Chương I

     
     Ngày 7 tháng 7, lại là cái ngày này , trời mưa xối xả như trút hết mọi nỗi buồn trong lòng ra mà khóc .
     Giống hệt như mọi năm ,thời gian nghỉ hè sắp kết thúc . Tôi nuối tiếc trong lòng ,sắp xếp hành lý chuẩn bị từ quê lên thành phố .
    Mười hai giờ trưa  ,chuyến tàu của tôi sẽ khởi hành .
     Tôi sẽ lại phải tạm biệt cái nơi này .
     [...]
      Trong lòng trống trải , rạo rực sự luyến tiếc . Tôi nhẹ nhàng đi ra vườn hái một túi đào mơ chín mọng bỏ vào túi xách .Tiện tay hái một quả . Thật ngọt , vị thanh thanh , ngọt ngọt ,thơm  thơm từ từ lan hết ra khoé miệng nhỏ nhắn :
     “Ngọt thật!”
     “Mẹ ơi , đến giờ con phải đi rồi , thật  sự mẹ không đi với con sao??”
     “...”  mẹ quay đi không nhìn tôi lấy một cái . Chắc mẹ thật sự đã chịu khổ đủ rồi  .
     “Thôi vậy , con có khuyên thế nào mẹ cũng không đi .Dì ak,dì giúp con chăm sóc mẹ với nhé?!”
     “Dì biết rồi ,Tiểu Nhi , mau đi đi không là muộn bây giờ.”
     Tôi cố nhìn mẹ lần cuối nhưng bà vẫn không chịu nhìn lại tôi dù chỉ liếc nhẹ một cái . Tôi rưng rưng , cố kìm nén mà xách Vali lao thẳng  ra cửa :
     ”Con đi nhé ,tạm biệt “
*****
     Tôi đứng trước của nhà ,nhìn chăm chú vào từng ngóc ngách trong căn nhà tồi tàn ấy . Ghi nhớ thật kỹ những gì mà tôi đã từng trải qua ở đây , lòng đau thắt lại ,nước mắt bất giác tuôn ra lúc nào không hay .
     Tôi lưỡng lự đứng suy nghĩ ,chỉ cần một giây thôi mình cũng có thể tạo ra sự kỳ tích .Làm sao đây ,có nên ở lại không?
      Nhìn qua khe cửa sổ đầy bụi ,mờ nhạt là một ánh mắt quen thuộc ,đang níu kéo mà cũng như đang đuổi tôi đi .
     Là mẹ ,cuối cùng mẹ cũng chịu nhìn tôi lấy một cái .
    Nhưng ẩn sâu trong ánh mắt của mẹ lại luôn hiện lên một câu nói “cô mau đi đi ,tôi không muốn nhìn thấy cô “ .
     Tôi kéo Vali ,bước một bước chập chững ,nước mắt cũng cứ thế tuôn ra ngày một nhiều .
     Cầm chiếc  ô trong tay , tiếng mưa nghe ngày một lớn ;như thể ông trời cũng đang thương cho số phận nghiệt ngã này của  tôi  .
*****
     “Hành khách số 30 mời lên tàu” . ...
      “Hành khách số 30 mời lên tàu.”
     “Ak, tôi đến ngay đây  !”
     Chiếc tàu di  chuyển từ từ , chạy trên đường ray han rỉ ,cũ kĩ .
     Tôi ngước mặt nhìn lên cửa sổ rung lắc  có thể nhìn thấy cả bụi bám lên .Những hạt mưa xuyên qua khe cửa sổ sắp bật ra ấy dính lên mắt tôi ,khiến cho khoé mắt cay cay . 
     Nghĩ lại chuyện lúc trưa ,tôi bất giác không kìm được nước mắt mà lệ cứ tuôn trào .
     “Cô gì ơi ,cô ăn trưa chưa???”
     Tôi giật bắn mình ,vội lau nước mắt .Một giọng nói ấm áp bên tai lọt vào đầu tôi , giọng nói vừa xa lạ lại vừa quen thuộc làm sao .  Thật giống như giọng nói ấy.
     “Tôi ,tôi ăn rồi !!”
     Đột nhiên một tiếng “ọt ọt ọt ..” ở trong chiếc bụng đói meo của tôi phát ra .
      Thật xấu hổ.Tôi cúi gằm mặt xuống , hai má đỏ ửng ,nóng ran. Đột nhiên một  tiếng “cạch” xuất hiện .
     Trên bàn là một xuất cơm hộp được một đôi bàn tay to lớn,  thô ráp đặt xuống:
     “Tôi thấy cô đang rất đói đấy ,mau ăn đi !Đừng phản khoa học nữa , không ăn là sẽ bị viêm dạ dày đấy . Trông cô gầy thế này chắc là bỏ  bữa nhiều lắm phải không??”
     Tôi ngước nhìn lên khuôn mặt của người ấy . Nước mắt vẫn còn đọng trên mi khiến tôi nhìn rất khó .
     Tôi dụi dụi mắt , một khuôn mặt có ngũ quan cực kỳ tuấn tú đang nhìn tôi . Khuôn mặt vuông không gầy quá ,cũng không béo quá  ,kèm theo một mùi hương nước hoa mùi oải hương nhè nhẹ không gây ra mùi nữ tính quá . Đặc biệt nhất trên khuôn mặt thanh tú ấy chính là đôi mắt xanh trong veo của anh ,ánh mắt rất đỗi dịu dàng nhưng lại kèm theo sự lạnh lùng vô cảm ở sâu tận khoé mắt đang nhìn tôi .
     Ánh mắt ấy chỉ cần một giây thôi cũng đủ để các cô gái chết đứng rồi .
     Anh lại quay mắt nhìn vào cuốn sách cầm trên tay đang đọc dang dở nhắc nhở tôi với giọng nói lạnh như băng vốn có của mình :
     “Cô còn muốn nhìn bao lâu nữa ? Mau ăn đi , chiếc bụng đói của cô đang làm người ta phân tâm đấy! Nhưng có thể đổi ý nếu cô muốn nó chết đói. "
      “...”
     Tôi cố nhịn nỗi uất ức ấy . Lời nói của anh ta như thể đang rủa tôi rằng:”Cô nhìn đủ chưa hả ?Còn nhìn nữa là tôi móc mắt đấy . Mà quản cái bụng của cô đi , nó đang kêu đói đòi ăn đấy . Nếu cô mà còn không cho nó ăn thì để nó bị viêm là chết đấy.”
     Tôi cúi người xuống ăn lấy ăn để . 
     Vừa ăn vừa nghĩ bụng:” Ý anh bảo tôi ồn ào chứ gì ? Nói thì nói thẳng ra đi lại còn cái gì mà “cô nhìn đủ chưa? Mau ăn đi không là bị viêm dạ dày đấy!” Thấy mà ghét !“
      Ăn xong tôi ngồi một lúc lâu không nói gì . Anh ta cũng chẳng còn lo chuyện bao đồng nữa nên căn phòng trở nên rất yên tĩnh . Yên tĩnh tới mức chỉ có thể nghe thấy tiếng “xình xịch ..” của chiếc tàu hỏa mục nát .
     Tôi lại tựa cằm vào thành cửa sổ ,đăm chiêu suy nghĩ hồi lâu .              

     Ngắm mưa , nghe tiếng mưa rơi chút xuống . Một cảm giác nặng nề lấn tới . Đầu óc quay cuồng , tiếng mưa rơi nghe mới buồn làm sao! Thật giống cảm xúc của tôi lúc này .
     Đã 2 tiếng trôi qua , toa tàu của tôi vẫn im lặng không ai chịu lên tiếng . Rồi một tiếng thông báo dè dè phát ra làm tôi hoàn hồn tỉnh mộng:
      ”Đã đến bến ga Thành phố A  mời mọi người chuẩn bị xuống tàu !”
     Tôi vọi vã sắp xếp hành lý , Vali kéo lên chỉ chờ tàu dừng là sẽ đi ngay .
     Một tiếng “két..” dài i ỉ vang lên . Tôi vội vã ra khỏi toa tàu chỉ mong sao anh ta không nói câu nào với tôi để tôi đỡ tốn chất xám .
     Cuối cùng tôi cũng về lại cái nơi này rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #love