[Chap13][Part1]

Hai ngày sau, nó mới có thể đi lại một cách bình thường, tâm trạng cũng ổn định hơn. Khoác lên mình bộ mặt thản nhiên nhất, tạo vẻ bề ngoài bình thường trên cả bình thường, nó đến công ti. Hôm nay, toà cho gọi đến để hoà giải. Vừa đến, nó đã thấy bản hợp đồng mang lại nhiều nguồn lợi cho công ti nó giữa Intoxication và YG cùng với tờ đơn xin thôi việc của hắn. Nó cũng không quá ngạc nhiên khi biết tin hắn đã từ chức và rời công ti từ 2 ngày trước. Nó chỉ thấy bực và đôi chút quyến luyến khi toà cho giấy triệu tập hoà giải. Khốn kiếp, nó muốn chửi thề một câu. Cái vấn đề giữa hắn và nó, chính cả hai cũng không biết là từ đâu thì hỏi sao toà có thể giải quyết đây? Nếu đã có thể hoà thuận bên nhau thì đã chẳng phải đâm đơn hầu toà. Luật gì mà đưa ra cái thủ tục hoà giải chán ngắt vô ích này? Cuộc hôn nhân đã đến hồi kết. Nếu có thể, thì cũng chỉ là nhìn mặt nhau rồi về. Nhưng hơn thế, chính điều này lại khiến nó le lói chút niềm tin. Biết đâu,…Không không thể…Rồi hắn lại đi cùng Tiffany cho coi? Nó chẳng hi vọng gì trong lần triệu tập này, nhưng đúng 4h chiều, nó vẫn đến viện kiểm soát thành phố. Tuy nhiên, hắn lại không đến. Điều này khiến nó phải cố hết sức lắm mới giữ vẻ bình tình mà nhờ toà sắp xếp ly hôn nhanh. Nó thực không muốn nói ra những lời như thế đâu. Nhưng Yoochun đã tuyệt tình trước, hắn chỉ cần đến cho có mặt thôi, chỉ cần giả vờ coi rằng nó vẫn còn là vợ của hắn dù chỉ vài ngày nữa, chỉ cần tôn trọng nó một chút nữa thôi. Vậy mà, cũng không được, hắn cho rằng chỉ cần ném cho nó tờ giấy ly hôn, nhường cho nó đống tài sản là có thể coi những tháng ngày bên nhau là hư vô, tình cảm trao nhau coi như là cát bụi? Và như một tất yếu, nó bất lực trở về trong sự ngán ngẩm của vị luật sư.

Toà hẹn 5 ngày nữa sẽ xét xử, vì cả hai đều không hề có tranh chấp gì về mặt tài sản cũng như con cái nên vụ Ly Hôn của cả hai sẽ rất nhanh chóng. Tại sao tất cả cuộc hôn nhân có tình yêu trên thế giới này đều phải khó khăn lắm, yêu sâu đậm lắm mới thực hiện được mà kết thúc thì lại nhanh một cách lạnh lùng đến như thế? Chẳng lẽ tình yêu khó đến dễ đi thế hay sao? Nó cảm thấy quá ngột ngạt nên quyết định một đoạn bắt taxi đi, một đoạn đi bộ để ngắm cảnh thành phố. Lâu lắm rồi, nó mới có thời gian giành riêng cho mình như thế này. Nhưng thực sự, nó chẳng thấy dễ chịu chút nào, chỉ thấy cô đơn đến khó chịu mà thôi. Dòng người nườm nượp qua lại trên đường, những cặp uyên ương bên nhau hay khoảnh khắc gia đình ai đó,…đều khiến nó thấy phải ngoảnh đi chỗ khác. Nó ghét phải nhìn thấy người ta hạnh phúc mà nó không được. Nó ghét thấy người ta được chăm bẵm con mà nó không thể có. Nó ghét khi thấy người ta quan tâm lẫn nhau mà chỉ mình nó cô độc đứng một mình. Nó không muốn đau thêm nên chỉ nhắm mắt mà đi. Nó đi mà chẳng nhìn đường cũng chẳng nhìn bất cứ một ai nên mới bước được năm bước đã va phải người ta. Nó ôm đầu, xoay xoay người, ngưởng mặt lên thì thấy anh trai nó-Kim JaeJoong đang ngẩn ngơ đứng trước mặt nó.

-JaeJoong hyung?-Nó lay lay cái xác ướt nhẹp mồ hôi đang tựa lưng vào cột đèn đường. Đúng là phải cảm ơn JaeJoong, nhờ cậu mà cái trán của nó mới thoát nạn chạm chán với anh cột điện.

-Junsu??? Ah, Junsu- Cái mặt méo xẹo không có tí sức sống nhanh chóng biến đổi khi nhận ra nó. Cơ mặt dãn ra, mồ hôi lấm tấm. Sắc thái biến đổi theo chiều hướng tích cực, tươi vui. Đôi tay cậu nắm chặt lấy vạt áo Junsu cứ khẽ đưa qua đưa lại.

Junsu thì lại được thể ngạc nhiên hơn, trố mắt nhìn cậu. Lâu lắm rồi, nó mới được nhìn thấy điệu bộ trẻ con như thế này của anh trai nó. Nó lấy cái khăn tay từ trong túi còn thơm mùi thảo dược, lau qua mấy giọt mồ hôi trên mặt JaeJoong. Cậu chẳng có chút phản ứng gì, tay vẫn không ngừng lắc lắc cổ tay nó, đôi chân như nhún lên nhùn xuống.

-Sao hyung lại ở đây?

Junsu có chút cảm giác lạ kì, tình máu mủ có sự liện hệ thật khó ngờ. Cảm xúc rất rõ ràng. Thấy anh trai mình thế này, nó rất xót. Và nó tự rủa thầm Yunho sao để anh trai nó phải đi bộ.

-Yunho hung đâu? Sao hyung lại đi bộ?

JaeJoong nghe tới cái tên Yunho, đột nhiên khựng lại như nhớ ra điều chi. Cậu thò tay vào túi áo, cặp sách như tìm kiếm cái gì. Hồi lâu, cậu lại đeo cặp lên vai, không trả lời câu hỏi của Junsu mà chỉ nói:

-Hyung đói….

Lập tức, Nó dẫn JaeJoong vào quán ăn gần nhất để thực hiện nghĩa vụ lấp đầy cái bụng đang sôi sùng sục của cậu. Nó ngồi đối diện JaeJoong, giúp cậu gọi đồ ăn rồi ngồi chống tay lên bàn xem cậu ăn. JaeJoong chẳng nề nà gì, ăn liền, ăn tới tấp, ăn như chưa từng được ăn. Công nhận, sức cám dỗ của thức ăn khi đói thật khó cưỡng.

-Hyung ăn từ từ thôi kẻo nghẹn.-Nó nhẹ nhàng nhắc nhở. Cái giọng the thé của cá heo được giảm xuống tầm thấp nhất nghe thật đáng yêu. JaeJoong ngừng ăn, ngước lên nhìn nó, không nói gì. Bởi, cậu đã quay trở về thời điểm của hơn mười mấy năm về trước. Khi một đứa trẻ lên 9 cầm nguyên cái bánh bao trên tay nhường cho đứa em nhỏ mới 7 tuổi. Vẫn cái giọng nhỏ nhẹ dễ thương giàu tình yêu thương, vẫn đôi tay nhỏ nhắn khẽ đưa lên gỡ nhân bánh dính ở mép của đứa em, thằng anh lớn khe khẽ bảo: “Ăn từ từ thôi, Junnie~”. Vẫn là hai anh em, cùng chung một dòng máu mà sao cậu cứ phải kết cho nó một tội danh từ bỏ tình thâm, để rồi bỏ quên nó, tránh nó, lạnh lùng với nó. So với ngày xưa, cậu chẳng bằng một thằng bé 9 tuổi.

-Hyung cứ ăn đi. Em ra ngoài nghe điện thoại.

Chuông điện thoại réo ầm, báo hiệu một cuộc điện thoại quan trọng từ một người quan trọng. Là Yoochun. JaeJoong ngồi phía trong quán, nhìn nó từ phía sau qua tấm cửa kính nên không phát hiện ra những chuyển biến dữ dội trên khuôn mặt nó. Vẻ mặt Junsu từ tươi tỉnh dần chuyển sang trắng bệch. Mắt dật dật, tóc mai dựng lên, đôi môi run rẩy:

-Bệnh viện nào?

JaeJoong ngồi trong phòng chờ mà lòng như lửa đốt, cậu ôm chặt chiếc cặp sách, từng ngón tay thon dài run rẩy bấu chặt vào những thớ vải thô dày của chiếc cặp màu đen đẹp đẽ như muốn kiềm chế một cảm xúc lo lắng tột độ trong lòng. Khi nghe Junsu nói YooChun gọi điện thông báo Yunho gặp tai nạn thì cậu chẳng thể nuốt hết thức ăn trong miệng mình nữa. Và tất cả số thức ăn mà cậu đã ăn trước đó chỉ muốn trào ra thôi. Cậu lập tức cùng nó chạy bộ đến đây.Giao thông lúc tan tầm không cho phép cả hai bắt taxi. Mồ hôi rơi lã chã, tim đập cật lực. Từng bước chạy như khớp với nhịp tim của cậu khi ấy. Mạnh mẽ và vội vã. Đến nơi, đầu có cậu quay cuồng bởi đâu cũng chỉ thấy một màu trắng. Được Yoochun cho biết là Yunho lái xe nhanh nhưng không tập trung vì đang gọi điện cho ai đó nên đã đâm phải cột đèn điện bên đường khi tránh một chiếc xe buýt đi ngược chiều. Cậu ngồi yên trên ghế, ngoài mặt cố gắng hết sức không thể hiện ra bất cứ một cảm xúc gì để tỏ ra mình đang rất bình tĩnh nhưng trong lòng thì lại trào lên mỗi nỗi sợ không tên, không rõ nguyên nhân. Nỗi sợ ấy cũng giông giống với nỗi sợ đêm mưa gió 15 năm trước, và nỗi sợ của buổi trưa gần 2 tháng trước. Không những sợ, cậu còn trách thầm anh, sao lớn đầu mà đi đứng không cẩn thận, sao không đến đón cậu đúng giờ mà lại để cậu vào bệnh viện đón anh, sao anh ở trong phòng cấp cứu lâu quá làm cho Yoochun và Junsu phải lo lắng. Khoảng chừng một tiếng sau, Yunho được chuyển vào phòng hồi sức hạng VIP. Anh cũng đã tỉnh, cậu nhìn cánh tay bó bột của anh cùng với khuôn mặt trầy xước như vậy thì bất giác thấy nhoi nhói trong tim, nhưng cũng trút đi được gánh nặng trong lòng. Anh thấy cậu nhưng không nói gì, khuôn mặt nhợt nhạt khẽ nở một nụ cười:

-Anh cười gì chứ? Tôi không ở với người xấu xí đâu.-JaeJoong nạt, đến mức này rồi mà còn cười được.

Junsu và Yoochun cũng đồng loạt thở phào nhẹ nhõm, chỉ chăm chăm hết nhìn anh rồi nhìn cậu, tuyệt đối không nhìn nhau hay nói với nhau câu nào. Yunho nhăn mày, JaeJoong mặt mày tối sầm như muốn xì khói đến nơi. Junsu tiến lại gần cậu, vỗ vào vai cậu, nói:

-Yunho hyung đã tỉnh. Hyung về nhà thay đồ đi, em sẽ ở lại với Yunho hyung. Yoochun, anh có thể đưa JaeJoong hyung về nhà không?

Nó không cần ngoảnh lại cũng biết Yoochun khẽ khàng gật đầu. Hắn không dám nhìn vào mặt nó nữa, không dám đối diện với nó nữa. Ngay sau đêm hôm đó, hắn lập tức rời khỏi công ti, giấy triệu tập của toà, hắn cũng đã nhận nhưng không đến. Hắn sợ….hắn sẽ…

-Ừ.-JaeJoong cũng đồng ý-Chúng ta đi thôi, Yoochun.

Cậu kéo hắn đi vì cậu cũng biết nếu không sớm kéo tên này đi thì không biết cậu sẽ làm gì cả hai đứa này nữa. Yêu thì yêu sâu đậm đến như thế, mà sao bây giờ đối xử với nhau như chưa hề quen biết? Yêu lắm đấy, nhưng thật chẳng hiểu nổi chúng nó nghĩ gì mà lại tự làm khổ nhau như thế. Ngu ngốc! Quá ngu ngốc!

-Cậu ở đây đợi hyung nhé! Tôi sẽ ra ngay.

JaeJoong trở vào nhà, thấy vắng lạnh vô cùng. Cậu thay bộ quần áo, kiếm cái điện thoại rồi định chạy ra ngay. Nhưng cậu tá hoả khi màn hình điện thoại hiện lên hơn trăm cuộc điện thoại, đều từ một người, đó là Yunho. Cậu ngẩn người. Hoá ra, người anh gọi điện lúc đang lái xe chính là cậu. Hoá ra, người làm anh mất tập trung khi lái xe lại chính là cậu. Hoá ra, dù đau vì vết thương nhưng anh vẫn cười bởi nhìn thấy cậu lành lặn trước mặt mình… “Yunho”-Cậu chỉ thốt được tên anh. Cảm xúc lẫn lộn, tâm trạng hỗn loạn. Cậu không thể đo được hết tất cả góc phố mà Yunho đã đi qua để tìm cậu, cậu không thể tưởng tượng được khuôn mặt lo lắng lẫn lo sợ tột độ của Yunho khi không thể gọi cho cậu, cậu càng không biết được anh đã nghĩ đến những điều tồi tệ có thể xảy đến với cậu,…Nhưng cậu có thể mường tượng cảm nhận được tình cảm của anh là không giả dối mà chân thật. Nghe tiếng còi xe của Yoochun, cậu như sực tỉnh, lại quay trở lại bệnh viện-nơi một con gấu ngu đần đang nằm nghỉ.

Cả buổi chiều, ba mạng người chăm một mạng trên giường bệnh mà cứ như tượng trang trí vậy. Yunho thì huyên thuyên đủ chuyện trên trời dưới đất, cơ thế mà Junsu với Yoochun chỉ cười cười. JaeJoong thì chỉ chăm chăm nhìn Yunho, cũng chỉ ậm ừ cho qua chuyện thi thoảng lấy cho Yunho cốc nước để tiếp sức nói. Công nhận cái miệng Yunho năng suất thật. Trời cũng tối dần, Yunho và JaeJoong bảo YooChun lái xe đưa Junsu về, ép nó mãi nó mới chịu lên chiếc Ferrari màu đỏ của hắn. Trên đường, nó nghĩ lại cuộc nói chuyện giữa Yunho và nó về cái quyết định điên rồ của chính mình. Xe đã dừng, cửa đã mở, người đã quay lưng đi mà nó vẫn chưa thoát ra ý nghĩ trong đầu mình.

-----flashback-----

-Mọi chuyện đã tệ đến mức như thế này sao?-Yunho nhìn theo ánh mắt của Junsu đang hướng theo tấm lưng của Yoochun.

-Tất cả sẽ kết thúc thôi, hyung à…Chỉ năm ngày nữa thôi, em và anh ấy-sẽ chỉ là những người không quen biết, không có bất cứ một quan hệ nào.

-Cả hai làm như thế liệu có đạt được điều mình mong muốn? Hai đứa có thấy hạnh phúc không? Có thấy vui vẻ không?

-Có…Hyung à~ Em mệt mỏi lắm rồi. Em đã cố níu kéo bao nhiêu năm, và em muốn nghỉ ngơi…Anh ấy sẽ hạnh phúc…

-Em mệt mỏi? em muốn dừng lại? Từ khi nào một người mạnh mẽ như em lại yêu đuối đến như thế? Sức mạnh hoa hướng dương của em đâu?

-Em không mạnh mẽ…Em chỉ giả vờ thôi. Hoa hướng dương chỉ là hi vọng. Sẽ ích gì nếu cứ tiếp tục chờ đợi và hi vọng hả huyng?

-Ít nhất…Em sẽ không hối hận vì mình đã bỏ cuộc.

-Em sẽ không hối hận…Em sẽ hạnh phúc. Vì anh ấy được hạnh phúc…

-----End Flashback-----

Nó sẽ không hối hận…Tuyệt đối không hối hận....Nó không trách hắn đã làm nó thất vọng mà nó chỉ trách bản thân nó đã trông chờ tứ hắn quá nhiều…Để đến khi cố gắng quá nhiều….Nó chỉ có thể tự hứa với lòng rằng: Đây chính là cố gắng cuối cùng của nó, cố gắng trở nên mạnh mẽ, cố gắng kiềm chế lòng ích kỉ và tình yêu mãnh liệt của mình lại, cố gắng để hắn đi, cố gắng rời xa hắn, và cố gắng không cố gắng thêm nữa. Nắm chặt tính yêu này, đối với nó giống như nắm chặt cây hoa hồng vậy. Bỏ đi thì tiếc nhưng càng nắm chặt lại càng đau. Nó yếu đuối lắm, nó sợ đau, sợ tổn thương nhiều hơn nên nó phải buông tay.

-Xin lỗi!

Hai từ xin lỗi từ miệng nó thốt ra nghe sao mà đau lòng quá. Hắn đứng khựng lại bởi hai từ của nó, chân hắn bước không nổi nữa. Nó xin lỗi hắn, xin lỗi vì đã yêu hắn quá nhiều, xin lỗi vì đã trót ngã vào vòng tay của hắn, xin lỗi vì đã ràng buộc hắn trong chính tình yêu của nó, xin lỗi vì đã nhớ về hắn để rồi nước mắt phải tuôn rơi hằng đêm, xin lỗi vì đã bắt hắn phải để lại cho nó tờ đơn Ly Hôn lạnh lùng. Nó xin lỗi, nó muốn nói câu xin lỗi vạn lần cho trái tim của nó, xin lỗi vì đã tham lam mà vơ hết đau khổ vào mình, xin lỗi vì đã dằn vặt bản thân quá nhiều, xin lỗi vì đã ngu ngốc không nhận ra suốt bao năm nay, xin lỗi vì đã không nói từ xin lỗi sớm hơn.

YooChun xoay người lại, tiến lại phía nó, nắm chặt lấy bờ vai của nó. Bao nhiêu cảm xúc hắn kiềm chế bấy lâu bây giờ như nước lũ cuồn cuộn trước mảnh đê mỏng manh. Hắn lắc mạnh vai nó, hét rằng:

-Tại sao lại xin lỗi anh? Tại sao em phải nói xin lỗi? Tại sao? Đừng làm anh thêm đau nữa.

-Xin lỗi!-Nó vẫn lặp lại 2 từ đó.

-Đừng có xin lỗi anh.-Hắn gầm lên, mảnh đê đang cố hết sức chống chọi với từng đợt lũ cuốn.

-Xin lỗi. Xin lỗi. Em xin lỗi.

-Khốn kiếp! Xin lỗi vì cái gì cơ chứ? Em nói đi, tại sao chứ? Tại sao hả? Tại sao? Nói anh nghe…Tại sao?-Lực nơi tay hắn mạnh dần lên, hắn kéo Junsu lại gần, hôn ngấu nghiến lấy đôi môi của nó. Nó cũng đáp lại, mãnh liệt. Nụ hôn của hai kẻ đã từng hạnh phúc vì yêu nay lại khốn khổ bởi yêu. Mảnh đê đã hoàn toàn bị xoá sổ bởi dòng lũ của tự nhiên.

Khoảng chừng vài phút sau, hắn thả nó ra, nhìn thẳng vào mắt nó, buông một câu phũ phàng khiến chính hắn cũng phải đau đớn:

-5 ngày nữa, hẹn gặp em tại toà.

Junsu không nói gì…Khẽ gật đầu, hắn quay người ra xe, nó cũng trở vào nhà. Nó chỉ khe khẽ thốt hai chữ:

-Cảm ơn!

Còn hắn lại thì thầm chỉ cho mình nghe nhưng đối tượng hướng tới lại là nó.

-Anh phải trả nợ cho Tiff.

Hắn đã về, nó cũng đã vào nhà. Nhưng nơi hắn và nó cùng đi hai hướng ngược chiều lại vẫn còn đó. Hai tấm lưng đối diện nhau, liệu trái tim cả hai có như thế?

Ở một nơi khác, trong căn phòng VIP của bệnh viện, có hai con người nằm với hai tấm lưng song song nhau nhưng trái tim lại hướng về nhau. Có thể!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top