[Chap 11] Sẽ là bắt đầu
-Tình yêu là thứ tình cảm mãnh liệt nhất trên thế giới, nó không được ban phát cho tất cả mọi người, cần phải biết nắm bắt nó vào khoảnh khắc thích hợp, nó là món quà của trời đất mà người ta phải tận dụng nó.dựa trên nguyên lý của sự hy sinh, lòng chung thuỷ, lòng vị tha, đó là sự cho đi mà không màng thiệt hơn…- Nằm dài trên giường, Yunho chăm chú đọc trên tờ báo lá cải hồi chiều mới tịch thu được của nhân viên. Nghĩ mà buồn cười, ai đời doanh nhân thành đạt như anh mà lại đi tin ba cái mớ như thế này đây.
-Cũng đúng ha?-Yunho quay sang con Vick đang giương mắt ếch bên cạnh. Rồi không biết suy nghĩ thế nào,một tay anh xách tai nó lên tay kia nhéo một cái thật đau ở cái mũi hồng ươn ướt của chú cún nhỏ.Vick ử một tiếng,rồi liếc nhìn anh với ánh mắt căm giận: “rốt cuộc con chó này đã làm gì nên tội để bị đối xử như thế này chứ?” Anh thả tay nơi mũi và tai Vick ra,ngay lập tức 2 cái chân trăng trắng xinh xinh ụp ngay lên cái mõm vừa bị “tra tấn”. Yunho khẽ thở dài rồi nhọn mỏ lườm nó một cái đến rùng rợn:
-Rốt cuộc là tại sao mà ta lại không bằng một con cún là ngươi?*lấy tay búng* Tại sao JaeJoong lại quan tâm nhà ngươi đến như thế? Tại sao JaeJoong yêu mi đến nhường đó hử? Ngày nào cậu ấy cũng hát cho mi nghe,cũng chăm bẵm mi,cũng chơi đùa với mi,còn cười với mi nữa. Mi đã bỏ bùa cậu ấy phải không? Mi có thì cho ta với...
Yunho bế bé cún lên rồi vuốt vuốt lên bộ lông mềm mượt của nó. Anh cười hiền hoà nhìn vào đôi mắt đen tròn xoe như hòn bi ve rồi đáp,giọng buồn buồn:
-Là cậu ấy ghét ta, không muốn nói chuyện với ta, không muốn cười với ta, không muốn nhìn ta…Cậu ấy bảo phải chăm sóc ngươi vì ngươi bị thương ở chân trái.Vậy để cậu ấy cũng quan tâm ta như quan tâm ngươi,ta nguyện tàn phế cả cuộc đời này. Ngươi thấy có được không a?
“Không được” JaeJoong đứng ngoài cửa phòng,đã nghe hết lời Yunho nói chỉ nghĩ được đến hai từ đó. “Anh mà tàn phế thì làm sao tôi có thể trả thù anh? Trả thù kẻ mà tôi không ghét.” Cậu lầm bầm một mình rồi chợt giật mình khi từ trong phòng phát ra một tiếng hát trầm ấm đến lạ.
Moon Ee Yul Ri Ne Yo Geu Dae Ga Deul Uo Jyo
Chu Noon E Nan Nae Sa Ram In Gul Al Ajyo
Nae Ap E Da Ga Wa Go Gae Sook Ee Myu
Bi Chin Ul Gool Chung Mal
Noon Ee Boo Shi Ge A Reum Dab Jyo
<May i love you>
JaeJoong ngó vào bên trong, là Yunho đang ôm gọn Vick trong tay đứng ngoài ban công mà nhìn ra phía xa xa nơi chân trời ,hát say sưa. Bóng lưng của anh trải dài trên mặt tường, to lớn và vững chãi.Giọng hát thì êm ái mượt mà trầm lắng đến mê hoặc lòng người. JaeJoong tựa hồ như có một lực mạnh nào đó kéo cậu bước vào phòng mấy bước. Cậu lơ đãng cũng nhìn ra phía bình minh sáng chói, khé đưa tay ra như muốn bắt lấy những nốt nhạc,từng ca từ của bài hát. Đột nhiên nhớ tới buối tối ngày hôm đó cậu rụt tay lại. Lạnh gáy nhớ tới hình ảnh thân hình anh bao phủ cả cơ thể nhỏ bé của cậu,đôi mắt rực lửa ham muốn,giọng nói khằn đặc át đi tiếng van xin như là tiếng đêm của cậu,cái tát nảy lửa bạo lực,…tất cả ám ảnh trong đầu cậu khiến cậu sợ hãi,muốn xua đuổi chúng. Nhưng càng cố,từng chữ cứ nhai đi nhai lại như một cảnh quay chiếu đi chiếu lại nhiều lần: “im lặng đi” Giọng nói khi ấy và giọng hát hiện tại,sao có thể hoà hợp trong cùng một con người như thế? Cậu lùi dần lùi dần ra phía sau, giờ cậu mới biết một điều rằng: Cậu sợ con người anh-sợ những tiếng gằn của anh,lạnh lắm! Mà cậu đã bỏ sót một điều rằng: “Có thể, 2 ánh mắt đã giao nhau tại một nơi nào đó rất xa xăm, rất rất mơ hồ.”
Lúc Yunho ngừng hát thì cũng là lúc JaeJoong đã không còn ở đó,cậu đã đi xuống dưới nhà từ lúc nào. Anh quay lại,đôi bàn tay không ngừng ve vuốt con Vick,ánh mắt dừng lại nơi cậu đã đứng trước đó. Khẽ gọi và hỏi:
-JaeJoong ah~Anh hát hay không?
Anh thậm chí còn không dám hỏi trước mặt cậu.Mà đợi khi chỉ còn lại một mình, mới lên cơn tự kỉ mà tự hỏi những câu hỏi không có sự hồi đáp của đối tượng được hỏi-là cậu.
Khi chuẩn bị đi dự một cuộc họp quan trọng, mới mua một bộ đồ mới toanh:
-“JaeJoong ah~Anh mặc bộ vest này có đẹp không?”
Khi phóng nhanh lạng lách chở cậu tới trường đúng giờ và an toàn vì cả hai lỡ ngủ dậy muộn vì anh bị dở chứng bệnh “con nít”:
-“JaeJoong ah~Anh lái xe siêu không?”
Khi đi làm về sớm, tranh thủ phụ cậu nấu ăn…Trổ tài nấu món tủ “canh Kimchi”
-“JaeJoong ah~Anh nấu món này ngon chứ?”
Khi giúp đỡ cậu làm bài tập về nhà:
-“JaeJoong ah~Anh cũng thông minh đó chứ?
Đã rất rất nhiều lần…cậu chỉ lãnh đạm bỏ đi, tuyệt nhiên chẳng thể hiện lấy một cảm xúc nào. Anh thực sự không hiểu nổi, sao trái tim cậu lại sắt đá đến như thế,lạnh lẽo đến như thế. Cậu cứ như là một vị thần bị trừng phạt ở dưới trần gian này, sở hữu một vẻ đẹp thần thánh nhưng lại có một tâm hồn băng giá vậy. Liệu một con người như anh, có thể phá vỡ tảng băng đó trong lòng cậu? Liệu cậu có động lòng với anh?
Con Vick dường như cảm nhận được nỗi buồn nặng trĩu của anh, chỉ khe khẽ gục mõm lên cánh tay anh ử một tiếng. Tự dưng, nó nhảy phóc xuống đất, ngoe nguẩy cái đuôi rồi vọt thẳng ra khỏi phòng. Anh cũng chẳng biết làm gì hơn, đi theo nó xuống bếp. Đến giờ ăn sáng rồi mà, hẳn là nó đã ngửi thấy mùi thức ăn thơm lừng của cậu rồi. Cậu đang bưng một tô canh nóng trên tay, con Vick thì cứ chạy vòng quanh chân cậu, điều đó làm cậu khó khăn để di chuyển. Yunho đang lấy bát đĩa trên giá. Đột nhiên, con chó oẳng lên một tiếng đau đớn, là JaeJoong dẫm phải chân nó nghe thấy liền hoảng hốt bước chân lên.Cậu bị bước hụt nên ngã ngửa ra phía sau và ném mạnh tô canh nóng xuống sàn nhà.Yunho vội thả hai cái bát trên tay, chạy lại đưa hai cánh tay của mình ra phía trước đỡ lấy JaeJoong.
Thình Thịch, Thình Thịch,....Trái tim đập liên hồi khi cả hai nhìn thẳng vào nhau. Mê mẩn trước vẻ đẹp của đối phương, cả hai chỉ im lặng nhìn nhau. JaeJoong thoáng đỏ mặt nhưng ngay sau đó là trắng bệch vì đau.
-JaeJoong, chân em bị bỏng rồi.
JaeJoong nhìn xuống chân mình,lúc nãy nước canh nóng té vào bàn chân cậu, nên bây giờ làn da trắng bị đỏ tấy lên. Yunho vội bế cậu lên, chạy ào vào nhà tắm, xả nước vào bồn tắm và đặt cậu đứng trong đó. Khoảng 10’ sau, anh đưa cậu ra ngoài phòng khách, đặt cậu ngồi trên ghế sofa rồi lấy từ trong tủ lạnh 2 quả trứng đập ra lấy lòng trắng đánh lên một chút rồi nâng bàn chân của cậu lên bôi lên chỗ bỏng. Trán cậu khẽ dãn ra, chỗ bỏng không còn đau rát nữa, cảm giác mát mát thật dễ chịu. Anh tiếp tục bôi hết lớp này đến lớp khác trên mặt bàn chân cậu trong khoảng 2 tiếng. Cậu chỉ còn biết nhìn anh, và tự nhận xét rằng những đường nét trên khuôn mặt này thật chẳng đáng hận chút nào, cử chỉ nhẹ nhàng thật chẳng đáng ghét dù chỉ một chút, bàn tay to lớn thô ráp này trở nên thật mềm mại khi cùng thứ chất lỏng màu trắng kia trượt trên chân cậu. Tất cả những điều đó lại làm cho tim cậu đập nhanh hơn bình thường. Nhưng cậu không nhận ra điều đó nên chỉ khẽ khàng nói:
-Yunho, anh không những hát hay mà còn biết cách chữa bỏng rất tốt. Cảm ơn anh!
Yunho ngửa mặt lên nhìn JaeJoong, bất ngờ với câu nói của cậu và đặc biệt là lời cảm ơn. Ánh mắt anh hiện rõ chút ánh sáng của niềm vui nhưng cũng chút u tối của nỗi buồn. Cuối cùng cậu cũng khen anh, điều đó có nghĩa là cậu có nghe anh hát rồi. Nhưng cậu luôn tạo khoảng cách giữa hai người bằng lời cảm ơn và câu xin lỗi.
-Không có gì.- Anh cười hiền tay vẫn không ngừng vuốt ve làn da mềm mượt còn ít sắc đỏ.
JaeJoong đơ người, nụ cười này, sao mà ấm áp và dịu nhẹ đến như thế. Không hề giống với nụ cười gằn đêm đầu tiên với cậu. Khác hẳn! Cậu nắm chặt gấu áo mình, cố gắng xua đi những hình ảnh đáng sợ ấy ra khỏi đầu mình một lần nữa. Và tất cả dần dần biến mất, chúng đã được cất giấu vào một góc tối nào đó chỉ chực chờ ngày xuất hiện thôi. Chợt, Yunho đứng dậy, anh đã hoàn thành công việc chữa bỏng cho cậu một cách xuất sắc. Màu da cuối cùng đã trở lại bình thường. Anh khẽ vươn vai, cậu cũng tự đứng dậy được. Cậu nhìn lên đồng hồ, gần 10h-sắp đến giờ rồi. “Ọc ọc” bụng Yunho kêu lên biểu tình đòi ăn sáng. Yunho cười xấu hổ, JaeJoong nói:
-Chân tôi hơi đau nên anh giúp tôi đi mua một ít thức ăn nhé.
Tất nhiên là Yunho không từ chối, mà còn hăng hái nữa là đằng khác. Trước khi xách cái giỏ màu đỏ tung tăng ra khỏi nhà, anh còn quay sang con Vick đang ngồi trong góc tường. Anh lừ mắt, vẻ đe doạ:
-Ta sẽ xử lý mi sau, Vick ạ!
Con chó gục mặt xuống vẻ tuyệt vọng “thôi chết”. JaeJoong liền bồng nó lên, cưng nựng nó vẻ “không sao” rồi cầm sẵn chiếc điện thoại di động mà Yunho tặng ngày cưới vì cậu biết sắp có người gọi đến. Yunho vừa phóng xe ra đường, nhạc chuông của chiếc điện thoại reo lên. Không cần nhìn vào màn hình điện thoại, cậu ấn nút Nghe…
-Alô.
-JaeJoong…Thế nào rồi.-Một giọng nói chua ngoa phát ra từ đầu giây bên kia.
-Vẫn bình thường, thưa dì.-Cậu lãnh đạm trả lời câu hỏi mà Jess luôn lặp đi lặp lại khi gọi cho cậu mỗi ngày, đúng giờ này.
-Bình thường là thế nào? Đã hơn một tháng rồi đấy, thằng kia. Hoặc đẩy nhanh tiến độ dùm tao hoặc chết. Hôm nay, phải là hôm nay. Mày hiểu chứ?
-Con hiểu!
Tút tút. Đã dập máy. Cậu thở dài, càng ngày cậu càng cảm thấy áp lực. Jess luôn luôn đe doạ cậu, từng ngày. Có khi cậu cũng cảm thấy chút hối hận khi đồng ý làm theo mụ ta như một cái máy. Nhưng cậu không còn có đường quay lại nữa. Khi mà cậu đã có chút gì đó ràng buộc với anh ta, con gấu ngu đần ấy. Nụ cười toả nắng lúc nãy của anh lại xuất hiện. Trong tâm thức cậu, đều mang đến những tia nắng rạng ngời, nhưng nụ cười của anh không hề giống với nụ cười của Changmin. Nụ cười của anh, theo cảm nhận của cậu, nó có thể không ấm áp bằng, nhưng lại vô cùng ngọt ngào. Vị ngọt của những viên chocolate mùa đông hay tách sô cô la nóng…
-Không biết anh ta đã mua được thứ gì chưa, Vick nhỉ?-Cậu nâng con chó lên, cười với nó, hỏi.
Cậu đã lo xa rồi chăng? Tất nhiên là anh đã mua được thức ăn rồi, nhiều nữa là đằng khác. Đang chất đống đồ lên xe, anh chợt nhìn thấy một người đi vụt qua. Và anh chắc nịch khẳng định rằng, đó chính là con người trong tấm ảnh mà ngày nào JaeJoong cũng đem ra ngắm-Changmin. Không nhầm lẫn được.
Một chàng trai sở hữu vẻ đẹp trầm ấn và quyến rũ nhưng vẫn không ngừng tỏa sáng theo một phong cách rất riêng. Đôi mắt to như có ánh sáng, lông mày rậm khiến cặp mắt rất sâu và thông minh. Khuôn mặt không vuông lắm, mũi thẳng. Đặc biệt là nụ cười, vẽ lên một đường cong hoàn hảo y như trong tấm ảnh đó.
-KIM CHANGMIN.-Anh tiến lại phía người đó, gọi lớn.
Người đó quay lại,ngỡ ngàng. Và đột nhiên cúi người xuống:
-Chào Yunho hyung!
-Em còn sống?
30’ sau, trong một quán cà phê bên đường:
-Chuyện là như thế đó ạ.-Changmin kểt thúc câu chuyện của mình. Yunho ngớ người ra…
Thì ra tất cả chỉ là một vở kịch. Junsu và Yoochun đã sắp xếp một mô hình làm bằng một loại chất có độ dẻo như da thịt con người để tạo hiện trường của một vụ tự sát. Changmin sẽ mang hành lý ra khỏi căn nhà đó bằng lối cửa sau và được đưa lên Seoul nhập học ngay khi tang lễ được diễn ra. Mọi chuyện diễn ra sau đó nằm ngoài dự đoán của cả ba, chính là Yunho và JaeJoong lại xxx với nhau. Và bất ngờ hơn, nó học cùng trường với JaeJoong, chỉ là khác khoa ngành. Anh cứ nghĩ và mong là mình đã nhầm. Nhưng một Changmin bằng xương bằng thịt đang ngồi trước mặt anh nói chuyện với anh. Không biết nếu JaeJoong biết thì sẽ như thế nào. Có thể cậu sẽ hạnh phúc khi phát hiện tất cả chỉ là sắp đặt. Nhưng riêng anh, anh đang rất rất tức giận.
-Tại sao tụi bây cho hai hyung của tụi bây đóng kịch cho tụi bây coi hả?
Im lặng
-Yah~Hyung đang hỏi em đấy.Em không biết JaeJoong đã như thế nào khi thấy em ra đi đâu. Tại sao em nhẫn tâm đối xử với cậu ấy như thế?
Im lặng
-Cậu ấy yêu em,là yêu, yêu đó. Em có biết không?-Mất bình tĩnh,anh to tiếng. Thấy mọi người quay lại nhìn mình với ánh mắt không thiện cảm, khẽ hắng giọng anh nhắc lại:
-Em biết điều đó chứ?
-Em biết.-Changmin trả lời.
-Vậy tại sao?
-Nếu một cô gái mà hyung không có hứng thú, hyung sẽ không lên giường với cô ta, cũng giống như em vậy, em không yêu JaeJoong hyung. Em đối với hyung ấy chỉ có tình anh em ruột thịt tuy không cùng huyết thống.
-Nhưng…
-Em không thể đem lại cho hyung ấy hạnh phúc của tình yêu chỉ có thể đem lại cho hyung ấy tình thương của một đứa em dành cho người anh trai.
-Nhưng em không phải cứ nhất thiết là phải làm cách này, em có thể nói rõ cho cậu ấy hiểu.
-Không được*lắc đầu* Em không thể nói được. Với lại, JaeJoong hyung là người trọng tình cảm, hyung ấy sẽ không dễ dàng vứt bỏ tình yêu của chính mình đâu. Cách duy nhất để xoá đi tình cảm đó trong lòng hyung ấy chính là sự biến mất của em khỏi hyung ấy. Rồi hình ảnh của em sẽ bị xoá nhoà theo thời gian, rồi sẽ có người thay thế em, rồi hyung ấy sẽ dần nhận ra tình yêu đích thực của mình, người yêu hyung ấy chỉ có thể là anh mà thôi, Yunho hyung a~
-Nhưng cậu ấy không yêu anh.
-JaeJoong hyung là một con người và trái tim hyung ấy luôn đập. Tuy hyung ấy sẽ không dễ dàng thừa nhận tình cảm của bản thân. Hãy làm cho hyung ấy biết rằng anh yêu hyung ấy đến mức nào, hãy đem nụ cười trở về với hyung ấy, hãy làm cho hyung ấy yêu hyung. Và hãy chú ý tới nhịp đập trái tim của hyung ấy. Nó không biết nói dối!
-Còn bây giờ xin lỗi hyung. Em phải đi với bạn rồi. Cậu ấy là Kibum*chỉ* Chào hyung!-Lại cúi đầu thêm lần nữa.
-Chào em.-Anh chỉ còn biết nói thế. Thực sự tình trạng của anh hiện giờ không thể thốt thêm bất cứ một điều gì nữa. Khi Changmin đã đi được mấy bước, anh sực nhớ ra điều gì, lại hét to thêm một lần nữa:
-Changmin..Cho anh số điện thoại của em….
Tất cả, từ khách hàng cho đến nhân viên phục vụ bàn và chủ quán, đều quay lại nhìn anh lần thứ 2, lúc này đây thì không những tỏ rõ sự khó chịu mà còn thêm tiếng xì xầm nữa. Changmin dừng bước, bỏ mặc thái độ của tất cả mọi người còn lại nó cười mím chi, một nụ cười chết người. Anh cũng ngất ngây…
-0xxxxxxxxxxx. Em chào hyung-Giơ tay lên chào theo kiểu quân đội.
Yunho lọ mọ lưu xong số điện thoại thằng em vợ thì nó cũng đã đi mất dạng. Khẽ thở dài, anh đứng dậy định trả tiền thì một người đàn ông đi qua va phải anh, từ túi áo người đó rơi ra một tấm hình. Có lòng tốt, anh cúi xuống nhặt hộ người ta tấm ảnh trong lúc người đó rối rít xin lỗi. Giơ tấm ảnh lên, anh dùng tay mình phủi phủi cho sạch đất cát thì đột nhiên mắt anh dừng lại ở khuôn mặt của một đứa con gái. Anh liếc lên nhìn khuôn mặt người đàn ông kia rồi lại quay xuống tấm ảnh kia đối chiếu làm cho chàng trai kia khá là khó hiểu. Anh chìa tấm ảnh ra trả cho người đàn ông kia:
-Anh quen Tiffany?
-Tôi là bạn trai của cô ấy.
Yunho nhếch mép cười. Quả đúng như anh dự đoán, ngay khi nhìn thấy khoảnh khắc Tiffany ôm hôn người đàn ông này qua tấm hình là anh đã có suy nghĩ chẳng mấy tốt đẹp với cô ả.
-Thật sao?
-Đúng vậy!-Anh ta trả lời một cách chắc nịch.-Tôi về Hàn để tìm cô ấy. Anh là gì của cô ấy mà hỏi tôi?
-Tôi à? A~Tôi là anh trai của chồng sắp cưới của nó. Tôi nghĩ,chúng ta có nhiều chuyện cần nói với nhau đấy…
Ting tong,Ting tong~
Kim đồng hồ chỉ đúng 12h.
Đã 2 tiếng trôi qua mà anh vẫn chưa về, JaeJoong bụng đói meo ngồi trên ghế sofa đọc sách văn học nâng cao mà chẳng vào được chữ nào. Tại sao thế nhỉ?
JaeJoong’s Pov:
Tên này, sao anh ta đi lâu thế cơ chứ? Có phải là gặp phải chuyện gì rồi không? Aaaaa không biết đâu! Mình đói lắm rồi. Mà anh ta không gặp phải tai nạn gì chứ?
End JaeJoong’s Pov
Chán quá, cậu gấp quyển sách lại, bật TV lên, chuyển kênh này đến kênh khác mà cậu chẳng thể coi được một cái gì cả. Tự dưng thấy lòng không yên, xem bất cứ một chương trình nào cũng chẳng đủ 5s. Tắt rụp TV cho đỡ tốn điện, cậu chạy ra ngoài vườn tưới cây cho được việc. Con Vick cũng chạy theo cậu. Cậu dẫn vòi nước ra, mở cho nước chảy rồi cầm một đầu xịt nước lên những hàng hoa cây cảnh trong vườn. Nhưng, không biết cậu làm thế nào mà vòi nước bị tuột ra khỏi máy bơm nên nước bắn tung toé khắp nơi. Cậu cầm vòi chạy lại, cố gắng bịt chỗ nước kia. Tuy nhiên, chính cậu lại bị nước xịt cho vào mặt, vào người. Chiếc áo sơ mi màu trắng bị ướt để lộ ra một bo đỳ giết người không dao của cậu.
-AISHHHHHHHH-Cậu tức giận gào lên, định bụng xông vào quyết chiến với lũ nước nghịch ngợm kia, nhưng, nước ngưng chảy, tiếng máy bơm hoạt động cũng im bặt. Thì ra Yunho đã về, thấy cậu vất vả vật lộn với cái máy bơm nên ra giúp đỡ một tí.
JaeJoong’s Pov:
Cuối cùng cũng về rồi đấy. Hừ. Đi cả mấy tiếng đồng hồ cho người ta đói meo đói mẻo rồi mới vác một đống đồ ăn về. Định trêu ngươi mình chắc. Hừ. Anh ta còn dám cười. Cái điệu cười ngu thấy rõ. Không bị làm sao cả, làm mình mắc công lo cho anh ta. Hả? Lo lắng? Việc gì mình phải lo cho anh ta chứ. Anh ta chết chỗ nào là việc của anh ta. AAAAA~Ta điên rồi.
End JaeJoong’s Pov
-Tại sao em không tắt nước rồi hẵng nối vòi?-Yunho trong lúc nối lại vòi nước với máy bơm thì phì cười, cái bản mặt hiện tại của JaeJoong thật đáng yêu. Bây giờ anh mới được thấy.
-Tại sao tôi phải tắt?-Cậu cáu gắt lên. Anh dám cười cậu cơ đấy.
-Như thế này à?
Nói rồi cậu bật cho máy bơm hoạt động thêm một lần nữa. Rồi cầm lấy một đầu vòi chĩa thẳng vào người anh. Nước từ vòi tuôn ra bắn thẳng vô mặt con gấu đang con đứng cười ngu. Kết quả là anh ướt sũng như mèo đi mưa.
-Yah~
Anh bức xúc giật lấy vòi nước từ tay cậu, xịt lại. Giờ thì con heo Boo đang ra sức đối đầu với một con gấu nhà họ Jung chứ không phải là một cái vòi nước bình thường như lúc nãy nữa. Kết thúc trận chiến bất phân thắng bại này thì cả hai đều ướt như chuột lột. Chỉ có tội con Vick là bị JaeJoong lôi vào tắm cho một trận khiếp đời. JaeJoong mở tủ quần áo lấy đồ cho cả hai, Yunho thì đứng trước cửa phòng tắm. Cơ thể anh thật vạm vỡ. Mái tóc màu rượu vang bị vuốt ngược lên trông thật buồn cười. Tiến lại gần anh, đưa quần áo cho anh, không biết tại sao câu nói của mụ Jess cứ như sai khiến vậy: “Phải là hôm nay”. Và càng không hiểu tại sao cậu lại làm theo…Cậu quăng xấp đồ xuống sàn nhà bằng gỗ, nhón chân lên, vòng tay qua gáy anh, nhắm tịt mắt dùng môi mình khoá chặt môi anh lại. Anh ngỡ ngàng nhưng cũng không ngần ngại đáp trả. Môi anh nhanh chóng bao bọc lấy môi cậu. Thật sự anh rất nhớ hương vị của đôi môi ấy! Cậu chủ động hé miệng ra. Lưỡi anh nhân cơ hội đó tiến sâu thêm đem đến cho vị giác của cậu vị thơm đắng của cà phê sữa. Bàn tay anh ôm chặt lấy vòng eo nhỏ nhắn ấy. Tay cậu vuốt ve bờ ngực anh, từng bước lần mò mở cúc áo cho anh. Anh đang say đắm trong nụ hôn ngọt ngào và những cử chỉ tuy vụng về nhưng nóng bỏng của cậu thì chợt nhớ đến lời của Changmin: “hãy chú ý đến nhịp tim của hyung ấy”. Bàn tay thôi không áp chặt vào mông cậu nữa, anh thấy rằng nhịp tim của cậu “thịch thịch” hoàn toàn bình thường. Cậu không hề có một chút hưng phấn nào cả mà chỉ hành động như một cái máy, mắt vẫn nhắm tịt lại. Anh dứt ra khỏi nụ hôn, gỡ đôi tay của cậu ra khỏi áo mình. JaeJoong mở mắt ra, ngạc nhiên nhìn anh. Đôi tay vẫn chưa ngừng run rẩy lần mò trên vạt áo của anh.
- JaeJoong~Chúng ta sẽ làm điều đó khi em thực sự sẵn sàng. Giờ thì em nên đi tắm đi.
Anh nói xong thì nhặt xống áo dưới nền nhà, đi vào nhà tắm. Còn lại một mình ở ngoài, cậu ngồi xuống gom đồ, tự hỏi mình có làm sai điều gì.“Khi em thực sự sẵn sàng” Tự dưng JaeJoong đưa tay lên ngực trái, khẽ nói:
- Mi đập chậm lại có được không? Sao anh ta lại hành động...Nếu mi còn như thế, làm sao ta có thể không động lòng với anh ta đây? Ta không thể ..không thể yêu anh ta được. Changmin, nó sẽ đau lòng lắm!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top