Chương 1. Sự khởi đầu.

Tiểu Di là một cô bé dễ thương. Cô có đôi mắt tròn xoe, long lanh như hạt nước. Đôi mi dài nhưng không quá dày, cong vút, rất cuốn hút. Đôi môi hình tim màu anh đào nhỏ nhắn, chúm chím, rất hay cười. Mái tóc đen tuyền trông rất đẹp. Nhưng cô bé lại có một gia đình không mấy hạnh phúc. Bố cô mất sớm. Mẹ cô đi bước nữa. Bố dượng có một cậu con trai riêng lớn hơn cô hai tuổi.

Họ rất thiên vị anh trai cô. Cô không những không nhận được sự quan tâm từ người bố dượng mà còn bị ông đối xử thậm tệ. Mẹ cô thấy vậy cũng làm lơ. Cùng lắm chỉ là "Thôi! Con cố nhịn đi. Dù gì ông ấy cũng là dượng con. Ông ấy làm vậy cũng chỉ vì yêu thương con mà thôi.". Yêu thương? Đấy gọi là yêu thương sao? Đánh đập? Không cho ăn? Bắt làm tất cả mọi việc trong nhà, được gọi là yêu thương sao?

Thử nhìn anh cô đi! Được ăn ngon mặc đẹp, suốt ngày đi chơi với bạn bè. Họ luôn bảo với cô là hãy nói gương anh trai mình, bởi anh là học sinh giỏi đứng đầu của một trường Quốc tế. Nhưng họ đâu biết rằng, chỉ mới 14 tuổi, anh trai cô đã ăn chơi sa đà. Hay tụ tập nhóm để hút thuốc. Thử hỏi xem, nếu họ là cô, họ có học hỏi theo anh không?

Nhiều đêm cô đã tự nhốt mình trong phòng và khóc nức nở. Nhưng đâu ai biết được điều đó. Từ một cô bé nhí nhảnh hay cười, cô đã nhanh chóng trở thành một cô gái lạnh lùng, luôn mang một vẻ mặt u buồn. 5 năm đã trôi qua. Đúng! Đã 5 năm kể từ khi tiểu Di bỏ nhà đi. Cô bé đã lao động, học hành vất vả để cố gắng có cơ hội du học. Và sự cố gắng của cô đã được đền đáp. Lên 14 tuổi, cô nhận được học bổng VIP của một trường Quốc tế. Cô đã đi du học trong sự im lặng...

2 năm sau cô trở về. Ngày đó chính là ngày hôm nay.

Tại sân bay...

Tuy không phải người nổi tiếng nhưng cô gây ra rất nhiều sự chú ý. Một sắc thái quý phái, cao sa nhưng chứa đầy màu u ám.

- Hạ Di!

Nghe tiếng gọi, cô khẽ hạ chiếc kính râm xuống, nhìn chằm chằm về phía người vừa gọi mình. Thấy cô nhìn mình một cách chăm chú, Hạ Tri - người anh, con bố dượng của cô - tỏ ra lúng túng chạy lại xách vali cho cô.

- À...ừm. Em đi có mệt không? Em đi mà không nói gì làm mọi người tìm em nhiều lắm!

- Đừng có nói những lời đó với tôi. Họ mà đi tìm tôi sao? Giả tạo! - cô lạnh lùng nói, giật lại chiếc vali trong tay anh. Anh nhìn cô thầm thở dài. Cô thay đổi thật rồi.

Tiểu Di bé nhỏ, dễ thương của anh giờ đã là một cô gái xinh đẹp, sắc xảo, hàn khí ngất trời. Anh thấy có lỗi với cô quá! Giá như ngày ấy anh can đảm đứng ra bảo vệ cô thì bây giờ cô đã không như vậy. Hạ Tri anh nhất định sẽ bù đắp cho những tháng ngày đau khổ của cô!

- Dừng xe lại!

- Hả?!

- Tôi nói anh dừng xe lại!

Cô ra lệnh cho anh, giọng nói vô cảm, anh không hiểu nhưng vẫn chiều theo ý cô. Anh dừng xe trước một tòa biệt thự lớn. Anh nhìn mà không khỏi thèm thuồng. Cha! Nhà này của ai mà to vậy? Và còn rất đẹp nữa.

- Đây là nhà tôi!

Như đọc được suy nghĩ của anh, cô nhanh chóng trả lời. Anh giật mình quay sang nhìn cô, đôi mắt anh mở lớn lộ rõ sự ngạc nhiên. "Hả?! Tiểu Di vừa nói đây là nhà của em ấy?".

- Tôi nói thật đấy! - "Tiểu Di, em ấy đọc được suy nghĩ của mình à?" - anh đang mải mê suy nghĩ thì cô lại gần phía cổng. Cái cổng như một cái tường thành khổng lồ có màu xám bạc. Bên cạnh cổng có một cái máy cảm biến, cô khẽ đưa tay chạm vào chỗ quét dấu vân tay, chiếc cổng tự động mở ra. Anh nhìn mà mắt chữ A mồm chữ O.

- Anh định đứng đấy hứng gió à? - giọng nói của cô còn lạnh hơn cả gió Bắc mùa đông. Anh vội vàng chạy vào, cười hì hì.

- Đồ hâm.

Cô khẽ mắng, anh nhìn cô mà ngại ngùng.

Oa!!! Ngôi biệt thự đẹp quá! Tông màu nâu sữa, rất nhiều thứ quý giá đắt tiền được trưng bày trong lồng kính. Mắt anh hoa cả lên. Em ấy lấy đâu ra tiền mà nhiều vậy nhỉ?

- Ở tạm đây đi, dù gì giờ cũng tối rồi. Phòng anh ở trên tầng 3, hành lang 2, phòng 6. Đây là chiều khóa. - cô ném cho anh một chùm chìa khóa.

- Rốt cục là nhà em có bao nhiêu phòng vậy?

- Rảnh thì tự đi mà đếm.

Anh thở dài. Lết thân đi lên phòng. Đi từ tầng 1 lên tầng 3 mà như đi tận lên tầng 10 vậy. Đi lên tầng nào anh cũng bị lạc. Tầm 20 phút anh mới tìm được phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: