[Chap 9] Chạm mặt

Tuy mệt mỏi nhưng Junsu đến công ti khá sớm. Vì nó muốn là một vị lãnh đạo gương mẫu nhưng ngoài ra là để gặp một ai kia và để không phải nhớ về hắn trong cái không gian vắng lặng ở nhà. Hắn luôn có thói quen dậy sớm nên sống với nhau, nó cũng ảnh hưởng ít nhiều. Uống cà phê vào buổi sáng cũng là thói quen của hắn. Nó uống loại thật nhiều sữa,còn hắn đặc biệt đen. Chỗ nó đang ngồi cũng là chỗ ưa thích của hắn. Từ đây-vị trí cao nhất của toà nhà có thể nhìn thấy tất cả cảnh vật đang diễn ra trên mảnh đất Seoul. Nhưng hắn không rảnh để cúi mặt hay ngưởng cổ lên để nhìn, hắn đơn giản chỉ muốn hưởng chút vị gió sáng ban mai mà thôi…Ôi! Bao nhiêu kỉ niệm về hắn lại ùa về trong tâm trí nó. Nhớ quá! Đã 3 tuần không ra ngoài,chỉ lủi thủi trong nhà và cũng đã 3 tuần, hắn không về nhà. Nó gầy đi trong thấy. Khuôn mặt phờ phạc không chút sức sống,không còn đôi má hồng phúng phính khiến người ta muốn véo nữa. Hai hốc mắt sâu hoắm vì mất ngủ. Làn da nhợt nhạt của người ốm…

Nó ngồi ở đó hồi lâu và không biết nghĩ thế nào lại thở hắt ra một cái ra vẻ “hwating” rồi đứng dậy đi về phòng làm việc. Nhưng vừa bước ra khỏi thang máy, nó gặp Tiffany-tay trong tay với Yoochun. Hắn thấy nó vội bỏ tay Tiff ra. Cô ả hơi khó chịu nhưng cũng chẳng dám lần mò lại nắm tay hắn nữa. Cô ả nhìn một lượt khắp người Junsu,rồi tiến lại gần nó. Đột nhiên cúi chào nó thật sâu, để lộ dấu hôn đỏ chót gần bên vai cho nó thấy. Nó thấy rồi…Nó thoáng chút tròn mắt rồi cũng chẳng có lấy một phản ứng chỉ nhìn hắn chằm chằm rồi thốt một câu:

-Đây là công ti chứ không phải công viên để cô đến đây dạo chơi,tình tứ.

Yoochun chẳng nói chẳng rằng cũng chẳng nhìn nó. Đôi mắt nó tìm kiếm ánh mắt đang cố lẩn tránh của hắn nhưng tuyệt nhiên không thể. Nó chán nản bỏ đi. Ngay khi nó vừa định quay lưng thì Tiff giữ lại:

-Thưa chủ tịch hội đồng quản trị-Kim Junsu, hôm nay là ngày đầu tiên tôi đến nhận chức thư kí cho Tổng Giám Đốc-Jung Yoochun đây…Tôi đến để làm việc,không phải để chơi.

-Cô đến để làm việc? Cô làm thư kí Tổng Giám Đốc? Ai tuyển cô? Tôi nhớ đâu có cuộc thi tuyển nào?

Junsu làm bộ ngạc nhiên hỏi ngược Tiff. Vừa hỏi nó vừa cố nhịn cười. Mới sáng sớm đã độp mấy câu xanh rờn như thế…Định không cho nó ăn rau nữa chắc? Buồn cười cái đồ chỉ biết chăm sóc sắc đẹp,chăm chút vẻ bề ngoài như cô mà làm thư kí TGĐ. Dễ chắc? Tiff phồng má quay sang phía Yoochun cầu cứu. Cô ả cứ níu qua níu lại ống tay áo hắn. Phải rồi! Đó chỉ là lời hứa của hắn đêm qua thôi. Chứ làm gì có chuyện cô nộp hồ sơ dự cuộc thi tuyển gì như bao người. Nhảy dù đây mà!

-Tôi tuyển thư kí mà cũng phải hỏi ý kiến sao, thưa chủ tịch?-Yoochun ngước mặt lên nhìn nó,lạnh lùng hỏi.

Cuối cùng cũng nói với nó một câu rồi,giọng nói của hắn nó đã được nghe. Ánh mắt hắn nó đã bắt được rồi,nhìn sâu vào trong đó cho thoả nỗi nhớ, thoả những yêu thương trống vắng bao ngày. Nó nhớ hắn đến phát điên! Nó yêu hắn đến phát rồ! Nó cuống cuồng đón nhận tất cả, rồi cuống cuồng phủ nhận tất cả. Bởi, ánh mắt hắn không còn trìu mến nhìn nó như ngày nào. Đáy mắt không có lấy chút ấm áp nữa,một màu lạnh giá. Chất giọng cũng không trầm ấm gọi tên nó thân mật như hôm nào.Thay vào đó là cụm từ “chủ tịch” khô khốc và xa lạ, ngữ điệu lên xuống đầy thách thức và bỡn cợt. Nó cười rồi đáp vẫn cái giọng đều đều máy móc:

-A~ Tôi đâu có ý đó chứ…Nhưng anh quên qui tắc của công ti rồi hay sao? Dù là ai,có ô dù như thế nào ,dù vào làm đảm nhiệm chức vụ gì kể cả lao công cũng phải trải qua một cuộc kiểm tra. Anh tuyển cô Tiff đây không hề có một thủ tục thi tuyển nào. Thử hỏi mọi người trong công ti sẽ nghĩ sao?

Nó xáp lại gần Tiff, đôi mắt nhìn thẳng vào mắt cô rồi đột nhiên mấy câu sau nói cao giọng với cô khiến cô tức tối:

-Mà với lại,cô Tiffany đây lại là một người có học vấn đã đi du học 3 năm*giơ 3 ngón tay* Chẳng lẽ một bài test nho nhỏ cũng không dám làm thử sao?

Nói xong,nó khoanh tay trước ngực nhìn 2 người,và…không ngoài dự đoán của nó. Yoochun liền trả lời ngay:

-Nếu chủ tịch đã muốn vậy…Chúng tôi đành phải nghe theo thôi.*nhún vai* Nhưng để công bằng,tôi ra một câu chủ tịch ra một câu.

Anh vẫn thường nhún vai mỗi khi không thèm chấp một ai đó!

-Được.

Ngớ người ra sau khi thấy cái gật đầu “nóng nảy” của Yoochun,Tiff cố tình để lộ vết hôn đó cốt cho hắn thấy để ra hiệu nhắc cho hắn nhớ lời hứa đêm qua. Nhưng hắn bộ làm ngơ,không thấy. Bước vào phòng làm việc của Yoochun mà đầu cô ả quay cuồng lẫn lỗn. Cầm lấy tờ giấy có 2 câu hỏi do hắn và nó đưa cho,mồ hôi cô ả chảy ra đầm đìa. Mặc cho Yoochun kí hiệu và cổ vũ theo kiểu “dễ mà”,cô ả vẫn lo mà không chăm vào làm bài. Đúng rồi,một kẻ chỉ biết ăn diện ăn chơi như cô thì làm sao biết được mấy kĩ năng cơ bản của tin học như thế này…Cô rủa thầm sao không có hỏi kĩ thuật bơm ngực bằng sillicon hay phẩu thuật thẩm mĩ hoặc sử dụng phần mềm photoshop? Chắc chắn,chẳng ai thành thạo bằng cô về mấy khoản này. Cái lịch sử chói lọi làm “hót gơ” trên mạng của cô là kết quả của những ngày tốn tiền làm đẹp,spa và thuê thợ sửa ảnh. Phẫu thuật ở thẩm mĩ viện nào,làm tóc ở sailon nào,mua đồ hàng hiệu ở đâu,chụp ảnh ở hiệu nào,…cô đều tìm hiểu rất kĩ. Chọn được đúng nơi là cả một nghệ thuật đấy!-Cô tự khen mình.

Mải nghĩ,đã hết thời gian làm. Junsu cúi xuống lấy tờ đề bài còn nguyên của hắn và nó từ cô. Chẳng thèm nhìn,nó cũng biết kết quả rồi. Nhưng nó vẫn thì thầm vào tai Tiff:

-Hi vọng 3 năm đi du học sẽ giúp cô có thể vào làm công ti này một cách quang minh chính đại.

-Đừng có dạy đời tao,đồ osin kiêm trai bao-Tiff gằn giọng sao cho chỉ mình nó nghe,nắm tay lại chặt.

Junsu không nói thêm câu nào nữa. Chỉ lẳng lặng đưa tờ giấy đó cho Yoochun rồi buông một câu:

-Kết quả tuỳ thuộc vào anh. Tôi về phòng trước.

Nói xong nó đi thẳng.Nhìn tấm lưng mỏng manh của nó kèm theo cái mông vịt vĩ đại kia rồi quay xuống nhìn tờ bài của Tiff,hắn gần xỉu. Đề vẫn là đề không có lấy một chữ trong đó. Hắn nhìn cô rồi lắc đầu ngán ngẩm.

-Em làm sao thế hả? Có hai câu giản đơn dành cho học sinh cấp 3 mà cũng không làm được. Thế này thì không thể được…

Hắn nhíu mày lại,ngoảnh mặt đi vẻ nghĩ ngợi.Tiff thụng mặt,nũng nịu hắn. Đoạn kéo hắn ngồi xuồng chiếc ghế sofa, ngồi hẳn lên đùi hắn,kéo vạt áo xuống,chỉ vào dấu hôn của hắn lần nữa mà sụt sịt:

-Em mệt….Tối qua anh mạnh mẽ quá!

Rồi cô cắn nhẹ vào môi hắn,kích thích hắn. Yoochun ngay lập tức giữ chặt lấy đầu cô nhìn thẳng vào khuôn mặt đầy son phấn của cô. Cô cười một cách khoái trá trước khi há miệng ra cho lưỡi hắn sục sạo trong vòm miệng mình. Cả hai đều chủ động đến với nụ hôn nóng bỏng một cách mãnh liệt và…có chủ ý.

Kim Junsu,em thấy chưa?

Nó đứng ngoài cửa thấy hết. Lần thứ 2 nó nhìn thấy chồng mình hôn người đàn bà khác ngay ở nơi quen thuộc nhất chứng tỏ tình yêu của cả hai. Nó phải làm gì đây? Khóc ư? Nó đâu còn nước mắt nữa…Nó đã khóc quá nhiều rồi! Ai bảo đàn ông là không được khóc? Sai lầm! Cổ họng nó nghẹn đắng, đôi mắt đỏ ngầu đọng nước. Nó muốn gục ngã…ngay tại đây. Nhưng nó phải cố tỏ ra mạnh mẽ,tự tạo cho mình cái vỏ bọc mạnh mẽ như trước đây.Vì thế,nó trở về phòng của mình,lao đầu vào công việc. Tiff tiếc nuổi rời khỏi bờ môi hắn,lại làm bộ buồn bực giận dỗi,vuốt mặt hắn.

-Không cùng công ti với anh,em không đi làm đâu!

-Được…Anh đã có cách! Giờ chúng ta đến chỗ này đi!

-Nhưng anh đã nghĩ ra cách gì thế?

-Ưm..Bây giờ chúng ta đi đâu đó đi!-YooChun đảo mắt một lượt rồi nắm lấy tay Tiff kéo ra ngoài. Đứng trong thang máy,Tiff cứ hỏi đi hỏi lại một câu duy nhất mà sử dụng tới vài chục bộ mặt tấn công hắn. Yoochun cười khổ nhìn cô nhắng nhít bên mình. Cuối cùng,

-Cách gì?????-Tiff nhìn hắn cười trìu mến,cô tò mò muốn chết á. Chịu thua,hắn ghé miệng lại gần và thì thầm vào tai cô vài điều. Mặt cô hết xịu đến tức tối rồi đến nóng mặt xấu hổ. Cuối cùng, hắn hỏi cô:

-Em có đồng ý không?

-Nếu anh dứt bỏ được cậu ta,ly hôn với cậu ta.-Tiff nhắm mắt,cơ hội chiếm lấy Intoxication bây giờ chỉ là 0%. Hắn sẽ rút khỏi công ti cùng cô lập công ti mới. Cô hơi tiếc nhưng đáp lại là lời dứt tình của hắn. Còn gì hơn nữa? Thả con cá bé nuốt con cá lớn,lùi một bước tiến 2 bước. Không ngờ,kế hoạch của cô lập ra 3 năm trước lại diễn ra suôn sẻ và nhanh đến như thế. Chẳng phải là do oan tình trái ngang ngày ấy hay sao? Nghĩ đến đó,cô cúi xuống nhìn rồi bấu chặt bụng mình.Trong đầu lướt qua một câu thú tội.

Con trai.Tha lỗi cho umma!

-Tất nhiên anh sẽ làm điều đó rồi

Yoochun thở hắt ra rồi phán một câu chắc chắn. Nhưng không có lời đáp lại cũng như điệu bộ thể hiện gì từ Tiff. Hắn nhíu mày khó hiểu nhìn cô. Rồi thấy cái hành động bất thường ấy,như hiểu ra điều gì,hắn lập tức ôm lấy Tiff.

-Anh sẽ bù đắp cho em tất cả…

Cô khóc,nước mắt rơi lã chã. Là nước mắt của vết thương hằn in trong trái tim,sự thù hận hay chỉ là nước mắt cá sấu mà cô diễn cho hắn xem? Tay hắn gạt nước mắt trên má cô,nâng cằm cô lên.

-Anh sẽ…bù đ…ắp cho…em…

Hắn nói trong nụ hôn. Đứt quãng. Say đắm. Đang đến cao trào,đột nhiên “ting” thang máy báo đến tầng một,cánh cửa thang máy chợt mở,một hình bóng xuất hiện.

-Hai đứa đang làm cái quái gì thế hả??-Yunho hét lớn,khuôn mặt đanh lại,nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống cả hai kẻ đối diện vẫn chưa dứt khỏi nhau. Dư tàn của nụ hôn quá mạnh.

Tiff lùi lại,cố nở nụ cười điềm đạm nhất.

-Yunho oppa…

Đang định giải thích nhưng Yunho một lần nữa nói như tát vào mặt khiến cô bất giác lạnh sống lưng.

-Hyung hỏi…hai đứa đang làm cái quái gì trong công ti vậy hả? Nếu nhân viên nhìn thấy thì sao hả? Và Junsu mà bắt gặp thì…

Không đợi anh nói hết câu,Yoochun độp luôn một câu lạnh tanh rồi dắt cô đi vụt qua mặt anh.

-Không phải việc của anh.

*ba tiếng sau*

Junsu chầm chậm đẩy cửa bước vào,mới đi làm việc với đối tác về,nó thực sự rất mệt. Và nó há hốc mồm khi đập vào mắt nó là hình ảnh người anh chồng đáng mến đang nằm bẹp trên ghế sofa mà…ngáy. Mặt thì nhỏ mà miệng há ra thật là to,mắt nhắm hờ,tay cầm nguyên quyển tạp chí gác lên bụng.Cái điệu bộ dễ thương và 3 trấm kinh khủng. Xin thề rằng,nếu như là một tháng trước thì nó sẽ ngay lập tức cầm lấy máy ảnh,nghiễm nhiên *tách tách* trở thành một paparazzi thực thụ và đe doạ nạn nhân là anh rể nó. Nhưng đó chỉ là nếu,và bây giờ thì nó chẳng có tâm trạng nào mà đùa như thế. Nó chỉ khẽ khàng lay Yunho dậy. Yunho choàng mở mắt,ngồi dậy rồi lắc lắc đầu vài cái cho tỉnh ngủ và ngồi thừ nhìn nó. Thấy anh ngồi dậy như thế,chẳng kịp để cho anh được tỉnh táo hơn,Junsu hỏi luôn:

-Yunho hyung? Sao hyung đến đây? Vào giờ này?

Anh dụi dụi mắt, thẫn thờ nhìn nó trong khi vươn vai vài cái. Junsu lại nhắc lại câu hỏi:

-Hyung đến tìm em có chuyện gì sao?

Anh vẫn không trả lời nhưng điệu bộ thì cho thấy rõ sự lúng túng. Hai bàn tay anh đan chặt vào nhau,miệng vẫn không hé nửa câu. Lúc này,nó mới chú ý đến bộ dạng lóng ngóng của Yunho,nhận ra đây không phải chuyện bình thường,bèn thử mở lời dùm anh xem sao:

-Chẳng lẽ JaeJoong hyung có chuyện gì sao?

Như gãi đúng chỗ ngứa,mặt yunho sáng bừng lên. Đôi mắt híp diều hâu bây giờ mở to hết cỡ,anh giơ tay rồi nói ngay tắp lự:

-Đúng…Quả là JaeJoong có chuyện. Hôm anh đưa JaeJoong đến trường nhập học…Lúc về,người cậu ấy thất thần,hồn cứ như để đâu đâu,không ăn không uống,đóng cửa trốn trong phòng tuyệt nhiên không nói chuyện với ai cả…

-Hyung không dám ngủ dù chỉ là nhắm mắt,hyung sợ cậu ấy có làm gì dại dột. Không gọi được cho em và cũng có người giúp việc trông hộ nên hyung đến tận đây-Yunho nhắm mắt tỏ rõ sự thiếu ngủ,đầu anh lại hiện về hình ảnh một JaeJoong kiên quyết cầm dao đâm vào bụng mình.

Rốt cuộc anh đã làm gì sai?

-Hyung…Chúng ta về nhà hyung thôi.-Junsu nhìn cái điện thoại đang ngỏm củ tỏi trên bàn làm việc vì hết pin của mình, suy nghĩ một hồi rồi quyết định bỏ dở tất cả công việc bảo Yunho cùng mình về.

Biệt thự nhà họ Jung

JaeJoong ngồi trên giường,đôi mắt hướng về nơi cửa sổ nhìn ra vườn.Tấm chăn đắp hờ ngang qua hông. Những đường nét thanh tú trên khuôn mặt cậu hiện ra rõ ràng khi nhìn ở góc độ nghiêng.Mái tóc đen ôm lấy khuôn mặt cạnh của cậu, nó làm cậu giống như con búp bê với đôi mắt to ngấn nước,đôi má ửng và hàng lông mi cao vút. Cậu chớp mắt,…nhìn vào một khoảng không vô định trước mắt rồi lại…chớp mắt. Những gì diễn ra hôm thứ 5 vừa rồi đã dấy lên trong thâm tâm cậu một nỗi đau đang cố kìm nén,một nỗi nhớ da diết đã tạm thời cất đi,một tình yêu sâu đậm đang tạm thời giấu mất…Cậu không muốn ăn,nhìn thức ăn cậu lại nhớ Changmin. Cậu không muốn nhìn mặt anh bởi cũng gợi cho cậu về nó. Cậu không muốn ra ngoài,cậu ghét sự quan tâm của anh,của Junsu và tất cả mọi người. Bởi điều đó cũng khiến cậu nhớ về nó vì chỉ có nó thật lòng với cậu,còn lại chỉ là sự giả dối. Nhưng dù cậu có cố đến mức nào thì cậu không thể tống cái suy nghĩ ấy ra khỏi đầu được.

Liệu đó có phải là nó

-----Flashback-----

JaeJoong và Yunho theo chân vị giáo sư già băng qua sân trường. Sau chừng ấy năm,được bước vào một  ngôi trường lớn đến như thế, JaeJoong không khỏi ngơ ngẩn. Cậu y như nông rân vậy.Tay vẫn bám chặt lấy Yunho(sợ lạc mà), nhìn ngó nhìn nghiêng. Nơi này thật đông vui, giờ ra chơi nên sinh viên tụ họp nhau ở dưới này. Tất cả thật lạ lẫm,cậu như nghẹt thở trong cái không khí náo nhiệt ấy. Bàn tay nắm chặt lấy anh ướt nhẹp vì mồ hôi. Nhận thấy tinh thần căng thẳng của cậu,anh kéo cậu lại gần với mình hơn. Nhưng vì anh thì đi quá nhanh,cậu thì cứ lẹt đẹt theo sau nên khi anh kéo cậu vào lòng liền mất đà,cả hai ngã dúi vào nhau. Và vào cái giây phút đó,cậu bắt gặp một hình ảnh hết sức quen thuộc,một hình bóng cũng như cậu. Lạc lõng…Cái dáng người cao cao gầy gầy đang dần dần tan vào đám người đông đúc. Linh cảm mách bảo cậu rằng đó là Changmin. Trái tim cậu sai khiến cậu phải đuổi theo con người đó. Tất tả đứng dậy,đôi chân vô thức chạy theo,đôi mắt cậu chỉ nhằm vào con người đó. Lách qua từng người một là niềm hy vọng của cậu một lớn dần. Mỗi lời xin lỗi khi vấp phải người khác là lời xin lỗi cậu dành cho chính bản thân mình. Khoảng cách càng được rút ngắn,cảm giác đã mất nay càng mạnh mẽ.

Đích thị là em rồi-Changmin

Cậu nắm lấy vai người đó,khẽ gọi:-Changmin…

Người đó quay lại,cậu thở hắt ra,tim như ngừng đập,đôi mắt dật dật,môi mấp máy 3 chữ. Người đó quay lại,nhìn thẳng vào mặt JaeJoong như muốn hỏi: “Quen nhau à?” Còn cậu chỉ đứng đần ra,bàn tay đang bấu chặt nơi vai người ấy nới lỏng ra,trượt dần xuống rồi buông thõng vào không khí. Thất vọng cũng nhiều mà đau đớn cũng nhiều. Khó khăn lắm mới mở miệng được mà nói được mấy chữ:

-Tôi xin lỗi,tôi nhận nhầm người”

Ngay lúc đó, Yunho cũng vừa chạy tới. Anh thay cậu xin lỗi chàng trai kia một cách lịch sự nhất. Đã dần dần hiểu ra mọi chuyện kể từ lúc thấy JaeJoong vừa chạy vừa gọi tên Changmin. Nhưng thực sự anh không thể lý giải nổi,chẳng lẽ ở bên cạnh Changmin lâu như thế mà cậu lại dễ dàng nhận lầm người hay sao? Tự hỏi đáp một mình trong đầu,anh đột nhiên giật mình bởi câu nói nặng nề của JaeJoong:

-Tôi muốn về.

-----End Flashback-----

-Người đó không phải là Changmin,hyung biết điều đó mà.-JaeJoong giật mình quay lại,thì ra Junsu đã đứng sau lưng cậu từ lúc nào. Nó chầm chậm tiến lại gần cậu,nắm lấy hai bờ vai rồi lay lay.

-Hyung hãy thực tế một chút đi…Hyung chỉ biết sống với quá khứ thôi. 

-Em câm miệng ngay cho hyung. –Cậu rít lên như người bị quẫn trí. Cậu hất mạnh bình hoa trên bàn xuống,vỡ nát. Cậu đẩy nó ra thật mạnh mẽ. Nó cũng vì lo lắng nhiều chuyện mà cơ thể có phần mất sức,ngã bịch chống tay xuống sàn nhà. Thấy mình quá mạnh tay, cậu cũng có phần hối,bèn nhảy ra khỏi giường,định đỡ nó dậy. Nhưng ngờ đâu nó cũng đã tự đứng dậy được. Cậu nói luôn:

-Hyung thà sống với hoài niệm với quá khứ còn hơn cái cuộc sống hiện tại khốn kiếp này. Nó chẳng có gì đáng để hyung tha thiết cả…

“bốp” Junsu giáng thẳng một quả đấm vào mặt cậu lúc cậu đang say sưa nói. Thoạt nhiên mất đã mà ngồi bịch xuống giường. Nó đỏ mặt tía tai,hét lên:

-Người ngậm miệng lại mới chính là hyung.

JaeJoong ngước nhìn nó, đôi mắt nheo lại hỏi nó “hyung nói gì sai sao?”

-Hyung bảo không tha thiết gì cái cuộc sống hiện tại mà lại cưới Yunho hyung làm gì? Đi học lại làm gì? Hôm đó đuổi theo em để làm gì? Đơn giản chỉ muốn làm gì đó để trói buộc hyung ấy,muốn được coi là người quan trọng sao,muốn làm tròn trách nhiệm của một thằng anh? Rốt cuộc,hyung là thế nào? Em thực không hiểu nổi…

-Chẳng phải là mấy người ép tôi cưới anh ta sao? *chỉ mặt Yunho trong tấm ảnh cưới* Cũng chẳng phải là anh ta đăng kí học cho tôi sao? *chỉ hồ sơ xin học trên bàn trang điểm*Tất cả chẳng phải do anh ta sao?*lại chỉ vào mặt Yunho trong tấm ảnh cưới*

-Hyung…-Nó chỉ còn biết chỉ vào mặt cậu mà nói được chữ ấy

-Cuối cùng tất cả lỗi lầm hyung đều đổ lên đầu Yunho hyung sao?*cười nhạt* Yunho hyung làm thế cũng chỉ vì hyung thôi. Hyung có biết hyung ấy đã vất vả như thế nào mới tìm lại được cái học bạ hồi cấp ba của hyung không? Ba ngày lái xe về Gyeonggi rồi lại tất tả lên Seoul để về ăn cơm cùng hyung đó. Lợi dụng tiếng tăm,địa vị, tiền bạc và cả công đi nhờ vả để xin được cho hyung vào một ngôi trường tốt. Hyung tưởng hyung dễ dàng được nhận vào học trong cái ngôi trường có danh tiếng đứng thứ 2 Đại Hàn Dân Quốc này sao? Mấy ngày nay hyung có nhìn Yunho hyung không? Chắc là không. Cũng tại vì cái sự kiện đầy mùi mẫn này của hyung mà Yunho hyung có gần trọn ba tuần mất ngủ và ở nhà canh chừng hyung đấy. Người gầy rộc ra đấy,mắt thì chẳng khác gì con gấu trúc,đi đâu cũng phải trang bị thêm cây kính đen.Chẳng phải cũng do cái ước muốn được chết của hyung sao?...Đây…Dao đây –Nó quăng con dao về phía JaeJoong

- Nếu thực sự tất cả là do lỗi của Yunho hyung thì hyung chết đi,em cho hyung thoả nguyện đó.

Cậu liếc nhìn con dao đang nằm dưới chân mình,rồi lại nhìn nó.

Thật sự anh ta quan tâm tới mình sao?

Có khi nào mình đã nghĩ sai về anh ta?

Không,Không thể nào

Cậu nhặt con dao lên,mân mê nó trong tay,suy nghĩ. Cậu đang chần chừ. Đúng,cậu không còn muốn chết nữa và cậu cũng không còn nghĩ tất cả là lỗi của Yunho. Cậu biết cậu có thể đã sai. Tự dưng bây giờ cậu muốn sống,muốn được làm một điều gì đó,có thể là trả thù anh. Điều đó nghe thật lạnh tai. Nhưng ít nhất cũng không còn căm hận anh đến tận xương tuỷ như trước nữa. Đơn giản là đã giảm xuống một bậc căm ghét rồi. Junsu vẫn đứng đó,chờ đợi. Nó biết,anh nó sẽ không làm gì dại dột lần hai,nó nhìn thấy tất cả trong ánh mắt của anh nó khi nghe nó nói cả cái lắc đầu nguầy nguậy chối bỏ lời nó nói nữa.

Chợt,cánh cửa phòng bật mở,Yunho không biết từ đâu đi vào cùng hai ly sinh tố trên khay. Nhìn thấy JaeJoong đang cầm trên tay con dao,dưới sàn nhà lại văng tứ tung mảnh vỡ thuỷ tinh,trong đầu anh vụt lên một ý nghĩ không hay. Vội đặt khay xuống,giật vội con dao trong sự ngỡ ngàng của cả cậu lẫn Junsu. Anh nạt ngang:

-Em cầm dao làm cái gì vậy hả JaeJoong? Em thấy cậu ấy cầm dao nguy hiểm thế mà không phản ứng gì sao,junsu? Nếu anh không vào kịp thì chuyện gì sẽ xảy ra?

-Chẳng có chuyện gì xảy ra cả.-JaeJoong lấy lại vẻ lạnh lùng vốn có của mình. Junsu thì cũng chẳng biết làm gì hơn,bỏ ra ngoài vườn.

Yunho thấy thái độ của JaeJoong như vậy cũng chẳng nói gì nữa,chỉ gằm mặt cúi xuống nhặt mảnh vỡ thuỷ tinh,không biết thế nào lại để bị cứa vào tay,máu rỉ ra. JaeJoong nhìn thấy liền lôi anh đứng dậy,đá phắt ra ngoài:

-Anh đi ra băng bó cho tôi nhờ.

Rồi đóng sầm cửa lại, tự mình dọn dẹp cái đống hỗn độn kia. Đứng ngoài cửa, đút tay vào túi quần, anh đá đá chân vào cánh cửa tỏ ý muốn vào nhưng chẳng thấy có động tĩnh gì từ bên trong cả. Chỉ nghe thấy tiếng loảng xoảng của thuỷ tinh vỡ thôi. Đứng hoài cũng chán,anh chạy ra vườn tìm Junsu nói chuyện. Vừa ló mặt ra cái mảnh đất gần 200m2,anh đã thấy cái mông vịt của Junsu rồi. Thì ra nó đang nhón chấn nhặt mấy con sâu trên khóm hoa hướng dương.

-JaeJoong mệt nên không ai chăm sóc cho chúng cả. Mà hyung thì…

Nó quay lại,nhìn anh đang đứng gãi đầu gãi tai thì phì cười.

 -Em có vẻ thích hoa hướng dương nhỉ? Ở nhà em trồng nguyên một vườn luôn. Hyung đến mà thấy ngợp…

-Em tìm thấy điểm tương đồng giữa bản thân và hoa hướng dương. Một loài hoa với cá tính mạnh mẽ,luôn hướng về phía trước…-Nó đáp,giọng dịu xuống trầm ngâm.

Yunho im lặng,đâu phải anh không biết ý nghĩa của hoa hướng dương. Mà chỉ là anh thật không biết nói thế nào để tránh làm Junsu buồn. Yunho nói như ríu trong cổ họng:

-Hyung xin lỗi…

-Huh?-Nó tròn mắt,môi chu chu ra.

-Sao hyung nói thế? Mà hyung xin lỗi em vì cái gì cơ chứ?

Tại sao em vẫn cứ giấu?

Tại sao em không nói ra?

Tại sao em chỉ biết chịu đựng một mình?

Junsu…hyung là anh rể em cơ mà.

Thấy nó gặng hỏi,yunho trả lời:

-Về tất cả…

Một câu trả lời ngắn nhưng đủ cảm nhận được tất cả những điều cần được cảm nhận. Junsu nhắm chặt mắt,lại nhún lên,vuốt nhẹ những giọt nước trên những cánh hoa hướng dương…

Đột nhiên,mùi thơm của món canh kim chi từ trong nhà bay ra,thơm phức. Yunho đang đứng đó,đột nhiên nhảy cẫng lên,điệu bộ hốt hoảng.

-Chết! Nồi canh của hyung

Rồi hướng thẳng nhà bếp mà phi như bay vào trong. Trong lúc đó,anh còn nói với lại:

-Junsu,Em ở lại ăn cơm với tụi hyung nha?

Junsu mỉm cười gật đầu và cũng đi vào trong nhà. Cũng đã lâu lắm rồi,cậu mới có cơ hội ngồi ăn cơm với JaeJoong như thế này….

Tối hôm đó, nó cũng chẳng buồn về nhà nữa. Ăn tối cùng Yunho và JaeJoong xong, được sự đồng ý của cả 2, nó quyết định "cắm thân" ở căn biệt thự rộng lớn này. Tuy lạ nơi nhưng sao nó lại không cảm thấy cô đơn như một mình trong phòng ngủ của nó và hắn? Phải chăng là ở trong căn phòng đó, nó đã quen với sự có mặt của hắn, cái ôm hôn ấm áp trước lúc đi ngủ của hắn,giọng nói nũng nịu đáng yêu và ngọt ngào nhất của hắn,...Nên giờ đây, chỉ một mình lủi thủi như thế, nó làm sao mà ngủ ngon cho bằng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top