[Chap 5] Quyến rũ~

Đã một tuần nay…

Cứ mỗi sáng tỉnh dậy thì chỗ nằm bên cạnh cậu đã lạnh ngắt. “Chắc anh ta đi làm từ sớm”-đó luôn là câu nói cửa miệng của cậu. Đáng lẽ không phải thấy cái bản mặt đó là cậu sung sướng lắm nhưng ở trong căn nhà này lại làm cậu buồn tủi và thêm nhớ nhà,nhớ Changmin. Căn nhà rộng một mình cậu chui ra chui vào. Thi thoảng Junsu và Yoochun có đến chơi,chủ yếu là nói chuyện rồi diễn cái màn tình cảm “anh anh em em” cho cậu xem rồi cũng dắt nhau lủi đi. Nhà thì to mà chẳng có việc gì cho cậu làm cả. Chán lắm!3 lần một ngày đều đặn có người đến dọn dẹp nhà cửa,chăm lo vườn tược,…Cậu bị dành hết việc làm. Nói là Jae rảnh quá cũng không phải bởi cậu có một công việc quan trọng hơn thảy. Đó là nấu bữa cơm! Bởi không ai biết cậu ăn lúc nào để nấu mà nấu sớm thì nguội. Với lại để dành được công việc này JaeJoong đã nài nỉ và cho người làm thuê thêm tiền.T-T Còn cái tài nấu ăn của cậu thì khỏi phải nói. Thành thục đến nỗi có muốn làm chậm cũng không xong mà nguyên liệu thì được chuẩn bị từ trước đó rồi. Nên thành ra nấu xong cũng chỉ biết đi lòng vòng hết trong nhà ra vườn lại từ vườn lượn vô nhà. Cuối cùng chỉ tội đôi dép mòn theo tháng năm…à không! Theo lượt đi của Jaejoong mới đúng. Nấu thì phải ăn mà muốn ăn thì phải đợi chồng về. Cái nhiệm vụ thứ 2 trong ngày của Jae đấy!

Đang thẫn thờ nói chuyện một mình với mấy bông hoa Lily ngoài vườn(bệnh tự kỉ nặng rùi),thì cậu nghe có tiếng gõ cửa. Ngỡ là Junsu và Yoochun lại đến quấy rối mình, cậu chạy ào ra cửa định bụng tuôn cho câu nói mà đã ninh trong bụng từ lâu lắm rồi:“Hai đứa bây đừng có đến đây mà đóng phim tình cảm nữa! Hyung ngán lắm rồi”. Nhưng ngay khi cánh cửa vừa hé ra,khuôn mặt cậu đã tối sầm nay còn tối sầm hơn,hai tay như chỉ muốn đẩy lại đóng sầm cánh cửa và đôi môi thì mấp máy: Dì

-Hử! Nhớ mày quá nên đến thăm mày thôi! Sao? Không vui à?

Im lặng

-Hứ! Ngửa mặt nhìn tao coi. Không vui vì tao đến cũng được bởi chính tao cũng rất bực khi phải tới đây.

Cậu từ từ ngửa mặt lên nhưng vẫn không dám đối diện với đôi mắt ma mãnh của Jess. Cậu vẫn rất sợ ả mà.

-Trẳng trẻo nhỉ? Béo tốt nhỉ? Chắc sống tốt lắm ha? Sống tốt nhưng cũng đừng quên nhiệm vụ tao giao. Hãy làm một đứa con tốt đối với con mẹ thối tha dưới địa ngục của mày đi.

Khẽ nắm chặt tay,môi cậu mím lại như muốn bật máu,đôi vai rung lên vì giận. Mụ ta có quyền xỉ vả cậu nhưng không có quyền xúc phạm mẹ cậu như thế!Cậu có cảm tưởng như mụ ta đang nói về chính mụ ta vậy. Cậu cười khẩy:

-Con sẽ không quên đâu nên dì đừng quá lo lắng.

-Hừ! Mà từ hôm cưới đến giờ, mày với nó bao nhiêu lần rồi hả?

-Lần gì cơ?

-Đồ ngu. Mày với nó làm tình bao nhiêu lần rồi hả?

-Không có ạ! Anh ta không có động vào con

-Cái gì cơ?? Chưa lần nào á? Mày biết từ hôm đó đến bây giờ là mấy ngày rồi không? Một tuần rồi đấy! Nó không động đến thì phải làm cho nó động đến.

 Im lặng

-Thôi được! Cầm lấy cái này*đưa cho Jae mấy gói thuốc*.Mỗi lần uống một gói rồi cơ thể mày tự biết phải làm gì. Nhớ! Uống lúc 10 giờ tối.

Cùng lúc ấy,ở tầng cao nhất của một toà nhà cao tầng nhất Seoul. Có một con người đang làm việc bằng điện thoại….

-Hôm nay là ngày kỉ niệm tao cưa được một em mới. Mày đi Purple line Bar với tụi tao đi.-Kangin rủ rê Yunho qua điện thoại,giọng nói như có phần doạ nạt.

-Cưa được em mới là việc của mày. Mắc mớ gì tao phải kỉ niệm với mày chứ! Hôm nay tao không đi.-Yunho đáp trả lạnh tanh.

-AISH!Cả một tuần mày không đi rồi. Mấy em ở Bar hỏi mày suốt làm tụi tao trả lời đến muốn rớt miệng. Đừng có nói là có vợ rồi nên không đi nhá?

-Đúng! Tao có vợ rồi nên tụi bây đừng có làm phiền tao nữa. Muốn đi thì đi một mình đi. Đừng có rủ rê tao!

Nói xong chừng ấy, Yunho tắt điện thoại cái rụp. Không biêt đây là lần thứ mấy trong ngày Kangin gọi cho anh chỉ với một mục đích “nho nhỏ”. Bực mình anh ném cái điện thoại ra chỗ khác rồi với tay lấy áo khoác. Come home,baby!

Cả 7 ngày qua anh luôn về nhà rất sớm và đúng giờ. Tuy vẻ mặt của JaeJoong vẫn lạnh lùng sắt đá như thế nhưng anh vẫn rất vui khi được ăn những món ăn do cậu nấu. Thật sự chúng rất ngon! Anh có thể cảm nhận được mùi vị của hạnh phúc trong từng món. Và trong suốt 7 đêm anh đều cố tình tránh để không động vào người cậu hay đúng hơn là không dám. Thử nghĩ xem, một người luôn có vẻ khó chịu khi ở gần anh như thế mà có thể làm chuyện ấy với anh được hay sao? Điên thì mới như thế! Hơn nữa…Anh sợ rằng anh sẽ lại một lần nữa không kiềm chế bản thân mà làm cậu tổn thương mất. Anh thực lòng không muốn nhìn cậu khóc và muốn bù đắp nỗi đau trong quá khứ lẫn hiện tại cho cậu.

Nhưng cậu có nhận lấy tình cảm mà anh dành cho cậu không?

--------flash back--------

Về đến nhà, vừa bước vô phòng ăn thì đập vào mắt anh là cảnh tượng một con heo mang tên JaeJoong đang ngủ gật. Dáng ngồi duyên đến nghẹt thở, tay chống cằm lên bàn, mắt thì lim dim,đôi môi thì chu ra thi thoảng còn kiss không khí một cái. Trên bàn ăn,đồ ăn đã được dọn sẵn. Mỉm cười,anh đến lay cậu dậy.

-Jaejoong ak~ Anh về rồi! Ăn cơm thôi. Đói sao ngủ được?

Huh? Cậu giật mình tỉnh giấc. Ngơ ngác nhìn xung quanh,nhận ra mình ngủ quên. Tự cốc đầu mình một cái rõ đau,cậu thản nhiên lấy bát đũa và nói:

-À. Tôi ngủ quên mất.

Bữa cơm diễn ra trong yên lặng. Không ai nói với ai câu nào. Đột nhiên, Yunho nói:

-JaeJoong ak~ thứ 5 tuần sau em sẽ đi học tại một trường đại học. Tôi đang làm thủ tục nhập học cho em rồi. Xin lỗi vì đã không hỏi ý kiến em.

Quá bất ngờ,cậu ngưởng mặt lên nhìn anh.Lại mặt đối mặt. Anh có thể nhìn thấy trong đôi mắt tròn đen láy đang mở to của cậu ánh lên chút gì đó ánh sáng.

-Không sao! Ở nhà tôi cũng không có việc gì làm. Đi học vẫn hơn.

-ưm~ Vậy thứ 4 này tôi sẽ đưa em đến trường để nhận lớp.

-Yunho shi~

-huh?

-Cảm ơn anh!

 --------end flash back--------

Giờ nghĩ lại cuộc nói chuyện với Yunho,cậu bất giác cảm thấy hạnh phúc. Việc học của cậu tưởng như đã kết thúc khi hết cấp 3. Tuy cậu đậu đại học nhưng chi phí học tập quá đắt nên appa cậu và mụ Jess đã không cho cậu được nhập học. Quá đau đớn! Tưởng chừng như cái cổng trường đại học đã đóng lại không bao giờ mở ra cho con người nhỏ bé như cậu được bước vào chứ. Mà nay cậu sắp được mang danh là sinh viên rồi.Vui quá! Mở gói thuốc mụ jess đưa cho,cậu uống một hơi với nước hết sạch.

Bây giờ cũng tầm 10h đêm,Yunho đang làm việc trong phòng ngủ thì đột nhiên cánh cửa bật mở. JaeJoong bước vào với khuôn mặt đỏ gay,bộ quần áo ngủ hình heo Boo~ xộc xệch,3 hàng cúc áo trên cùng đã bị bứt ra không thương tiếc để lộ một bên ngực trắng nõn nà cùng đầu nhũ hồng hồng,nhịp thở thì dồn dập. Dáng vẻ thì quyễn rũ chết người như thế mà đôi môi đỏ tươi cong lên thầm thì với Yunho còn gợi tình hơn nữa:

-Yunho~ Tôi muốn…

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top