chương II
15 năm sau
Đến hiện tại Kim Taehuyng đã và đang là một chủ tịch của tập đoàn lớn mà tốn công gầy dựng từ bàn tay trắng. Anh vẫn còn nhớ tất cả mọi chuyện của năm đó và đang chờ mong cậu trở về bên anh.
Kể từ khi Jungkook rời xa anh thì Taehuyng đã không còn nụ cười như trước nữa mà thay vào đó là vẻ mặt lạnh lùng, sâu ẩn bên trong là sự buồn bã khó tả . Anh không cho phép ai gọi anh là Taehuyngie bởi vì chỉ có cậu mới thôi, anh bắt mọi người phải gọi anh là Kim tổng , trong công ty không ai dám làm trái ý anh cả,chỉ cần nhìn thấy mặt lạnh như băng của anh xuất hiện mọi người như sắp chết tới nơi ấy. Nói vậy thôi, lạnh lùng hay đáng sợ thì tất cả nhân viên,thư ký đều thích anh .
Hôm nay vẫn giống như mọi ngày, đến giờ ăn trưa thì thư ký sẽ mang hộp đồ ăn lên cho anh,cứ thế ăn xong lại làm việc,làm mãi ,làm mãi mà chẳng biết chán ,biết mệt, như một cái máy lập trình mà cứ lập đi lập lại ngày này sang ngày khác.
Nhưng không ..... Cuối cùng ngày đó cũng đến rồi. Là ngày anh tìm ra cậu . Chuyện là hôm nay, trợ lý đã báo với đã tìm ra được tung tích của cậu,bao năm qua anh vẫn cố gắng tìm ra cậu sợ rằng cậu sẽ quên anh nên phải gắng tìm ra thì anh mới an tâm. Sự cố gắng của anh bây giờ cũng đã có hồi đáp lại rồi. Trong lòng tràn ngập niềm vui sướng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top