[Chap3] Yaoi

Chap3:

Anh đứng ngoài cửa từ rất lâu, áp đôi tai như để nghe ngóng điều gì. Mặt gỗ lạnh ngắt như nhắc nhở một việc làm sai trái, nhưng anh lo cho cậu , anh nghĩ cậu sẽ ngã quỵ mất.Tấm thân mỏng manh của cậu chỉ cần một cơn gió nhẹ thổi qua là xiêu vẹo, vậy thì làm sao cậu chịu đựng được nỗi mất mát này đây? Nó quá lớn đối với đôi vai gầy guộc và trái tim nhỏ bé đó. Hôm ấy và cả buổi đưa tang nữa, anh không còn tìm thấy bất kì một tia nắng trong mắt cậu, sao nó âm u quá. Khuôn mặt rạng ngời hôm đầu nữa, nó đã theo Changmin sang thế giới bên kia rồi. Khẽ thở dài, anh trở ra kiếm chút gì cho cậu ăn, cũng đã 3 ngày cậu khóa trái cửa không chịu ra ngoài và ăn uống. Mụ jess và ông Kim biến đâu mất dạng. Mấy đêm này 2 người họ không ngủ được, chút chút lại thấy tiếng mụ hét toáng đòi ông Kim bật đèn. Rồi tiếng lộc cộc trên hành lang đều đặn nữa… Chắc là vân động khuya sợ bị chê cười rồi đổ tội ma với cả quỷ.Những hình ảnh kì quái được họ tả lại chi tiết, sống động cho cả làng nghe. Nhíu mày bực bội, anh chưa thấy ai như hai người này.

Cốc Cốc Cốc                                                  

Ba lần gõ cửa mà không thấy có động tĩnh gì, chắc cậu ngủ rồi. Anh kì công làm món mì ống thế là uổng công. Thôi tự biên tự diễn vậy! Đang định tiến về phòng ngủ ăn thì đột nhiên anh nghe thấy có tiếng động lạ. Dừng chân, tiến về phía phòng cậu thì tự dưng cánh cửa không khóa mở rộng cho anh ngó vào phòng. Không gian tối om, mập mờ hiện trong đó là hình dáng của cậu. Nó đã mảnh mai nay dưới ánh trăng tàn lại càng mỏng manh hơn. Thoáng qua như là dòng suối tươi mát chảy đều qua khe. Thật tinh khiết làm sao! Mỹ miều nhưng dễ vỡ.

Ngỡ ngàng trước vẻ đẹp của cậu nên khi nghe thấy tiếng thút thít nấc nghẹn của cậu, anh có chút giật mình. Quá mê mẩn, anh chầm chậm từng bước đi vào căn phòng mà không hề hay biết. Dường như cậu không biết đến sự có mặt của anh nên càng lúc cậu càng khóc to hơn, trong tiếng khóc cậu líu ríu gọi tên “Changmin” rồi chốc chốc lại nói những lời yêu thương như gọi Changmin về. Người ngoài không biết lại tưởng cậu điên. Nhưng anh thì không, anh còn cảm thấy hụt hẫng kèm theo tức giận nữa. Không phải anh không đau buồn về chuyện Changmin nhưng anh thực sự khồng muốn nghe những điều ấy từ miệng Jaejoong. Ngọn lửa của sự tức giận lồng lên trong lòng anh. Anh thấy khó chịu và có gì đó rất bức bối. Có phải anh đang ghen? Có phải tính sở hữu trong anh đang trỗi dậy? Không ai biết rõ câu trả lời nhưng có một điều chắc chắn: Anh muốn xả giận!

Đặt chiếc đĩa lên bàn.“Cạch”.

Nghe thấy tiếng động, cậu quay lại, nhìn thấy anh đang đứng đó, đôi mắt như có lửa. Nhưng cậu còn giận hơn. Anh dám vào phòng của cậu, anh còn mặt dày tới mức đứng đó “chứng kiến” cậu khóc ngay cả khi đã biết là cậu nhìn thấy anh. Anh tưởng đây là nhà anh??? Anh nghĩ cậu là cái gì???

Ngay lập tức cậu muốn anh biến mất khỏi mắt cậu,một ý nghĩ căm ghét xuất hiện trong đầu cậu. Nghĩ là làm, xông thẳng đến anh, cậu lấy tay đẩy anh ra. Thật mạnh mẽ! Cậu cố hết sức mà. Nhưng cậu đâu ngờ rằng chính điều này không những không khiến anh lùi ra xa mà lại càng làm anh tiến sát vào phòng hơn. Sau mấy ngày liền khóc ròng, ăn uống không điều độ làm cho cơ thể ốm yếu của cậu suy yếu đi. Dường như không thể kiềm chế, anh nắm lấy hai cổ tay cậu. Tất nhiên là cậu ngang bướng chống cự nhưng vô ích, điều đó chỉ khiến cho anh thêm siết chặt vào.

Anh thô bạo đẩy cậu ngã xuống giường. Sau cú đẩy cậu như mất hết sức lực,cậu chỉ có thể yếu ớt mà chống cự.Được thể, anh xoay người nằm đè lên cậu, mạnh tay xé toang tấm áo và lột phăng chiếc quần ngố cùng quần con của cậu. Tự cởi quần dài cho bản thân mình,giải phóng cục cưng đang ngóc đầu đòi thoát khỏi cái quần lót chật chội. Sau đó, anh dùng tay mình giữ chặt hai cổ tay của cậu vào đầu giường và ngấu nghiến đôi môi mọng nước. Chiếc lưỡi của anh sục sạo trong vòm miệng cậu, rủ rê chơi đùa cùng chiếc lưỡi nóng ấm trong đó. Anh thực sự thắc mắc sao cậu không ăn gì mà vẫn mang vị thơm ngọt của Vani và cả hoa quả tươi mát. Cảm giác không khác gì nụ hôn vào ngày đầu tiên gặp mặt! Chỉ có điều…. Nó rạo rực hơn! Nó nhuốm màu nhục dục của anh và nước mắt ai kia! Anh tiếc nuối rời khỏi đôi môi cậu khi dần dần nhận ra cả hai cần không khí để thở. Không thì vào sáng sớm hôm sau thì anh và cậu sẽ xuất hiện trên trang nhất báo với cái titlle thật to, đại loại như :“Làm tình và chết trên giường”, “ Make love hay tự tử”,…như thế thì dù có là ma thì die theo nghĩa của ma mất thôi.Tạm biệt đôi môi ngọt ngào kia anh quay sang mút mát chiếc cổ trắng ngần. Lưỡi anh rê đến đâu là để lại những dấu đỏ chót-dấu hiệu của tình ái hoang dại.

 -Làm ơn…. Dừng lại đi…

Cậu thều thào nói không ra hơi, anh không quan tâm mà vẫn tiếp tục. Càng tiếp tục anh càng không thể dừng lại, càng lúc anh càng lún sâu vào bùn lầy ái tình của cậu. Đầu anh như muốn nổ tung khi nghĩ đến câu nói của cậu, nỗi nhớ của cậu dành cho Changmin.

 “changmin ah! Hyung nhớ em. Rất nhớ em và em ở đó có biết rằng HYUNG RẤT YÊU EM KHÔNG?”

5 từ cuối cùng cứ xoay mòng mòng trong đầu anh khiến anh cứ tưng tức thế nào í. Biết là ghen tị với người đã khuất là không tốt nhưng chỉ cần nghĩ tới 3 chữ RẤT YÊU EM thì anh thật không thể cầm lòng…

Không, Không được! Tuyệt đối không.

Anh không cho phép.

Anh muốn em!

Anh khao khát em!

Anh muốn lần đầu tiên của em là anh!

Anh muốn chiếm đoạt em

Chưa bao giờ tính sở hữu của anh lại cao đến như vậy.

Chưa bao giờ anh mất bình tĩnh và hấp tấp như thế này.

Tất cả là vì em, vì em đó! JaeJoong ạ.

Anh mạnh bạo day lấy day để 2 đầu nhũ màu hồng phấn non tơ của cậu. Anh thực sự bị kích thích bởi sự chống trả yếu ớt và thân hình đang run rẩy như miếng mối ngon của cậu. Dần dần anh trượt dài bờ môi xuống phía dưới và liếm láp nhằm đánh thức “thằng nhỏ” đang ngủ yên của cậu. Bằng cảm giác nhớp nháp mà anh đem lại chẳng mấy chốc “thằng nhóc ấy”đã ngóc đầu thẳng tưng yêu cầu sự vuốt ve, âu yếm từ bàn tay thô ráp nhưng không kém phần điệu nghệ của anh. Phản ứng của cơ thể mình làm cậu thấy khó chịu, tay chân thì không ngừng quẫy đạp nhưng trong người cậu thì như có lửa. Nóng quá! Một cảm giác lẫn lộn không tên len lỏi trong đầu cậu. Vừa tức giận, vừa phẫn uất nhưng lại vô cùng rạo rực.

Mặc dù không muốn nhưng những tiếng rên nghẹn ứ cổ họng cậu là một mình chứng phản bội cậu.Anh giải phóng cho đôi tay của cậu nay đã sưng đỏ. Đang miết nhẹ theo chiều dài của “cái  ấy”thì anh đột ngột cắn mạnh và đầu nhọn của nó khiến cậu bật ra tiếng rên

Argggg…arrrrrr….

Hiểu được lý do khiến anh càng hăng hơn là nghe được tiếng rên đầy gợi tình của mình, cậu ngậm miệng cái rụp.Và ngay sau đó, anh vuốt mạnh “cái đó” và dùng miệng mình bao lấy nó bằng chiếc lưỡi nóng ấm của mình. Đang cố gắng mím chặt môi để không gây thêm một tiếng động nào nữa(thèng nỳ ngây thơ) thì cậu cảm thấy như nhiệt độ đang tăng lên không giới hạn ở phần dưới. Anh mút mát thật điệu nghệ khiến cổ họng cậu nghẹn ứ tiếng rên vì cảm giác bị kích thích.Cậu cong người lên, bàn tay cố đẩy đầu anh ra. Nhưng dường như cơ thể cậu đang dần phản ứng theo sự dẫn dắt của anh. Và y như bị điện giật, một cảm giác tràn qua. Một chất đục màu trắng sữa trôi tuột vào miệng anh.

 AAAAAAAAAAAAAAAAA- Cậu hét lên một tiếng rồi thả lỏng tay.

Chiếc lưỡi của anh quẹt ngang mép tìm kiếm những giọt còn vương lại. Anh choài người lên hôn cậu, khẽ nhăn mặt bởi mùi vị của thứ anh vừa nuốt. Nhưng đây là lần đầu tiên cậu được nếm mùi cơ thể mình. Đang mải mơ màng, cậu chợt thấy đau nhói bơỉ có cái gì đó vừa thọc vào cửa mình. Nơi đó thốn lắm! Anh đã không một chuẩn bị mà đã đâm thẳng vào cái lỗ bé tí ti của cậu.. Cậu có nghe loáng thoáng tiếng anh nói:

 -Thả lỏng đi

Nhưng tai cậu ù đi, câu nói ấy như bị một cơn lốc cuốn đi trong tíc tắc. Mắt cậu nhòe đi bởi nước mắt. Cảm giác như thân dưới của mình như bị tách ra  làm đôi, đau đớn! Cậu chưa hề bị xâm phạm nên trong này rất chật. Thật nóng! Từng cơ thịt của cái hang này sít chặt “cu cậu đầy lông lá” của anh như muốn đuổi kẻ xâm phạm khiến anh bị kích thích mà đẩy tới đẩy lui như điên loạn trong đó. Yunho say mê sự ẩm ướt đến hoang dại khiến tâm trí mờ mịt,đê mê. Anh nhất thời bị kích động mà không nhẹ nhàng từng bước khiến thân thể cậu không thể bắt nhịp kịp. Cậu ra sức gào khóc bên dưới anh nhưng Yunho đâu bận tâm đến điều đó“BỐP” Anh tát cậu một phát nảy đom đóm. Cậu quá ồn ào làm anh không thể tập trung. Anh khàn giọng ra lệnh cho cậu, đôi mắt đục ngầu dục vọng:

 -Im lặng đi!

Yunho lấy đó làm một thứ khoái cảm khác mà cậu đem lại. Anh bắt đầu tăng nhịp đẩy nhanh dần. Không thể làm gì hơn, cậu đành vòng tay qua cổ anh mà đung đưa theo nhịp đẩy của anh cho bớt đau. Chiếc giường cũng từ đó mà rung theo 2 người. Như một vũ khúc, anh xâm nhập cậu liên tục,hàm răng trên cắn mạnh vào môi dưới suýt bật máu. Dần dần,sự sung sướng đến cực điểm càng đến gần khi anh càng tiến sâu vào cậu… Rồi đột nhiên, cậu AAAAAAAAAAAAAAAAAA lên một tiếng dài, tinh dịch cũng theo âm vang bay xa mà bắn lên bụng anh. Anh bắn đầy bên trong cậu và gào lên một cách phấn khích.Thấy đã mệt nhoài, anh rút mình ra.Cơ thể Jaejoong rã rời, cậu nằm im không nhúc nhích, cũng không nói một lời nào. Yunho vòng tay ôm cậu vào lòng thật chặt rồi khẽ thì thào trong giấc mơ:

-JaeJoong à! Anh xin lỗi nhưng Anh yêu em.

Câu nói đó tưởng chừng như vu vơ trong đêm tĩnh lặng sau một trận cuồng phong nhưng người đáng nghe đã được nghe.

Không thể tin được

Anh ta yêu mình hay thèm khát mình?

Anh ta yêu tâm hồn mình hay chỉ yêu cơ thể của mình?

Chơi chán sẽ bỏ

Tôi ghê tởm anh

Tôi khinh bỉ anh

Tôi ghét anh

Tôi hận anh

Sao anh không chết thay Changmin đi????????

Người ta thường nói

“ Không phải lúc nào nóng vội cũng đạt được kết quả như mong muốn”.

Anh có được thân xác cậu, cướp được cái trong trắng cậu giữ bao năm nhưng cậu có trao cho anh trái tim cậu? Hay anh có dành được thứ tình cảm gọi là tình yêu từ tay Changmin?????

Sáng hôm sau, khi vừa nhíu nhíu mí mắt khi nghe có tiếng mở cửa phòng. Quái lạ, cậu dậy mở cửa thì cái thứ mềm mềm, âm ấm, đang rúc quyết liệt vào ngực anh là gì???? Chưa kịp hiểu mô tê gì cả thì cả anh và cậu đều giật nảy mình ngồi chồm dậy, bởi một tiếng hét vô cùng chói tai mà cũng vô cùng thân quen:

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!-Mụ Jess vặn to hết cỡ cái volum khiến xém chút nữa thì nổ màng nhĩ. Ông Kim theo sau thì người như bị hóa đá vậy! cả anh và cậu đều NUDE toàn tập trên giường,nhìn mặt ngơ ngác trông đến tội. Anh giương đôi mắt vô (số) tội nhìn cậu với điệu bộ ngu ngu (đến giờ giả nai của lão đây mà). Tức giận, cậu giơ chân đạp anh một cái quay một vòng. “Rầm” cho đến khi cái mặt mình đáp xuống đất nặng nề, anh mới tỉnh. May lúc bị cậu cho cất cánh anh đã kịp vớ được cái gối gần đấy. Đứng dậy với cái gối che trước người (che chỗ nào thì ai cũng biết nhỉ?), anh tiến lại gần mụ Jess và ông Kim mời họ ra khỏi phòng một cách lịch sự nhất. Tất nhiên là vẫn với cái gối trên người:

-E hèm! 2 người có thể ra ngoài được không ạ?

Cậu thì ngồi im trên giường mặc kệ cái thân anh thê thảm hết mức. Rất tế nhị trong mấy chuyện này, ông Kim im lặng kéo lê mụ Jess rời khỏi đó ngay lập tức. Khi 2 người bọn họ đã rời đi, anh thở phào nhẹ nhõm. Anh là thế, ngủ dậy là không biết gì cả, không nhớ gì hết. Sáng nào cũng thế, phải mất  đến 30’ luyện giọng, Yoochun mới đem được anh trở về thực tại. Vậy mà lúc nãy, chỉ cần nhìn ánh mắt đó là anh đã tỉnh táo mà ứng xử mọi việc một cách tạm yên ổn. Thực sự là rất giống…đêm qua. Vừa lạnh lẽo, lãnh đạm lại như có lửa khiến anh thực sự rất sợ, bởi vì nó dành cho anh.

-Tôi đi mặc quần áo rồi sẽ ra nói chuyện với cậu- anh dịu giọng.

Định bước dậy cậu chợt cảm thấy đau và rát phần bên dưới. Thật sự rất khó khăn để di chuyển. Lết đến bên chiếc tủ lấy quần áo, cậu nhớ về những gì đã xảy ra đêm qua. Tất cả… cứ như một cơn ác mộng vậy! Cậu ngồi bên mép giường sau khi mặc xong quần áo.Nhẹ tay miết trên mặt chăn ga mà mình đang yên vị trên đó, cậu khẽ mỉm cười khi nhớ lại những lần cậu và Changmin ngủ cùng nhau lại còn tranh dành chăn mỗi đêm nữa...Trán cậu nhăn lại khi phát hiện vài giọt máu đỏ tươi lấm tấm, biết đó là của mình, cậu không cười nữa. Đời trai-thứ cậu giữ gìn bấy lâu anh đã tước đi trên chính nơi nhiều kỉ niệm của 2 anh em cậu. Không, cậu không can tâm! Ít ra người ấy phải là Changmin chứ không phải anh. Cái vẻ mặt ngu ngơ lúc nãy như kiểu cậu hiếp anh khiến cậu khinh bỉ. Cậu thường nghe người ta nói có những kẻ dám làm mà không dám chịu, cậu không ngờ anh cũng như vậy. Một giọt nước mắt lăn dài. Không! Cậu quyết không khóc. Cậu không thể khóc bởi một kẻ như anh. Nhưng càng lau nước mắt càng tuôn ra. “ Jung Yunho.Tôi hận anh!”-thâm tâm cậu gào thét từng chữ…

Thay đồ xong,vừa bước ra từ phòng tắm, anh đã nhìn thấy cậu khóc. Có phải vì anh- kẻ khốn kiếp này không? Anh tự trách thân mình sao lúc đó không kìm lòng để xâm hại đến bông hoa hồng rực rỡ nhưng đầy gai. Anh đã vấy bẩn lên bông hoa đó, khiến nó thành một màu đen của sự chết chóc và thù hận.Con tim đau nhói như có ai đâm rồi xát muối vào đó, anh chẳng biết làm gì ngoài việc quỳ bên giường, cầm lấy bàn tay cậu anh khẽ nói đủ cậu nghe thấy:

-Jaejoong à! Tôi xin lỗi. Tôi thực sự không cố ý, chỉ là lúc đó…

-Chỉ là lúc đó làm sao? Anh không cố tình mà chỉ cố ý có đúng không? Anh tưởng một lời xin lỗi là xong sao? Anh đơn giản quá rồi đó!- Cậu tức khí xen ngang lời anh.

-Tôi sẽ chịu trách nhiệm!-anh nói cứng- Jaejoong à! Hãy để tôi cưới em làm vợ.

-Vợ? anh tưởng tôi là đứa ham làm dâu nhà họ Jung các người lắm sao? Xin lỗi nhưng tôi không giống Junsu- Cậu cười khẩy.

Khi anh chuẩn bị tiếp lời, đột nhiên cậu mạnh mẽ hất tay anh ra. Cậu gằn từng tiếng tỏ rõ sự nguy hiểm:

-Cút ngay! Anh cút khỏi nhà tôi ngay, chỉ cần như thế thôi.

Anh cúi đầu im lặng, cậu cũng không thèm nói gì thêm. Một sự im ắng đến tê tái cõi lòng. Như không nhìn thấy nhau, mỗi người đều chìm vào những phút suy nghĩ của mình. Một không gian, 2 tâm trạng, 2 thế giới riêng. Cắt ngang “cuộc chiến tâm hồn” là tiếng gõ cửa nhẹ nhàng nhưng sắc bén. Là ông Kim.

-Các con ra ngoài được chứ? Chúng ta cần nói chuyện.

Ngạc nhiên bởi từ các con nhưng anh và cậu cũng miễn cưỡng bước theo ông ra phòng khách. Mắt anh như muốn nổ tròng khi thấy thằng em trời đánh và đứa em dâu của mình đang yên vị trên ghế. Khuôn mặt của mụ Jess tối sầm lại.

-Hyung nhanh thật đấy! Mới có mấy ngày…-Yoochun lấp liếm.

 “Cốc” Junsu gõ nhẹ vào đầu Yoochun,khẽ thở dài, cậu nói:

-Changmin chết âu cũng là cái số. Thôi thì appa,dì và Hyung đừng buồn nữa. Chúng ta cần giữ gìn sức khỏe để chuẩn bị đám cưới cho 2 hyung chứ!

-Đám cưới??- cả anh và cậu không hẹn nhau cùng hỏi dội lại Junsu khiến cậu hok biết trả lời ra sao. Ngay lúc ấy, ông Kim lên tiếng cứu bồ cho cậu:

-Không đám cưới chứ là cái gì nữa. Đã ăn cơm trước kẻng rồi còn muốn gì nữa. Hay 2 đứa muốn thay một cái đám cưới thành 2 cái đám ma?

-Con không đồng ý! Có chết con cũng không đồng ý.-Jaejoong quả quyết nói.

-Mày…-Mụ Jess nghiến răng.

-Thưa dì, thưa appa! Dù thế nào thì Changmin chết cũng chưa lâu, con là anh trai chẳng lẽ lại xuất giá ngay được hay sao? Chẳng lẽ lúc sống mọi người không thương được nó, đến chết cũng muốn bạc đãi nó sao?

Chưa ai biết trả lời thế nào cho phải sau câu hỏi của Jaejoong, Changmin ra đi thực sự là một vết thương lòng và là một cú sốc lớn dành cho cậu. Đột nhiên, anh-kẻ im lặng từ nãy giờ  đứng bật dậy, tiến về phía ông Kim và quỳ xuống trước sự sửng sốt của tất cả mọi người-kể cả cậu. Anh nói với giọng cầu khẩn:

-Thưa bác Kim,Con là Jung Yunho và con xin phép bác cho con được cưới Jaejoong. Thực sự con và cậu ấy đã trải qua chuyện ấy, con muốn chịu trách nhiệm và bù đắp cho cậu ấy bằng tất cả tình cảm và trái tim con. Xin bác!

Rồi anh quay sang phía Jaejoong, đôi mắt anh chan chứa hy vọng và sự hối lỗi, anh tiếp tục:

-Jaejoong! Anh yêu em và em sẽ đồng ý lấy anh chứ???

Ông Kim, mụ Jess. Yoochun và cả Junsu chưa kịp tiêu hóa hết những lời anh vừa nói thì cậu đã gào lên:

-Jung Yunho, anh nói cái thá gì vậy? Anh thật trơ trẽn. Cái gì mà yêu với chả trách nhiệm, cái gì mà đồng ý với cả không đồng ý. Anh tưởng tôi sẽ chấp thuận sao? Cậu trả lời của tôi là: “KHÔNG BAO GIỜ”. Nghe rõ chưa?     

Cậu nhấn mạnh từng chữ. Vừa dứt cậu, cậu đã vùng vằng bỏ đi mà cái tướng đi thì kì quái đến lạ: lưng khom khom, chân khép lại, đi kiểu chữ ngũ. Để lại những con người méo mặt không biết nói làm sao. Mặt anh nghệch ra, cậu thực căm thù anh đến thế sao?...

-Đêm qua, Hyung mạnh mẽ quá rồi đó! Nhìn tướng đi của chị dâu kìa.

Yoochun tiếp tục nói ngu mặc cho Junsu lườm một cái đến rách mắt. 

Uất ức, cậu chạy nhanh ra mộ Changmin. Ngay cả Junsu cũng gần như quên nó- đứa em trai bé bỏng mất rồi. Quả thật, Minnie thật đáng thương quá mà! Ai cũng muốn xóa những kí ức về nó. Còn Jung Yunho-anh ta là kẻ cậu căm ghét nhất, là kẻ cậu muốn băm vằm nhất nhưng như thế thì thật nhẹ nhàng với anh ta. Cậu muốn nhiều hơn thế! Cậu muốn anh ta sống không bằng chết, sống còn khổ sở hơn chết. Anh ta phải nếm trải những gì Changmin phải chịu đựng. Anh ta phải trả một cái giá thật đắt!

Ngồi thụp bên nấm mộ của Changmin, tới lúc này cậu không kìm lòng mà khóc thật to. Trong ảnh minnie của cậu đang cười thật tươi, có thật nó đang rất hạnh phúc ở bên kia với mẹ? Nó có nhớ đến cậu như cậu nhớ nó? Cậu nói trong tiếng nấc:

-Changmin ah~ Mọi người ăn hiếp hyung! Không ai yêu thương hyung bằng em cả? Sao em bỏ hyung mà đi?...

Cậu khóc nức nở mà không hay biết rằng có một bóng đen đứng nhìn cậu từ xa. Bóng đen im lặng một hồi lâu rồi chép miệng đi theo 2 người đến sau lên một chiếc ô tô trắng tinh vút đi.

-Changmin đã ra đi thật sự rồi hyung à? Hyung khóc không sợ nó ở dưới kia buồn sao?-Một tiếng nói trong trẻo như con cá heo nhưng đượm một nỗi buồn vang lên. Cậu quay lại, ra là Su.

-Cho nó buồn, ai bảo nó bỏ hyung mà đi như trước đây có kẻ đã bỏ 2 anh em hyung mà đi đó thôi.

-Chuyện qua rồi mà hyung!-Junsu lí nhí trả lời

-Em tưởng thời gian có thể xóa bỏ mọi thứ ư? Không đâu! Đối với hyung là mãi mãi. Như Changmin sẽ không bao giờ chết!

-Sự thật vẫn là sự thật!

-Đúng! Sao em đừng về nữa? Sao em lại bảo anh ta đến? Để rồi vào ngày đó Changmin chết rồi chính anh ta còn còn…-Jaejoong bỏ lửng câu đối thoại   

-Và em còn muốn anh ta lấy hyung! Em có một hôn nhận thực sự, người em yêu và cũng là người yêu em. Nhưng hyung thì sao? Chính em hại hyung? Nhiều khi hyung tự hỏi em có phải là em trai hyung không nữa-Jaejoong tiếp tục.

-Dù em có phải em trai hyung hay không đi nữa hyung cũng phải cưới Yunho hyung!-Junsu nhấn mạnh

-Không bao giờ! Nếu em muốn, em có thể lấy anh ta. 

Jaejoong lại một lần nữa rời đi. Junsu nhìn theo bóng cậu đang xa dần mà lắc đầu, cậu khẽ thì thầm với gió:“Mọi thứ em làm đều là vì tốt hyung mà thôi”…  Jaejoong mệt mỏi lắm rồi, cái cảm giác đau rát không hề nguôi mà mỗi lúc một nhiều hơn. Và cậu hiểu về nhà và nằm nghỉ là cách tốt nhất để xoa dịu cơn đau đang âm ỉ, lang thang thì ích gì? Nghĩ là làm, cậu rảo bước về nhà. Đang lê từng bước khó nhọc, bỗng có người đứng trước  mặt cậu,vừa nhìn vào mặt nguời đó định nói tránh ra nhưng đó là Yunho. Không thèm nói với loại người này, cậu lách sang một bên rồi tiếp tục đi. Nhưng anh đã kịp níu tay cậu lại, cậu giật tay anh ra:

-Thả ra!

Anh dịu dàng hỏi nhưng trong đó như ẩn chứa một nỗi buồn đến ngẹt thở:

-Anh không thể thay thế cho Changmin để em hạnh phúc dù chỉ một lần sao?

-Có một việc! Đó là anh hãy chết thay cho nó, như thế tôi có thể hạnh phúc!

Nói xong từng ấy, cậu đi thẳng bỏ mặc anh tần ngần đứng đó, khuôn mặt không biểu lộ một chút cảm xúc gì. Không rõ là vui hay buồn, là tức giận hay hụt hẫng, chỉ biết anh lặng lẳng đi theo cậu như vô thức.

Đừng trách tôi độc ác hay ích kỉ,

Có trách hãy trách anh quá ngu ngốc và tôi quá yêu Changmin

Vừa vào đến cổng mụ Jess đã đón cậu từ trước, áp sát vào cậu. Không quan tâm vào vẻ mặt đang sợ hãi của cậu, mụ ta dắt cậu vào phòng riêng của mình, mụ ra lệnh:

-Mày hãy cưới Jung Yunho!

Vô cùng bất ngờ, cậu cúi đầu hai tay đan vào nhau suy nghĩ. Cuối cùng, cậu ngưởng mặt lên, đôi mắt mở to nhìn mụ Jess:

-Con không thể, thưa gì!

-Cái gì?-Mụ ta tức tối hất đổ chén trà trên bàn “choang”, cái chén nằm dưới đất vỡ vụn. Thở sâu, đảo mắt hồi lâu,mụ cười nham hiểm

-Được! Mày đã không muốn tao cũng không ép. Mày về đi

Vô cùng ngạc nhiên nhưng cậu cũng chỉ biết tuân theo. Cúi chào Jess xong, đang định vặn núm cửa thì mụ ta nói xen lẫn cười- một nụ cười không mấy đẹp đẽ và yên bình:

-Nhưng nếu mày không chấp nhận thì mẹ mày-Youngna, ả ta sẽ không được thờ ở nhà họ Kim này nữa. Mày cũng thừa hiểu, nếu người phụ nữa sau khi chết không còn được thờ phụng ở đền thờ gia tiên của nhà chồng thì chẳng khác nào con ma không tên, không tuổi đúng không?

Cậu chỉ còn biết thốt lên:“Dì”. Bây giờ cậu đứng trước 2 sự lựa chọn: Một là cưới anh đồng nghĩa với việc cậu phản bội bản thân mình, trái tim mình và Changmin và 2 là từ chối nhưng cậu sẽ trở thành đứa con bất hiếu và có lỗi với người mẹ cậu hết mực thương yêu. Jessica-mụ ta chính là một con rắn mà cắn nhát nào cậu đau nhát đó. Khi cậu đang loay hoay trong mê cung mà con rắn độc jess tạo ra thì mụ đột nhiên mở đường cho cậu:

-Chẳng phải mày căm thù nó lắm sao? Mày không muốn cho nó một vố thật đau à? Hãy đồng ý lấy nó đi. Hãy tiếp cận nó, cho nó sự yêu thương, cho nó lên thật cao tới thiên đường của hạnh phúc và sau đó mày ly hôn, bỏ rơi nó, phản bội nó làm cho nó đau khổ. Đó là cách hành hạ nó tuyệt vời nhất mà tao có thể nghĩ ra. Một mũi tên trúng 2 đích: Vừa để yên cho bài vị của mẹ mày vừa trả thù được Yunho. Mày thấy thế nào?

Trong khoảnh khắc, tâm trí cậu như được khai sáng. Trong đầu cậu, một ý nghĩ trả thù tuyệt vời được mụ Jess sắp đặt. Vờ tươi tỉnh bước ra phòng khách nơi Yunho và ông Kim đang xem tivi, cậu khẽ khàng nói:

-Thưa appa! Con đã nghĩ thông suốt, con đồng ý lấy Yunho!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top