Chương 5: Có hứng thú

Chí Thành nhìn vào màn hình điện thoại của tôi, gương mặt cậu hớn hở.

"Chúng thật sự đấu với nhau kìa"

Tôi mỉm cười, lướt thêm vài tấm ảnh cho cậu ấy xem: "Đúng vậy, tôi khó khăn lắm mới tách được chúng ra"

Cảm giác được chia sẻ niềm vui của mình thật sự rất tuyệt.

Tôi và Chí Thành trở nên thân thiết với nhau hơn, vì đã hứa sẽ "ưu tiên" cậu hơn Tại Dân nên cả hai chúng tôi đã chia sẽ liên lạc với nhau. Chí Thành nhiệt tình lắm, tối nào cậu cũng nhắn tin cho tôi, lâu lâu thì gọi điện hỏi thăm. Mặc dù ngày nào tôi cũng làm bài tập đến tận khuya, phải nói là khá bận vì sắp thi lên đại học, nhưng tôi chẳng bao giờ bỏ qua tin nhắn của Chí Thành cả, tôi không thấy nó phiền chút nào.

Hôm nay cậu chủ động mời tôi đi ăn trưa dưới căn tin, trong lúc ăn tôi có cho cậu xem ảnh mấy con bọ mà hai đứa bắt được lúc trước. Cậu cứ khen chúng mãi thôi.

Đột nhiên sau lưng tôi truyền đến một giọng nói.

"Hai cậu đánh lẻ ăn cùng nhau à?"

Tôi theo phản xạ liền quay lại nhìn thì phát hiện đó là Tại Dân, bên cạnh cậu ấy còn có cả Minh Hưởng.

Chí Thành mỉm cười đáp lại: "Đánh một cặp chứ không lẻ nhé"

Tại Dân nhướn mày ồ một cái, trên tay cầm khay thức ăn nhìn tôi: "Cho hai đứa cô đơn này ngồi cùng được không?"

Tôi khẽ liếc nhìn sang Minh Hưởng, cậu ta không nói một lời nào đã chủ động kéo ghế ngồi xuống bên cạnh tôi. Thấy vậy tôi cũng mời Tại Dân ngồi.

Trong bốn người, chắc có lẽ chỉ mỗi Chí Thành và Tại Dân nói chuyện với nhau, tôi thì lâu lâu chen vào một chút, còn Minh Hưởng chỉ tập trung ăn từ đầu đến cuối. Cậu ta lãnh đạm như thế từ lâu rồi, tôi rất rõ con người này.

"À phải rồi, sắp tới sinh nhật Tại Dân rồi đó Thư"

Tôi đang ăn thì ngẩng lên nhìn Chí Thành, cậu cười rồi nói tiếp: "Cậu quên rồi sao? Bọn tớ đã mời cậu từ lúc đầu rồi đó"

Làm sao tôi quên được, tôi bảo với họ là còn nhớ. Tại Dân lúc này mới lấy điện thoại ra cho tôi xem.

"Chỉ Minh Thư mới được xem thôi nhé!"

Tại Dân đưa đến trước mặt tôi: "Cái này là decor tiệc sinh nhật trên du thuyền của tôi, đây là nơi sẽ diễn ra tiết mục đăc biệt dành cho cậu"

"Dành cho tôi?"

Tôi ngạc nhiên mở to mắt nhìn Tại Dân, cậu ấy cất điện thoại vào nhìn thẳng tôi rồi nói.

"Phải, vì cậu xuất hiện chính là món quà sinh nhật đặc biệt nhất năm nay của tôi"

Bỗng dưng người bên phải tôi sặc nước ho hụa hụa, thu hút sự chú ý của ba chúng tôi. Minh Hưởng đang uống nước không hiểu vì sao lại nghẹn sặc. Tôi nhìn cậu ta một cái, Minh Hưởng vội xin lỗi rồi đứng lên.

"Mọi người ăn đi, tôi lên lớp trước"

Không muốn để ý, tôi tiếp tục quay lại với màn thả thính sến súa có phần hài hước của Tại Dân. Tôi cũng đùa lại rồi cảm ơn cậu ấy, bảo rằng rất trông chờ để xem thứ đặc biệt ấy.

"Thế ngoài... À ừm tôi ra, thì cậu còn thích quà gì không?"

"Không còn gì nữa, tại tôi thích gì thì đều có thể mua được ngay lập tức. Tiếc vì không thể mua cậu"

Tôi cười trừ: "Xin lỗi nha, tôi không bán tôi đâu"

Chí Thành ngồi đó cười khúc khích.

"Được rồi, chúng ta cũng lên lớp thôi"

Chí Thành nói còn ra hiệu bằng ánh mắt với tôi một cái, hiểu ý tôi liền đứng lên tạm biệt Tại Dân rồi lên lớp.

Đi trên hành lang, Chí Thành ghé sát tai tôi thì thầm.

"Tôi vừa cứu cậu đấy"

"Cảm ơn Chí Thành"

Đúng vậy, cậu mà không đề nghị kết thúc chuyện này thì tôi sẽ chết trong mớ tình yêu nồng cháy của Tại Dân mất.

Hành lang vắng vẻ, tôi chợt cảm thấy khá ngại khi cả hai đã im lặng được một đoạn. Nhìn ngón tay mình đang bấm loạn xạ vào màn hình điện thoại, bỗng tôi nghe được giọng cười nhẹ phát ra từ bên trên.

Chí Thành nghiêng đầu nhìn ra cửa sổ cười.

"Có chuyện gì thế?"

Tôi tìm được cơ hội thì liền hỏi. Chí Thành khẽ lắc đầu.

"Minh Thư thấy ngại với tôi à?"

Nghe xong, tôi lập tức nhìn gương mặt ấy, nó không ngừng cười trêu chọc tôi. Phải, tôi ngại, còn nữa tại sao cậu lại thẳng thắng vậy?

"Không có, ngại chuyện gì?"

"Vậy à? Không có gì, chỉ hỏi đùa thôi"

Tôi xấu hổ không nhìn cậu nữa, sợ là cậu phát hiện ra gương mặt lúc nói dối của tôi.

"À mà..."

Chí Thành muốn nói gì đó.

"Sao?"

"Sinh nhật Tại Dân cậu đi với ai?"

Tôi nhìn cậu liền đáp lại: "Tôi còn quen ai ngoài các cậu?"

"Không, Tại Dân chưa nói là muốn đón cậu hả?"

"Ừm"

"Vậy thì tốt, thế cậu đi với tôi đi"

Nhìn Chí Thành tôi không thể nào từ chối cậu được, thế là cũng đồng ý để cậu ấy đón mình.

Đến ngày sinh nhật của Tại Dân, tôi chuẩn bị cho mình một chiếc váy đơn giản màu đen, kiểu dáng baby doll rộng rãi thoải mái. Tại Dân có nhắn rằng tôi hãy mặc màu đen để hợp concept buổi tiệc.

Trên tay cầm hộp quà tự tay mình làm để tặng cậu ấy, tôi biết nhà Tại Dân rất có điều kiện, nên thay vì tặng những món đồ xa xỉ thì tôi ưu tiên đồ handmade hơn. Chính Tại Dân cũng nói cậu ấy không thiếu bất cứ thứ gì nên tôi không mang quà cũng được. Nhưng làm sao tôi có thể như thế.

Tôi đứng trước cổng, cứ thấp thỏm nhìn xem Chí Thành đến chưa. Chẳng hiểu vì sao khi sắp gặp cậu tôi lại cảm thấy hồi hộp đến lạ.

Hôm trước, Chí Thành nói sẽ đến đón tôi, bảo tôi cứ ăn diện cho đẹp vào tiện thể cậu muốn làm cho Tại Dân ganh tị. Tôi chợt cười, cảm thấy các cậu này thật trẻ con.

Tôi nghe tiếng xe từ đằng xa, bị ánh đèn sáng chói rọi thẳng vào thì tôi khẽ nheo mắt lại. Chiếc xe màu đen đỗ ngay trước mắt tôi. Cánh cửa ở ghế lái mở ra, bước xuống là một người đàn ông đứng tuổi chửng chạc, ông ấy nhìn tôi rồi mở cửa mời tôi lên xe.

"Mời cô lên xe, cậu Chí Thành dặn tôi đón cô"

Chưa hết ngạc nhiên điện thoại trên tay bỗng nhiên reo lên, hiện tên danh bạ là Chí Thành. Tôi lập tức nghe máy.

"...À Minh Thư tôi xin lỗi cậu, Tại Dân gọi tôi đến sớm bảo có chút việc nhờ nên tôi gọi tài xế của mình đến đón cậu. Tha lỗi cho tôi nha"

"Không có gì mà"

Tôi cười rồi chào tạm biệt Chí Thành, sau đó lịch sự gật đầu với bác tài xế một cái rồi mới bước lên xe.

Chuông điện thoại lại reo lên thêm một lần nữa, tôi khẽ cau mày khi nhìn thấy số điện thoại quen thuộc lâu ngày chưa liên lạc. Mặc dù không để tên danh bạ nhưng tôi lúc nào cũng thuộc nằm lòng số của cậu ta. Tôi nghe máy theo lẽ thường tình.

"Minh Hưởng?"

"Thư à, cậu đừng đến tiệc sinh nhật có được không?"

***

Lúc này trên chiếc du thuyền sang trọng của nhà Tại Dân, toàn bộ chủ cũng như khách mời đều mặc những bộ đồ tắm mát mẻ. Buổi tiệc sinh nhật được tổ chức theo phong cách tiệc hồ bơi, nhạc mở cực kì lớn, bạn của Tại Dân ngoài việc nhảy múa uống bia ra thì đang chờ xem tiết mục đặt biệt mỗi năm một lần của Tại Dân.

Chí Thành khuấy nhẹ ly rượu trên tay, cười khẩy cụng nó với ly của Tại Dân. Hai người nhìn nhau mà ngầm hiểu ý của đối phương, sau ngày hôm nay coi như họ sẽ trút bỏ gánh nặng. Chẳng phải đau đầu suy nghĩ hay diễn trước mặt của cô nữa. Chuyện quá rõ ràng, cô có tình ý với Chí Thành, vụ này hắn thắng hoàn toàn.

"Anh Thành dạo này không chịu nghe máy em"

Cô nàng mặc bikini hở hang ngồi tựa lên vai Chí Thành, trưng ra vẻ mặt nũng nịu của mình để thu hút sự chú ý của hắn.

"Anh bận một số chuyện, ngoan ngồi yên để anh xem trò vui chút nào"

Chí Thành đùa cợt xoa cằm cô ta, sau đó liền hướng đôi mắt tập trung vào cái bục màu hồng. Nghĩ đến Minh Thư tâm trạng liền thấy khó chịu, nhưng bản chất của hắn không cho hắn thừa nhận nó. Cho dù thế nào thì cô cũng chỉ là một món đồ chơi không hơn không kém.

Hắn tựa lưng vào ghế, nhìn đám người nhảy nhót vui vẻ với nhau, chờ xem kịch hay thì tốn chút công sức thì có làm sao.

"Minh Hưởng đâu?"

Tại Dân quay sang nhìn hỏi Chí Thành, hắn lắc đầu không biết. Từ khi Minh Thư xuất hiện thì Minh Hưởng thay đổi hoàn toàn, tự động cách ly bản thân với mọi cuộc chơi của họ. Chí Thành không hiểu cũng không thèm thắc mắc, hắn nghĩ có lẽ Minh Hưởng không có hứng thú với Minh Thư là thật.

Hai người với các cô gái uống với nhau một vài ly thì quản gia của Tại Dân vào thông báo.

"Bạn của cậu đã đến, chúng tôi có cần tiến hành ngay bây giờ không?"

"Được làm đi"

***

(Vài ngày trước)

Đứng trước mặt tôi là một cô gái với chiếc bụng to, cô ấy nhìn tôi đầy vẻ sợ hãi.

"Nếu cậu muốn sống yên thì tốt nhất nên tránh xa Chí Thành và đám bạn của cậu ta đi"

Tôi khẽ chớp đôi mắt của mình, nhẹ nhàng đáp lời.

"Tại sao chứ?"

Giọng điệu tôi có chút mỉa mai. Cô gái đó mặt giận dữ đe doạ rồi nói tiếp.

"Bộ dạng của tôi cậu không thấy sợ sao? Có rất nhiều cô gái ở trường này tự tử vì họ đấy"

"Thế à? Thế sao cậu vẫn đứng ở đây?"

"Cậu nói gì thế?"

Tôi cười: "Đủ rồi cô gái, tôi biết mình đang làm gì mà. Không cần phải giả vờ mang thai để cảnh cáo tôi đâu"

"Sao...sao cậu biết?"

"Vậy thôi nhé, đừng xen vào chuyện của tôi"

Tôi dự định bỏ đi thì cô ấy chạy đến trước mặt ngăn tôi lại.

"Khoan đã, nếu cậu biết bọn họ không có ý tốt thì tại sao còn cố tình nghe theo họ"

Tôi nhướn mày bước thẳng qua cậu ấy. Nói sao nhỉ? Tôi thật sự có hứng thú với cậu bạn Chí Thành này lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top