Chương 4. Cô gái lạ mặt.

- Tiểu Di.

- Không phải tên tôi.

- À, anh xin lỗi! Hy Băng, tiểu Băng!

- Ừ, sao? Chuyện gì?

- À... Thực ra, anh đã hứa với dì là hôm nay sẽ đưa em về... Anh không muốn thất hứa, nên... - anh ấp úng. Anh sợ lắm! Không phải sợ về cái tính lãnh khốc của cô mà anh sợ cô buồn khi nghe anh nhắc về bố mẹ. Anh biết trước đây cô rất đau khổ vì họ, anh không muốn tiểu Di bé bỏng của anh bị tổn thương một lần nào nữa.

- Được thôi!

- Hả? - anh ngạc nhiên. Cô vừa nói gì cơ?

- Tai anh lãng đến vậy à? - cô kéo anh lại sát mặt, hơi thở của cô phả vào khiến tai anh ửng đỏ. - Tôi nói là tôi sẽ đi cùng anh! - nói xong cô đẩy anh ra. - Nhưng với một điều kiện.

"Còn điều kiện nữa?" - anh nhìn cô khó hiểu.

- Tôi sẽ không lộ mặt thật. Vậy thôi! Nửa giờ nữa xuất phát.

Cô đi lên phòng.

Không lộ mặt thật? Ý cô là gì nhỉ? Anh suy nghĩ nát óc mà vẫn chưa hiểu cái điều kiện ngớ ngẩn của cô ( là anh nghĩ vậy ).

Đúng nửa giờ sau, anh nghe tiếng mở cửa phòng. À, là cô đây! Nhưng... Ai kia? Anh nhìn người trưóc mặt hoảng hốt. Một cô gái. Đúng! Là một cô gái nhưng đây không phải tiểu Di hay Hy Băng nào cả. Cô gái này có vẻ bề ngoài luộm thuộm : mái tóc nâu xù buộc hai bên, đeo trên mặt là một cái kính quá khổ, quần áo thì quê không thể tả!

- Cô là ai? - anh gằn giọng. Thật bực mình! Cô gái này là ai? Sao lại đi ra từ phòng của tiểu Di? Chẳng phải ở đây chỉ có anh, cô và ông quản gia thôi sao? Vậy sao lại có một cô gái lạ mặt ở đây? Còn tiểu Di của anh đâu? Hay là...

Mặt anh biến sắc. Hay cô gái này là người xấu đã đột nhập vào phòng và đánh tiểu Di ngất để cướp tài sản? Vậy thì không thể tha thứ được!

- Anh lại đang nghĩ mấy cái thứ đại loại như người lạ lẻn vào cướp tài sản hả?

Anh giật mình. Giọng của cô! Đúng là giọng của cô! Nhưng cô ở đâu? Ở đây chỉ có anh và cô gái lạ mặt. Chẳng lẽ...

- Là tôi, Hy Băng. - Cô gái lạ mặt lên tiếng. Mặt anh tối sầm lại. Cái gì? Cô gái xấu xí này mà là Hy Băng xinh đẹp ư? Anh không tin! Nhất định không tin!

- Lừa người khác thì tôi không biết chứ lừa tôi là cô thất bại rồi. - anh toát mồ hôi, khuôn mặt cười nửa miệng đầy nguy hiểm, khiêu khích cô gái trước mặt.

Cô gái lạ mặt nhìn chằm chằm vào anh, cả người được bao bọc bởi một hàn khí đáng sợ.

- Cho anh 5 giây rút lại lời nói.

Anh giật bắn người. Là... là cô thật! Thôi chết! Anh làm cô giận rồi!

- Ơ... a! Tiểu Di, à nhầm, tiểu Băng, là em sao? - anh sợ sệt, hỏi.

- Không là tôi thì ai? - cô gái lấy tay vứt bỏ cái kính đi. A! Đôi mắt tím đó không thể nhầm lẫn vào đâu được. Là cô rồi...

Chiếc xa BMW lao vù vù trên đường cao tốc.

- Tiểu Băng à... - có vẻ anh không còn nhầm tên cô nữa. - ... Sao em phải ngụy trang thế? - anh khép nép hỏi. Cô gái ngồi bên cạnh anh tuy bề ngoài xấu xí nhưng con người này vẫn toát ra một vẻ lạnh lùng dị thường khiến anh cảm thấy lo lắng.

- ... - cô im lặng. Cô giận anh rồi còn đâu. Anh khẽ thở dài. Thôi! Kệ cô vậy. Anh quay sang tập trung lái xe.

Đúng 1 giờ sau, cô và anh về đến nhà. Ông bà Hạ đang ngồi ngoài phòng khách bỗng thấy chiếc xe hơi của Hạ Tri lao vào gara, liện đứng bật dậy, nhanh chóng chạy xuống dưới hầm.

- Con trai! - ông Hạ lên tiếng đầu tiên khi thấy anh bước ra.

- Bố! Dì! - anh cúi đầu chào hai người rồi vội vàng quay lại mở cửa cho cô.

Ông bà Hạ rất hồi hộp khi thấy một cô gái bước ra, nhưng... hình ảnh cô bé dễ thương ngày xưa hoàn toàn sụp đổ trong mắt họ. Cái thể loại gì kia? Đầu tóc thì bù xù, mắt kính thì quá cỡ, che gần hết mặt, quần áo thì quê mùa... Hạ Tri con trai đưa con quỷ gì về nhà thế này???

- Ai, ai vậy, tiểu Tri? - bà Hạ run run, mắt trợn ngược nhìn cô gái xấu xí đứng trước mặt một cách khinh bỉ, kì thị.

Anh quay sang, lúng túng nhìn cô. "A, phải nói sao đây?". Như hiểu được ý anh, cô bước lại gần chỗ họ, khẽ hạ chiếc kính để lộ nửa đôi mắt huyền bí của mình, cô lên tiếng :

- Chào dượng, chào mẹ! Lâu không gặp.

Ánh mắt cô sắc lẹm như lưỡi dao, đâm thẳng vào tâm can của hai người họ. Ông bà Hạ rùng mình, nhìn cô đầy hoảng sợ. Ông Hạ lấy lại bình tĩnh, trấn an lại tinh thần, vui vẻ đáp lại :

- Chào con! Phải chăng... con là người đã trả lời cuộc gọi của ta?

- Đúng vậy!

- Ồ, vậy sao? - ông lườm cô. Ông ta có vẻ hiểu ý câu nói của cô trong điện thoại. - Vậy mà ta cứ tưởng là người hầu chứ! Giọng nghe chóe thật. - ông vờ lấy tay vỗ tai, khiêu khích cô một cách công khai.

- Xin lỗi dượng! Thiệt tình, nhưng có lẽ là tai ai thối nát qúa nên mới nghĩ giọng con chóe thôi, thưa dượng. - cô cúi mình nhưng miệng không ngừng đả kích người cha dượng.

Ông Hạ nhìn cô bất ngờ. Không ngờ mồm mép cô độc địa như vậy, phải xem xét lại mới được.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: