Anh sẽ bảo vệ em- em trai của anh
...Hiện tại ...
Cả hai im lặng làm cho không khí trong căng nhà ngày càng trở nên căng thẳng.
- Thôi em đi trước!- Nhân mang giày vào và ra khỏi nhà để tránh sự căng thẳng này. Nhân rảo bước trên con đường trường, những bước chân rất nhẹ nhàng, nhưng trong lòng tại sao lại nặng như thế? Một ngày học cứ thế trôi qua, mọi việc vẫn cứ tiếp diễn, chiếc lá vàng trong sân vẫn cứ rơi, nhưng tại sao những kỉ niệm buồn lại không rơi đi như những chiếc lá kia mà cứ ở lại trong tâm trí. Bây giờ đã 6 giờ tối, đã 12 tiếng trôi qua nhưng tại sao mọi thứ vẫn còn đọng lại trong kí ức. Tại sao con người lại có cảm xúc chứ? Nếu không có cảm xúc thì đã không đau khổ như thế này?
Nhân rảo bước trên con đường lúc sáng, mọi việc vẫn diễn ra như lúc sáng, nhưng tâm trạng của chàng trai trẻ lúc này chỉ là một thứ gì đó khó chịu kèm theo một chút buồn về những kí ức kia.
- Đây! Đủ 100 triệu rồi! Ông phải đưa cuộn băng đây cho tôi!- một giọng nói nhỏ của một người đàn ông đang cầm một giỏ xách đầy tiền, Nhân theo cảm tính liền chạy về phía tiếng nói.
- Làm gì mà phải gấp, chúng ta đứng đây nói chuyện chút đi lão già!- một tên mặc áo đen bỏ hai tay vào túi quần. Hình như hắn đang lấy thứ gì ra khỏi túi, là một cây súng.
- Chạy đi!- Nhân la lớn lên cho người đàn ông đó chạy tức thì tên kia rút khẩu súng ra, người đàn ông bỏ túi tiền cuống đất và chạy đi mất.
- Tức thật! Tên nhóc kia mi đã làm tên đó chạy mất thì ta cũng cho mi chầu diêm vương luôn!
- Thế thì tiến lên!- Nhân ra thế thủ võ khiêu khích tên áo đen. Nhưng hắn ta thậm chí không sợ mà còn cười lớn lên. Nhân lúc Nhân không để ý, một tên đồng bọn đã chụp thuốc mê Nhân, trước khi bất tỉnh Nhân nghe bọn chúng bảo sẽ dẫn mình đi đâu đó và ... Ở nhà Dũng rất lo lắng cho Nhân bởi vì gọi Nhân cũng không bắt máy, nhắn tin thì không trả lời. Tình thế bắt buộc Dũng đành phải dùng GPS để tìm ra Nhân. Cuối cùng cũng tìm ra, là một nhà kho ở ngoại thành. Dũng liền nhảy lên chiếc xe máy của mình mà đi cứu Nhân. Ở nhà kho Nhân bị trói tay, trói chân và bị bắn vào tay phải một nhát. Dũng đã đến nơi, là một nhà kho của nhà máy chế tạo chất hoá học bị bỏ hoang. Khi đang thám thính tình hình thì một vật gì đó như gậy sắt đập vào đầu Dũng, Dũng bị đưa vào trong cùng Nhân trong trạng thái bị trói hai chân, hai tay.
- Hai đứa bây cũng gan lắm, dám xen vào chuyện của tao, mà trong luật giang hồ, xen vào chuyện của nhau là chỉ có chết! Nhìn hai đứa bây giống nhau như vậy chắc là sinh đôi hả? Vậy thì mất một đứa chắc cha mẹ tụi bây cũng không buồn đâu nhỉ?- Hắn cười một cách khinh bỉ và đưa khẩu súng lên trước mặt Nhân.
"Đừng sợ anh sẽ bảo vệ em Nhân à"
Tên áo đen kia bóp cò, không khí căng thẳng bao trùm cả một bầu trời đen. Viên đạn bay về phía trước...........
Đùngggg .... Hự.... Bịchhhhh
Viên đạn đã được bắn ra nhưng Nhân vẫn không sao hết, Dũng đã đỡ viên đạn cho Nhân, tức thì cảnh sát đến và đưa hai người đến bệnh viện còn hai tên kia đã bị bắt.
- Anh à, cố lên, đến bệnh viện rồi!- Nhân khẽ rơi vài giọt lệ.
- Anh sẽ không sao đâu, đừng khóc!- Dũng đưa tay lau những giọt nước mắt của em mình.
- Ừ! Em sẽ không khóc nữa đâu!
- Cho đến mãi mãi, anh sẽ bảo vệ em, em trai của anh!- Dũng trút hơi thở của mình.
--The End--
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top