Chương II
Ngày 7 tháng 7 , tôi đã gặp được em .
Trên chuyến tàu hỏa cũ kỹ ,đổ nát hơn 30 năm hoạt động.
Xung quanh ga toàn là những đám người trẻ tuổi , non nớt ham mạo hiểm ;họ đều muốn đi trải nghiệm thử chuyến tàu đổ nát ,đáng sợ này .
Trong đám đông hỗn loạn , một cô gái với ngũ quan tuyệt hảo , nếu có một câu miêu tả hết được vẻ đẹp của em thì chỉ có một câu này mới xứng với em :"bế nguyệt tu hoa, nghiêng thành diễm lệ". Em đẹp như một đóa bồ công anh trắng . Đắm chìm vào âm thanh mưa rơi qua chiếc cửa sốt kính đầy bụi .
*****
Từng hạt mưa nhỏ vào đôi mắt của em ,đôi mắt đen láy ,sâu không có điểm dừng đang hút hết trọn linh hồn tôi .
Nhưng ẩn sâu trong đôi mắt hút hồn ,diễm lệ ấy lại chất chứa một nỗi buồn sâu thăm thẳm.
Hạt mưa bay vào ánh mắt ấy khiến em như một cô bé nhớ nhà ,khóc một mình như trẻ con .
Tôi mở một cuốn sách cũ kỹ , lâu đời ở trong cặp ra để đọc .
Thật không may , đến cái trang mài tôi đọc lại chính là” ý nghĩa và sức sống của loài BỒ CÔNG ANH -loài hoa lúc nở thì vàng ,lúc tàn thì trắng” . Loài hoa này thật giống với em . Tuy xinh đẹp nhưng lại mang cho mình một nỗi buồn lặng lẽ và cô đơn .
Em ngồi tựa đầu vào trước cửa sổ ,gió từ cái cửa cũ kỹ mang theo nước mưa thổi vào mái tóc đen ,dài chấm lưng của em .Tôi ngồi quan sát em rất kĩ , rất rất lâu .
Vô tình một hạt giống bồ công anh mắc lên mái tóc dài ấy của em .
Nhìn em trông thật gầy gò ,thật ốm yếu .Chắc giờ này em vẫn chưa ăn gì !
Tôi vội vàng lấy trong chiếc ví tiền làm bằng da của mình một cái thẻ tín dụng và bước ra ngoài toa tàu mua một xuất cơm hộp có đầy đủ chất dinh dưỡng nhất đưa cho em :
“Cô gì ơi ,cô ăn trưa chưa? “ Tôi hỏi bằng giọng quan tâm nhất có thể . Vậy mà em lại không chịu trả lời tôi lấy một tiếng ,dù chỉ là một tiếng “ừ”.o(╯□╰)o
Tôi ngồi đợi chờ trong vô vọng . Một tiếng lắp bắp nhỏ bé vang vào tai tôi :
”Tôi ,tôi ăn rồi !” ⁄(⁄ ⁄ ⁄ω⁄ ⁄ ⁄)⁄
Một tiếng “ọt ọt ọt...” phát ra . Tôi cười thầm trong lòng :
”Tôi thấy cô đang rất đói đấy ,mau ăn đi !Đừng phản khoa học nữa , không ăn là sẽ bị viêm dạ dày đấy . Trông cô gầy thế này chắc là bỏ bữa nhiều lắm phải không??”
Em quay lại nhìn tôi , tôi ngây người ra nhìn . Em đang khóc ! Tôi nhìn thẳng vào đôi mắt của em .
Bỗng hai gì má đỏ ửng lên ,nóng ran o(*////▽////*)q.
Tôi cúi gằm mặt xuống quyển sách trên tay . Tôi lật giọng :
“ Cô còn muốn nhìn bao lâu nữa ? Mau ăn đi , chiếc bụng đói của cô đang làm người ta phân tâm đấy!Nhưng cô có thể đổi ý nếu muốn nó chết"
Tôi nói bằng giọng vô cùng lạnh lùng , đây mới là giọng nối vốn có của tôi . Mọi người thường bảo tôi nói năng lạnh lùng quá , nếu người lạ nghe không hiểu thì họ còn tưởng tôi đang rủa họ nữa ấy chứ .
Mong sao em sẽ không hiểu lầm tôi như bao người khác .
Em cúi người xuống ăn xuất cơm tôi đã cho em .
Tôi ngắm em với vẻ đăm chiêu mà quên luôn là mình đang đọc ở trang nào .
Em ăn xong , lại tựa mình vào chiếc cửa sổ ấy . Cảm xúc lại trở nên buồn rầu .
Tôi định thần lại thì trang sách đã được gập lại mà không có bookmark . Tôi ngồi lật đi lật lại từng trang sách . Cuối cùng cũng thấy nó .
Hai chúng tôi mỗi người nhìn một hướng . Nhưng thi thoảng tôi vẫn nhìn lén em .
Tuy nhiên em lại chẳng nhìn tôi lấy một cái .
*****
Cứ như thế , suốt 2 tiếng trôi qua , toa tàu của chúng tôi vẫn im lặng không ai chịu lên tiếng .
Rồi một tiếng thông báo dè dè phát ra làm tôi hoàn hồn :”Đã đến bến ga Thành phố A mời mọi người chuẩn bị xuống tàu !”
Em vội vã chuẩn bị hành lý , kéo chiếc Vali lên chỉ chờ đi .
Một tiếng “két..”dài i ỉ vang lên .
Em cũng vội vã bước xuống con tàu . Tôi định mở miệng nói với em một câu “tạm biệt “ , nhưng em đi rất nhanh khiến tôi cũng chỉ kịp nhìn em một cái . Tôi đã đến được Thành phố A.(*¯︶¯*)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top