[Chap13][Part2]
Nằm viện-một thuật ngữ quen thuộc, một cụm từ chỉ một điều kiện “VIỆN CỚ” mà người bệnh có được trong thời gian “NẰM”. Bệnh nhân không phải đi làm, có thể làm tất cả mọi thứ, ăn uống ngủ nghỉ thoải mái trong vòng tay chăm sóc hết mực của người nhà thân nhân. Được nằm viện, đối với bao người có thể coi là được đặc cách cho lên thiên đàng ở vậy. Lên thiên đàng rồi sẽ không bao giờ muốn xuống lại địa ngục cũng giống như nằm viện rồi tuyệt đối không muốn bình thường trở lại công việc. Nhưng,…Anh thà quay lại cái địa ngục ngọt ngào kia còn hơn là sống trong sự đắng cay của thiên đàng mà!
Haziii~Jung Yunho sắp phát điên!!!
Kim JaeJoong mắc bệnh rồi. Sao ngày nào cũng không chịu đi học? Cứ đòi ở viện chăm anh chứ? Là bệnh nhác học! Bảo để Junsu ở lại cùng anh thì lại viện cớ mù đường, đến khi bảo YooChun chở đi học lại khăng khăng không chịu lên xe vì thấy không an toàn mặc dù hắn đã thề thốt đảm bảo là tay lái của hắn còn khá hơn anh nhiều. Cuối cùng sau bao nhiêu lời khuyên nhủ thì Jung Yunho phải mùi mẫn gửi giấy xin nghỉ cho cậu và chịu nhồi nhét cơ man nào là thức ăn, hoa quả, sữa,… để bồi bổ sức khoẻ. Anh rất cảm ơn tấm lòng của cậu nhưng cậu thương cũng nên thương vừa vừa chút xíu. Cứ nhét thức ăn vào miệng anh, không cần biết anh có nhai, nuốt và tiêu hoá nổi không mà chỉ cần nói một câu:
-Thứ này bổ mà!
Anh thực sự vui sướng đến phát khóc mà. Kim JaeJoong thật biết cách ác người ta .Anh bị thương ở tay chứ có phải ở mắt đâu mà cậu cấm không cho xem TV? Giật ngang cái điều khiền trên tay anh, cậu tắt cái rụp, trước đó còn kịp mắng một câu:
-Coi TV hư mắt giờ!
Anh muốn rú lên vì đau khổ quá. Kim JaeJoong cậu không cho anh giải trí thì cũng phải cho anh làm việc chứ. Lỡ ve vẩy trả lời cuộc gọi khẩn của trợ lý trước mặt cậu thì hậu quả đau lòng là BỊ TỊCH THU MÁY ngay khi cuộc đối thoại kết thúc. Cậu kết một câu ngoạn mục:
-Sóng điện từ của điện thoại có hại cho não lắm đó!
Thế đấy, bất cứ một việc nào Jung Yunho này làm thì Kim JaeJoong kia cũng sẽ đưa ra một lý do kết hợp giữ khoa học và tâm lý học để ngăn chặn kịp thời. Jung Yunho tất nhiên đâu dám cãi lại mà đuối lý gạt nước mắt chấp nhận. Vâng! Chấp nhận ăn hết. Chấp nhận không xem phim. Chấp nhận không đọc báo, sách. Chấp nhận không điện thoại, máy tính, laptop. Chấp nhận hết nhưng tuyệt đối KHÔNG thể chấp nhận ngồi một chỗ ngắm cảnh qua khung cửa sổ như lời cậu nói được:
-Cây xanh bóng mát, lá non mơn mởn, chim hót ca,…cảnh quá đẹp. Lại còn ngắm qua khung cửa sổ rất lãng mạn a~ Tinh thần sảng khoái~ Tuyệt đối rất có lợi cho sức khoẻ của anh. ^^
Anh khóc thầm trong lòng cùng với tiếng gào thét tâm can là KHÔNG BAO GIỜ. Có lợi là có lợi cái gì chứ. Anh ngồi được vài tiếng anh tự kỉ thành ông già lẩm cẩm không răng chỉ còn lợi thì đúng. Hừ…Nghĩ sao mà bắt anh ngồi như thằng thiểu năng, dù sao mặt mũi anh vẫn sáng sủa chán. Là anh đau tay chứ không có đau não mà bắt ngồi thiền cả ngày cho tinh thông trí óc như thế. Nhưng, anh có lắc đầu trăm lần nữa thì vẫn phải làm theo ý cậu mà. Biết làm sao được? Đời có quá nhiều chữ nhưng và Kim JaeJoong chính là chữ nhưng của đời anh.
Sáng hôm nay Yunho được phép “trốn viện về nhà” dưới sự “nhắm mắt cho qua” của bác sĩ. Sau năm ngày “nằm viện ngồi thiền” theo ý cậu thì anh quá ư là sung sướng. Anh tung tớn ra khỏi viện mà không biết rằng đi bên cạnh mình là một cục sắt chìm và theo sau là hai quả bóng nước phải xách đồ nặng trịch. Junsu và JaeJoong đi cùng một xe, Yoochun mang nặng trong mình trọng trách tải bệnh nhân về nhà an toàn theo chỉ dụ của cậu.
Về đến cổng biệt thự, mặc cho hắn khệ nệ đem đồ vào trong với cậu, anh vẫn phụng phịu ngồi ì trong xe. Anh là anh ghét, sao cậu cứ phải mua lắm đồ thế làm gì cơ chứ. Anh gãy tay chứ có phải là gãy cột sống lưng đâu mà. Ngồi trong xe vừa nóng vừa chán, anh đây cũng táy máy lục lọi phá phách khoang xe kiếm thuốc hút mặc cho JaeJoong có nổi cơn điên như thế nào khi ngửi thấy mùi thuốc từ người mình ra. Anh thề anh hứa anh đảm bảo anh sẽ đổ cho hắn tội hút thuốc trong khi chở anh.
-Hừ. Thuốc lá để đâu cơ chứ? Ngăn kéo sao khó kéo vậy. Đừng nói là mình bị yếu do tai nạn nhá.
Không chịu khuất phục trước cái ngăn kéo cứng đầu, anh dồn hết sức lực vào tay trái để vật. Và…Bao nhiêu thứ đồ rơi vung vãi ra ghế, một quyển sổ con màu đen thì bay thẳng hướng mặt anh mà đáp vào mũi anh.
-Á! Đau. –Anh gào lên, tay xoa xoa mũi, anh thầm nguyền rủa Yoochun và dùng mắt tìm kiếm thủ phạm. Tay trái thôi xoa mũi, anh cầm quyển sổ lên, lật lật từng trang giấy quyết xé nát nó ra để trả thù. Nhưng bàn tay anh chợt khựng lại…bởi đập vào mắt anh là từng dòng chữ nghiêng nghiêng của hắn. Anh nhận ra, mỗi trang giấy được viết mỗi ngày kể từ ngày Tiffany trở về cho đến hôm nay. Cuốn sổ này chính là một cuốn nhật kí ngắn hạn của hắn, là nơi hắn xả ra những xúc cảm, những điều mà hắn phải kiềm nén trong vòng một tháng nay. Từng câu từng chữ đều là từng vết thương đau, sự giày vò bản thân mà hắn dành cho riêng mình. Anh vừa đọc vừa trách hắn. Biết là hắn phải chịu không ít nhưng hắn hành động như một thằng ngốc vậy. Hắn chỉ biết đến trách nhiệm, biết đến tội lỗi năm xưa của mình chính là Tiff mà quên đi mất món nợ lớn nhất của cuộc đời hắn từ 4 năm trước chính là Junsu.
Dọn dẹp đống lộn xộn trong xe chỉ trong tích tắc, cất cuốn sổ vào chỗ cũ y như mình chẳng biết đến nó, anh ra khỏi xe. Lúc này, Yoochun cũng từ nhà đi ra, hắn đi lướt qua anh, ngồi vào vô lăng, chỉ nói một câu trước khi phóng xe đi thẳng:
-Em bận nên về trước. Chào hyung!
Biết có Junsu ở trong nhà với cậu nên Yunho cũng chỉ nhìn theo bóng xe hắn mà thở dài suy nghĩ. Chiều nay toà xử. Anh thực sự vẫn chưa thể tiếp nhận nổi sự việc giữa Yoochun và Junsu. Cuộc hôn nhân này, cả hai đã vượt qua rất nhiều sóng gió mới vun đắp nổi. Anh tuy là tay ăn chơi, tình một đêm không hề ít nhưng thực ra lại là một người rất có tính trách nhiệm.Thế nên, trước đây anh đã ra sức vun đắp cho hắn với Tiff theo bản hôn ước của cha mẹ. Những ngày đầu tiên, khi mối tình YooSu chớm nở thì anh không những không ủng hộ mà còn có ý ngăn cản. Anh không ghét Junsu, chỉ là theo là ngày quan niệm của anh, cái gì đã có nền tảng từ gia đình và thời gian tìm hiểu lâu dài sẽ bền lâu. Hơn nữa, anh cũng nghĩ Yoochun chỉ có hứng thú với Junsu trong một thời gian ngắn, đùa xong sẽ chán. Nhưng, càng về sau anh càng thay đổi suy nghĩ của mình về tình cảm mà Yoochun dành cho Junsu vốn không phải đùa vui và có một ngày anh đã khẳng định đó chính là tình yêu. Khi nhìn thấy khuôn mặt lo lắng tột độ của hắn cùng với động tác lao thẳng xuống biển cứu nó, lo sợ đau đớn khi đứng đợi ngoài phòng cấp cứu cũng như khuôn mặt hạnh phúc như vỡ oà khi nó tỉnh dậy sau 7 ngày hôn mê của hắn, anh đã băn khoăn: “Nếu Junsu là Tiff, liệu Yoochun có như thế?”. Cha mẹ Tiff, hai người đã từng là những người đã sử dụng mọi thủ đoạn theo ý con gái mình để ngăn cản, nhưng thấy Yoochun như thế, họ cũng mủi lòng và đã huỷ bản hôn ước vì trong thâm tâm họ đã day dứt mãi một câu hỏi “Nếu hắn đã yêu Junsu sâu đậm như thế, liệu cưới Tiff về rồi, hắn có chăm sóc yêu thương con gái họ như họ mong muốn?”. Đám cưới đã chuẩn bị trước đó, trong thiệp mời, chú rể vẫn là Park Yoochun và cô dâu là Kim Junsu chứ không phải là Hwang Mi Young. Anh cứ nghĩ và tin tưởng rằng cuộc sống hạnh phúc bên đứa con mà Junsu đang mang bầu sẽ là một cái kết xứng đáng cho những gì mà cả hai đã trải qua. Nhưng, tất cả đã trở thành tội lỗi khi mà cùng một lúc hai đứa bé vẫn còn là hai bào thai đã không còn nữa. Và càng tội lỗi và sai lầm hơn khi cả hai đang tự đánh mất nhau bởi những gì mà chúng đã cố gắng. Anh lại tiếp tục băn khoăn: “Có thể đến bên nhau đã là sai lầm nhưng rời xa nhau còn hơn cả sai lầm nữa”
Chừng 15’ sau, anh cũng chẳng đứng ngoài mà hớp gió, hớp bụi nữa mà đi vào nhà nằm chờ cơm JaeJoong cho khoẻ. Tuy nhiên, mọi việc đều nằm ngoài dự đoán của anh, cậu đang ngủ gục trên ghế sofa, Junsu ngồi im trên ghế, cơ hồ không hề gây nên một tiếng động nào cả. Anh lặng lẽ bước đến đúng trước mặt nó, đưa cho nó một cốc nước, nó nhận lấy cốc nước rồi uống một ngụm. Anh vẫn đứng tại chỗ, đăm đăm nhìn nó. Nó đứng dậy, tránh ánh mắt của anh.
-Chiều nay sao?- Anh mở lời trước.
-2h30’ ạ.
-uhm…Hyung sẽ đến.
-Thôi ạ. Hyung nên nghỉ ngơi đi ạ. Chuyện nay hyung nên để chúng em tự giải quyết.-Nó phẩy tay.
-NGHỈ NGƠI?-Yunho đột nhiên lớn tiếng. JaeJoong đang thiêm thiếp thì giật mình thức giấc. Anh không chú ý đến khuôn mặt đang ngẩn ra của cậu mà tiếp túc nói:
-Em nói hyung nghỉ ngơi? Hyung nghỉ ngơi đủ rồi, hyung nhìn hai chúng bây thế là đủ rồi. Hyung nghỉ ngơi thế nào đây? Em nói xem. Hai đứa giải quyết bằng cách nào? Lôi nhau ra toà? Hừ. Điều đó chỉ càng làm đau nhau, lôi nhau vào cái vòng luẩn quẩn của tội lỗi và sai lầm mà thôi. Thật ngu ngốc!
-Nhưng anh ấy và Tiff đã có con với nhau thêm một lần nữa, hyung nói em làm sao có thể cướp đi hạnh phúc của một đứa trẻ bên cha nó? Em đã tàn nhẫn và độc ác quá đủ để cướp đi sinh mạng hai đứa con của anh ấy rồi. Chính vì sự ích kỉ của bản thân mà em đã đánh mất con mình đánh mất con anh ấy…Em thực sự không thể không thể cướp đi hạnh phúc của ai…thêm một lần nào nữa…-Junsu cúi mặt xuống, miệng lí nhí từng câu. JaeJoong nhìn nó đầy thông cảm và cả xót xa.
-Không phải hạnh phúc của ai khác mà là của em và em đang dành lại nó cho mình chứ không phải là cướp đi. Sự việc năm xưa đâu phải là lỗi của em.Với lại…. Em nghĩ đứa trẻ hiện tại mà Tiff đã mang trong mình là của Yoochun sao?-Yunho hạ thấp giọng mình xuống.
-Ý hyung là….-Nó nghệch mặt ra nhìn anh.
-Hừ…Em ngốc hơn hyung tưởng đấy!-Yunho hừ mũi, môi nhếch lên khiến cho JaeJoong đang ngồi trên ghế sofa cũng phải rùng mình.
-Nhưng chẳng phải Tiff đã nói…-Mặt nó vẫn nghệch ra một cách ngu nhất có thể.
-Lần này đến lần khác bị lừa mà em vẫn còn tin nó sao? Em ngây thơ quá rồi đó. Hahaha. Người tình cũ bên Mĩ của Tiff đã về đây để tìm cô ta và con anh ta.
-Yunho hyung!-Mắt Junsu sáng rực lên rồi vụt tắt như để nhớ điều gì đó. Nó làm bộ dửng dưng.-Thì đã sao…em biết cũng chẳng làm gì cả, em chẳng quan tâm.
Mặt Yunho đỏ rần, nhăn nhó một cách khó chịu. Đôi môi mím chặt lại, sắp sửa bật ra những âm thanh chói tai, nặng nề. Nhưng, không để cho anh kịp nói một lời nào, Junsu cúi gập người xuống:
-Muộn rồi. Chiều nay hai hyung không cần phải đến toàn án đâu, em đã yêu cầu với toà chỉ riêng đôi bên và luật sư được vào thôi. Chào hyung! Em về….
Một khoảng lặng…Yunho như bừng tỉnh.
-Này Junsu…Có cuốn sổ nhật kí của Yoochun
Anh gọi nó như nói thêm điều gì nhưng nó đã rời khỏi biệt thự nhà họ Jung rồi. Anh khẽ gầm gừ..
-Yoochun…Junsu…Cả hai đứa rồi sẽ phải hối hận.
Còn lại mình hai người. Tuy đối diện mặt nhau nhưng JaeJoong vẫn không nói gì, chỉ khe khẽ nhìn anh. Cậu thực sự vẫn chưa dám nhìn thẳng vào mắt anh. Cậu cảm thấy có lỗi và cắn rứt. Như Junsu đã nói, anh vì cậu mà làm bao nhiêu việc, vì cậu mà gặp bao nhiêu rắc rối. Cậu không xứng để nhận được sự quan tâm từ anh vì xét cho cùng mà nói, cậu cũng chỉ là một kẻ lừa dối anh hòng đoạt lấy cái gia sản to lớn của nhà anh theo ý Jess mà thôi. Cậu đâu có đủ tư cách để đối mặt với anh cơ chứ, cậu không dám, thực sự không dám mà. Thấy có sự khác lạ ẩn sâu trong đôi mắt đen láy của cậu, anh trấn tĩnh lại, lấy tay đặt lên vai cậu giọng trầm ấm khẽ hỏi:
-Có chuyện gì sao, JaeJoong?
JaeJoong ngỡ ngàng trước câu hỏi của anh. Quá dịu dàng, quá nhẹ nhàng đối với một kẻ xấu xa như cậu. Cậu cười xoà, phẩy tay, mắt cố tình lảng đi không nhìn anh nói một câu rồi đi thẳng vô nhà bếp.
-Uhm, không! Tôi vào nhà bếp nấu ăn đây, anh ngồi nghỉ đi.
Anh thở dài, tay anh buông thõng trong không khí. Mấy ngày nay, không thể phủ nhận là cậu sự chăm sóc chu đáo của cậu dành cho anh nhưng phải khẳng đinh là cậu đang tránh anh, tránh ánh mắt của anh, tránh sự quan tâm của anh, tránh tất cả những lời nói của anh dành cho cậu.
Vì cớ gì mà cậu vẫn chẳng thể chấp nhận anh??
Lúc 2h30’ tại Trụ Sở Toà Án Thành Phố Seoul,
Junsu cùng vị luật sư của mình vừa đến đã thấy Yoochun có mặt ở đó. Hắn mặc một bộ vest đen lịch lãm trái với nó mặc vest trắng trang nhã. Nó thở dài, quyết sẽ nói chuyện với hắn lần cuối, cũng là để xác định một cách đúng đắn tình cảm của cả hai để nó hành động ra sao để bản thân mình không ngu ngốc. Nó tiến lại gần hắn, khuôn mặt không để rõ biểu cảm vui hay buồn, chỉ có ánh mắt thiết tha mềm yếu:
-Chúng ta nói chuyện, được chứ?
Yoochun nhìn nó ngạc nhiên một lúc rồi gật đầu đi trước. Nó nối gót hắn theo sau. Đến một góc cuối hành lang, hắn dừng lại, để nguyên tấm lưng tiếp xúc với nó:
-Có chuyện gì sao? –Giọng hắn lạnh tanh như từng đợt gió đông.
Đôi tay nó khẽ đưa lên định chạm vào tấm lưng của hắn chắn trước mặt nhưng khựng lại giữa chừng bởi câu nói của hắn. Nó vặn vẹo đôi tay, hỏi:
-Anh thực sự yêu Tiff?
Yoochun thở hắt, tay đưa lên vuốt cằm, khẽ gật đầu.
-Anh nợ cô ấy quá nhiều.
-Tôi đâu có hỏi anh nợ nần gì cô ta, tôi là tôi muốn biết anh có yêu cô ta không?-Nó phát bực, cứ nói lung tung không đầu không cuối.
-Nợ tình với Tiff, là anh phải trả hết.
Hiểu được ẩn ý, nhớ lại quá khứ năm xưa, Junsu cười khan, khẽ hỏi:
-Tình yêu đối với anh chỉ là trách nhiệm?
Câu hỏi vừa vụt thoáng qua, hắn lại khẽ gật đầu. Nó lại cười, cười chua chát:
-Thế yêu tôi 3 năm qua, anh cũng vì trách nhiệm?
Hắn lần này chưa vội gật đầu ngay, chỉ cúi đầu thật thấp rồi khẽ gật đầu. Tấm lưng khẽ phập phồng theo nhịp thở.
-Vậy trước đó, anh là muốn chơi đùa với tôi?
Ngay khi hắn gật đầu thêm cái nữa, nó đã cười phá lên, những giọt nước mắt trào ra đến nửa chừng thì bị tay nó quẹt ngang. Phán một câu đắng cay, nó quay bước đi thằng.
-Tôi thật ngốc!
Nghe tiếng bước chân xa dần, hắn mới từ từ quay lại, một giọt nước mắt còn sót lại khi chưa kịp được nuốt vào trong chảy dài trên má hắn mà không hay biết Tiff trốn gần đó đã nghe thấy hết cuộc đối thoại của cả hai.
-Cũng vì thứ trách nhiệm ấy, tôi đã phải nói dối em!
Không thèm lau đi giọt nước mắt ấy, hắn từ từ đi vào phòng xử cùng luật sư của mình. Hắn để cho giọt nước mắt tự khô đi, giống như để trái tim hắn tự đông cứng lại từ lúc này.
Còn về phần nó, trái tim cũng đông cứng lại rồi vỡ tan ngay khi nhát búa Thuận Tình Ly Hôn của toà vang lên kết thúc buổi xử toà với kết quả cả hai không còn gì ràng buộc về mặt pháp lý. Trước khi ra khỏi phòng xử, nó chỉ quay lại nhìn hắn rồi nói:
-Chúc anh hạnh phúc với tình yêu trách nhiệm đặt nhầm chỗ của mình!
Hắn ra về trong vòng tay của sự hân hoan cùng nụ cười đểu vô tội vạ và sự thoả mãn tột độ của Tiff. Còn nó lủi thủi một mình ra xe, tự lái xe về nhà. Chiếc xe màu trắng đỗ xịch trước cổng biệt thự Beautiful Love trong vài tiếng đồng hồ, nó cứ ngồi trong xe nhìn vào khu vườn hoa hướng dương cho đến tối mịt. Căn biệt thự này do hắn và nó cùng thiết kế, xem xét từ lúc thi công cho đến khi hoàn thành là nó và hắn, tên cũng là do cả hai cùng đặt. Giờ hắn đi rồi, căn biệt thự này không còn là của nó như hắn cũng đã từng nữa. Đột nhiên, nó rồ ga, cho xe chạy thật nhanh. Nó không biết nên đi đâu về đâu, nó chỉ biết là xe đang chạy và xe dừng ở ngay trên một cây cầu lớn vì hết xăng. Nó lắc đầu cười, bước xuống xe, rồi hướng ra phía lan can hét to:
-Không phải chứ?
Phải mà! Đây là nơi hắn đã nói câu yêu nó, nơi hắn đã tặng nó cặp nhẫn YooSu bằng vàng trắng, nơi hắn và nó cùng ngắm pháo hoa và cùng đặt tên là Cầu Thiên Đường.
-Kết thúc rồi!
-Kết thúc rồi!
-Kết thúc rồi!
Chưa đâu! Người còn luyến tiếc, tình chưa vội đi. Mối lương duyên giữa nó và hắn vốn không có bắt đầu làm sao có kết thúc? Miệng nó thì gào thét sự kết thúc, trong thâm tâm lại phản bác câu nói đó. Thật sự là nó muốn quên đi, muốn cắt đứt đi sợi dây tình ngày nào hắn trao nhưng dây chuyền còn giữ, nhẫn còn tìm lại sau khi bị vứt bỏ trên sàn nhà. Nó thở hồng hộc sau những tiếng hét dài vô nghĩa, tay mần mò mở lấy sợi dây chuyền trên cổ vứt thẳng xuống dòng sông êm dịu. Chiếc vòng ấy còn lồng trên mình cặp nhẫn khắc chữ YooSu. Nó cười một cách mãn nguyện, tay cầm điện thoại gọi cho Eunhyuk. Chỉ sau một vài giây, đã có sự kết nối giữa hai đứa bạn thân:
-Mày hả?-Eunhyuk nói với giọng ngái ngủ.
-Mày ạ, mọi chuyện kết thúc rồi, tất cả đã chấm dứt rồi.
Không để cho Eun nói thêm được câu nào, nó ném luôn cái điện thoại trên tay xuống sông. Cùng lúc ấy, một thân hình từ trên cầu lao xuống dòng sông yên bình. Mặt sông đang êm ả cùng ánh trăng ngay lập tức trở nên đen ngòm và hung dữ nuốt lấy cả thân hình ấy, nhấn chìm trong lưỡi hái của thần chết. Trong phút chốc, cây cầu thiên đường năm xưa trở thành cánh cổng của địa ngục dành cho một con người!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top