cuộc gặp gỡ định mệnh

Thời gian trôi qua, Sunghoon vẫn không thể thoát khỏi cảm giác trống vắng. Cậu sống trong một không gian tĩnh lặng, nơi mọi thứ đều nhạt nhòa và mơ hồ. Mỗi ngày thức dậy, cậu đều cảm thấy có gì đó thiếu vắng, không chỉ là Sunoo, mà là cả phần nào đó trong chính mình. Cảm giác ấy giống như một phần ký ức đã bị xóa nhòa, không thể tìm lại.

Cậu vẫn không ngừng tìm kiếm trong những giấc mơ, nhưng Sunoo không xuất hiện nữa. Những đêm dài trôi qua, Sunghoon vẫn mơ màng trong cơn buồn ngủ, nhưng không bao giờ có được cái cảm giác ấm áp từ ánh mắt của Sunoo. Lần cuối cùng cậu thấy Sunoo trong giấc mơ, cậu ấy đã nói những lời đầy hi sinh, rồi biến mất trong màn đêm. Từ đó, Sunghoon không còn gặp lại cậu ấy nữa.

Những ngày tiếp theo, Sunghoon vẫn tiếp tục cuộc sống của mình, nhưng lòng cậu luôn cảm thấy trống rỗng. Dù có bạn bè, gia đình và những người yêu thương xung quanh, nhưng tất cả đều không thể lấp đầy khoảng trống mà Sunoo để lại trong trái tim cậu. Cảm giác ấy cứ quẩn quanh, khiến cậu không thể thoát ra được.

Một ngày nọ, trong lúc ngồi nhìn qua cửa sổ, Sunghoon nhận ra một điều kỳ lạ. Dường như có một thứ gì đó trong không khí khiến cậu cảm thấy quen thuộc. Một cảm giác như thể cậu đã từng đứng ở nơi này, nhìn ra cảnh vật này, nhưng tất cả chỉ là một ký ức mơ hồ. Cậu không thể hiểu được vì sao, nhưng điều đó khiến cậu lại một lần nữa mơ về Sunoo, mặc dù cậu biết rằng người ấy không còn ở đâu nữa.

---

Vào một buổi chiều, khi ánh nắng nhạt dần và những đám mây màu xám bắt đầu trôi qua, Sunghoon quyết định trở lại ngôi làng xưa, nơi cậu đã từng gặp bác dân làng kể lại câu chuyện tình yêu của thái tử và người hầu. Những gì bác đã nói vẫn vang vọng trong tâm trí cậu. Cậu không biết tại sao nhưng sự thôi thúc này khiến cậu cảm thấy như mình phải quay lại đó.

Khi đến làng, Sunghoon lang thang qua những con đường quen thuộc, tìm lại những ký ức của mình. Ngôi làng vắng lặng và thanh bình, giống như trong những giấc mơ cậu từng có. Mọi thứ đều có một vẻ đẹp mơ hồ, như thể mọi thứ đều đã xảy ra từ rất lâu, nhưng vẫn còn đọng lại trong không gian này.

Sunghoon ngồi bên bờ suối, nơi có những hòn đá nhẵn bóng, và ngước lên nhìn bầu trời. Cảm giác quen thuộc lại ùa về. Bất chợt, một luồng gió nhẹ thổi qua, mang theo một mùi hương rất đặc biệt. Nó khiến cậu nhớ lại một điều gì đó, như thể có ai đó từng đứng bên cạnh cậu ở đây. Nhưng khi quay lại, chẳng có ai.

Nhưng rồi, có một điều kỳ lạ xảy ra. Cậu nghe thấy tiếng bước chân nhẹ nhàng, như thể có ai đó đang đến gần. Sunghoon quay lại, nhưng chỉ thấy một bác dân làng đứng phía xa, tay cầm một chiếc giỏ. Cảm giác này lại khiến trái tim cậu thắt lại, như thể bác dân làng đang mang đến một điều gì đó mà cậu không thể lý giải.

Bác dân làng đến gần, mỉm cười và đặt chiếc giỏ xuống gần Sunghoon. "Cậu đã đến đây rồi," bác nói, giọng đầy sự hiểu biết. "Cậu đến để tìm gì vậy, thái tử?"

Sunghoon giật mình. "Bác… sao bác lại biết?" Cậu hỏi, nhưng không thể nén được sự ngạc nhiên trong giọng nói.

Bác dân làng cười nhẹ, ánh mắt như chứa đựng cả một câu chuyện dài. "Từ rất lâu rồi, có một câu chuyện về thái tử và người hầu. Họ đã yêu nhau, nhưng không thể đến được với nhau vì số phận đã chia cắt họ. Và câu chuyện ấy không chỉ là một huyền thoại, nó còn là một lời nhắn nhủ từ quá khứ. Cậu đang tìm kiếm điều gì? Cậu có biết điều đó không?"

Sunghoon cảm thấy tim mình đập nhanh hơn. "Tôi chỉ… tôi chỉ muốn tìm Sunoo," cậu nói, đôi mắt mờ lệ. "Tôi biết chúng tôi có một sự liên kết nào đó, nhưng tôi không thể tìm thấy cậu ấy nữa. Cậu ấy đã nói sẽ không gặp tôi nữa, nhưng tôi không thể hiểu tại sao."

Bác dân làng nhìn Sunghoon một lúc lâu, rồi nói một cách chậm rãi. "Có một điều mà ít người biết. Những linh hồn yêu nhau quá sâu đậm sẽ luôn tìm cách quay lại với nhau, dù có bao nhiêu kiếp sống, dù có cách biệt thời gian đến đâu. Cậu ấy vẫn luôn ở gần cậu, nhưng có thể cậu chưa sẵn sàng để thấy cậu ấy."

Sunghoon nghe bác nói mà không biết phải làm gì. Những lời ấy như một hy vọng le lói, nhưng lại khiến cậu càng thêm mơ hồ về tương lai. Liệu có thật là Sunoo vẫn luôn ở gần cậu? Liệu họ có thể gặp lại nhau không?

Cậu đứng dậy, cảm giác có một luồng gió mát mẻ vờn quanh mình. Cảm giác ấy như thể Sunoo đang ở đâu đó, gần ngay đây. Và dù cậu có tìm kiếm bao lâu, cậu biết rằng, cuối cùng, họ sẽ gặp lại nhau một ngày nào đó.

Ngày hôm sau, khi mặt trời dần lên cao, một cảm giác kỳ lạ lại bao trùm Sunghoon. Cậu có thể cảm nhận được một sự thay đổi trong không khí, như thể mọi thứ xung quanh đang dần thay đổi, chuyển động theo một nhịp đập không thể thấy bằng mắt thường. Dù không hiểu tại sao, Sunghoon cảm thấy rằng cuộc gặp gỡ mà cậu đã chờ đợi lâu nay sắp sửa đến.

Lần này, Sunghoon không còn lang thang vô định như trước nữa. Cậu không chỉ tìm kiếm Sunoo bằng những mảnh ký ức mơ hồ hay những cuộc trò chuyện với bác dân làng, mà cậu đã cảm nhận được rằng Sunoo đang ở đâu đó gần cậu, trong không gian này, trong thời gian này. Mọi thứ cứ như thể đang dẫn dắt cậu đến một nơi nào đó mà cậu chưa từng biết đến, nhưng lại có cảm giác quen thuộc.

Cậu đi dọc theo con suối quen thuộc, nơi mà lần đầu tiên cậu cảm nhận được sự hiện diện của Sunoo trong những giấc mơ. Cảm giác như có ai đó đang đứng đợi cậu ở cuối con đường, như thể một phần của mình đang chờ đợi sự tái ngộ.

Bước chân Sunghoon dường như không thể dừng lại. Cậu đã đi qua rất nhiều ngôi nhà trong làng, nhưng không ai có thể giúp cậu tìm thấy Sunoo, chỉ có những ánh mắt đầy thấu hiểu và những lời an ủi mơ hồ. Tuy nhiên, Sunghoon không bỏ cuộc. Cậu cảm thấy rằng mọi thứ đều có lý do của nó, và Sunoo chắc chắn vẫn đang chờ cậu.

Khi cậu đến gần một ngôi đền cổ, ánh sáng mặt trời xuyên qua những tán cây, tạo ra những vệt sáng kỳ lạ trên mặt đất. Đúng lúc ấy, cậu cảm thấy một sự thay đổi rõ rệt trong không khí, một luồng gió nhẹ mơn man qua người cậu. Sunghoon dừng lại, rồi ngẩng đầu lên. Và đó, ở một góc khuất của ngôi đền, cậu nhìn thấy một người.

Một người con trai, đứng đó, tay cầm một bức tranh nhỏ, đang nhìn vào một bức tường đá. Ánh sáng từ mặt trời chiếu sáng khuôn mặt người ấy, làm lộ rõ một đôi mắt long lanh, như ánh sao trong đêm tối. Người ấy có một vẻ đẹp mà Sunghoon không thể nào quên – chính là Sunoo.

Cả hai đứng đối diện nhau, khoảng cách giữa họ chưa đầy một bước chân. Nhưng trong khoảnh khắc ấy, không ai nói gì. Sunghoon cảm thấy tim mình đập mạnh mẽ, như thể mọi thứ xung quanh đều lắng lại. Tất cả những giấc mơ, tất cả những hy vọng, tất cả những ký ức đều dẫn đến khoảnh khắc này.

Sunoo không nói gì, chỉ nhìn Sunghoon bằng ánh mắt đầy dịu dàng và buồn bã. Sunghoon cảm thấy trái tim mình nghẹn lại, như thể mọi lời nói đều trở nên thừa thãi. Cuối cùng, sau một hồi im lặng kéo dài, Sunoo lên tiếng, giọng nói nhẹ nhàng nhưng đầy nỗi buồn.

“Em xin lỗi… Anh không nên tìm em nữa.”

Sunghoon nhìn Sunoo, đôi mắt cậu không rời khỏi khuôn mặt ấy. Cảm giác như thời gian đã dừng lại, và cậu không biết phải nói gì. Cuối cùng, cậu chỉ có thể nói một câu duy nhất, như một lời khẳng định: “Không. Anh sẽ không dừng lại. Anh đã tìm em từ rất lâu rồi, Sunoo.”

Sunoo nhìn cậu một lúc lâu, rồi từ từ bước về phía cậu, không nói gì thêm. Khi khoảng cách giữa họ gần lại, Sunghoon cảm nhận được một sự thay đổi trong không khí. Cậu cảm thấy như mọi thứ xung quanh bỗng trở nên rõ ràng, như thể một cánh cửa mở ra và dẫn họ vào một thế giới mà họ đã từng chia sẻ, dù chỉ là trong những giấc mơ.

Cả hai đứng gần nhau, không cần nói gì thêm. Ánh mắt họ gặp nhau, và một cảm giác ấm áp lan tỏa trong lòng Sunghoon. Lúc này, cậu không còn cảm thấy cô đơn hay lạc lõng nữa. Tất cả những gì cậu cần là Sunoo – người mà cậu đã tìm kiếm bấy lâu.

Sunoo nhẹ nhàng nói, giọng trầm ấm: “Anh đã đến rồi. Nhưng em đã không thể ở lại bên anh. Em đã hy sinh cho anh một cuộc sống bình yên. Anh… anh có thể sống hạnh phúc thay em được không?”

Sunghoon nghẹn ngào, đôi mắt ươn ướt. “Không, Sunoo. Em không cần hy sinh. Em có quyền được hạnh phúc. Và nếu có thể, anh muốn sống cùng em. Không phải thay thế em, mà là bên em.”

Sunoo nhìn Sunghoon, đôi mắt ấy sáng lên trong ánh sáng yếu ớt của buổi chiều tà. Một nụ cười mỉm hiện lên trên môi cậu, như thể một lời hứa đã được thực hiện.

Từ khoảnh khắc ấy, họ không cần lời nói để hiểu nhau. Mọi cảm xúc, mọi ký ức, mọi lời hứa đã được trao cho nhau từ lâu, và cuối cùng, họ đã tìm thấy nhau.

Cuối cùng, mọi thứ đã trở lại đúng chỗ.

Sau khi tìm thấy nhau, Sunghoon và Sunoo không còn là hai người xa lạ trong những giấc mơ, mà là những người yêu nhau thật sự. Mọi ký ức, mọi cảm giác đã vượt qua những năm tháng chia cách và giờ đây, họ chỉ còn lại những khoảnh khắc ngọt ngào bên nhau.

Những ngày tháng đầu tiên sau khi gặp lại Sunoo, Sunghoon cảm thấy như mình được sống lại. Những giấc mơ về Sunoo giờ không còn là những khung cảnh mơ hồ nữa, mà là những khoảnh khắc hiện thực, sống động. Mỗi lần ánh mắt của Sunoo nhìn vào cậu, cậu lại cảm nhận được một sự ấm áp, như thể có một luồng năng lượng kỳ diệu chạy qua cơ thể mình. Họ không cần phải nói quá nhiều, chỉ cần đứng cạnh nhau là đủ.

Họ dành những buổi chiều yên bình đi dạo bên những con đường làng quen thuộc, nơi mà lần đầu tiên Sunghoon cảm nhận được sự hiện diện của Sunoo. Cả hai đều hiểu rằng họ đã vượt qua bao thử thách để đến được với nhau, và giờ đây, họ không còn gì phải lo lắng. Những ngày tháng này, dù chỉ là những khoảnh khắc bình yên giản dị, lại là tất cả đối với họ.

Sunghoon nhìn Sunoo trong ánh hoàng hôn, đôi mắt ấy sáng lấp lánh như những vì sao trên bầu trời. “Anh nhớ em rất nhiều,” Sunghoon nói, giọng đầy tình cảm. “Anh nhớ em ngay cả khi em không ở bên cạnh. Anh đã tìm em suốt bao lâu, và giờ cuối cùng cũng có em bên cạnh.”

Sunoo mỉm cười, đôi mắt lấp lánh ánh lên những giọt nước mắt hạnh phúc. “Em cũng vậy. Nhưng chúng ta đã tìm thấy nhau rồi, và em sẽ không bao giờ rời xa anh nữa. Dù thế nào, em sẽ ở bên anh.”

Những lời nói ấy, dù ngắn gọn, lại chứa đựng cả một tình yêu sâu đậm mà không cần phải nói thêm gì nữa. Cảm giác ấy như là sự hòa quyện của những linh hồn, không thể tách rời.

Tình yêu của họ trở nên mạnh mẽ hơn qua mỗi ngày trôi qua. Họ chia sẻ những ước mơ, những hy vọng và cả nỗi sợ hãi về tương lai, nhưng không còn điều gì có thể chia cắt họ nữa. Họ không còn là thái tử và người hầu trong một thế giới đầy rào cản, mà là những con người tự do, yêu thương nhau chân thành. Mỗi lần Sunghoon nắm lấy tay Sunoo, cậu cảm thấy trái tim mình được lấp đầy, không còn bất kỳ khoảng trống nào.

Dù không còn những rào cản xã hội hay những vương quốc chia cắt, nhưng tình yêu của họ vẫn đậm sâu và thuần khiết như ngày đầu. Họ không cần sự công nhận của thế giới, chỉ cần sự đồng điệu giữa hai trái tim. Và khi họ ở bên nhau, thế giới dường như chỉ còn lại họ, không có gì có thể phá vỡ mối liên kết ấy.

Một tối nọ, khi cả hai ngồi cạnh nhau dưới bầu trời đầy sao, Sunghoon ôm lấy Sunoo, cảm nhận nhịp đập của trái tim cậu ấy. “Em biết không, em chính là giấc mơ đẹp nhất của anh. Tình yêu của chúng ta, dù có đi qua bao nhiêu kiếp sống, anh tin rằng nó sẽ mãi trường tồn.”

Sunoo quay lại, ánh mắt đầy sự ấm áp và yêu thương. “Chúng ta đã yêu nhau từ rất lâu rồi, Sunghoon. Không phải trong kiếp này, mà là trong rất nhiều kiếp trước. Và bây giờ, cuối cùng chúng ta đã tìm được nhau.”

Cả hai im lặng, chỉ để cho cảm xúc của mình được trọn vẹn. Họ không cần phải nói thêm gì nữa. Chỉ cần cảm nhận được tình yêu ấy, và tất cả những điều còn lại đều trở nên không quan trọng.

Sunghoon và Sunoo biết rằng, dù cuộc sống có thay đổi thế nào, dù tương lai có ra sao, tình yêu giữa họ sẽ không bao giờ phai nhạt. Bởi vì, họ đã yêu nhau từ rất lâu rồi, và sẽ tiếp tục yêu nhau mãi mãi, vượt qua mọi thời gian, mọi thử thách.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top