Chương 1

"Vũ trụ này bao la rộng lớn, nhưng mỗi con người ở một nơi khác nhau, sẽ thấy một khoảng trời khác nhau. Cũng tương tự, dân số trên trái đất này dù đông đảo như vũ trụ đen kịt, nhưng mỗi con người sẽ chỉ nhìn thấy được một ngôi sao lấp lánh nhất, sáng nhất giữa bầu trời cuộc đời của mình vì người đó chính là định mệnh của họ. Thế giới, tương lai có thể đổi thay, con người có thể thay đổi dạ, tình cảm giữa người với người có thể mờ nhạt dần theo năm tháng, nhưng hãy nhớ rằng, định mệnh là thứ chúng ta tự mình quyết định nó. Đừng trông chờ vào ai cả, bạn sẽ thất vọng đấy! Tốt xấu đều do bạn, vì nếu bạn không biết quyết định cuộc đời của chính mình thì làm gì có ai ở bên cạnh để chăm lo cho bạn ngoài chính bản thân bạn?"

Đây là đoạn văn mà Vi Kỳ An thích nhất trong truyện "Học cách quyết định cuộc đời của bản thân". Nó đang ngồi nghe nhạc và đọc cuốn sách nó yêu thích nhất thì bạn thân nó, Phùng Tuệ Nhi chạy lại, nói:

- An An à... hôm nay tớ có việc nên không về chung với cậu được rồi... Cho tớ xin lỗi nhé!

Vi Kỳ An thấy Phùng Tuệ Nhi nói với vẻ mặt lúng túng thì liền liền đồng ý:

- Ừm, không sao đâu, Nhi Nhi. Cậu cứ đi về trước đi...

- Cảm ơn An An nhiều!! Tớ yêu cậu quá đi!!!

Phùng Tuệ Nhi nhảy lên ôm nó rồi chạy biến, tự nhiên khiến nó cảm thấy buồn nôn. Vi Kỳ An mệt đến thở dài, người bạn thân này luôn luôn thất hứa với nó, nếu có giữ lời thì chắc cũng chỉ được vài ba hôm. Những thứ như sinh nhật, cái nó thích, Phùng Tuệ Nhi đều không nhớ. Còn bí mật thì nó phải kể cho cô nghe nữa rồi, vì cô luôn đi kể chuyện này cho người khác biết.

Tiếng chuông chuyển tiết reo lên, thầy Lý dạy môn Văn bước vào. Tuy Văn là môn học yêu thích của nó nhưng hôm nay nó lại thấy chán nản đến lạ thường. "Có lẽ nào mình nghĩ đến Tuệ Nhi quá nhiều rồi chăng?" nó nghĩ thầm. Đột nhiên, giọng thầy Lý vang lên: 

- Vi Kỳ An, em hãy đọc phần tiếp theo của bài mà em Yến vừa đọc.

- Dạ... thưa thầy, em xin đọc...

"Vân xem trang trọng khác vời

Khuôn trăng đầy đặn, nét ngài nở nang.

Hoa cười, ngọc thốt đoan trang,

Mây thua nước tóc, tuyết nhường màu da.

Kiều càng sắc xảo, mặn mà,

So về tài, sắc, lại là phần hơn.

Làn thu thủy, nét xuân sơn,

Hoa ghen thua thắm, liễu hờn kém xanh.

Một, hai nghiêng nước nghiêng thành,

Sắc đành đòi một, tài đành họa hai.

..."

Hôm nay, lớp nó học về tác phẩm "Truyện Kiều" của đại thi hào Nguyễn Du. Một tác phẩm nó đã thuộc làu làu tới nỗi không cần nhìn vào sách mà vẫn đọc được. Nó ngâm thơ rất hay, đọc một cách lưu loát mà không vấp chữ nào, khiến cả lớp trầm trồ kinh ngạc. Yến Cồ Hân thì ngưỡng mộ nó, còn ngược lại, Phùng Tuệ Nhi thì lại bày ra mặt ganh tị không giấu giếm.

Một lát sau, tiếng chuông hết tiết reo vang, Phùng Tuệ Nhi vội vã soạn cặp và chạy thật nhanh ra khỏi lớp. Cô không biết rằng, mình đã đánh rơi chiếc móc khóa đôi mà Vi Kỳ An tặng, và cũng không biết là những hành động lộ liễu đó của cô đã vô tình lọt vào mắt nó, khiến nó phiền não không thôi. Đây là bạn thân mà nó rất quý trọng đó sao? Đây là người mà nó phải cãi nhau, to tiếng với cha mẹ để bênh vực đó sao? Nó thật sự rất không ngờ vì những chuyện xảy ra lại khiến nó hối hận vì quyết định của mình đến như vậy. Nó buồn bã nhặt móc móc khóa lên và ra bến xe, hôm nay vì mải suy nghĩ đến Tuệ Nhi nên nó quên cả giờ giấc, ra tới nơi thì phát hiện cửa xe sắp đóng nên nó hối hả bước lên. Sau một lời chúc chen chúc, len lỏi qua dòng người ồn ào, đông đúc trên xe đổ, cuối cùng, nó cũng kiếm được một chỗ để đứng. Nó để ý thấy dường như hôm nay, xe có vẻ đông hơn mọi khi. Đứng bên phải nó là một người phụ nữ đứng tuổi chải chuốt lại bề ngoài, còn bên trái nó là một người đàn ông trung niên ăn mặc lịch sự, thỉnh thoảng lại xem đồng hồ, mặt lộ vẻ sốt ruột. Bỗng, xe rung lắc dữ dội, Vi Kỳ An cảm thấy nó đứng không vững nữa, người nó ngả về phía sau, "có lẽ mình sẽ ngã", nó thầm nghĩ. Không hiểu sao nó lại nghĩ rằng khi ngã, nhắm mắt lại sẽ bớt đau hơn. Nó nhắm mắt, chờ đợi. Đột nhiên, một luồng hơi nóng từ hơi nóng phả vào, nó có cảm giác như có thứ gì đó chạm vào mặt mình. Nó len lén mở mắt ra, thấy một bóng người cao cao đang đè nó vào cửa kính.

 -----------------------

        To be continued...

P/S: Tớ là tác giả nghiệp dư, tay nghề còn yếu, mong mọi người thông cảm, có gì góp ý giúp tớ với ạ. Thanks for watching <33

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top