Chương 4: Loại người chỉ thích nói ngọt
Hắn tạm biệt cô xong thì tắt đi nụ cười trên môi, nhìn bóng lưng nàng đi khuất mới lấy điện thoại ra bấm.
"Đón tôi"
Nói xong, hắn mang cái airpod trong túi quần ra đeo lên tai. Châm một điếu thuốc bỏ lên miệng hút. Ngón tay thon dài lướt một lượt trên màn hình điện thoại. Điện thoại đổ chuông, Chí Thành dừng một nhịp.
Hắn hít hơi, khà ra khói trắng. Môi nhếch lên nói với người ở đầu dây bên kia.
"Ván này xem như tao thắng"
Chí Thành vừa nói vừa nhìn về hướng đi của Minh Thư: "Tao nói rồi, nó không giống thể loại hám của đâu. Loại con gái như nó chỉ thích nói ngọt thôi"
"Không phải nó cũng nhận quà của tao sao? Coi chừng bị nó chơi ngược đó"
Tại Dân ở đầu dây bên kia cười khúc khích. Chí Thành cũng cười, hắn vẫn nhìn theo Minh Thư.
"Hôm nay ở chỗ cũ, mày đến không? Có thằng Minh Hưởng nữa"
Chí Thành nhả khói, nhìn lại thân mình xong tặc lưỡi.
"Đến chứ, nhưng tao về tắm một cái. Bẩn chết mất"
"Haha, thiếu gia Thành Phác cua gái mà chịu xuống vũng bùn à?"
Hắn nhớ lại cảnh tượng lúc hai người té khi bắt con bọ. Hắn thở dài, cười đắc ý.
"Cũng đâu ngờ là bẩn thế này"
"Được rồi, mau đến đi. Có mấy em gái cứ nhắc mày mãi"
Hắn cười: "Rồi, rồi"
Vừa ngắt máy, xe của hắn cũng đến, Chí Thành mở cửa bước vào. Thoải mái tựa lưng, nhắm mắt một cái, đột nhiên lại nhớ đến đoạn sắp hôn được cô hắn liền mở mắt.
Ma xui quỷ khiến thế nào mà hắn lại thấy tiếc, mới phát hiện tay mình đang cầm hai cây vợt.
"Nè anh, vứt hộ tôi cái này đi"
Chí Thành đưa hai cây vợt cho người tài xế, người đó tìm đại một chỗ rồi ném nó vào thùng rác, phủi tay mấy cái mới tiếp tục lái xe.
Chí Thành không biết làm gì ngoài việc bấm điện thoại, hắn lúc này nhận được tin nhắn của cô. Vội nhấn vào xem thử thế nào.
[Minh Thư: Cảm ơn cậu nhiều!
*Gửi kèm một ảnh*]
Minh Thư chụp hình mấy con bọ họ bắt được cho hắn xem, bất giác hắn cười khoái chí, nhanh tay gõ chữ trả lời.
[Chí Thành: Cậu thích là được mà]
[Minh Thư: Về an toàn nhé]
[Chí Thành: Ừm]
Vừa thoát ra, điện thoại hắn reo lên. Bên trên chỉ có số, không đặt tên. Hắn nhướn một bên mày suy nghĩ xem là ai, cũng không đoán được nên đành bắt máy.
"Alo?"
Bên kia truyền đến một giọng nữ mật ngọt.
"Anh Thành hôm nay không đến nữa àaa?"
Hắn nhận ra người này nên liền chuyển từ nheo mày thành cười, giọng hắn trầm lại, dụ dỗ người đẹp: "Tất nhiên là anh đến, biết em nhớ anh mà"
"Cái đồ quỷ ngọt này, anh nói dối em đúng không?"
"Hửm? Sao em nghĩ vậy?"
Giọng nữ nũng nịu với hắn.
"Tại Dân nói với em là anh thích nhỏ nào mới chuyển đến lớp anh, nói xem có đúng không?"
"Ây da, bị em phát hiện rồi. Thế nhé, tạm biệt em"
Hắn cúp máy ngang. Đôi lông mày khẽ cau lại, mấy đứa con gái như này hắn còn không nhớ mặt huống chi là tên.
"Phiền phức"
...
"Ơ? Sao anh Thành lại cúp vậy?"
Tại Dân cười, bắt chéo chân nhìn xem ả ỏng ẹo ôm cái điện thoại đang tức giận. Cậu ta biết rõ Chí Thành, loại con gái giống cô ta thì hắn chỉ chơi qua đường. Chí Thành thích thú gì thể loại này mà còn tỏ ra ghen tuông.
"Anh Tại Dân, sao Chí Thành không nói chuyện với em?"
Tại Dân nhả khói: "Vì em không đủ tư cách đó"
"Hả?"
Cô ả tức tói đỏ mặt, vài ngày trước còn ân ân ái ái qua điện thoại với hắn mà giờ nói cô ta không đủ tư cách là sao?
"Em có làm gì đâu?"
"Ở cạnh nó thì ngoan ngoãn làm cô gái nghe lời, tỏ ra tức giận ghen tuông chỉ khiến nó chán ghét mà thôi. Hiểu chưa?"
Ả gật gù tỏ vẻ hiểu ý của Tại Dân, sau đó ôm túi xách đén gần cậu ta. Tại Dân hiểu ý đồ của ả, liền giang rộng vòng tay, cho ả thuận thế xà vào lòng.
"Sao vậy? Em buồn à?"
"Em buồn anh có an ủi em không?"
Tại Dân đưa tay lên nâng mặt cô ta, nhìn thẳng vào gương mặt sắc xảo ấy. Cậu ta cười, phô trương ra điểm đào hoa nhất trên gương mặt mình.
"Em muốn anh an ủi chỗ nào?"
"Anh thích ở đâu cũng được"
Minh Hưởng chịu không nổi cảnh tượng trước mắt thì đứng lên đi ra khỏi phòng, trả lại sự riêng tư cho hai người bọn họ. Anh nhìn vào điện thoại, tấm hình nền điện thoại là hai đứa trẻ đang khoác tay nhau như một cặp đôi. Bé gái cười cực kì hạnh phúc, bé trai thì khóc đỏ hết cả mặt.
Minh Hưởng ngắm nhìn đoạn ký ức tiếc nuối ấy mà cảm thấy đau lòng.
"Minh Hưởng, sau này nhất định tớ sẽ lấy cậu làm chồng. Cậu đừng có mà trốn đó"
"Không chịu đâu mà, mẹ đừng có chụp ảnh nữa. Cứu con với huhu"
Nhớ lại chuyện cũ, môi anh bất giác nở một nụ cười. Có điều chuyện cũ thì mãi mãi là quá khứ, hiện tại trước mắt không còn níu giữ được gì. Đến tư cách nói chuyện giữa hai người cũng không còn nữa.
"Sao đứng ngoài này vậy?"
Chí Thành không biết đến từ lúc nào, hắn cười vỗ vai Minh Hưởng.
"À, lại nhớ thanh mai trúc mã của mày nữa hả?"
Minh Hưởng quay sang nhìn Chí Thành, trong đáy mắt mang một bí mật uẩn khuất.
"Tao tìm được em ấy rồi"
Đôi mắt Chí Thành mở to, cũng thấy mừng cho Minh Hưởng.
"Thằng này chung tình đến thế là cùng"
Minh Hưởng nghiêm mặt: "Tao nghiêm túc đó"
"Biết rổi!"
Chí Thành cũng không đùa, hắn cho tay vào túi quần nhìn thẳng Minh Hưởng: "Thế mày tính làm gì?"
"Xung quanh em ấy có rất nhiều vệ tinh, cho dù bất cứ giá nào, tao cũng sẽ mang em về bên cạnh mình"
Hắn chớp mắt một cái, đột nhiên Minh Hưởng gằn giọng khiến hắn cảm thấy khó hiểu, mặt hắn lạnh như tiền. Không biết ý của Minh Hưởng là gì, nhưng Chí Thành cảm nhận được ý thách thức trong đó.
"Tại sao lại nói với tao những điều này?"
"Không có gì"
Minh Hưởng mở cửa đi thẳng vào phòng, để lại một mình Chí Thành đang không hiểu gì đứng đó.
"Aaa, sao anh vào nhanh thế?"
Ả ta đang hành sự với Tại Dân, thấy Minh Hưởng vào thì xấu hổ vội đứng dậy. Anh còn không thèm nhìn ả lấy một cái, đã mang áo khoác lên đi ra ngoài, bước ngang Chí Thành.
"Tao không khoẻ nên về trước"
Chí Thành nhìn theo anh sau đó nhún vai một cái rồi bước vào phòng, lúc này ả với Tại Dân quần áo xộc xệch, cô ả vội vàng giải thích.
"Chí Thành, không như anh thấy..."
Hắn bước qua cô ả, tiện thể ngồi xuống ghế mồi một điếu thuốc hút.
"Thằng Hưởng lại bệnh cũ tái phát"
Hắn lắc đầu cười với Tại Dân, một chút cũng không quan tâm đến cô gái quần áo không chỉnh tề ở đằng kia. Tại Dân thấy thế cũng hiểu chuyện.
"Lại thanh mai trúc mã của nó à?"
"Ừm"
Chí Thành nhả khỏi, cười tự nói: "Thật sự tao không tin trên đời này lại có loại người làm cho người khác nhất kiến chung tình với mình, say mê quên ăn quên ngủ thế đấy"
"Haha, chắc con bé đó lớn lên rất xinh"
Chí Thành nhún vai: "Không biết, chỉ từng nhìn qua ảnh lúc nhỏ thôi. Nhưng mà cho dù có xinh cũng không nên động vào đồ của thằng Hưởng"
Tại Dân rót cho hắn một ly, đẩy ra trước mặt: "Sao thế? Thiếu gia Thành Phác cũng có lúc nhục chí à?"
"Tất nhiên không phải, chỉ là có chơi hết gái trên đời, tao cũng sẽ chừa con bé đó ra"
"Gì mà nghiêm trọng vậy, thôi thôi, uống đi. Tao kêu gái vào cho mày chơi"
Chí Thành uống một ngụm sau đó quay sang cô gái ấy. Lúc này anh mới nhìn lấy ả một cái. Thấy quần áo xộc xệch đầu tóc còn rối lên của ả thì khẽ cười.
"Em sao thế? Không tính mặc đồ tử tế lại à?"
Nghe Chí Thành nói vậy ả bất giác thở phào nhẹ nhõm. Vội vội vàng vàng ôm quần áo chạy ra ngoài, vào nhà vệ sinh.
Tại Dân và Chí Thành cùng nhìn cô ta ra khỏi phòng. Trong đáy mắt hiện lên ý cười đầy mỉa mai.
"Mày hứng nổi với loại đó à?"
Chí Thành cười nói, Tại Dân nghe thế liền đáp lại một cách giễu cợt.
"Tao chỉ có hứng với người của mày"
Hắn nghe xong thề nhếch môi, tựa người ra sau: "Thế à, như Minh Thư chẳng hạn?"
Tại Dân nhướn một bên lông mày, nhìn dáng vẻ đắc thắng của Chí Thành: "Vụ cá cược vẫn còn, mày chưa thắng đâu Thành"
"Nó chủ động hôn tao"
Tại Dân nghe thế thì mở to mắt, đứng hình một giây lát. Sau thì cười phá lên.
"Hoá ra cũng dễ dãi như bao con nhỏ khác, còn nhanh hơn con nhỏ đợt trước. Mày càng lúc càng lên tay rồi"
Chí Thành nghiêng đầu: "Lần trước không tính, con nhỏ đó thích mày hơn cả tao"
"Haha, biết sao được. Nhưng nhỏ Minh Thư này dễ tán hơn tao tưởng"
Hắn không thèm nói gì nữa, có điều không hiểu vì sao hắn luôn cảm nhận được đó không phải là con người thật sự của cô. Chắc do hắn nghĩ nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top