ánh mắt ấy

Nhi đi lên với bộ đồ hoa hồng đỏ làm ai cũng điêu đứng
Một vóc dáng hiện ra trong mắt mọi người rất giống..
Hoàng Hậu đơ người đứng nhìn
Hoàng Đế với ánh mắt bất ngớ
Nhi hơi ngơ ngác xíu
Hoa đi lên với bộ váy trắng có chút ánh sáng của màu đỏ
Hoa ngước nhìn
Hoàng Đế bàng hoàng từ từ đi xuống
Mọi người ở đó đơ ra
Mỹ nhân không hiểu và quay qua nhìn
Kha quay qua nhìn cha mẹ mình
Hoàng Hậu cảng lại nói
- anh !
Hoàng Đế lúc này tỉnh mắt lại lùi lại nói
- cô...
Hoa cuối đầu nói
- tôi chính là mẹ của Nhi đây
Hoàng Đế nhìn sang Nhi
Nhi hỏi nhỏ
- chuyện gì vậy mẹ ?
Hoa lắc đầu không biết
Vợ Long Vương hỏi với vẻ mặt lo lắng
- cô bao nhiêu tuổi...
Hoa nói
- tôi 40...
Hoàng Đế và mọi người lúc này một hơi nhẹ nhõm ngồi xuống
Mỹ Nhân đi lại hỏi
- cô ăn cắp à ?
Mọi người chú ý tới
Kha nói
- cô nói ai ăn cắp ?
Mỹ Nhân đi lại cầm lấy sợi dây chuyền ngọc bích có mặt rồng xanh nói
- đây là sợi dây chuyền của cha tôi tặng tôi mà ?!
Vợ Long Vương đi lại xem
- sao con lại có này ?
Kha nhìn sang
Long Vương đi ngang qua nói
- chào mọi người tôi tới trễ !
Một hình dáng quen thuộc thoáng qua khiến Long Vương đơ người quay qua nhìn
Mỹ Nhân quay qua đi lại nói
- cha ! Cha xem con nhóc kia...
Trên tay của Long Vương lúc này còn có sợi dây chuyền của Mỹ Nhân
Mỹ Nhân im lặng hồi không hiểu chuyện gì xảy ra
Long vương nhìn Hoa
Hoa nói
- đây là vật cha của Nhi tặng cho con bé ! Đừng mà có nhận bừa nhận bậy !
Long Vương nghe xong đi lại nhìn
Hoa nói
- còn người nữa ! Mau xem con gái lại đi !
Mỹ Nhân nói
- sao...
Ân nghĩ " đây chẳng phải rõ ràng là vật con cháu nhà họ Long mới có sao ?! Làm sao lại là cha của Nhi !? "
Kha im lặng nhìn sang Long Vương
Long Vương nói
- vậy chồng cô tên gì ?
Nhi nói
- ba tôi là Dương Tiêu Bạch !
Long Vương nghe xong chẳng nói gì đi lên ghế ngồi
Mỹ Nhân im lặng đi lại ghế
Một lát sau
Buổi tiệc kết thúc
Nhi đang ngồi im đợi Kha nói chuyện với các bạn của Kha
Hoàng Hậu đi lại nói
- Nhi cô nương...không biết có muốn cùng ta đi xem số thứ không ? Ta muốn cô cùng xem
Nhi nhìn sang mẹ mình
Hoa gật đầu nói
- đi đi con ! Đi cho hoàng hậu vui
Nhi đứng dậy
Kha liếc nhìn đi lại hỏi
- mẹ ! Định làm gì vậy mẹ ?
Hoàng Hậu nói
- mẹ chỉ muốn cho Nhi xem thứ này một chút ! Con yên tâm ! Nhi rụng một cọng tóc ta sẽ chịu hết
Kha nghe vậy cũng chẳng nói gì hơn
Nhi đi theo Hoàng Hậu
Mỹ Nhân ngước nhìn
Vợ Hỏa Vương đi lại mỉm cười chào Hoa
Hoa gật đầu nói
- chào chị !
Tại chỗ của Nhi
Nhi nhìn xung quanh toàn là những bức tranh bị che nửa khung
- ủa...sao mấy bức tranh này...
Hoàng Hậu ra hiệu cho người kéo tấm tranh bị che đi
Nhi thăc mắc nhìn
Bụi bẩm bai tùm lum giống như đã để rất lâu rồi
Nhi quơ quơ hai ba cái rồi mở mắt ra nhìn
Nhi sửng sờ nói lấp bấp
- giống mẹ vậy.....
Hoàng hậu lắc đầu nói
- đó là Bông Hồng Đỏ...là đóa hoa đỏ đẹp nhất ai cũng muốn có...nhưng cô ấy đã mất cách đây 20 năm...
Nhi nói
- vậy bộ đồ..
Hoàng Hậu nói
- bộ đồ nay được Tuấn Khải mai cho cô ấy....bộ đồ luôn gắn liền cho bông hồng đỏ...
Nhi hỏi
- là ai vậy ạ...?
Hoàng Hậu im lặng
Nhi nhìn hỏi
- vậy mẹ con chính là tuyền kiếp của Bông Hồng Đỏ sao..?
Hoàng Hậu nói
- ta không chắc vì năm khác nhau quá...
Nhi cũng im lặng
Hoàng Hậu quay qua nói
- con đừng lặp lại quá khứ của Bông Hồng Đỏ là được...vì nó không hề tốt đâu...
Nhi nói
- dạ...
Hoàng Hậu mỉm cười nói
- con đẹp như cô ấy !
Nhi mỉm cười gật đầu
Hoàng Hậu nói
- nếu rảnh thì ngày mai đến chổ của Vương Nhất kia !
Nhi nói
- à mà ai vậy Hoàng Hậu ?
Hoàng Hậu nói
- mai con sẽ biết !
Nhi gật đầu
Một lát sau
Nhi và Hoàng Hậu nói chuyện có vẻ hợp nhau
Kha đi lại nói
- à...đi về được rồi Nhi !
Nhi nói và cuối đầu
- ừm ! Đợi xíu ! Con về nha Hoàng Hậu
Hoàng Hậu cười nói
- mai nhớ đi với ta nha
Nhi gật đầu
Nhi chạy lại
Kha hỏi
- hai người nói gì vui vậy ?
Mỹ Nhân đứng dậy đi lại đứng trước ba người
Nhi nói
- hồi nảy tôi và hoàng hậu đi xem một số bức tranh ấy mà
Kha nói
- à vậy sao ?
Nhi gật đầu nói
- ừm mà mấy người kia đâu rồi ?
Kha nói
- đi nói chuyện với gia đình họ rồi còn mẹ em đã đi với Nguyệt Bà còn dặn là sẽ ở lại chỗ ở của Nguyệt Bà luôn
Nhi hỏi
- thật sao ?
Kha gật đầu
Nhi nói
- vậy cũng đỡ lo rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top