[Chap 14][part 2]

Căm tức, uất hận và ghen tị-ba thứ cảm giác ấy xoáy sâu trong lòng cô khiến Tiffany chỉ còn biết đứng như trời trồng mà khóc rưng rức…Những giọt nước mắt dài làm trôi hết lớp phấn nguệch ngoạc, lớp mascara cũng chảy xệ xuống khiến cho khuôn mặt thon gọn trái xoan kia trở nên thật nhem nhuốc. Bộ dạng của cô thật thảm hại khi lê lết trên con đường cao tốc này chỉ với một đôi guốc đắt tiền trên tay. Nhưng cô chẳng hề quan tâm điều đó, cô đã trắng tay rồi chăng? Thật đáng thương! Sau bao nhiêu cố gắng tranh giành bằng mọi thủ đoạn để đoạt lấy hắn, điều mà cô nhận lấy chỉ là một lời nói cay độc từ hắn. Thật đáng hận! Một cô gái đài các như cô cuối cùng cũng chỉ là không bằng một kẻ đã chết. Cô đã thua rồi. Nước mắt lại trào ra, cô đã từng nghĩ rằng hắn sẽ cùng cô từ ngày ra toà sẽ hạnh phúc mà sống bên nhau…mãi mãi. Nhưng vọng tưởng vẫn chỉ là thứ xa vời. Cái điều mà cô đã ấp ủ trong lòng đến hơn 18 năm ấy, cô mãi vẫn không chạm tay vào được. Giấc mơ ấy cũng giống như lọ mứt dâu trên kệ cao mà với chiều cao của một cô bé 7 tuổi như cô ngày ấy không thể với được. Cô đã nghe lời hắn, bắc ghế để có thể lấy được lọ mứt đó, từ từ ăn sạch một cách ngon lành. Và sau những tháng năm học trò, lòng ích kỉ và sự đố kị đã dạy cô một điều: “Đồ vật đã bị người khác cướp đi thì chỉ có tự tay mình đoạt lại mới thực sự là của riêng mình”. Nhưng thực tế, dù cô có cố cướp hắn về bằng cách nào thì cô vẫn chẳng có được chút tình cảm từ hắn, cô mãi vẫn không thể nào kiếm được một chỗ trống trong lòng hắn. Chỉ bởi vì, trái tim hắn đã quá đủ để chứa một kẻ mang tên Kim Junsu. Cô dùng tay bịt miệng để ngăn không cho mình phát ra những tiếng hét ngu ngốc. Cô đã quá tham lam và ích kỉ khi cứ cố giành về cho mình những thứ vốn không phải của mình. Hơn nữa, tình cảm vốn không phải là một thứ đồ vật có thể cầm, nắm mà phải giành, phải giật. Và tình yêu thương phải để nó tự nhiên xuất phát từ trái tim. Thói đời là thế, tham thì thâm. Chính cô đã đụng chạm vào thứ thiêng liêng như thế thì những điều mà cô đang và sẽ nhận là tự do cô chuốc lấy, không thể trách ai được.

Thoáng thấy cái dáng khập khiễng của Tiff từ xa, Yunho cũng chỉnh tốc độ cho chậm dần, có ý như muốn cho cô quá giang. JaeJoong ngồi bên ghế phụ lái, tất nhiên là cũng thấy được bộ dạng ấy của cô, cũng hiểu được ý của anh nhưng vẫn bình thản ngồi im. Chiếc xe chậm dần, chậm dần rồi khi nó sắp sửa dừng lại bên cạnh chỗ cô đang đứng thì đột nhiên JaeJoong nói:

-Tôi Xuống!

Anh bất ngờ với câu nói của cậu mà chưa thể vội dậm phanh, cứ thế cho xe rề rề chạy theo Tiff.

-Hửm? Em nói gì cơ, JaeJoong?

-Tôi nói, Cô ta ta lên xe, tôi xuống xe đi bộ.-Cậu lạnh lùng phán.

Mặt Yunho trở nên méo xệch, chỉ lái xe chạy với một tay đã khiến anh khốn đốn lắm rồi, nay còn phải đưa ra quyết định mang tính chất tình cảm như thế này thì quả thực là ông trời đang đánh đố anh. Anh trầm mặc một lúc rồi nhấn ga cho xe chạy. Tốc độ xe trở lại như lúc đầu, bầu không khí dịu đi trong tư thế im lặng. Cậu lại một lần nữa phá tan sự im ắng ấy:

-Chuyện tang lễ, anh giúp tôi được không? Tôi biết rất khó nhưng…

Cậu kết thúc khi câu nói vẫn còn lấp lửng. Vế sau “Nhưng anh là người duy nhất mà tôi có thể tin tưởng hiện giờ” đột nhiện lại bị nghẹn lại ở cuống họng. Cậu không đủ can đảm để nói hết. Anh quay sang, khẽ gật đầu rồi lại trở lại với công việc lái xe. Cậu cũng không nói gì thêm, một lần nữa cái sự im lặng lại bao trùm lên đôi vai cậu, khiến cậu bất giác nhớ đến Junsu mà nước mắt lại như muốn trào ra. Về đến nhà, cậu vẫn cố duy trì sinh hoạt bình thường, vẫn nấu cơm, vẫn làm vườn, vẫn dọn dẹp nhà cửa,…vẫn cố tỏ ra mình không đau để che dấu nỗi đau đang âm ỉ trong lòng.

Yunho lúc đầu rất bất ngờ với những hành động khó hiểu của cậu, nhưng sau một hồi quan sát cậu thì mới từ từ ngẫm ra những điều bất thường. Cậu làm như một cái máy, không kể là đúng hay sai.

Cậu vẫn nấu cơm, chỉ có điều cậu chỉ cho gạo vào mà không hề đổ nước cùng. May là anh xấn lại đúng lúc đổ nước giùm cậu, không thì mất tiền mua cái nồi mới.

Cậu vẫn dọn nhà, vẫn đẩy qua đẩy về cái máy hút bụi. Nhưng tội cho cái máy hút là không thể nào ăn nổi một hạt bụi nào bởi vì nó chưa được tiếp điện. Anh cũng nhanh chóng cắm điện dùm cậu luôn. Mà cũng lạ, cái máy hút bụi đang im ắng không hoạt động đột nhiên tạo ra tiếng ù ù mà cậu cũng chẳng hề mảy may giật mình hay phản ứng.

Cậu vẫn làm vườn, tỉa cây. Những chiếc lá cây không còn được cậu tỉa tót một cách cẩn thận như ngày thường mà ngược lại còn bị cắt rụi đi không thương tiếc. Có những nụ hoa mới nhú cũng bị vô ý mà cắt phăng đi.

Anh thực sự rất lo lắng khi cậu chuẩn bị nấu ăn. Không phải anh lo cho cái bụng của mình mà là anh rất lo cho cậu. Với tình trạng hiện giờ của cậu thì việc bị thương trong lúc nấu nướng là việc hiển nhiên. Lâu rồi anh cũng chưa vào bếp, lần này quyết nấu cho cậu một bữa xem sao. Nghĩ gì làm nấy, anh liền cầm lấy tay JaeJoong mà nhẹ nhàng nói:

-Em đi nghỉ đi để đó tôi nấu cho.

Cậu bèn thả cái muỗng canh ra khỏi tay mình, không hề để ý tới anh mà đi thẳng vào phòng ngủ, đặng chẳng hề nói một lời nào, kể cả lời cảm ơn khách sáo thường ngày. Về phần Yunho, anh cứ lo lắng nhìn theo tấm lưng cậu cho đến khi bị cánh cửa phòng ngủ chắn mất tầm mắt. Còn lại một mình, anh tiếp tục công việc đang dở của cậu. Anh hầm một chút xương và thịt rồi bỏ vào đó một chút rau củ đã được cậu sơ chế trước đó và nêm chút gia vị. Anh cũng khéo léo mà nấu vài món ăn mặn một cách mau lẹ. Bày biện từng đĩa thức ăn đẹp mắt ra bàn, lấy thêm hai cái bát, 2 đôi đũa và 2 chiếc thìa rồi xếp chúng ở hai vị trí đối diện nhau, anh vào phòng gọi cậu.

Nhè nhẹ đẩy cửa bước vào, anh hết sức bất ngờ khi thấy cậu ngồi bất động trước bàn trang điểm. Anh như đứng sững trước tấm lưng cô độc đang thất thần tự nhìn mình trong gương kia. Anh có thể nhìn rõ từng chi tiết của gương mặt mang một vẻ đẹp tinh khiết ngời sáng tựa nắng mai nhưng mỏng manh yếu ớt đến nỗi như leo lắt trước đám mây đen đang dần che lấy bầu trời ấy qua hình ảnh phản chiếu đầy ma mị trên gương. Lòng anh quặn đau bởi ánh nắng đã không còn chút rạng ngời tinh nghịch những nụ cười mỉm nữa mà u uất buồn bã như những cơn gió hiu đầu mùa đông. Cậu để đôi mắt của mình vô hồn đối diện với tấm gương một cách thẳng thừng như để tự chôn giấu thân thể trong cõi lòng vô tận. Đôi môi hồng nhợt cứ mím lại liên tục khi mà từng bước cậu tự đi trong tâm can mình, từng hình ảnh của quá khứ cứ lần lượt xuất hiện. Cậu đã sung sướng như thế nào khi tận mắt nhìn thấy và tận tay chạm vào làn da mềm mại của một đứa trẻ mới ra đời với tiếng khóc ré như cá heo thêm vào cái mông vịt tròn trịa. Nụ cười ngây thơ híp mắt của Junsu lúc 5 tuổi khi đón lấy từ tay cậu một chiếc bánh bao còn nóng hổi cứ mãi theo cậu trong từng suy nghĩ. Tai cậu sao còn vọng về tiếng khóc uất nghẹn đến mức hết hơi của nó khi nhớ mẹ, đòi mẹ và bị dì đánh cho hằn từng vết dài trên bắp đùi và cả mông. Tiếng khóc vừa vơi đi thì giọng nói dứt khoát của nó trước khi lên đường tới Seoul lập nghiệp mặc cho cậu kiên quyết ngăn cản và thề sẽ cắt đứt quan hệ máu mủ với nó. Câu nói ngày đó của nó giống như một lời hứa mà mãi mãi suốt cuộc đời này cậu cũng sẽ không thể quên:

“-Em sẽ đi và trở về với hyung và Changmin!”

Thực lòng nó đã giữ lời hứa mà trở về nhưng cậu đâu có mở rộng tấm lòng của một người anh mà ôm ấp, che chở cho nó như ngày xưa. Mất mát quá nhiều khiến cậu trở nên ích kỉ, nỗi đau quá lớn khiến cậu quên mất người em là nó. Tự dưng cậu thấy căm ghét cái thân yếu đuối của mình. Đã bao lần cậu tự bảo sẽ mạnh mẽ, sẽ hết lòng bảo vệ người mình yêu thương nhưng cuối cùng, bất cứ cậu yêu thương ai, người đó sẽ vì bảo vệ cậu mà ra đi. Cậu cứ như một con ốc sên nhỏ cứ cuộn mình trong cái bọc bảo vệ của người khác vậy. Cậu làm anh nhưng sau từng ấy không gặp mặt, đối với em trai nhỏ, cậu cũng chỉ lãnh đạm mà tránh xa, bỏ rơi nó. Lúc nó đau đớn và cô đơn nhất, cậu ở đâu? Lúc nó quyết định từ giã cuộc đời, cậu đang làm gì? Cậu đang yên giấc trong một chiếc chăn ấm, yên tâm trong vòng tay người khác. Trách nhiệm của một người anh đối với em trai, cậu hoàn toàn là chưa hề làm tròn. Hối hận và đâm ra hận thù kẻ đã gián tiếp gây ra cái chết cho nó chính là hai điều cuối cùng mà cậu có thể làm được.

Cậu có thể tượng tưởng ra cảnh mẹ, Junsu và Changmin đang sống trên thiên đường thật hạnh phúc, cậu có thể nhìn thấy nụ cười và ánh mắt họ đang hương tới cậu, cậu có thể nghe thấy những lời thì thầm của họ. Cậu thấy mình thực sự chỉ có một mình, gió lạnh cuốn lấy cậu trong sự cô độc kéo dài. Cái chết của Junsu chính là lưỡi dao cắt đứt những mầm sống còn lại trong cậu. Cầm lấy con dao rạch giấy trong tay, JaeJoong thấy nó thật đẹp và vẻ đẹp của nỏ sẽ là hoàn hảo nếu nhuốm lấy chút máu nơi cổ tay cậu. Nhưng lưỡi dao vừa chạm vào làn da mềm mại kia liền bị buông ra một cách đột ngột rớt cái cạch xuống nền nhà. Cậu tự nhiên không có đủ dũng cảm để ấn mạnh con dao đó.

Tiếng va chạm của kim loại và nền nhà khiến Yunho bừng tỉnh trước cảnh tượng trước mắt. Ngay khi anh kịp nhận ra cậu định tự sát lần hai thì anh đã chạy đến bên cậu, quỳ xuống và nắm lấy cổ tay cậu mà kéo vào lòng mình mà ôm. Thật chặt! Mặt cậu áp vào ngực anh đến mức nghe rõ từng nhịp đập của trái tim anh. Thật nhanh! Cậu thực sự ngỡ ngàng, còn anh vẫn tiếp tục siết chặt cậu trong vòng tay mình. Thật ấm áp! Cậu thật sự không thể cử động mà chỉ còn có thể lắc lư cái đầu để hít lấy chút không khí. Cậu không hề hiểu, anh rốt cuộc là đang làm cái gì thế này? Cậu tất nhiên là sẽ hét thật to, lạnh lùng buông một câu hỏi tu từ và sau đó là mạnh mẽ đá anh ra ngoài phòng. Nhưng cậu chỉ kịp nghĩ mà chưa kịp làm, bởi ngay lúc cái kế hoạch kia mới vừa chớm nở thì phần da thịt ở vai cảm thấy ươn ướt. Chỉ một vài giọt thôi nhưng cậu vẫn nhận ra và cậu có thể cảm nhận được vị mặn của nước mắt. Anh đang khóc sao?

-Yunho ah- Cậu khẽ gọi thay vì hét lớn.

-Em có thể ghét tôi, có thể căm hận tôi, có thể không nói chuyện với tôi, có thể không nhìn vào mặt tôi, có thể lạnh lùng mà đối mặt với tôi...Tôi cũng sẽ làm tất cả mọi chuyện vì em. Nhưng xin em, đừng rời bỏ anh theo cách này!

Cậu cư nhiên nghẹn lời, lời nói ấy như một tình cảm rất thật chạm vào da thịt cậu. Một thứ tình cảm mà cậu thấy vừa xa lạ lại rất thân quen. Một thứ cảm xúc khiến trái tim cậu được một lần hẫng nhịp sau từng ấy thời gian.

-Tôi…-Cậu mãi mới có thể nặn được một chữ tôi ngắn ngủi.

Yunho đột nhiên buông cậu ra. Một cảm giác hụt hẫng khi mà hơi ấm cùng mùi hương nhè nhẹ chỉ còn vương lại nơi đôi tay cậu. Nhưng ngay sau đó, anh lại nắm lấy bàn tay cậu, nhìn thẳng vào đôi mắt sâu tựa như hồ thu ấy mà rằng:

-Hãy làm đau tôi nếu em có thể, chỉ xin em đừng tự tổn thương mình.

Cậu khe khẽ gật đầu. Anh buông cậu ra, nghĩ rằng cậu cần một giấc ngủ vào lúc này nên không hề xin phép mà bế cậu lên giường. Anh chu đáo đắp chăn cho cậu, bế con Vick đang say ngủ ở đâu đó đặt lên giường, nơi chân cậu. Cậu tròn mắt đăm đăm nhìn anh, không nói một lời nào.

-Em nên nghỉ một giấc. Tôi lo chút chuyện ở công ti rồi sẽ về.

Cậu im lặng. Ngay khi anh vừa quay đi, chuẩn bị rời phòng thì cậu chợt nói:

-Đừng đi! Ở nhà, ngày hôm nay, được chứ?

Anh dùng bước, quay lại nơi cậu đang yên vị. Anh đỡ cậu nằm xuống, ánh mắt nhè nhẹ đáp lên mặt cậu rồi dịu dàng nói:

-Em hãy ngủ thật ngon. Tôi ở phòng bên cạnh, có gì hãy gọi tôi.

JaeJoong nghe xong chừng ấy, liệu có vẻ khá yên tâm. Đành lòng nhắm mắt một cái, ngay lập tức bao nhiêu mệt mỏi, mất ngủ khiến cậu vô thức mà chìm vào giấc ngủ sâu. Anh yên tâm khi cậu đã ngủ, ra khỏi phòng rồi đóng cửa phòng lại. Anh gọi điện yêu cầu trợ lý huỷ cuộc họp chiều nay, chuyển mọi hồ sơ, thông tin công việc về máy tính tại nhà rồi qua phòng làm việc kế bên để chăm lo công việc của công ti và lo khâu chuẩn bị cho đám tang của Junsu. Hiện nay, đôi vai anh đang đè nặng lên đó cả 2 tập đoàn công ti lớn-một của nhà họ Jung và một của YooSu. Bởi vì chưa muốn có bất cứ trở ngại nào cho sự hợp tác giữa YG và Intoxication nên anh tạm thời giấu đi sự ra đi của Junsu. Vừa tránh được một cuộc hỗn loạn trong nội bộ công ti, vừa chu toàn lo hậu sự cho nó. Anh cũng mải mê làm việc quần quật với cái máy tính và chiếc điện thoại mà quên đi thời gian trôi qua. Buổi cơm trưa đã không hề diễn ra như chính người chuẩn bị nó mong đợi, cơm canh và thức ăn trở nên nguội lạnh.

Cơm canh nguội còn có thể hâm nóng lại còn trái tim lạnh giá bởi mất mát thì không có hơi ấm nào có thể ủ cả. Hắn chính là nằm trong trường hợp như thế. Hắn đang tung tăng cùng chai rượu wishky trong căn biệt thự rộng lớn mang tên Beautiful Love với cái đầu trống rỗng và trái tim thì đầy ắp vết thương và đôi mắt ngập nước. Hắn khóc? Đúng, những giọt nước mắt muộn màng của hắn chảy mãi như chính nỗi đau sẽ không bao giờ lành lại. Hối hận, hắn thực sự rất hối hận. Hắn cứ nghĩ rằng nó sẽ không làm điều dại dột ấy. Hắn đã áp đặt cho nó một sự mạnh mẽ vô hình. Hắn không hề lo lắng cho nó vì hắn tin vào sự nỗ lực trước đây của nó. Nhưng hắn đã không hiểu rằng mọi động lực cho những cố gắng trước đây của nó chính là hắn. Hắn nghĩ rằng nếu không có sự hiện diện của hắn, nó sẽ sống tốt hơn. Nhưng nó ngay cả tồn tại cũng không thể. Rồi hắn cư nhiên nhận ra hắn đã không thực sự yêu nó như hắn đã từng nghĩ, hắn đã không hiểu nó như những gì hắn đã từng hãnh diện. Tim hắn đau, lòng hắn hối hận, tâm trí hắn đầy ắp những kí ức về nó. Trong từng ngóc ngách của căn biệt thự này vẫn là hình ảnh đầy vẻ tươi cười và đảm đang của nó. Hắn hít lấy một hơi dài, cố thu hết tất cả những mùi hương ngòn ngọt, thơm tho mà tươi mát thảo dược đặc trưng của nó. Hắn gắt gao ôm lấy vòng tay mình, tưởng tượng như đang dùng thân thể mình bao trọn lấy cái dáng tròn tròn, cái mông nhọn nhọn kia như trước đây. Kí ức ùa về thật rõ ràng, con người trong vòng tay của hắn đang áp đầu lên ngực hắn, từ từ ngước đầu lên, mỉm cười thật nhẹ để đón nhận lấy cái hôn trên trán từ hắn. Tuyệt vời làm sao khi bờ môi hắn nóng ấm chạm vào làn da man mát nơi vầng trán của nó. Hắn mỉm cười cảm nhận những rung động trong mình thật kĩ. Nhưng hắn vội vã buông thõng hai cánh tay mình một cách mệt mỏi khi nhận ra trong tay mình chỉ là không khí. Ánh mắt mới chớm nở chút ánh sáng nay đã bị bóng tối phủ lấy, cái cười mỉm trở nên méo xệch. Hắn vơ lấy chai rượu còn phân nửa lắc lắc. Nhìn chất lỏng sóng sánh trong chai, hắn cười, cười thật lớn, cười ha hả. Tiếng cười át tiếng khóc trong lòng một cách lạnh lẽo. Hắn há miệng ra, dốc ngược cái chai rượu, cố tình đổ càng nhiều rượu vào miệng mình càng tốt. Hắn uống, rượu trào ra từ miệng hắn làm ướt cả chiếc áo hắn đang mặc. “Choang”-Tiếng chai vỡ khi bị va đập vào tường vang trong đêm liên tiếp như một bản nhạc tâm trạng. Rượu hết, hắn quăng đi cái vỏ chai thuỷ tinh vô dụng rồi mở lấy chai rượu tiếp theo đổ ừng ực vào miệng đến khi hết thì lặp lại số phận của chai rượu trước cho chai rượu này. Hắn nốc rượu một cách điên cuồng. Hắn uống không rõ là vì cái gì, muốn quên đi hình bóng nó hay là quên đi sự đau đớn do nó đã ra đi? Nhưng không, càng uống, hắn càng cảm nhận rõ ràng hơi ấm của nó, sự hiện diện của nó ngay bên cạnh mình. Càng uống tim hắn lại càng đau. Càng uống đôi tay hắn lại càng có cảm giác bị tuột khỏ thứ gì đó. Cảm giác mất mát lại càng rõ ràng. Vừa uống, hắn vừa đi dọc bên tường. Ngắm nhìn những tấm hình của nó, hắn khẽ đưa tay mình vuốt ve nụ cười dễ thương ấy. Đôi chân trần của hắn giờ đây rướm máu bởi những mảnh chai do hắn đã làm vỡ những chai rượu trước đó. Hắn tự làm mình tổn thương cũng giống như tự tạo ra cái con đường đầy tội lỗi và đau đớn rồi cùng Junsu bước vào vậy. Hắn cứ uống, cứ tự mình gặm nhấm nỗi đau trong lòng một mình cho đến khi ngã gục trong phòng ngủ của cả hai sau khi vuốt ve chán cái ảnh cưới to đùng trong phòng.

Con người ta khi đã tới đường cùng của cuộc sống sẽ chọn lấy cái chết làm một điều giải thoát. Nhưng có biết đâu rằng họ khi chết đã kịp trao tặng cho người ở lại một nỗi đau mang tên mất mát. Nỗi đau ấy vốn dĩ rất lớn nhưng càng đắng lòng hơn khi những người ở lại phải sống bằng những kí ức trong quá khứ. Kim Junsu, liệu nó đã chọn đúng cách để giải quyết tất cả không?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top