[Chap4] Đám cưới

Ngay lập tức, ông Kim và Yunho quay lại. Trận bóng đá đang gay cấn cũng phải nhường chỗ cho cái tin “giật gân” của cậu. Cậu nhắc lại

-Con đồng ý lấy Jung Yunho.

Phải để cậu nhắc đi nhắc lại câu nói ấy 5 lần và cả tiếng hét của mụ Jess thì cả anh lẫn ông Kim mới tỉnh.

-Con sẽ lấy Jung Yunho. Tất nhiên là nếu anh ta vẫn muốn CHỊU TRÁCH NHIỆM!

Cậu cố từng nhấn mạnh 3 chữ “CHỊU TRÁCH NHIỆM” khiến anh cúi đầu thật sâu. Cuối cùng thì cậu cũng chỉ muốn mỉa mai anh thôi!

-Được rồi!Nếu con đã đồng ý. Vậy,Yunho! Cậu vẫn muốn cưới nó*chỉ chỉ Jaejoong* chứ?

-Chưa bao giờ cháu từ bỏ ý định!

Chờ có chừng ấy, Mụ Jess thò cái điện thoại ra nhắn cho Junsu và Yoochun để thông báo. Chỉ một lúc sau, cả Su và Chun đã có mặt ở nhà mà theo Yunho là “mò” về nhà. Một cái đám cưới cực kì hoành tráng nhằm làm nở mày nở mặt nhà họ Kim và không hổ danh là tổng giám đốc đầy quyền lực công ti DBSK-Jung Yunho được sắp xếp và chuẩn bị các khâu cơ bản ngay trong đêm hôm đó. “Đánh nhanh thắng nhanh”-chiến lược được Ông Kim, Junsu và Yoochun áp dụng nhằm đề phòng trường hợp Jaejoong đổi ý. Ông Kim nhận nhiệm vụ coi ngày mà sao chọn cái ngày vừa hoàng đạo vừa gần-Thứ 5 tuần sau. Tính cũng vừa 5 ngày.Những thứ khác nào là thiết kế đồ cưới, chọn thiệp mời, đặt trước tiệc cưới, đăng kí tuần trang mật,…Tất tần tật đều được đàn em dưới sự chỉ đạo của Junsu và Yoochun mà lo liệu tươm tất. Mụ Jess thì vô cùng hí hửng cứ tí tửng ghi ghi chép chép tên những bà bạn bài bạc mà mụ quen vào danh sách những vị khách được mời. Ngày cưới của YunJae mà mụ làm như là của mụ không bằng. Mụ lấy đó là cơ hội để phổng mũi trước họ hàng, làng xóm và mấy bà bạn già….Ai nấy trong gia đình này dù là vì bất cứ một lý do nào cũng đều mong chờ cái đám cưới này. Riêng nhân vật chính hầu như là không quan tâm về vấn đề này. Bởi tùy theo ý mọi người tổ chức ra sao, cả anh và cậu đều không có ý kiến gì thêm.

Còn nhớ cái ngày chụp ảnh cưới….

--------flash back-------

AT home:

Mặc cho Yoochun có ca đến tận mấy bài hát bằng cái giọng khàn đặc của con vịt  đạch thì Yunho vẫn không chịu tỉnh. Cũng may mà Mụ Jess sáng nay hứng lên đòi đi tập thể dục nên Ông Kim đã phải dắt đi từ sớm. Nếu để họ chứng kiến cảnh này, không biết danh dự nhà họ Jung sẽ để ở đâu đây? Có ai có thể tưởng tượng được rằng đường đường là tổng giám đốc một công ti lớn nhất nhì Châu Á như DBSK, một Jung Yunho dũng mãnh là thế, lạnh lùng chững chạc là thế mà sáng nào cũng như trẻ mới lên 5!? Haiz~ Cái cảnh anh trai cố níu giữ cái thành giường,em trai nắm chặt ống quần người anh “yêu quấy” giật giật kéo kéo lôi lôi miệng không ngừng hét toáng rồi hát hò hết mức có thể đúng là cười không nỡ mà khóc cũng không đáng. Trông cái mặt con nít của Yunho đến tội mà cái mặt méo mó bực tức của Yoochun cũng thảm không kém!Trận chiến chỉ “gần như kết thúc” khi Junsu từ đâu bay đến dùng chiêu “lấy mông đè người” lên chân Yunho và cánh tay của Yoochun cũng yên vị dưới cái mông vịt đáng ngưỡng mộ. Bởi đã đến giờ hẹn mà có vẻ như hai anh em trai nhà này không hề muốn “ending” nên cậu phải xông vào với tư cách “trọng tài tuýt còi”. Nhưng chỉ sau một vài giây khá yên tĩnh thì Junsu bị Yoochun và Yunho trong cơn hăng lật ngược người kéo luôn vào trận giằng co. Cuộc hỗn chiến giữa 3 con người diến ra thật ác liệt. Nếu vài chục phút trước chỉ có anh giữ em kéo thì nay có thêm một “nạn nhân” dùng hai tay 2 chân và cả thân mình cố tách 2 kẻ kia ra.

-Ya! Mọi người thôi đi.

Jaejoong-người bất đắc dĩ phải làm khán giả xem màn hài kịch từ nãy giờ vì quá mệt mỏi mà phải lên tiếng. Ngay lập tức, không ai bảo ai cả 3 người lập tức buông nhau ra. Liền đó,Jaejoong tiến lại gần Yunho, áp sát mặt mình vào mặt anh. Nhìn vào mắt anh không chớp, cậu nói với giọng nói lạnh hơn đá và sắc hơn dao:

-Yunho! Anh định làm gì với bộ dạng đó? Anh có thể như thế nhưng anh có biết là có bao nhiêu người đợi anh không?

Chỉ với 2 câu nói mà JaeJoong đã kéo được Yunho về với bộ dạng thực của mình. Anh không nói không rằng đi ngay vào nhà tắm làm những việc phải làm. Cậu cũng không nói gì thêm, chỉ ra hiệu cho Junsu là mình đã sẵn sàng. Đợi cho Jae đi ra, Yoochun quay sang nói nhỏ với Junsu với vẻ khá bất bình:

-Nếu Jae hyung làm như thế sớm không phải đỡ cho tụi mình rồi đúng không?

Tại điểm hẹn chụp ảnh:

Sau vài tiếng đồng hồ make-up và chuẩn bị,Yunho đã ra trước. Những người có mặt ở đó ngoại trừ Su và Chun, tất cả đều “Ồ” lên một tiếng. Anh thực sự xứng đáng để được bình chọn là chú rể đẹp nhất, lịch lãm nhất. Với một cái body cực chuẩn thì cái cái áo vest đen càng tôn thêm vẻ đẹp hình thể của anh. Mái tóc màu đỏ của rượu nay đã được nhuộm lại màu đen. Kiểu tóc nấm khiến anh thật trẻ trung…

-Hyung ấy đẹp như vậy là thừa hưởng từ anh đấy, My Junsu~ Yoochun nhọn mỏ nói với Junsu ngồi bên cạnh.

Khoảng chừng 15’ sau thì Jaejoong cũng ra. Lần này, chính anh cũng phải ngẩn người. Cậu rất đẹp! Chiếc áo vest màu trắng làm nổi bật chiếc áo sơ mi màu đen bên trong. Làn da trắng hồng lại càng có cơ hội trắng hơn. Mái tóc dài đen tuyền nay đã được tém đi gọn gàng. Khuôn mặt cậu rất hoàn hảo nhưng lại ẩnchứa một nỗi buồn khó ai nhận ra.

-JaeJoong hyung đẹp tự nhiên như em vậy!-Junsu ngắm nghía một hồi rồi quay sang Yoochun chu chu cái mỏ thật dễ thương.Yoochun cúi xuống hôn cái chóc lên cái mỏ “siêu cute” ấy. Rối cả hai cùng nhìn nhau cười và tự sướng rằng:

-Chúng ta đẹp như vầy thì họ mới được như thế*hất mặt sang YunJae*

Yunho tiến lại gần JaeJoong trao cho cậu một bó hồng màu đỏ hình trái tim tuyệt đẹp:“Của cậu này”. Cậu ngước mặt lên,hai người nhìn nhau trong chốc lát.

-Cậu đẹp lắm!-anh nói.

-Cảm ơn!- Cậu cũng khách sáo đáp lại.

Nào! Nào! Cô dâu và chú rể hãy ngồi xuống ghế nào. Chúng ta sẽ bắt đầu chụp ngay bây giờ.-Một người đàn ông dáng người khá nhỏ nhắn, mặc một chiếc áo phông màu xám, bên hông có đeo một cái túi nhỏ nắm lấy khuỷu tay cậu và anh kéo về phía một vườn hoa. Anh ta tiếp tục:

-Tôi là Tommy. Tôi là thợ chụp ảnh chính cho 2 người. Đây là khung cảnh chụp. Tuy đơn giản nhưng rất lãng mạn.

Nói là đơn giản thì cũng có phần đúng nhưng không hẳn là thế. Một chiếc ghế màu trắng được đặt ở ngay chính giữa một vườn hoa ly trắng muốt-loài hoa ưa thích của JaeJoong. Màu xanh của lá trộn lẫn với màu trắng của hoa ly. Một vẻ đẹp tinh khiết, tinh tế và thơ mộng! Cậu ngồi trên ghế,trên tay là bó hoa hồng đỏ rực, nhìn thẳng vào ống kính. Hương thơm của Ly ngào ngạt trong gió, quyện vào mái tóc của cậu. Anh ngồi bên cạnh,hai tay nắm lấy bờ vai cậu nhẹ nhàng,hít hà mùi hương dễ chịu ấy từ những lọn tóc cậu. Theo như kiểu chụp do cặp uyên ương siêu sến, siêu tình củm Jung YooChun và Kim Junsu đề ra thì anh sẽ hôn vào má cậu.

Đối với anh thì không sao bởi anh yêu cậu. Đối với cậu… thì không, cậu hận anh. Làm sao cậu có thể để một người cậu khinh ghét đặt môi lên da thịt cậu đây???? Nhưng cậu nào có sự lựa chọn khác. Mụ Jess đã đến trước lúc cậu đi ra từ phòng trang điểm, Mụ biết trước sự việc và mụ thừa biết cậu nghĩ gì. Mụ dặn hay đúng hơn là ra lệnh cho cậu phải cười thật tươi, phải thể hiện cho người ta biết rằng cậu đang hạnh phúc, đang mong chờ cái đám cưới này đến mức nào…

-Được chứ?-anh thận trọng thì thầm hỏi nhỏ bên tai cậu.

Cậu không trả lời, chỉ nhìn phía trước nơi cái ống kính đang sẵn sang bấm tách và hơn thế, mụ Jess đứng đó, đanh mặt lại như thể nếu cậu trái ý mụ sẽ giết cậu. Nhưng cậu không sợ chết, cậu đang mong cái chết. Nhưng cậu chết rồi liệu mẹ cậu có còn được yên ổn mà hưởng hương hoả nhà họ Kim? Đó chính là điều cậu lo sợ.

Cậu gật đầu tỏ ý ưng thuận. Không để cho Tommy phải giục thêm nữa. Anh từ từ cúi xuống bên má phải cậu,đôi môi dày nhè nhẹ chạm vào bên má phúng phính lúm đồng tiền. Phải, cậu đang cười. Một nụ cười tràn đầy hạnh phúc, một nụ cười chết người của thiên thần. Mọi người như ngẩn đi bởi cảnh tượng lãng mạn và đẹp đẽ trước mắt. Nhưng nào ai biết rằng… Trái tim cậu-nó đang rỉ máu. Lương tâm cậu đang cắn rứt chính bản thân mình sao giả tạo quá! Cậu ghét sự giả nai tầm thường, cậu yêu cái đẹp, yêu sự chân thành và trung thực. Nhưng nay cậu đang phản bội điều đó. Đầu cạu quay mòng mòng trong cái mớ hỗn tạp của đúng và sai.  

 “Táck”-tiếng động của cái máy chụp ảnh khiến cậu như sực tỉnh. Anh rời khỏi cậu, đứng dậy ngay sau đó vài giây… Những kiểu ảnh khác được tiếp tục và cậu vẫn phải trưng bộ mặt mà cậu căm ghét nhất từ trước tới nay ở cậu.

--------end flash back--------

Thời gian trôi qua thật nhanh, hôm nay đã là ngày cưới rồi. Cậu đang ở trong phòng chờ. Cậu đẹp một cách hoàn hảo trong một bộ đồ toàn trắng. Màu trắng làm cậu trở nên tinh khiết và sáng trong y như một viên ngọc vậy. Nhưng cậu có trong sạch như một viên ngọc không chút tỳ vết. Trái tim cậu, tâm hồn cậu đang dần dần nhuộm đen bởi kế hoạch hòng mon men của cải nhà họ Jung của mụ Jess. Có thật cậu thực sự muốn làm theo ý của mụ Jess? Không, cậu đâu muốn thế! Cậu chỉ muốn bảo vệ mẹ cậu thôi. Nhưng đó chỉ là cái cớ để nguỵ biện cho hành động của cậu. Và trả thù hay tham của thì đều càng không phải…

Chỉ một vài phút nữa thôi!

Chỉ một chút nữa,cậu sẽ kết hôn với kẻ cậu hận nhất trên đời-kẻ đã cướp lấy cái quý giá cuối cùng của cậu,dập tắt chút còn lại cậu dành cho ChangMin

Chỉ một chút nữa cậu sẽ làm lễ kết cưới với với JungYunho,trở thành vợ anh, chính thức mang họ Jung thay vì họ Kim.

Chỉ một khoảng thời gian cực ngắn nữa cuộc đời cậu, trái tim cậu sẽ thực sự thay đổi.

-Bây giờ nếu con muốn thay đổi thì vẫn còn kịp đó!-Một tiếng nói trầm trầm vang lên đầy vẻ nhẹ nhàng. Không cần quay lại JaeJoong cũng biết đó chính là appa cậu.

-Con đã suy nghĩ kĩ và con sẽ không thay đổi.

Trả lời với ông Kim một cách dứt khoát,cậu còn nhớ như in những lời mà Jessica đã nói với mình lúc nãy.

--------flash back--------

Vừa chải tóc cho cậu mụ vừa nói. Cố ý cho những chiếc răng lược sắc nhọn bằng gỗ cứa vào da đầu cậu đau đớn:

-Mày hãy nhớ những gì chúng ta đã bàn.

-Thưa dì! Con nhớ

Cậu vẫn bình thản trả lời mụ bằng một sự lễ phép cố hữu. Thực lòng cậu đâu có cảm thấy đau vì những vết răng lược cứa cỏn con đó.Changmin đã chết thảm sau khi bị hành xác đau đớn cơ mà. Cậu vừa dứt lời mụ đưa cho cậu một viên thuốc màu xanh lam thật đẹp.

 -Uống đi!

Không quan tâm đó là thứ thuốc gì. Cậu cho vào miệng nuốt cái ực. Viên thuốc trôi qua họng cậu cũng là lúc mụ Jess ôm bụng cười ha hả một cách độc ác khiến cậu cũng có chút hối hận khi uống viên thuốc đó.

-Mày không biết là thuốc gì mà vẫn uống luôn sao????ha ha…Là thuốc độc…THUỐC ĐỘC đó con giai ạ~

Hai chữ “thuốc độc” khiến cậu mở to đôi mắt tròn đen lánh. Trong sâu thẳm đôi mắt ấy có chút gì đó là vô vọng…

-Tao không hề ưa mày nều không muốn nói là căm ghét mày. Mày biết điều đó mà,Kim JaeJoong. Mày thật ngây thơ khi uống thứ đó mà không chút nghi ngờ. hahaha

Không để cho cậu kịp phản ứng,Jessica ngừng cười rồi thở dài ra chiều tiếc rẻ:

-Hây dà… Nhưng tiếc thật! Nếu mày chết đi thì ta làm sao có được gia sản nhà họ Jung chớ.

-Yên tâm đi!Làm sao tao có thể để mày chết sớm như thế được. Đây là Kim chỉ độc,một loại độc dược chỉ phát tán sau 100 ngày. Nếu đến ngày thứ 101 mày không có thuốc giải thì cả cơ thể mày sẽ bị ăn sạch từ trong ra ngoài. Lúc đó thì chỉ một chút bụi xương cũng không có cho em trai mày-Kim Junsu chôn cất tử tế đâu!-Mụ nhếch mép nham hiểm-Mày có hơn 3 tháng để trở thành một người vợ đúng mực, một con dâu hiếu thảo và đùng một cái lôi nhau ra toà và một nửa gia tài như ta dự đoán sẽ thuộc về ta…Và ta sẽ đưa thuốc giải cho con!

Thường thì khi những người phụ nữ thốt lên từ con thì rất âu yếm,dịu dàng…Nhưng với Jess thì không, mà nói với Kim JaeJoong lại càng không thể! Mụ ta chỉ muốn đe doạ trước rằng: “Nếu cậu phản mụ ta,Mụ không những không tha cho cậu mà cả mẹ cậu ngay cả khi đã chết,cũng sẽ giống cậu lúc độc dược phán tán…Không chốn trở về!

-Tao vốn cũng không định như thế này đâu. Nhưng sao tao tin mày hoàn toàn được. Chó cũng có lúc phản chủ mà! Hãy nhớ. Không từ bất cứ điều gì để có thể xen vào công việc làm ăn của nhà đó…*đảo mắt*…Đã kết hôn thì phục vụ chồng cũng đúng ha?

Không đợi câu trả lời của cậu,Jess đã “ngoắt đuôi” đi thẳng! Còn phải diện thật đẹp cho ngày trọng đại chứ(Xấu hơn ma còn bày đặt ăn diện)

-------end flash back--------

-Nhưng thực lòng con không muốn mà,JaeJoong!-Ông Kim nạt nhẹ

-CON ĐÃ BẢO LÀ CON MUỐN MÀ!-Cậu hét nhỏ nhưng cũng đủ để appa cậu biết cậu đang giận. Ông thở dài:

-Tại sao con lại cố chấp như vậy? Chúng ta có thể huỷ đám cưới, lễ vật có thể trả mà.

-Lần đầu tiên…lần duy nhất trong 8 năm qua appa “tỏ ra” lo lắng cho con!

Cậu cắn môi. Đúng rồi! Kể từ ngày umma cậu mất,có khi nào ông thèm đoái hoài hay chí ít là mua một cái gì đó cho 3 anh em cậu. Cái cảnh 3 anh em bụng đói meo, ngồi một góc trong bếp, chịu trận những đòn roi vô lý của Mụ Jess những lúc mụ ta thua bạc… Cái kỉ niệm cay đắng lại ùa về! Đôi mắt buồn rầu của cậu đỏ gằn vì cay xè như sắp khóc.Nhưng tuyệt nhiên không có lấy một giọt nước mắt:

-Chẳng phải chính appa đã ép con phải lấy Jung Yunho hay sao? Mà bây giờ lại đứng đây khuyên bảo con đừng lấy. Appa thấy hối hận à? Hối hận vì đã ngược đãi con hay vì lỡ tống con ra khỏi nhà rồi không có đứa người ở nào để sai bảo? Con thất vọng lắm. Con tưởng appa có chút gì đó đối với umma. Ít nhất là thương cảm và…hối lỗi. Nhưng,con đã nhầm!

-JaeJoong ak! Mọi chuyện không như con nghĩ đâu.

-Không như con nghĩ? Thôi,Appa ra ngoài đi. Cũng sắp đến giờ làm lễ rồi, Con không muốn lại bị Dì mắng chỉ với nguyên nhân Appa vì thương đứa con trai này mà không ra phụ giúp tiếp khách đâu.

Ông Kim cũng không nói được gì hơn,đành đi ra. Khuôn mặt ông vẽ lên vẻ khắc khổ nay lại nhăn nhúm thêm vì xót lòng bởi những lời nói như dao găm của JaeJoong.

Là Appa có lỗi hay tại vì con đã quá yêu họ mà trở nên cố chấp không?

-Nếu biết tổ chức to mà mệt như thế này thì chẳng thà làm bữa cơm nho nhỏ mời gia đình hai bên là được rồi.Hjx!

Yoochun thầm thì than thở với Junsu.Thấy khó chịu nhưng khi Su chưa kịp lườm nguýt đe doạ tên chồng lười nhác ham nghỉ kia một cái bởi…cả hai phải cúi gập người xuống chào khách. Cố nặn một nụ cười duyên chưa từng thấy,Yoosu đồng thanh:

-Cảm ơn 2 bác đến dự đám cưới ạ! Mời 2 bác vào trong.

Liền đó,nhân cơ hội xoay người “chỉ lối” cho khách vào trong, Junsu bặm môi dậm một cái rõ đau lên chân Yoochun. Cái miệng làm hại cái thân. Thật đáng thương cho Chunnie! Đôi chân bị trừng phạt như thế cũng đúng nhưng đau mà không được hét thì mới là khổ. Mặt anh đỏ gay bởi máu dồn lên não,mắt nhắm tịt, môi mím chặt ngăn không cho bất cứ một tiếng động nào phát ra. Đợi cho vị khách kia đi khỏi,anh nhảy cẫng lên:

-Yah~ Junsu ak, sao lại dẫm chân anh mạnh như vậy????

Để anh nhảy lò cò làm trò hề trước đại sảnh một hồi,cậu mới đáp trả:

-Thế là còn nhẹ đấy! Đồ con chuột ham ngủ, ham ăn, hám gái Park YooChun! @#!#%$&*@#!#%$&$#@# 

Sau một tràng dài chửi bới thì Su lại dùng chân dẫm tiếp một bên chân còn lại của Chun lúc anh đang ngơ người “hứng chửi”. Lúc nãy là chân trái còn bây giờ là chân phải. Phản ứng của anh với hành động “dí” lần thứ hai của cậu cũng giống như sắt tác dụng với axit. Mạnh và nhanh!

-Á’! Chết tôi rồi…

Yoochun gào lên rồi ngồi bịch xuống đất “bóp bóp”, “nhồi nhồi” 2 bàn chân qua lớp da dày của đôi giày đen bóng loáng đắt tiền. Khuôn mặt không quên biểu cảm,ánh mắt “hận thù” hướng về con người có khuôn mặt bầu bĩnh, đôi mắt một mí đen láy và 2 cái má hồng hào hơi phồng lên đang đứng chống nạnh.Lừ mắt đáp trả, trước khi quay ngoắt đi Junsu còn buông một câu:

-Sinh ra đã có hai chân,có đau thì cũng nên có đôi có cặp chứ!

-Pó hand!-Yoochun thốt lên, đứng dậy phủi phủi cái mông quần cho đỡ bẩn rồi lết cái thân theo cậu vào phía trong lễ đường.

-Gì mà đi nhanh dữ vậy hả trời!-Chun đang vừa gắng sức đuổi theo vừa lầm bầm thì đâm sầm phải Su đang đứng sững như trời trồng.-Ax! Lại chi nữa đây?-anh hét toáng bên tai cậu nhưng cậu không có lấy một chút biểu hiện nào. Thấy lạ! “Nhảy” ra phía trước anh mới phát hiện ra rằng ánh mắt cậu và ánh mắt của tất cả mọi người có mặt đều đổ dồn về một hướng.

Là thứ gì chứ!

Tại sao lôi kéo sự chú ý của con người ta đến như thế?

Là YunJae đang trao nhẫn cưới!

Là gì chứ!

Tại sao con người ta hét toáng và hoan hô chúc tụng đến như thế?

Là YunJae đang Kiss nhau

Là gì chứ!

Tại sao người ta xếp thành 2 hàng hai bên rồi còn giơ tay lên trời chụp hoa?

Là YunJae lên xe về biệt thự của Yunho và JaeJoong đang tung hoa cưới.

Đêm ấy…. Tại một căn biệt thự mang tên Beautiful Love ở ngoại ô thành phố, trong căn phòng ngủ, Yoochun vòng tay qua ôm Junsu từ phía sau,ghé sát vào tai cậu mà nói nhỏ. Cậu không trả lời,chỉ khẽ lắc đầu rồi cúi gằmmặt tránh ánh nhìn như muốn xuyên thấu của anh.

-Hazi~ Mệt quá! Vợ yêu à…Sao từ chiều tới giờ em lạ thế? Giận anh á?

-Vậy là chuyện gì chứ?-Anh gặng hỏi

-Chúng ta làm thế là đúng hay sai? Liệu chúng ta làm thế có thành công hay không?

-Thành công hay không đâu phải ở hành động của chúng ta?Tất cả là duyên số và trái tim của họ. Chúng ta chỉ hỗ trợ cho họ…đến đây thôi!

-Nhưng rõ ràng là em đã thấy…

-Anh biết! Là ánh mắt của JaeJoong hyung.

Yoochun và Junsu liên tục thở dài, lòng tự hỏi rằng tại khu biệt thự lớn của nhà họ Jung, mọi chuyện đang diễn ra như thế nào, chỉ dám chắc rằng JaeJoong đã được đưa về phòng tân hôn rồi. Cậu đã được dẫn đến đây bởi bà mối. Cảm giác đầu tiên của cậu là choáng ngợp và chút gì đó tò mò. Lần đầu tiên trong đời cậu được bước vào một căn phòng rộng lớn và sang trọng đến như vậy. Sự pha trộn gữa nét hiện đại và truyền thống. Đen trắng là 2 màu chủ đạo. Hai tông màu tương phản tạo cho không gian như có chiều sâu. Hai chiếc gương lớn viền khung đen làm tăng tính hiện đại của thiết kế. Chiếc trường kỷ có màu trắng làm cho ánh sáng của đèn tiếp tục trải rộng lên bức tường lớn vô vị và một chiếc giường ngoại cỡ rộng thênh thang. Tất cả bất giác làm cậu thấy lạnh và cô đơn…Nhưng tấm ván to đen bóng đầu giường chi chít những tấm ảnh cưới của cậu và anh. Chợt căn phòng vốn không phải màu trung tính nhưng sao ấm áp đến lạ! Khẽ mỉm cười ngu ngơ…

Nếu mình có thể cười thật tươi như thế mà không chút ép buộc?

Nụ cười ấy-nụ cười mỉm tuy vu vơ nhưng sao đẹp đến thế? Hiếm hoi đến như thế? Anh khao khát một lần nụ cười ấy dành cho anh. Những nụ cười trong ảnh, những nụ cười trao anh lúc lễ cưới diễn ra không phải rất đẹp hay sao?  

Không phải không đẹp mà là rất đẹp!

Không phải không rạng rỡ mà là quá rạng rỡ!

Không thể đem so sánh với ánh mặt trời bởi đã làm mặt trời ghen tị mất rồi!

Không thể ngời ngời như những đoá hoa nở mỗi sáng bởi còn ngời sáng hơn những nụ hoa đang e ấp chuyển mình…Nhưng đằng sau đó là một sự lãnh cảm và hận thù đến tột độ mà Anh-một người trong cuộc có thể nhìn thấy qua đôi mắt đen trong veo ấy.

-JaeJoong ah~-Anh khẽ gọi

Cậu quay đầu lại, ngước mắt nhìn anh hồi lâu. Như chợt nhớ ra điều gì,cậu nhếch mép:

-À~ Tôi hiểu… Anh đợi tôi chuẩn bị nha! Sạch sẽ vẫn hơn.

Không để anh kịp nói thêm điều gì,cậu nháy mắt với anh vẻ trêu chọc rồi bước nhanh vào nhà tắm. Tựa lưng vào cánh cửa rồi tự mình cởi bỏ từng lớp quần áo. Lễ phục gì mà nhiều lớp làm cởi cũng phát mệt! Nhanh nhanh còn phục vụ người ta chứ…Nhìn vào tấm gương có hình ảnh một Kim JaeJoong đang Adam toàn tập,tim cậu lại đau và xót xa thay cho bản thân.

JaeJoong’s Pov:

Mình đã đúng! Anh ta chỉ thèm khát cái thân thể umma cho mình thôi. Cưới mình cũng chỉ có vậy…JaeJoong ak~ Mày phải cố lên! Mày làm được mà! Chỉ 3 tháng thôi…

End JaeJoong’s Pov

Mặc kệ trong kia có một con heo đang nghĩ lẩn thẩn, ngoài này có một con gấu đang tìm đồ mặc. Ai đời nhà mình sống mà không biết đồ mình để ở đâu thì thật là lạ. Nhưng sự thật là Yunho nhà ta đi chơi thâu đêm ít khi về nhà. Mà có về thì cũng chỉ về căn hộ bên khu Bolero. Nên bây giờ mới lục tung phòng mình ra.

Yunho’s Pov:

Thằng khỉ Yoochun, nó dám phá tan nát cái phòng ngủ bừa bộn trước đây của mình. Nó thay hết tất cả nội thất làm mình như muốn méo đầu khi đụng phải cái giá sách vô duyên.Hai vợ chồng nó sến mà biến căn phòng này sến theo là sao hả trời? Ảnh cưới bỏ đầy giường. JaeJoong thấy lại bảo mình biến thái thì…Rồi tìm đồ ngủ mệt muốn chết! Còn bộ sưu tập đĩa CD xxx của mình nữa! Không phải nó chôm rồi chứ?? Ah~ Có bộ đồ nào đây. Không ai nhận thì ta mặc.kaka

End Yunho’s Pov

…Mày làm được mà Kim JaeJoong…

Mặc bộ đồ ngủ hình con heo Boo,cậu cười nhạt. Mặc làm gì chứ,rồi anh ta sẽ xé toạc ra ngay thôi. Cố vẽ cho mình một nụ cười,cậu bước ra khỏi nhà tắm và nghĩ rằng anh sẽ lại hành động y như đêm đó nhưng anh không hề động vào cậu hay đúng hơn là không thể. Anh đang ngủ ngon lành trong bộ đồ con gấu Pooh thật dễ thương. Đôi mắt thì nhắm nghiền và cái miệng thì há rộng ra. Ngạc nhiên một chút rồi cậu cũng không biết làm gì hơn ngoài trèo lên giường giành chăn với anh. Tưởng cậu là cái gối,anh ôm cậu thật chặt. Không phản kháng và cũng đã quá mệt mỏi bởi những nghi lễ và toan tính của Jess, cậu thiếp đi lúc nào không hay. Đêm nay là một đêm dài nhưng yên ả. Bởi chỉ hôm sau thôi sóng gió sẽ ập tới cuốn lấy con thuyền cuộc sống của tất cả mọi người vào những hiểu lầm,đau khổ và bi ai.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top