Chương 6: Món quà sinh nhật
"Dì Hà, cái mẫu váy bằng giấy dì làm hôm trước... Cho con được không?"
Người phụ nữ đang ngồi xem tạp chí thời trang số mới thì bị cô cháu nhỏ làm phiền, bà ấy nhìn Minh Thư một lúc mới hỏi.
"Cho thì được, nhưng con tính làm gì?"
"Tất nhiên là mặc đi chơi rồi"
Dì Hà phì cười: "Mặc cái đó đi chơi, con không sợ lên báo à? Nó làm bằng giấy đấy, dính nước là rách hết"
"Thế mới ấn tượng, vậy nha con lấy đó"
Dì Hà cũng không hiểu nổi đứa cháu ruột của mình đang muốn làm gì. Tính khí nó thất thường không giống ai hết.
Minh Thư vừa bấm điện thoại vừa lục lọi tủ quần áo, đôi mắt nhìn từng dòng tin nhắn giả tạo của Chí Thành mà bất giác mỉm cười. Người như Chí Thành ở nước ngoài cô gặp không ít, nhưng để có hứng thú đặc biệt thì chỉ có hắn thôi.
Ngày đầu tiên cô đến đăng ký nhập học đã vô tình bắt gặp nhóm bạn của Chí Thành, có điều lúc đó cô chưa nhuộm lại tóc đen nên họ không biết cô là ai. Đại khái là Minh Thư nghe được cuộc trò chuyện không mấy đàng hoàng của bọn họ về các nữ sinh trong trường, họ khoe chiến tích, cá cược với nhau như một trò tiêu khiển và có vẻ quá quen với việc xem người khác là trò đùa.
Minh Thư nghe thế cũng chẳng quan tâm đâu, cho đến khi cô chuyển đến đúng lớp của Chí Thành. Vừa nhìn một phát đã nhận ra hắn. Biết được mình chính là mục tiêu tiếp theo nên Minh Thư không tốt lành cũng hưởng ứng theo.
...
Bước xuống xe, Minh Thư soi mình qua điện thoại một lần nữa mới lúng túng nhìn vào bên trong tàu. Một người đàn ông trong trang phục âu chỉnh tề nhìn thấy cô thì nghiêm mặt hỏi.
"Tiểu thư có thư mời không?"
Tất nhiên bảo vệ sẽ chặn cô lại, ai cũng thắc mắc tại sao tiệc áo tắm lại có váy baby trà trộn vào thế này. Minh Thư tỏ vẻ hoảng một giây thì lấy thư mời của Tại Dân đã đưa từ trước cho ông ấy.
Xác nhận được là thật thì cô được kính trọng mời vào bên trong tàu. Vẻ sang trọng của nó làm cô choáng ngợp, thích thú ngắm nhìn một lúc thì một bóng người đứng chặn ngay trước mặt cô.
"Cậu tính giở trò gì đây?"
Giọng nói quen thuộc phát lên, mặc dù rất dễ nghe và ấm áp nhưng nó lại khiến cô rất khó chịu, một mực muốn bước qua người đó nhưng bị nắm tay kéo lại.
"Quả nhiên cậu biết rõ mục đích của họ, thế còn vác mặt đến đây làm gì?"
Minh Thư mất kiên nhẫn, hất tay người đó ra rồi ngẩng lên nhìn.
"Tôi làm gì không liên quan đến cậu"
Anh chống hông khó chịu ra mặt: "Minh Thư, cậu vẫn không thay đổi nhỉ? Cho dù có lớn tính nết vẫn trẻ con thế này, thất vọng thật"
Cô nghe xong chỉ biết cười khảy: "Nói xong chưa? Muốn tôi thay đổi thành con người thối nát giống như cậu với đám bạn của cậu à?"..."Sao hả? Minh Hưởng?"
Mặt Minh Hưởng đen lại, trong lòng có chút khó chịu khi bị nói như thế này, cũng không biết phải giải thích thế nào với cô. Anh bắt đầu hạ giọng nhẹ nhàng lại với Minh Thư.
"Cậu... Tại sao lại về đây?"
"Không liên quan đến cậu"
Nói xong cô hất Minh Hưởng rồi bước vào bên trong. Anh không biết nói gì chỉ nhìn theo bóng lưng của cô.
"Chí Thành không phải người tốt đâu"
Minh Thư khựng lại một giây như đang nghĩ gì đó, xong mới tiếp tục bước đi bỏ mặc Minh Hưởng đứng thất thần ở đó.
Cho dù là có gặp lại, anh cũng chỉ xứng đáng đứng nhìn từ phía sau cô.
...
Chí Thành cứ nhìn mãi hướng ra vào xem người hắn trong mong có đến không. Quả nhiên không phụ lòng mong đợi của hắn, Minh Thư bước vào một cách lộng lẫy với bộ váy baby dành cho các bữa tiệc. Mặc dù là trông cô rất đẹp nhưng không hề hợp với cuộc vui ở đây chút nào.
Hắn nhìn cô, trên môi bất giác nở nụ cười. Tại Dân ngay bên cạnh huých vào vai của hắn.
"Tiểu bạch thỏ của mày đến rồi kìa"
"Thấy mà"
Chí Thành nghiêng đầu cười, trông dáng vẻ nhút nhát nhìn khắp nơi của cô mà trong lòng lại thấy thoã mãn.
Tất cả mọi người đều hướng mắt nhìn về phía Minh Thư, mỗi năm một lần tại sinh nhật Tại Dân, sẽ có một cô gái bị làm nhục trước bàn dân thiên hạ.
Đám người này khốn nạn đến mức độ giao ra luật chỉ cần cô gái ấy rơi một giọt nước mắt thì cô ấy sẽ bị hành hạ đến mức nhục nhã và bị quay lại video.
Một đám con nhà giàu như tụi Tại Dân thì không ai có thể chống đối được, sau khi chuyện này xảy ra nạn nhân chỉ có cách buộc phải thôi học và rời khỏi cái thành phố đáng sợ này để chuyển đến một vùng quê để học.
Đừng để vẻ bề ngoài của bọn họ đánh lừa, đám trẻ này chính là một lũ biến thái thực thụ.
Minh Thư nhẹ nhàng bước đến trước mặt Chí Thành và Tại Dân, gương mặt cô có chút khó chịu khi nhìn thấy cô gái bên cạnh hắn, cô nén lại để nhìn Tại Dân.
"Chúc...chúc mừng sinh nhật cậu"
Cô đưa đến trước mặt Tại Dân một hộp quà, chân thành gửi đến cậu ta một lời chúc từ tận đáy lòng.
Có điều Tại Dân sau khi nhận lấy quà thì cười nhếch môi.
"Quà cáp gì chứ, cậu chính là món quà hôm nay của tôi đấy"
Vừa nói dứt câu một đám người đã được sắp đặt từ trước nắm hai tay cô kéo về phía cái bục màu hồng. Vì bị kéo lê ngược về sau nên cô vẫn có thể nhìn thẳng mặt của Chí Thành, Minh Thư ném cho hắn một ánh mắt cầu cứu, nhưng đổi lại là một nụ cười khinh bỉ trông rất hèn hạ.
Cô bị dựng đứng thẳng trên cái bục ấy, lúc này Minh Hưởng mới hối hả chạy vào.
"Đủ rồi Tại Dân"
Tại Dân khó hiểu nhìn về phía anh: "Có chuyện gì sao? Mày đi đâu từ nãy giờ thế?"
"Tao nghĩ mày nên kết thúc mấy cái trò đồi bại này lại đi"
"Haha Minh Hưởng sao vậy? Mày yêu con nhỏ này à?"
Chí Thành khẽ nhìn về phía Minh Hưởng, như đang chờ câu trả lời từ anh, có điều Minh Hưởng cũng im lặng không muốn nói gì.
Tại Dân cười, ra hiệu cho tắt đèn. Chỉ một ánh đèn duy nhất được rọi thẳng vào Minh Thư trên bục. Tất cả mọi người đều hô hào khi trò vui sắp bất đầu.
Tại Dân lúc này mới đứng lên nói lớn.
"Nhân dịp sinh nhật của tôi, để chiều lòng những người có mặt ở đây tôi xin tặng cho tất cả một món quà tiêu khiển"
Cậu ta chỉ về phía Minh Thư: "Nhìn xem, cô ta lại mặc sai dresscode hôm nay tôi đề ra, để trừng phạt thì mọi người cứ tạt nước hoặc bất kì thứ gì để làm ướt chiếc váy trên người cô ta"
"Xin lỗi Minh Thư nha, tôi là người khó tính"
Tại Dân nói xong thì cười ha hả, ngồi xuống ghế cầm ly ruợu vang lên bắt đầu xem kịch hay.
Chí Thành lúc này không hiểu tại sao lại cười không nổi nữa, hắn nhìn Minh Hưởng xem anh có muốn ngăn cản lại không. Có điều mọi thứ đều nằm ngoài mong đợi của hắn, Minh Hưởng bây giờ đứng im như chết.
Mọi thứ bắt đầu, Minh Thư bị giữ tay lại bởi hai người đàn ông cao lớn, những khách mời khác bắt đầu tát nước lên người cô. Nhìn vẻ mặt đau đớn quằng quại của cô thì tụi biến thái này càng hớn hở hơn bao giờ hết.
Chúng dùng xô, dùng hết tất cả mọi thứ có thế làm cô đau trong khi cô không thể chống cự được.
Chí Thành và Tại Dân cụng ly rượu vang với nhau.
"Tiểu bạch thỏ của mày thế này không thấy xót à?"
"Nói gì vậy? Tao tiếc gì cái loại rách mạt này?"
Tại Dân cười: "Dù sao cũng cảm ơn mày, tất cả nhờ công cái bản mặt đẹp trai của mày đó"
"Còn phải nói"
Minh Hưởng đến bây giờ mới bước lên kéo hai người đàn ông kia ra, giải thoát Minh Thư khỏi bọn họ. Tại Dân và Chí Thành cau mày khó hiểu.
Nhưng dù sao sức của Minh Hưởng cũng không bằng được hai người tập tạ cao to mà Tại Dân thuê được.
"Bỏ cuộc đi Minh Hưởng, mày thừa nhận yêu nó tao sẽ thả nó ra"
Minh Hưởng bỏ ngoài tai lời nói của cậu ta. Giằn co một hồi thì Minh Thư rơi xuống hồ bơi.
Minh Hưởng hốt hoảng nhớ lại chuyện lúc trước, cảnh tượng cô rơi xuống ao sâu lúc về quê ngoại của cậu, lúc ấy cô không biết bơi còn xém mất mạng.
Có điều lúc này dưới nước không hề có tí động tĩnh gì, như thể cô đã chìm sâu xuống đáy mà không dãy dụa.
"Khoan đã đừng để cô ta chết"
Chí Thành bây giờ mới đứng lên, bước chân nhanh dần về phía hồ bơi muốn ngay lập tức lao xuống nhưng cảnh tượng trước mắt khiến hắn khựng lại.
Dưới hồ bơi trong lành lúc này biến thành một màu đen tuyền cũng không biết vì sao.
Bọt bong bóng nổi dần lên từng đợt, tất cả những ai đang đứng dưới hồ bơi cũng đều sợ hãi mà vội vàng đi lên bờ.
Minh Thư như một con người khác xuất hiện dưới ánh đèn trông bộ bikini trắng nõn, hai tay dang rộng cô nhìn về phía Chí Thành.
"surprised!!!"
...
"Chúc mừng sinh nhật cậu nhé La Tại Dân, mau mở quà của tôi đi nào"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top