[Chap15]
Ba ngày trôi qua, khâu chuẩn bị của tang lễ đang dần được hoàn tất. JaeJoong không nhốt mình trong phòng như ngày Changmin mất nhưng vô thần vô hồn không nói chuyện với bất kì ai kể cả Yunho. Cậu đáp lại những câu hỏi của anh như một cái máy vô tri. Anh hỏi cậu ăn cháo nhé, cậu gật đầu nhưng ngay khi anh đưa thìa cháo thơm lừng nóng hổi tận miệng thì cậu lại quay đầu đi vẻ chối từ. Anh hỏi cậu xem TV nhé, cậu gật đầu nhưng ngay sau đó thì mặc cho cái TV oang oang nói một mình còn bản thân thì ra vườn ngồi. Anh rủ cậu ra ngoài đi dạo sáng sớm một lát, cậu gật đầu nhưng ngay khi anh giúp cậu xỏ giày thì cậu lại đá chiếc giày trên tay anh rồi quay vào phòng ngủ trùm chăn nằm để lại một Yunho ngẩn người cầm chiếc giày còn lại trong tay. Cậu nằm quay lưng với cửa, anh tần ngần đứng đó nhìn cậu. Anh cảm thấy có chút không yên lòng. Cậu đang muốn quên, không buồn nhắc đến tang sự kia. Nhưng làm sao đây? Ngày mai là ngày phát phục rồi. Chuyện kéo dài là không thể, tất cả mọi sự đều đã lên lịch, hơn nữa, thi thể Junsu dù có được bảo quản cũng không tránh khỏi chuyện tiếp tục tiêu huỷ. Anh không thể giấu cậu nhưng không đành lòng nói ra. Hay đúng hơn, anh không có cách nào nói cho cậu biết. Chỉ một sự thông báo mà thôi, nhưng anh cũng sợ nó sẽ thương tổn cậu. Anh không muốn thêm một vết xước nào vào tâm hồn tan nát của cậu nữa. Trong khi đó, Jaejoong đột nhiên chuyển mình, từ từ ngồi dậy, ngoái lại nhìn anh chằm chằm. Đôi mắt đen láy xoáy sâu vào anh, ánh mắt tăm tối nhưng tỉnh táo. Cậu thở hắt ra, mở lời:
-Là ngày mai sao?
Yunho có chút giật mình, vội vã đến mức không kịp trả lời trước câu hỏi đột ngột của cậu chỉ từ từ gật đầu. Cậu lại chăm chăm nhìn anh, không gian lại trả về sự tĩnh lặng vốn có.
-Cảm ơn anh.
Yunho lần này trái lại không có chút gì gọi là bất ngờ, anh hẳn đã đoán trước cậu sẽ nói thế. Anh nhẹ bước tiến đến bên cửa sổ, hé rèm cửa sang một bên để lọt một vài ánh nắng ban mai yếu ớt lọt vào. Anh cười mà như không cười, đáp lại cậu:
-Em không cần cảm ơn tôi. Junsu dù gì cũng là vợ hợp pháp của em trai tôi, vốn dĩ tôi đã coi nó là em trai mình.
Đợi anh nói hết câu, khuôn mặt cậu tối sầm lại, đôi mắt đen ánh lên vài tia lạnh nhạt:
-Chẳng phải đã ly dị rồi sao?
Anh chú ý đến thái độ của cậu, thở dài đôi chút mới khe khẽ thốt lên:
-Tình cảm không phải là thứ mà pháp luật có thể chia tách.
JaeJoong cảm nhận cơn giận đang dần dần sôi sục trong người. Cậu không để anh nói hết câu, tự mình thêm vào:
-Nhưng lại dễ dàng đẩy con người vào chỗ chết.
Anh im lặng không đáp, cậu lại tự thấy trào phúng, nhếch môi mỉa mai:
-Yunho, tự tôi rất thấy buồn cười nhưng tôi thực cười không nổi đây. Yunho, anh nói xem, em trai tôi chết rồi, tình cảm còn nghĩa lý gì nữa? Anh với tôi thử cược xem đến khi nào em trai anh sẽ dẫn một người mới tới trước mặt anh, dõng dạc tuyên bố tổ chức đám cưới quyết sống đến đầu bạc răng long đi. Tôi đoán cũng không lâu nữa đâu, chưa biết chừng lại đúng ngày mai.
Nói xong, cậu hừ một tiếng rồi quay ngoắt đưa lưng về phía anh. Yunho suy nghĩ hồi lâu, cậu quả thực hận Yoochun đến như thế, từ chính miệng nói lên những lời lẽ đầy cay nghiệt. Anh đăm đăm nhìn tấm lưng lạnh lẽo của cậu tự thấy lòng mình xót xa. Cậu như một con thú nhỏ mình dù đầy vết thương nhưng vẫn quyết giơ vuốt làm thương tổn đối phương bất chấp bản thân càng muôn phần đau đớn. Anh tiến lại gần cậu, khuôn mặt lúc này đã không còn ngoảnh đầu nhìn anh nữa mà hướng mặt ra ngoài cửa sổ như cố nhặt lấy chút ánh sáng mỏng manh của buổi sáng. Anh đứng cạnh cậu, bàn tay khẽ đưa ra rồi lại thu về, khe khẽ nói:
-Tôi không phải bênh vực em trai mình, nhưng tôi đảm bảo với em, mấy ngày nay, Yoochun không có một ngày thoải mái nếu không muốn nói là rất thống khổ.
JaeJoong đờ người, lát sau khe khẽ nhủ thầm: “tôi không tin, tôi không tin, không thể tin,…” Anh đã quay người ra đến cửa phòng nên không nghe thấy, anh dừng bước, để lại cho cậu một câu:
-Tôi cũng thực không hiểu, tình cảm là thứ gì mà con người cứ phải hành hạ nhau rồi chịu thương tổn?
Cậu cứ lẩm bẩm câu nói của mình, khẽ lắc đầu. Anh cũng không đợi cậu đáp lại nữa, dặn dò:
-Ngày kia là ngày phát phục, tôi không có ý mời nhiều nhưng bạn bè Junsu rất đông nên chuyện đến phúng viếng là điều sẽ xảy ra. Hôm nay em nên nghỉ ngơi, tránh suy nghĩ nhiều kẻo ngày mai lại kiệt sức. Tôi nghĩ mình nên đến công ti.
Cậu không trả lời anh, cậu không nghe không muốn trả lời. Cậu thôi lắc đầu, nằm phịch xuống giường. Cậu khẽ vươn tay ra, mở rộng bàn tay đón lấy tia sáng nhỏ bé rồi nhẹ nhàng nắm lại nhưng thất bại. Liên tiếp mấy lần như thế, cậu khẽ nhíu mày suy nghĩ hồi lâu rồi đột nhiên một ý nghĩ loé lên trong đầu cậu. Cậu đứng phắt dậy, chạy ào ra khỏi phòng. Cậu nhảy qua những bậc cậu thang, chạy nhanh nhất có thể. Cậu mong rằng anh chưa đi mất, cậu muốn đi theo anh, muốn cùng anh chăm nom cho công ti của Junsu. Dù không làm điều gì để kiếm lời cho công ti nhưng cậu muốn nâng niu thứ mà em trai cậu đã vất vả gây dựng bao năm, chí ít là trong thâm tâm. Cậu biết rằng em trai cậu-Kim Junsu bây giờ giống như một tia nắng nhỏ bé tuy hữu hình mà lại vô hình. Càng cố gắng bắt lấy bao nhiêu thì càng bất lực bấy nhiêu. Lòng bàn tay cậu lạnh lẽo vì không thể có được hơi ấm từ tia nắng. Cái dáng người tròn tròn, nụ cười tươi rói như hoa hướng dương lúc nào cũng ẩn hiện má lúm hay từng lời nói đùa, cử chỉ thân mật quan tâm của nó chỉ còn trong hoài niệm. Thứ thuộc về nó mà cậu có thể giữ lấy cũng chỉ còn là một thứ ảo ảnh trong những giấc mơ ngắn ngủi. Cậu hốt hoảng nhận ra cậu chẳng có nổi lấy một kỉ vật nào của em trai mình ngoài những bức ảnh hồi nhỏ mà chính tay mình đã đốt bỏ khi nó rời nhà một mình đến Seoul. Tất cả khoét nên một lỗ hổng lớn trong trái tim đã gần như nát tươm của cậu khiến cậu muốn gắn bó với Intoxication như gắn bó với em trai mình vậy. Cậu chạy lại đứng ngay phía sau lưng anh vì thấy anh đang nói chuyện với một người. Tiếng bước chân của cậu khiến anh giật mình quay lại:
-JaeJoong? Sao em ở đây?
Cậu không trả lời, đôi mắt cậu dán chặt lên khuôn mặt Yoochun, thầm đánh giá bộ dạng thê thảm của hắn. Bộ quần áo xộc xệch khiến làn da xanh xao tái nhợt, khuôn mặt nhăn nhúm vẻ thống khổ, đôi mắt sưng đỏ, râu mọc lún phún không thèm cạo. Đôi chân trở nên khúm núm khi thấy cậu, môi hắn run rẩy từng từ:
-JaeJoong hyung…
Cậu nhíu chặt đôi lông mày tỏ vẻ rất khó chịu. Cậu thấy tức cười với bộ dạng cùng hành động hiện tại của hắn. Đến đây, làm như thế là để cho ai xem?
-Cậu đến đây làm gì?
Yoochun cúi đầu thật thấp tránh ánh mắt của cậu, không trả lời. Cậu kiên nhẫn lặp lại câu hỏi:
-Cậu đến đây làm gì?
Hắn vẫn cúi đầu im lặng không nói, cả người như bất động chỉ có ngon tay khẽ run run. Cậu từ tốn hỏi tiếp:
-Cậu đến đây là muốn gì?
Hắn hơi ngẩng đầu lên, nhỏ giọng đáp:
-Em đến vì chuyện tang sự của Junsu.
-CÁI GÌ? –JaeJoong cao giọng, thật khó mà tin nổi. Cậu vốn không nghĩ hắn sẽ trả lời nên rất bất ngờ khi nghe thấy hắn nói. Hắn dám vác mặt đến đây đề cập đến chuyện tang sự của em trai cậu sau khi tàn nhẫn đẩy nó vào chỗ chết. Hắn là loại người gì đây?
-Bình tĩnh đi JaeJoong! –Yunho lẳng lặng đứng một bên nhẹ giọng nhắc nhở. Anh không muốn sự nóng giận tổn thương cậu.
JaeJoong hít một hơi sâu, nở một nụ cười kinh diễm với Yoochun rồi thoải mái nói:
- Thực không dám phiền cậu. Vốn dĩ tôi không nghĩ sẽ có cậu tham dự.
Lời nói thực tự nhiên nhẹ bẫng lại sắc bén như dao. Chỉ một câu nói lịch sự lại rõ ràng kiên quyết tỏ thái độ cự tuyệt. Yoochun giật mình bởi câu nói của cậu, chỉ biết trơ mắt nhìn cánh cửa trước mặt mình dần dần đóng lại cùng với lời nói lạnh nhạt của JaeJoong:
-Về đi!
Hãy về đi! Câu nói của JaeJong vang khắp không gian vọng về trong tâm trí hắn. Tai hắn ù đi. Bên tai là tiếng lặp đi lặp lại nhiều lần: “về đi, về đi”. Hãy về với mái nhà riêng của hắn, về với cái cuộc sống không còn Junsu của hắn, về với thế giới hắn thuộc về. Về với nơi không có nó! Đột nhiên hắn vươn bàn tay ra chặn đứng lấy cánh cửa mà JaeJoong đang dùng lực để đóng. Hai bên giằng co một hồi, không ai nhường ai, cánh cửa chỉ mới đóng được một nửa. Hắn nhìn thẳng vào mắt cậu, kiên quyết nói:
-Em muốn hoả táng cho Junsu và rắc tro ở sông Hàn. Đó là điều cậu ấy muốn. Em muốn làm cho cậu ấy…
JaeJong nhìn vào mắt hắn. Đôi mắt hắn vừa nãy lơ mơ bây giờ ánh lên vài tia tinh anh. Đôi mắt màu nâu nhìn vào cậu một cách kiên trì, chờ đợi câu trả lời của cậu. Mà cậu chỉ giữ nguyên tư thế mặt đối mặt với hắn, đôi mắt đen láy cũng không vừa vặn ánh lên vài tia lạnh lẽo. Thời gian như lắng đọng lại thành một đám sương vây lấy ba người. Tất cả rơi vào trạng thái im lìm. Tiếng thở nhè nhẹ của cả ba cùng tiếng kim đồng hồ nhấc từng giây trở thành âm thanh chủ đạo khắp không gian. Đột nhiên, “chát” một âm thanh chua chát vang lên. JaeJoong một tay giật mạnh mở toang cánh cửa, tay kia vung lên tát thẳng vào mặt YooChun. Hành động của cậu nhanh tới nỗi không gian cũng như trạng thái khuôn mặt của cả ba ngay lập tức bị xáo trộn. Yunho ngỡ ngàng, Yoochun ôm một bên má bỏng rát nhìn JaeJoong lúc này đang tức giận đến đỏ mặt. Sự tức giận như bùng nổ, JaeJoong nắm chặt nắm đấm, nghiến răng ken két:
-Điều Junsu muốn là hạnh phúc nhưng mày lại không cho nó. Chính mày gián tiếp hại chết nó, mày ko có tư cách để làm cho nó bất cứ một điều gì hết! Mày không còn đặc ân đó nữa đâu. Đừng đứng trước mặt tao nói những lời đáng ghê tởm đó nữa. Junsu vì ai mà chết thảm thương như thế? Vì ai hả?
Hắn cúi gằm mặt, không hé răng nói gì. Những gì JaeJoong nói không hề sai, hắn không có quyền. Hắn run rẩy xoa xoa bên má bị đánh, lắc đầu liên tục. Hắn đột nhiên thấy sợ hãi chính mình. Một kẻ như hắn thật đáng sợ. Hắn hại chết người hắn yêu thương nhất. Nhưng đó hẳn là người hắn yêu thương nhất sao? Nếu yêu thương thật sự hắn đã không gây ra bao nỗi đau cho người ấy, đã không bỏ người ấy mà đi khi người ấy cần nhất và hắn cũng sẽ không vì giải thoát lương tâm mình mà dành ra một khoảng thời gian 3 năm ngắn ngủi cho người ấy rồi đem chính hạnh phúc của người ấy đền bù cho người đàn bà kia. Đúng vậy, người hắn yêu nhất trên đời này chính là hắn. Hắn ích kỉ đến mức không thể vì người đó mà bỏ qua thứ lương tâm cao cả của mình sang một bên. Hắn sợ cảm giác cắn rứt lương tâm hơn là nỗi đau mất nó. Hắn đã từng nghĩ như thế!
JaeJoong thấy hắn chỉ lắc lắc đầu, cơn giận dữ đã sớm không thể đè nén, cậu giáng một cú đấm nảy lửa vào bên má còn lại của hắn. Hắn vì mải nghĩ mà không chút đề phòng bị đánh bật ngã xuống nền nhà. Yunho lúc này cũng tiến lên vươn tay ra ôm cậu đang cực kì kích động từ phía sau. Anh khe khẽ nói bên tai cậu khuyên nhủ:
-Bình tĩnh nào JaeJoong. Bình tĩnh nào…
Bị kiềm chặt bởi vòng tay của anh, cậu không cách nào đấm thêm cú nào vào mặt hắn chỉ có thể cố sức vùng vẫy dùng chân đá vào hắn. Yunho vất vả giữ lấy cậu cũng không tránh khỏi bị đánh vào mặt vào bụng hay đá vào chân. JaeJoong giờ đây y như con thú hoang sẵn sàng cắn phá bất cứ thứ gì tiếp cận. Cậu sử dụng mọi biện pháp từ cấu véo, cắn xé, đánh đấm nhằm thoát khỏi vòng tay anh để dằn cho hắn một trận. Nhưng anh từ đầu chí cuối chỉ một mực chịu đau không thả cậu ra. Cậu gần như đã phát điên thì “phịch” một tiếng Yoochun quỳ gối trước mặt cậu. Cậu thôi không vùng vẫy nữa, nhìn hắn ngạc nhiên. Ngay cả Yunho cũng không ngoại lệ, anh chưa bao giờ thấy hắn có hành động quỳ gối cầu xin hay khuất phục trước bất kì ai. Thấy JaeJoong có vẻ đã bình tâm, anh buông cậu ra. Tuy đã thoát khỏi sự kiềm chế của anh nhưng cậu cũng không có thêm một hành động đánh đấm nào nữa. Cậu chỉ đứng đó, thở hổn hển nhìn Yoochun. Mà hắn lúc này đã ngước khuôn mặt bị đánh bầm dập nhìn cậu mà nói:
-Đúng vậy, em không có tư cách đó, JaeJoong hyung! Nhưng xin anh, xin anh hãy cho em cơ hội…một cơ hội cuối cùng!
Cuối cùng ư? Đôi môi mềm của JaeJoong khẽ cong lên một đường. Đôi lông mày vừa dãn ra chút ít đã thoáng chốc nhăn lại. Một cơ hội cuối cùng, chỉ cơ hội này thôi, đối với Yoochun mà nói chính là một sự giải thoát. Cậu hận hắn đến thấu xương, cậu sẽ không mở cho hắn bất cứ một con đường nào hết. Hình ảnh cơ thể biến dạng của Junsu thoáng qua trong đầu, JaeJoong tàn nhẫn nói:
-Đã biết mình không có tư cách thì đừng nên xin xỏ nữa. Cút đi!
Lời vừa dứt, cậu đóng mạnh cánh cửa lại mặc cho Yoochun quỳ ở bên ngoài lẩm bẩm hai chữ: “xin anh”. Cậu kéo Yunho vào nhà ngồi lên ghết sofa, xem xét kĩ vết thương trên mặt anh, luôn miệng nói lời xin lỗi khuyên anh không cần đến công ti, chỉ dặn dò một câu rồi bước vào phòng ngủ:
-Đừng làm gì cả. Nếu hắn đã muốn quỳ, cho hắn toại nguyện đi!
Yunho ngồi lặng trên ghế sofa hồi lâu vẫn quyết định đến công ti. Anh không muốn trong khoảng thời gian này sao nhãng bất cứ điều gì. Chuyện chủ tịch công ti Intoxication tự sát bị giới truyền thông biến thành một tin tức nóng hổi. Ngay khi tin này truyền ra, cổ phiếu của tập đoàn rớt giá, anh đã phải tốn rất nhiều công sức để cẩn thận giải quyết vấn đề này. Ra khỏi nhà đi qua một bức tượng quỳ Yoochun mà lòng anh ngổn ngang. Anh biết ước muốn được hoả táng sau khi chết của Junsu là có thật. Thằng bé vốn yêu con sông Hàn êm đềm nên khi chơi trò chơi “đố dại” đã nghiêm túc trả lời sau này già chết đi sẽ hoả táng và để tàn tro của chính mình được hoà vào dòng nước mát lạnh của dòng sông. Anh cứ nghĩ chuyện đó hãy còn xa lắm mà nay đã đến rồi. Ước nguyện của Junsu như thế nhưng điều JaeJoong muốn lại không giống vậy. Anh đã đề cập điều này với cậu nhưng cậu không đồng ý. Cậu nói cậu muốn chôn cất Junsu dưới một gốc táo vì đó là loại quả mà nó thích ăn nhất. Và cậu có thể đến thăm nó bất cứ khi nào cậu muốn. Cậu sợ nếu thực hiện phương thức hoả táng thì dòng nước sẽ cuốn trôi đi em trai cậu, cậu sẽ không thể biết được nó đang ở đâu. Thấy được sự đau khổ tột cùng trong đôi mắt tròn xoe, anh thuận theo ý muốn của cậu. Anh bước qua pho tượng Yoochun đang cúi gằm mặt quỳ trước cửa nhà mình mà đến công ti. Điều hành một lúc hai cái công ti lớn không phải chuyện dễ dàng gì.
Đi từ sáng sớm đến tối mịt mới về, anh phát hoảng khi phát hiện Yoochun vẫn còn quỳ trước cửa nhà mình. Lâu như vậy, hắn muốn huỷ chân mình sao? Anh đóng sầm cửa xe ôtô, chạy tới đỡ lấy cơ thể mềm xèo của hắn. Hắn run rẩy cố đứng vững, miệng vẫn lẩm bẩm: “xin anh! Đó là điều mà Junsu muốn...” Yunho mệt mỏi nói:
-JaeJoong sẽ không đồng ý đâu. Về đi!
Bám vào người anh, hắn lảo đảo đứng dậy. Sau đó, hắn buông tay ra tự mình đứng vững rồi nói:
-JaeJoong hyung thật ích kỉ. Anh ấy tưởng làm thế sẽ giữ mãi được Junsu bên mình sao?
Yunho cười lạnh:
-Nói người khác ích kỉ mà không thấy nhột à?
Hắn tái mặt, lặng người im lặng. Yunho ngán ngẩm nhìn hắn rồi cũng quay người đi vào nhà. Nhưng tiếng nói của hắn vang lên sau lưng khiến anh phải dừng bước:
-Nếu JaeJoong hyung chết đi và anh ấy có một nguyện vọng, hyung có làm cho anh ấy không?
Yunho đột nhiên bước nhanh hơn, tiến vào trong nhà sau đó lại chạy ra. Trên tay là một tờ giấy chứng nhận. Anh đưa nó cho hắn, nói:
-Cầm lấy tờ giấy này nhận xác Junsu. Hãy thực hiện theo ý nguyện của Junsu…
Yoochun nhận lấy tờ giấy trong sự ngỡ ngàng tột độ. Hắn đột nhiên nghĩ đến thái độ của JaeJoong khi biết chuyện này, liệu cậu có giết anh hay không? Hắn tự nhiên thấy lòng nặng hơn. Mà Yunho bên này như hiểu được suy nghĩ của hắn, nhẹ nhàng nói:
-JaeJoong sẽ không biết. Quan tài bằng gỗ nên sẽ không ai phát hiện ra đó chỉ là một cái quan tài rỗng cả. Hơn nữa, đám tang vẫn diễn ra bình thường như chính lòng thương tiếc của mọi người dành cho Junsu.
Yoochun nắm chặt tờ giấy trong tay, cúi người xuống thật thấp để cảm ơn anh:
-Hyung, em thề sẽ hoàn thành ý nguyện ấy của Junsu.
Yunho chỉ “uh” một tiếng rồi lại xoay người đi vào nhà. Hắn như sực nhớ ra điều gì, hỏi nhỏ:
-Nhưng hyung, vì sao?
Yunho không dừng bước, chầm chậm đi. Tiếng anh nhè nhẹ vang lên nhưng kiên quyết:
-Vì khi Jae chết đi, nếu cậu ấy có nguyện vọng, dù là giết người anh cũng làm.
Yoochun cũng không đáp lại nữa, hắn chỉ khẽ gật đầu rồi ra xe. Hắn có rất nhiều thứ phải làm vào ngày mai.Về phần Yunho khi vào nhà chỉ thấy một mảnh tối đen, cậu đã ngủ trong phòng rồi. Anh vào phòng đắp cho cậu xong cũng mệt mỏi tắm táp rồi thiếp đi một chút trên bàn làm việc.
Một đêm ngắn ngủi trôi qua, một ngày mới đã đến. Những tia nắng ban mai rạng ngời nhảy nhót cùng những giọt sương lóng lánh đọng trên lá. Tiếng chim ríu rít. Nhưng cái vẻ đẹp tinh khôi ấy của thiên nhiên không thể nào xua đi vẻ u ám của đoàn người đưa đám cũng như màu đen ảm đạm của những bộ đồ tang. JaeJoong cùng Yunho đứng một bên quan tài khi cha sứ đọc kinh. Hầu hết mọi người đều bật khóc khi bước đến đặt hoa trước quan tài. Đôi mắt cậu sưng đỏ nhưng không có lấy một giọt nước mắt. Đến lúc phải hạ quan tài, JaeJoong u buồn nhìn vào bức ảnh tang của Junsu. Cậu thấy nó đang cười với cậu, cười rõ rạng ngời lộ cả hàm răng trắng. Cậu chợt nhớ đến một câu mà ngày xưa mẹ đã từng nói: “Sống sao cho tốt để khi con sinh ra con khóc, mọi người cười và khi con chết đi con cười, mọi người khóc.” Lúc đó, cậu không hiểu câu nói chỉ biết ngơ mặt nhờ mẹ giải thích. Nhưng nay cậu đã hiểu. Em trai cậu quả thực là một người tốt, mọi người đều yêu quý nó, đều rơi nước mắt thương tiếc cho sự ra đi của nó. Mọi người đều khóc nhưng nó lại không thể cười. Nó chết thảm như thế, làm sao có thể cười được. Em trai cậu lại là một người năng động, nói cười suốt ngày, dù buồn trong lòng nhưng vẫn không hết lời buôn chuyện cùng người khác. Nhưng bây giờ nó không thể trò chuyện cùng bất kì ai được nữa, mà chỉ có thể lặng yên nằm trong quan tài lạnh lẽo mặc cho đất cát vùi lấp giấc ngủ ngàn thu. Và sau nghi thức này, nó sẽ chính thức xa rời cậu. Cậu mãi mãi không còn thấy bóng dáng chân thực nào nữa. Cậu tự nhiên muốn được nhìn nó lần cuối, chỉ một vài giây hay đơn giản là liếc nhìn qua thôi cũng được. Cậu đã từng sợ phải thấy nó trong cơ thể biến dạng nhưng bây giờ cậu muốn được nhìn nó, ngắm nó. Cậu nhận ra rằng Junsu dù trong bất cứ bộ dạng nào, nó cũng là em trai của cậu, một người đàn ông đẹp trai.Cậu vội vàng nói lớn:
-Khoan đã! Tôi muốn nhìn em trai mình lần cuối.
Mọi người đều bất ngờ trước yêu cầu của cậu, những người làm thuê lóng ngóng tìm kiếm dụng cụ mở nắp quan tài. Đặc biệt là Yunho từ đầu tang lễ đến giờ đều cố gắng giữ bình tĩnh đột nhiên giật mình nhìn cậu. JaeJoong nhìn anh, lặp lại:
-Hãy mở nắp quan tài ra, tôi muốn nhìn em trai mình lần cuối.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top