* dỗi*
Vũ Quang Hải , 17t , nổi tiếng với danh xưng " trùm trường" , hắn là 1 tay boxing có tiếng trong trường , ai gặp hắn cũng phải khiêm nhường , không dám ho he nửa lời . Không những vậy , hắn lại còn là quý tử độc nhất của chủ tịch tập đoàn nhà họ Vũ, tập đoàn đứng đầu thành phố . Vậy nên , từ khi sinh ra hắn đã ngậm thìa vàng , chỉ việc ăn chơi , hưởng thụ cuộc sống, còn mọi việc để ba mẹ hắn lo tất . Nhưng có 1 người lại thể khắc chế được hắn , 1 người khiến hắn không dám lớn tiếng dù chỉ là nửa lời .Đó là Bùi Anh Nam
Bùi Anh Nam , 17t , là 1 chàng thư sinh tao nhã , hiền hoà, dễ tính , đôi lúc hơi cọc tính nhưng số lần cọc chỉ đếm trên đầu ngón tay. Em là bạn thân từ nhỏ của Vũ Quang Hải vì mẹ em và mẹ hắn là bạn thân từ cấp 3 đến đại học , em biết hắn khi cả hai vừa lên lớp 1 , mẹ em và mẹ hắn xếp cả 2 vào cùng 1 lớp để dễ đưa đón cả 2 đứa con . Em và hắn thân nhau đến mức dính nhau như sam , luôn đi với nhau, ăn chung , học chung , chơi chung , cái j cũng chung trừ việc tắm chung:))
Vì tiếp xúc nhiều nên cả 2 dần nảy sinh tình cảm với đối phương nhưng sợ đối phương không thích mình nên chỉ biết chôn dấu thứ tình cảm đó vào sâu con tim ấy thôi. Mà đâu ngờ đến đối phương cũng thích mình
1 hôm nọ, khi em đag đọc sách trong thư viện trường thì bỗng nhiên có 1 bóng hình to lớn đứng trước mặt em, đó là Hải , trên tay còn cầm 1 cốc
trà tắc size L . Hắn dơ cốc trà tắc trước mặt em , nói:
- Cho Cậu này! Uống luôn đi không tan đá đó!
- Um. Cảm ơn cậu nhe ! sao mua size to dữ zậy, uống sao nổi
- Thì uống đến đâu thì đến * ngại*
- Mà tay cậu làm sao zậy ? Lại đánh nhau nữa hả ?! ( cau mày) Nói bao lần rồi mà không chừa , đánh nhau có được lợi lộc gì đâu mà suốt ngày hở ra là đánh nhay
Lúc nãy đánh nhau , trong lúc bóp cổ thằng gây sự thì vô tình bị nó cào vài đường trên tay , điều này làm để lại 4-5 vệt đỏ dài trên tay hắn
- Hì Hì Hì! Tại nó gây sự với tôi trước nên tôi mới đánh nó thoi mà
- Cậu còn cãi được nữa hả ! ( mặt căng , ngồi quay lưng với hắn)
- Khi nào cậu không đánh nhau nữa thì hãng nói chuyện với tôi * dỗi*
Hắn thấy mặt em cau có khó chịu là biết em đang dỗi rồi , nghe vậy hắn liền quay ra nài nỉ em:
- thoi mà Nammmm....cho tôi xin lỗiiiii mà!!! Từ lần sau tôi sẽ không đánh nhau nữa! tôi hứa đó!!! Nếu tôi còn đánh nhau nữa thì cậu làm gì tôi cũng được ! Tôi xin lỗiiii nha!!!( nài nỉ em)
-thôi được rồi ! nốt lần này tôi tha cho thôi , nhưng 2 phải đền bù 2 cái bánh ngọt thì mới tha hết lỗi.
- Ròi ròi , Nam là nhất , mua cả cửa hàng bánh cho cậu cũng được ! Iu Nam nhất!!!
- Bớt bớt lại nhen ! đánh cho mấy phát bây h
- hì hì ! thoi xin lỗi ! Giờ đi mua lun nge , dù gì cũng muộn rồi , về thoi!
- Đợi tôi zới ! Hảiiiiii! chạy chậm thôi ! Nhanh zậy ai đuổi kịp
- Phải nhanh thì mới còn nhiều bánh ngon chứ, chậm lỡ đâu hết thì s!
Hắn và em cứ người chạy trước người đuổi theo trên con đường quen thuộc , điểm thêm tiết trời mùa thu khiến khung cảnh càng thêm thơ mộng .
là con tgiả mát mát tẻn tẻn đây:))
Đây là câu chuyện đầu tay của mình nên là có gì sai sót hay truyện không hợp ý mng thì mng có thể góp thêm ý tưởng và comment cho mik nhen💗 có những chap sẽ có phần thô tục và bạo lực thì mng đừng toxic mik nhen🙏🏻
hẹn mng ở chap sau nhen💗🤭
IU MNG😘💗
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top