[Chap1+2] Gặp nhau...
Chap1:
RENGGGGGGGGGG~
-Alo!tôi yunho nghe.
-Hyung ah~ Em nè.-đầu dây bên kia phát những âm thanh chua ngọt mà người bên này sởn gai ốc.
-Ya~Yoochun à, em đem cái giọng đó đi tán gái thì được đấy, chứ đừng có mà giở nó ra với hyung. Có muốn hyung đem em đi câu sấu không?
-Suỵt~cẩn thận cái miệng của hyung đấy! Muốn Su giận em huh? Hyung là người anh xấu xa nhất, ích kỉ nhất, vô trách nhiệm nhất, cướp gái của em nhiều nhất,blah blah……….(vô vàn những lời nhận xét về Yunho đều đc cái miệng nhỏ nhỏ xinh xinh nhưng không kém phần độc mồm của đứa em đáng mến phơi bày ra hết)
-Thôi được rồi!-Ngay khi Yunho hét lớn với cái điện thoại thì
1s
2s
3s
Yoochun đơ người và đồng thời ngậm miệng lại ngay lập tức. Yunho nhẹ giọng nhưng nhiệt độ của lời nói thì không khác gì ở nam cực.
-Chuyện qua rồi, đừng nhắc lại nữa! Mà mấy khi thấy mày gọi cho anh mày đâu.
Anh nhếch mép cười khi biết chắc ở đầu giây bên kia có đứa nào đó đang run lẩy bẩy cầm chiếc điện thoại.-Muốn gì thì nói đi, anh mày sẽ giúp?!-Anh chốt hạ câu nói.
-Ờ thì…..
Khẽ nuốt nước bọt mấy lần,cuối cùng Chunnie cũng dũng cảm đi thẳng vào vấn đề chính:
-Em muốn nhờ anh đích thân đến Gyeonggi đưa tận tay cho người anh của Junsu là Jaejoong một vài thứ.
Ngay lập tức, anh hắng giọng:
-Sao mày không vác xác về mà đi? Quê vợ mày chứ có phải quê vợ tao đâu.
-Hyung ah~ Em và Su mới sang Mĩ có vài hôm. À với lại…
Nói đến đây tự dưng Yunho lại thấy lành lạnh ở da thịt và Yoochun phải quyết tâm lắm mới tiếp tục câu chuyện.
-Với lại, tuần trăng mật của em chắc đã thành công mĩ mãn nếu như không có sự nhớ nhung vô tội vạ cũng như cực kì bất bình thường khiến cho chúng em phải tất tả xuống máy bay khi nó còn chưa kịp cất cánh để về vs hyung. Haiz~ Coi như hyung chuộc lại lỗi lầm trước đây đi.
-Chuộc lại lỗi lầm cái đầu mày á?! Anh mày mà dấn thân vào cái nơi khỉ ho cò gáy đó khác nào dâng nhan sắc trời cho này trả về cho đất. Mày không thương anh mày chưa có người yêu sao??
-Hyung mà chưa có người yêu!! Hyung kì quá đi~Vậy giữa mấy con nhỏ kia và em, hyung chọn ai?
Đang định dần cho thằng em ngỗ ngược không hiểu chuyện kia một bản tình ca muôn thuở thì Yunho chợt nhận ra đầu dây bên kia có sự tranh giành máy.
-AISHHHHH~để anh nghe cho nào. Xem anh ấy chọn ai.
-Thế anh muốn ở đây hay về???.
Dường như Junsu đã thắng. Cậu chậm rãi nói như sợ anh sẽ lãng tai mà nghe sót lời của cậu:
-Yunho hyung ah~ Em cũng muốn về Gyeonggi lắm chứ nhưng……. Hyung thấy đấy, công ti mới thành lập, có quá nhiều công việc dồn nén vào anh ấy. Em là vợ thật không nỡ bỏ anh ấy mà về.
Yunho’s pov:
-Chuyện công ti cái quái gì…..Hai đứa nó làm ăn phát triển công ti hay phát triển tổ ấm thì làm sao mình biết được. Haiz~ Nhưng mà từ ngày Su nó chịu lấy thằng Chun đến nay,mình lợi lộc bao nhiêu:tha hồ cua gái mak không sợ nó mè nheo phá đám….Coi như lần này ta trả ơn vậy^^
End Yunho’s pov.
-Thôi được rồi. Hyung sẽ giúp em. Dù sao em chịu lấy thằng Chun thì cũng thật thiệt thòi cho em. Coi như hyung chăm sóc cho đứa em dâu là được rùi.
- Vậy cảm ơn hyung nhiều lắm ạ!-Cậu cười hiền. Vậy em sẽ gửi đồ cho hyung. Nhân tiện hyung giúp em đón anh trai em và đứa em của em lên Seoul luôn ạ.-Nói đến đây giọng cậu thoáng buồn.
-Uk được! Vậy chào em
-Dạ! Chào hyung.
-À! Anh trai em tên gì nhỉ?
-Kim Jaejoong ạ.
-uk. Chào em.
Kết thúc cuộc nói chuyện anh vô tư mỉm cười với mũi tên trúng 2 đích của mình mà không hay rằng ở bên Mĩ đang có 2 con người đang nhìn nhau nở nụ cười rất chi là devil!! Trước khi đi anh đã chuẩn bị cho mình bao nhiêu là mĩ phẩm: kem dưỡng da, dầu dưỡng tóc, son dưỡng môi,....Tất tần tật ><
*****
Đúng 5 ngày sau như lời đã nói Su gửi một số thứ đồ bao kèm cả tiền đóng hộp gọn gàng gửi về cho Yunho- sợ oppa nhà mình vất vả ý mà. Leo lên chiếc Limous sành điệu màu đen bóng, anh phóng thẳng xe về Gyeonggi -quê ngoại Su. Vừa bước xuống xe, anh là tâm điểm cho hàng chục con mắt to tròn của những người dân quê ở đây. Anh tuấn tú và lịch lãm trong chiếc áo vest màu xám cách điệu hở ngực làm nổi bật thân hình quyến rũ màu nâu đồng của anh. Với mái tóc màu rượu vang đỏ, đôi mắt một mí đầy mê hoặc, chiếc mũi thẳng tắp và đôi môi dày-niềm mơ ước của bao cô gái thì anh thực sự giống như một siêu sao nổi tiếng vậy.
Khó khăn lắm anh mới thoát khỏi cái đám con gái thôn quê để tìm đc căn nhà nhỏ nằm khuất cuối làng. “Căn nhà vừa nhỏ lại lụp xụp,chắc chỉ cần một cơn gió mạnh là những con người xấu số sống trong kia sẽ đi đời!Chỉ cần gõ cửa thôi mà cánh cửa đã rung thấy ớn, biết đâu mình sẽ là nạn nhân đầu tiên!”- Anh thầm nghĩ. Cắt đứt dòng suy nghĩ rất chi là ngớ ngẩn, thiết thực cũng không kém phần hâm đơ của anh là tín hiệu cánh cửa khẽ rung lên. Không cần biết lý do tại sao nó rung lên bất thường, anh nhảy dựng lên, quăng hộp đồ đáng thương và giữ cánh cửa thật chặt không cho nó có cơ hội bung bản lề và……rầm. Nhưng đó chỉ là giả thiết của anh. Bên trong này một người cố gắng đẩy cửa ra cho khách vào như dự kiến của chính anh-người gõ cửa. Còn bên ngoài này,anh lại ra sức đẩy vô để….tự bảo vệ mình?! Cuối cùng sau một hồi quyết liệt đẩy ra đẩy vào không nhân nhượng, không biết là vì đã già yếu hay do quá sợ hãi trước sức mạnh của hai con người kia mà cánh cửa ngăn cách và cũng là nguyên nhân….*chịu thua*. Chưa kịp tạm biệt cái bản lề đã bên mình bao năm, cánh cửa tội nghiệp vỡ tung ra. Và theo đà thì….CỘP,hai cái trái của hai người cụng vào nhau đau điếng.Ánh mắt vô tình chạm nhau.Ngay sau đó việc gì đến cũng sẽ đến…môi chạm môi.
Á! Đau quá! Nhưng….
1s
2s
3s
Ưm!
Ngọt như vị táo…
Đắng như vị rượu…
Thơm như hương vani…
Và mềm như bơ nữa.
Thật dễ chịu!
Bỗng nhiên có bàn tay đẩy ra,môi anh dứt khỏi đôi môi ngọt ngào kia. Chưa kịp phản ứng đứa nào vô duyên xen vào chuyện của mình thì anh cứng họng bởi gương mặt của ai kia. Tuy con người đứng trước mặt anh là con trai và trong một chiếc áo thun cũ kĩ cùng với cái quần jean bạc màu nhưng những điều ấy không thể nào che lấp được vẻ đẹp thuần khiết tựa như thiên thần mà không phải cô gái đẹp nào cũng có được. Mái tóc đen nhánh áp sát khuôn mặt tròn trịa.Sống mũi cao và thẳng. đôi mắt nâu trong veo sáng lấp lánh ướt nước, dường như người đó vừa mới khóc vì điều gì đó thì phải. Hai cái má ửng hồng vì xấu hổ.Đôi môi đỏ như quả cherry đang chu lên như giận dỗi điều gì…
Về phần Jaejoong,đã khó chịu khi mở cửa cho vị khách kì lạ này nay còn khó hiểu khi anh ta cứ nhìn mình chằm chằm, chốc chốc lại nuốt nước miếng và cười trông thật ngố, cậu hươ hươ đôi tay trước mắt anh ta. Không có hiệu quả, nghĩ rằng anh ta là người lạ nên bị những hồn ma canh giữ ở đây ám (cái nỳ mê tín ghê). Hoảng sợ lo lắng mà không chút đắn đo suy nghĩ, cậu giáng thẳng tay bạt tai cho anh ta một cái. Lập tức,anh thoát khỏi cái suy nghĩ viển vông đẹp như thiên đường mà hét toáng lên:
-YAH~ Cậu làm j' vậy?? Sao lại tát tôi?
Bỏ mặc anh đang đỏ mặt tía tai mà xoa má nhằm xóa bớt dấu vết in hằn 5 ngón tay,cậu chỉ búng tay ra vẻ mặt tỉnh bơ ra hiệu mời anh vào nhà. Bực tức vì vừa bị đánh nay người ta lại không thèm xin lỗi hay giải thích, anh vừa đi vừa thầm rủa thằng Yoochun đã đẩy thằng anh trai nó vào con đường đau khổ.
Yun’s Pov:
Quỷ tha ma bắt cái thằng Yoochun. Cứ tưởng thôn quê, người ta quý mình, ai ngờ chỉ mới chạm môi có tí mà bị bạt tai nổ đom đóm. Lại còn bị khinh nữa chớ! Tại thằng Yoochun hết. Hừ! Mày ở vs vợ mày sung sướng rồi còn nhớ gì đến anh mày đang vì mày mà chịu khổ.
End Yun’s Pov.
Vừa bước vào đến cái phòng khách bé tí ti như cái lỗ mũi mà theo anh là chưa được một góc của phòng ngủ hạng rẻ tiền nhất của khách sạn,anh lập tức được hạ hỏa bởi sự chào đón nồng nhiệt của 2 con người một nam già và một nữ còn khá trẻ.Người đàn bà kia vừa bắt tay anh vừa cười làm duyên tự giới thiệu mình:
-Chào cậu Jung. Tôi là JESSICA KIM-mẹ kế của Yunsu. Nói là mẹ kế nhưng tôi còn trẻ lắm *ưỡn ngực khoe hai cái cục gần như chảy nhựa SILICON ra* Cậu Jung phải tự mình đến nơi này thật phiền cậu quá! Còn đây là Ông Kim-chồng tôi.
Ngay sau đó, người đàn ông kia cũng tiến lại gần,hồ hởi bắt tay anh:
-Tôi là Kim DongWook, ra đây là cậu Jung Yoochun con rể tôi ư?
-Á!...
Nếu như bình thường là người bị hại thì Yunho phải hét lên và trợn ngược mắt cho cái vụ nhầm lẫn này nhưng đây không phải là tiếng “á” đc phát ra từ miệng anh mà là ông KIM. Và thủ phạm không ai khác chính là bà Kim. Tất cả 3 người trong số 4 người trừ bà Kim đều giật mình, bà giáng thẳng tay bạt tai ngay cho ông Kim để thưởng cho ông. Không dừng lại ở đó, bà đưa ra những lời lẽ thô tục mắng nhiếc ông mà không mảy may quan tâm đến Yunho. Anh không mấy thiện cảm với người đàn bà này. Anh quá bất ngờ trước hành động của bà ta, anh không ngờ rằng con người này vừa cười nói với anh rất đỗi thân thiện và hết sức dịu dàng mà lại có thể quay ngoắt 360* chỉ trong một thời gian hết sức ngắn ngủi như vậy. Làm sao một người đàn ông là chủ gia đình- theo suy nghĩ của anh như ông Kim lại có thể để cho một người phụ nữ đè đầu cưỡi cổ. Thật mất mặt thay!
Mặc cho bà Kim muốn làm gì thì làm, anh là khách không nên xen vào chuyện nhà người ta. Nãy giờ mải suy nghĩ, anh quên mất cậu.Vừa nãy cậu có đi đâu đó theo lời sai bảo thậm thụt của bà Kim. Nhìn khắp phòng, anh thấy cậu đang thu mình ngồi bệt vào một góc,đôi vai run lên bần bật, khuôn mặt cậu tái mét, đôi mắt vô hồn và đôi môi thì mím chặt. Cậu sợ ư? Vì sao cậu lại quá đỗi sợ hãi đến như vậy? Chẳng lẽ bà Kim đã làm gì cậu khiến cậu trở nên ít nói và thu mình như vậy sao? Anh thực sự tò mò.
KIM JAE JOONG!- cái giọng tru tréo của bà JESSICA Kim làm anh nổi cả da gà.
Bất ngờ, cậu giật bắn người, ngước nhìn bà Kim, bắt gặp ánh mắt anh đang nhìn mình cậu quay mặt đi. Cứ nghĩ đó là một hành động xúc phạm,đang sẵn tức bà Kim chạy nhanh lại cậu với tốc độ ánh sáng. Vừa buông những lời lẽ đầy khiếm nhã, bà vừa nắm lấy nắm tóc của cậu giật ngược ra đằng sau.
-Thằng ranh con. Mày tưởng mày là cái thá gì mà dám quay mặt với tao? Mày không xứng là con chó canh cửa cho cái nhà này. Ít ra chó còn biết sủa, chứ cái thứ như mày chỉ ú a ú ớ, ai mà hiểu. Đồ câm!Đồ vô tích sự. Sao mày không đi chết như mẹ mày đi?
Yun’s Pov:
Là cậu ấy bị câm ư? Mình có nghe nhầm không? Cậu ấy đẹp thế mà sao lại tội nghiệp thế? Đúng là Hồng nhan bạc phận. haiz~ Đúng là ở đời không có gì là hoàn hảo cả. À quên… có mình chứ. Mà sao cái con mụ đó nói lắm thế không biết, ngoa ngoắt quá mức. Thật muốn tát cho rụng hết mấy cái răng giả kia đi. Kìa Jaejoong, cậu sợ gì chứ, đạp cho nó một phát là bục Silicon ra hết mà.
End Yun’sPov
Trái vs suy nghĩ của anh, đáp lại những tiếng chửi rủa của mụ Jess, cậu chỉ im lặng. Mặc cho mụ ta níu tóc giật càng lúc càng mạnh, mặc cho mụ ta xúc phạm đến người mẹ quá cố của mình, cậu không hề đáp trả hoặc cậu không thể làm thế. Cậu chỉ khóc. Những giọt lệ tuôn rơi trên khuôn mặt mĩ lệ của cậu.
-Á à… Cái thằng này. Còn khóc à?
Kèm theo câu nói của mình, mụ Jess giơ bàn tay sơn đỏ choét các móng tay của mình lên, chuẩn bị tát cậu thì bất ngờ anh-người chứng kiến tất cả và không thể làm ngơ, nắm lấy cổ tay bà ta hất ngược ra phía sau. Khiến bà ta mất đà ngã vào người ông Kim. Anh đỡ Jaejoong dậy, cậu tròn mắt nhìn anh biểu lộ chút ngạc nhiên xen lẫn vui vui. Anh thì thầm gì đó, cậu nở một nụ cười toe toét như con nít đc cho quà ra hiệu cho anh là mình đã hiểu và chạy vụt đi
-Xin bà Kim giữ chút thể diện cho. Tôi là khách nhưng giẫu sao như vậy cũng hơi quá ạ. Tôi xin lỗi vì hơi mạnh tay.
Anh khiêm tốn nói nhưng giọng anh lạnh băng và pha trộn chút gì đó đe dọa. Khiến mụ Jess run mình, tựa vào người ông Kim nay đã co rúm lại vì sợ. Trước khi Jaejoong kịp chạy ra khỏi cửa, mụ khẽ liếc xéo Jaejoong một cái nhưng ngay lập tức quay trở lại là con cáo 9 đuôi gian xảo như đầu.
- Tôi xin lỗi cậu Jung vì sai sót này. Chả là tôi có hơi nóng tính mong cậu thông cảm cho người dân “thật thà” này.
Chữ “thật thà” được mụ ta kéo dài nghe đến đau tai. Anh tính bỏ về vì không thể chịu nổi loại người giả tạo này nhưng lại thôi. Anh đã lỡ hứa với Su rồi. Ngay khi gặp được Changmin, anh sẽ đưa cả 2 anh em lên Seoul luôn.
-Tôi đâu có quyền gì để suy xét chuyện ấy đâu, tôi chỉ là người ngoài thôi.
Anh bâng quâ câu nói, không ngừng dòm ra phía ngoài,suốt ruột đợi cậu. Mặc kệ cho mụ JESS độc thoại, anh ngóng cậu. Nói chuyện với mụ ta toàn là tiền và tiền. Cả 1 dăng dài bài diễn văn của mụ mà không có lấy một câu hỏi thăm sức khỏe và cuộc sống của Su. Ngay cả ông Kim cũng thế. Ông ta là cha đẻ cơ mà. Sao lại vô lương tâm đến thế????
Một lúc sau cậu hớt hả chạy vào,chân cậu không thèm xỏ lấy một chiếc dép, cậu cũng không đoái hoài đến vẻ mặt ngạc nhiên của jess khi thấy thái độ-bất cần-chào hỏi. Ả đang định đay nghiến cậu nhưng lại thôi. Bởi chiếc áo của cậu…..Nó nhuốm một màu máu đỏ tươi. Cậu đang khóc nhưng không thầm lặng nữa. Nó dự dội và mãnh liệt. Dường như những uất ức chất chứa trong lòng cậu bây giờ theo dòng nước mắt mà ra ngoài hết. Tiến về phía anh, nắm lấy tay anh, cậu ra hiệu cho anh theo cậu. Không chần chừ anh chạy theo, hướng về một căn phòng nhỏ nằm sát căn bếp.Bước qua ngưỡng cửa, một cảnh tượng kinh hãi diễn ra trước mặt anh. Một chàng trai chừng khoảng 18 tuổi đang nằm sõng soài trên một vũng máu. Hai con mắt lăn cách đó không xa, trừng mắt nhìn vào mụ Jess đang thất kinh hét toáng. Trên người không có lấy một mảnh vải che thân. Lộ rõ những vết dao cứa vào da thịt ,có đến vài vết cắt sâu hoắm vào cổ khiến đầu sắp lìa, đôi tay cũng rụng rời bởi những vết bầm tím và thật dã man khi trên đầu ngón tay, những chiếc móng đã bị rút ra hết. Bụng rỗng toác bởi lục phủ ngũ tạng đã bị moi ra gần hết. Bất giác anh lùi lại. Nhưng cậu thì không, cậu ngồi đó, ôm chặt lấy cái xác đã lạnh vào người. Cậu muốn truyền hơi ấm của mình cho con người ấy? Cậu muốn sử dụng nước mắt của mình để đánh thức chàng trai đó hay sao mà cậu lại khóc nhiều đến thế? Vị mặn của nước mắt và máu hòa lẫn vào nhau.
Bởi người cha nhu nhược và người đàn bà xen ngang vào gia đình người khác.
Bởi cậu quá yếu đuối
Bởi cậu quá vô tư
Hay
Vì người quá mệt mỏi
Vì người quá ích kỉ
Nên
Một lần nữa, cậu lại mất đi một người cậu yêu thương.
Một lần nữa, cậu lại đau.
Một lần nữa, trái tim cậu- nó lại gào thét trong vô vọng
Xin
Đừng bỏ cậu mà đi
Đừng để cậu lại một mình
Hãy cho cậu đi cùng.....
Sang thế giới bên kia!
Cậu chọn con đường tự sát để đi theo mẹ và em trai.
Có phải cậu cũng ích kỉ?????
Chap 2:
Nhanh như cắt, thả phịch cái xác xuống, nhặt lấy con dao cậu nhè vào bụng mình mà đâm. Nhưng không ngờ, anh còn nhanh hơn cả cậu. Trước khi cậu kịp để ngọn dao chạm vào người, anh đã nắm chặt lấy lưỡi dao.
Tích tóc…
…
Đau quá!?
Không phải là nỗi đau thể xác mà là đau lòng.
Vì sao ư?
Sao anh không để cậu chết
Sao anh lại cứu cậu
Sao anh giống họ quá- những người yêu thương, bảo vệ cậu nhưng cuối cùng…
“KENG”
Tiếng con dao rơi xuống nền nhà sắc lạnh. Nắm chặt cổ áo anh, cậu nói như gào vào mặt anh:
-Tại sao? Sao anh không để cho tôi chết. Anh cứu tôi rồi bỏ mặc tôi như họ đã làm vs tôi đúng không? Cho tôi sống cũng như chết các người sung sướng lắm sao?
Ngay lúc ấy anh cùng bà JESS và ông Kim đứng gần đó đều không hẹn nhau mà há hốc mồm. Ông Kim lắp bắp:
-JaeJoong! Con nói đc ư????
Ả jess trợn tròn mắt:
-Kim…Jae…Joong….mày đang nói hay ai đang nói vậy.
Không một chút bận tâm, cậu tiếp tục đấm thùm thụp vào ngực anh. Chỉ chút thoáng qua ngạc nhiên, anh không buồn gặng hỏi cậu.Và mặc cho lòng bàn tay không ngừng rỉ máu, anh nhẹ nhàng vòng cánh tay qua thân hình nhỏ bé của cậu đang run lên, ghì sát đầu của cậu vào ngực mình anh chỉ khẽ vuốt tấm lưng cậu. Lúc đầu cậu còn lấy tay cố đẩy anh ra nhưng chỉ một vài phút sau đó, cậu đã thiếp đi trong vòng tay ấm áp của anh.
….
Ưm!
Chói quá.
Vài tia nắng len qua khe cửa sổ chiếu vào khuôn mặt như thiên thần của cậu. Cậu bừng tỉnh giấc. Mặt trời đã lên quá ngọn sào. Căn nhà chìm trong im lặng! Đáng lẽ bây giờ mụ Kim đã tru tréo méo mỏ ngoài sân chứ. Như nhớ ra điều gì, cậu chạy thẳng một mạch ra hướng nghĩa địa.
Changmin…Ôi không! Em trai cậu…nó đâu?
Cậu thầm cầu trời mọi thứ chỉ là một cơn ác mộng. Changmin nằm đó… người đầy máu me…thậm chí còn không toàn thây…Cậu tự sát bằng con dao cắt thịt….chàng trai lạ mặt ấy…nắm lấy lưỡi dao….cậu nói đc….thật ấm áp…và sáng nay cậu tỉnh dậy…
Kia!
Kia…Kia chẳng phải là bố cậu, ả Jess và những người họ hàng hay sao?
Cả anh nữa!
Họ đang đi theo xe linh cữu,thật ảm đạm. Thất thần, mong người đó đừng là Changmin, đừng là em cậu,… Nhìn thấy cậu, mọi người đều hốt hoảng xen lẫn ngạc nhiên. Hướng tới chiếc quan tài, cậu vòng ra phía trước.
Nhắm mắt…nhéo má bản thân,
Vẫn hình ảnh ấy, nụ cười ấy. Nụ cười sáng như ánh mặt trời,nụ cười mà chỉ em trai cậu mới có. Nụ cười mà suốt bao năm qua chỉ cậu mới được nhìn thấy…
Nước mắt chảy dài.
Cậu không chấp nhận...
Đúng rồi! Em trai cậu-nó đang lừa cậu,cả mọi người nữa. Quay người lại, cậu giương đôi mắt ngân ngấn nước, giọng nghẹn đắng:
-Mọi người đang lừa cháu đúng không????Đừng đùa nữa, cháu không thích!
Tất cả đều im lặng! Đâu đó có tiếng xì xào về việc cậu nói được. Cậu hét mà như khóc:
-Không thế như thế đc! Mọi người thôi đi. Đừng có như vậy. Cháu không muốn
Xoay người cúi xuống, cậu dùng hết sức cào cấu vào mặt quan tài hòng mở nắp. Cậu hét như điên, nước mắt tuôn rơi lã chã, cậu gào khóc thảm thiết:
-Changmin! Em dậy ngay. Nếu em cứ như vậy,hyung sẽ giận em, hyng sẽ không nấu cơm cho em nữa.
-Minnie à! Hyung xin em đừng bỏ hyung mà đi. Em hứa sẽ bảo vệ hyung mà! Xin em, changmin à…
Mặc cho cậu khóc, mọi người chỉ ái ngại nhìn nhau. Mụ Jess thì mặt đỏ tía tai:
-Cái thằng ranh con. Khóc lóc cái nỗi gì, chết thì cũng đã chết. Đem chôn là được chứ gì! Lèo nhèo quá. Á! Nắng chết mất, ông Kim~ Nước
Nghe tiếng, ông Kim từ đâu chạy đến với một chai nước trên tay nhẹ nhàng mở nắp đắm đuối cho mụ Jess. Mụ ta chỉ thẹn thùng nhìn anh rồi ngúng nga ngúng nguẩy. Giữa những lúc như thế này mà họ còn đóng phim tình cảm thật làm anh ngứa mắt muốn chết. Anh chỉ muốn đạp cho mỗi người một cái mà dứt nhau ra thôi. Anh tức thay cho hoàn cảnh của cậu. Giờ ngoài Su ra, cậu đâu còn ai thân thích đâu! Ả Jess và Ông Kim cứ như là người dưng vậy. Nhìn vào mắt họ anh thấy có cái gì đó xa lạ khi nhìn cậu nhất là trong đôi mắt của Jess, có cái gì đó rất tàn nhẫn. Anh sẽ chăm sóc cậu trong thời gian đợi Su trở về Hàn… Anh thực không hiểu con người mình nữa! Từ trước đến nay anh có quan tâm ai ngoài bản thân mình đâu kể cả Yoochun-em ruột anh nhưng thấy cậu muốn tự sát ngày hôm qua sao anh đau lòng quá và mặc cho bàn tay có thể để lại sẹo rất xấu anh đã đỡ lấy lưỡi dao đó. Anh sợ anh sẽ mất cậu mặc dù cậu không phải của anh!?
Trời đang nắng gay gắt thì bỗng nhiên âm u mù mịt,mây đen kéo đến, chớp giật đùng đùng,chỉ thiếu mưa xuống nữa thì không khác gì một cơn bão tố cả. Có điều gì đó rất lạ, không phải sao? Dù thời tiết có thất thường đến đâu thì cũng đâu thay đổi nhanh đến thế đâu. Cậu nằm gục bên chiếc quan tài, rấm rứt khóc. Khi những người làm công đẩy cậu ra theo ý của mụ jess để chôn thì cậu gào lên, ra sức ôm lấy chiếc quan tài:
-Không cháu không cho phép. Để Changmin nằm dưới đó lạnh lắm. Changmin à! Về thôi……Changmin à…..
Anh ôm chặt cậu, bất ngờ cậu thả tay ra,mặt cúi xuống đất rồi ngưởng mặt lên vs con mắt trắng dã,đôi môi đỏ chuyển dần sang trắng bệch. Cậu nói trong sự ngạc nhiên cũng như sợ hãi của tất cả mọi người trừ anh:
-Appa à! Changmin gọi appa đó.
Cùng lúc ấy,cậu chỉ tay về phía Jess làm ả hết hồn:
-Changmin bảo nó và mẹ đang chờ appa và gì xuống đoàn tụ đó.
Nói xong từng ấy câu,cậu ngất đi trong vòng tay anh. Anh bế cậu về nhà để lại những con mắt ngơ ngác,người ta xì xầm bàn tán về việc lạ vừa rồi. Đầu tiên là việc JaeJoong sau 11 năm bị câm nay đã nói được trở lại quả thật may mắn nhưng lại đúng lúc Changmin tự sát mà chết,rồi ngay bây giờ thì lại như người bị ma nhập nói những câu kì quặc. Thật khó hiểu! Tiếng bác youngrim hàng xóm:
-Chắc là Changmin nó hiện hồn về đó. Ngày còn sống chẳng phải 2 anh em nhà nó phải chịu bao nhiêu khổ cực bởi sự hành hạ của bà Jess và sự ghẻ lạnh của ông Kim sao?
Mọi người đều tán thành với bác, nhiều người còn thêm vào:
-Đúng đó! Thằng Jaejoong còn đỡ chứ thằng Changmin thì làm lụng cả ngày. Khi nào qua nhà đó hoặc ra đồng tui không thấy nó không làm việc này thì cũng làm việc khác…
-Chăm chỉ thế mà khi nào cũng chỉ nghe thấy tiếng chưởi rủa của Bà Jess từ sáng đến tối thôi. Chắc công việc của bà ta là chỉ có chừng ấy.
-Bà ta ác quá hà! Mà kể cũng tội 2 đứa, mẹ thì mất sớm, bố thì quá nhu nhược đâu có dám ho he hóc hách quan tâm chúng. Thiếu thốn tình cảm nên hai anh em nó thương nhau lắm. Mà bây giờ Changmin chết rồi, JaeJoong nó sẽ sống sao đây?- Chị Nami thở dài thườn thượt
-Còn có Junsu nữa mà!
Người ta nói với nhau một hồi lâu, kết thúc câu chuyện ai về nhà nấy không mấy bận tâm tới câu nói của già Yang:” gieo nhân nào thì gặt quả nấy”
Đã 3 ngày trôi qua….
Đã 3 lần mặt trời lên và lặn
Đã 3 lần mặt trăng lên rồi nhường chỗ cho mặt trời vào buổi sáng
Nhưng lại là vô số lần cậu ôm di ảnh Changmin mà khóc.Dù mụ Jess có đay nghiến hay anh có nói gì cậu cũng chỉ ậm ừ,chẳng nói chẳng rằng. Từ bao năm nay, Changmin đã cố gắng thật nhiều thật nhiều để cậu có thể gọi tiếng” Em trai ah~” với nó. Vậy mà khi cậu đã nói được thì nó không còn có thể nghe nữa. Cậu thầm xin chúa trời hãy để cậu nói với nó dù chỉ một câu rồi cướp nó đi cũng được. Cậu chỉ mong ước vậy thôi! Nhưng không được.-Nghĩ đến đây, nước mắt cậu lại chảy dài. Cô đơn nối tiếp cô đơn. Đau đớn nối tiếp đau đớn. Thước phim của những ngày dài vô vọng và tủi hờn giờ lại chầm chậm quay lại. Vẫn hình ảnh ấy-hình ảnh một cậu bé con ôm một tấm ảnh chui một góc giường khóc nức nở cả đêm đến nỗi vào sáng sớm hôm sau người ta chỉ thấy cậu thui thủi, tuyệt nhiên không ai còn được nghe giọng nói như họa mi ấy nữa.
Cậu đã vĩnh viễn mất đi 2 người thân, thử hỏi ông trời còn muốn lấy đi cái gì của cậu nữa. Không! Cậu không muốn. Cậu quyết không yêu ai, không vì ai mà cười nữa. Bởi vì chính cậu là nguyên nhân khiến những người cậu yêu thương chịu khổ rồi lần lượt ra đi. Cậu thề đấy!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top