bóng dáng của quá khứ
Một buổi chiều, khi ánh hoàng hôn dần buông xuống, Seowon lại tìm đến Sunghoon. Cô đã có thời gian suy nghĩ về mọi chuyện, và giờ là lúc cô quyết định sẽ không bỏ cuộc. Dù đã nhận thấy thái độ lạnh nhạt của Sunghoon, Seowon vẫn tin rằng tình cảm của mình có thể thay đổi mọi thứ.
Cô tìm đến Sunghoon tại một khu vườn yên tĩnh gần trường, nơi mà cậu hay lui tới khi muốn có không gian riêng. Ánh sáng vàng nhạt của hoàng hôn chiếu xuống những tán cây, tạo ra một không khí trầm mặc nhưng ấm áp.
“Sunghoon,” Seowon gọi khẽ, khi nhìn thấy cậu đang ngồi trên chiếc ghế đá. Cô bước đến gần, dù trong lòng có chút run rẩy, nhưng cô biết đây là thời điểm duy nhất để nói ra cảm xúc thật của mình.
Sunghoon nhìn lên, đôi mắt cậu vẫn lạnh lùng, nhưng khi thấy Seowon, cậu ngạc nhiên vì cô lại tìm đến mình. “Seowon, có chuyện gì sao?”
Seowon đứng trước mặt cậu, hít một hơi thật sâu. Cô không muốn mình yếu đuối, nhưng lòng cô quá nặng trĩu với những lời chưa nói ra. “Em muốn thổ lộ với anh một lần nữa, Sunghoon. Em không thể cứ mãi lặng lẽ quan sát anh và không làm gì. Em yêu anh. Em đã yêu anh từ lâu rồi.”
Lời thổ lộ ấy khiến không gian trở nên tĩnh lặng. Sunghoon cảm nhận được sự chân thành trong giọng nói của Seowon, nhưng cậu cũng không hề thay đổi ý định của mình. Cảm giác của cậu không dành cho cô, và điều đó không thể thay đổi dù có thế nào đi nữa.
“Seowon…” Sunghoon nói khẽ, đôi mắt cậu nhìn cô với sự kiên định. “Anh rất cảm ơn em vì sự quan tâm và tình cảm đó. Nhưng anh không thể đáp lại em. Anh yêu người khác rồi. Và anh chỉ muốn giữ tình cảm ấy cho một mình người ấy.”
Seowon nghe xong, vẻ mặt cô như sụp đổ. Cô cố gắng mỉm cười nhưng nụ cười đó chỉ như một lớp vỏ bọc mong manh. “Anh yêu ai vậy, Sunghoon? Tại sao lại từ chối em, dù em đã cố gắng hết sức để làm mọi thứ cho anh?”
Sunghoon nhìn vào mắt cô, không hề né tránh, không có chút dao động. “Em xứng đáng với một người yêu em thật lòng. Anh… anh chỉ yêu một người duy nhất, và đó là Sunoo. Người đó luôn ở bên anh, luôn làm anh cảm thấy an tâm, hạnh phúc. Anh không thể nào thay đổi cảm giác đó, dù em có cố gắng thế nào đi nữa.”
Seowon đứng lặng người, không biết phải nói gì. Những lời từ chối của Sunghoon như một đòn đánh trực diện, khiến cô không kịp chuẩn bị. Cô không thể giấu được sự tổn thương trong đôi mắt. Dù đã cố gắng, nhưng tình yêu ấy vẫn không thể đâm chồi nảy lộc.
“Em hiểu rồi,” Seowon nói, giọng cô khẽ run rẩy. “Em sẽ không làm phiền anh nữa. Nhưng em chỉ muốn anh biết rằng, em sẽ mãi nhớ về anh, dù có thế nào đi nữa.”
Sunghoon nhìn cô, đôi mắt vẫn giữ vững sự kiên định, nhưng trong lòng cậu cũng không khỏi cảm thấy một chút tiếc nuối. Cậu không muốn làm tổn thương Seowon, nhưng cảm xúc của mình đã rõ ràng từ lâu rồi. Cậu biết tình yêu của mình chỉ thuộc về Sunoo, và không gì có thể thay đổi được điều đó.
“Xin lỗi, Seowon. Anh thật sự không thể yêu em như em mong muốn. Em xứng đáng có được hạnh phúc, nhưng không phải là từ anh.”
Seowon gật đầu, mặc dù vẻ mặt cô không thể giấu được sự đau lòng. Cô quay người bước đi, không nhìn lại Sunghoon, để lại cậu trong sự trống rỗng của chính mình. Cảm giác tiếc nuối vẫn vương vấn trong lòng, nhưng Sunghoon biết rằng, dù có thế nào, cậu cũng sẽ không thay đổi quyết định của mình.
Cả hai người chia tay trong im lặng, một kết thúc không trọn vẹn, nhưng cũng là sự kết thúc của những cảm xúc không thể được đáp lại. Sunghoon thở dài, nhìn theo bóng Seowon khuất dần trong màn đêm. Cậu không thể thay đổi được quá khứ hay cảm xúc của ai đó, nhưng cậu biết rằng tình yêu của mình chỉ có một hướng duy nhất, và đó là hướng đến Sunoo.
Cuộc sống của Sunghoon và Sunoo tưởng như đang trôi qua êm đềm, với những giây phút hạnh phúc đơn giản bên nhau. Dù có những thử thách, họ vẫn luôn ở cạnh nhau, yêu thương và hỗ trợ lẫn nhau. Tuy nhiên, mọi thứ bỗng thay đổi khi một biến cố lớn ập đến, khiến Sunghoon phải đối mặt với một lựa chọn đầy khó khăn.
Vào một buổi sáng, khi mặt trời vừa lên, Sunghoon nhận được một cuộc gọi từ gia đình. Giọng nói của người đầu dây bên kia đầy căng thẳng và lo lắng. Công ty của gia đình cậu đang gặp khủng hoảng tài chính nghiêm trọng. Để cứu vãn tình thế, cậu phải quay lại làm việc và tham gia vào các quyết định quan trọng, điều này đòi hỏi Sunghoon phải hy sinh rất nhiều thứ, trong đó có thời gian dành cho Sunoo.
Sunghoon không nói gì khi cúp máy. Cậu nhìn ra ngoài cửa sổ, cảm thấy một nỗi lo lắng khôn tả dâng lên. Cậu không thể để mọi thứ sụp đổ, nhưng đồng thời cũng không muốn mất đi Sunoo, người mà cậu yêu thương. Cậu biết mình phải đối diện với một thực tế không thể tránh khỏi, nhưng lại không biết làm sao để cân bằng giữa nghĩa vụ với gia đình và tình yêu với Sunoo.
Ngay sau đó, Sunghoon hẹn Sunoo gặp mặt ở quán cà phê mà cả hai yêu thích, nơi mà họ từng có biết bao nhiêu kỷ niệm ngọt ngào. Sunghoon biết rằng không thể giấu giếm Sunoo thêm nữa. Cậu cần phải nói ra sự thật.
Khi Sunoo đến, thấy ánh mắt của Sunghoon có gì đó khác lạ, cậu biết có điều gì đó không ổn. Sunghoon mời Sunoo ngồi xuống, đôi tay cậu siết chặt lại, mắt nhìn xuống bàn.
“Sunoo, anh có chuyện quan trọng phải nói với em,” Sunghoon bắt đầu, giọng cậu trầm xuống, lộ rõ sự căng thẳng.
Sunoo nhìn vào mắt Sunghoon, lo lắng. “Có chuyện gì vậy, anh? Anh nhìn căng thẳng quá.”
Sunghoon hít một hơi dài, rồi nhẹ nhàng nói, “Gia đình anh gặp phải một cuộc khủng hoảng tài chính rất nghiêm trọng. Họ cần anh quay lại công ty và giúp đỡ trong thời gian tới. Anh phải tham gia vào việc điều hành và đưa ra các quyết định quan trọng. Anh không biết sẽ phải mất bao lâu… và điều này có thể khiến anh phải rời xa em một thời gian.”
Sunoo nhìn Sunghoon, nỗi lo lắng bắt đầu dâng lên. “Anh sẽ đi sao? Khi nào anh quay lại?”
Sunghoon cúi đầu, không biết phải nói gì. “Anh không biết. Mọi thứ quá khó khăn và phức tạp. Anh sẽ phải dành phần lớn thời gian để làm việc, có thể chúng ta sẽ không gặp nhau như trước đây nữa. Em sẽ phải đối mặt với rất nhiều thứ một mình.”
Sunoo không thể tin vào những gì mình vừa nghe. Cậu ngỡ ngàng, rồi nhẹ nhàng lên tiếng, “Vậy còn chúng ta thì sao? Em và anh… chúng ta sẽ như thế nào?”
Sunghoon nhìn Sunoo, đôi mắt cậu trống rỗng. “Anh không biết nữa, Sunoo. Anh yêu em, nhưng anh cũng không thể bỏ mặc gia đình trong hoàn cảnh này. Anh không thể tiếp tục mối quan hệ này trong khi cuộc sống của anh đang thay đổi nhanh chóng.”
Sunoo cảm thấy một nỗi đau đớn khó tả. Cậu không muốn mất Sunghoon, nhưng cậu hiểu rằng tình huống này là ngoài khả năng kiểm soát của cả hai. Cảm giác bất lực và tổn thương tràn ngập trong lòng cậu. Cậu cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng giọng nói vẫn run rẩy. “Em không muốn mất anh. Nhưng nếu anh cần phải làm thế, em sẽ tôn trọng quyết định của anh.”
Sunghoon vươn tay ra nắm lấy tay Sunoo. “Em xứng đáng có một cuộc sống hạnh phúc, Sunoo. Anh không muốn em phải chịu đựng những khó khăn mà anh sẽ phải trải qua. Dù sao thì anh cũng sẽ luôn yêu em.”
Một im lặng bao trùm không gian. Cả hai ngồi đó, không nói gì thêm, chỉ có tiếng thở dài của Sunghoon và đôi mắt của Sunoo ánh lên sự tổn thương sâu sắc. Họ không muốn chia xa, nhưng có những điều trong cuộc sống mà cả hai không thể kiểm soát được.
“Anh sẽ không đi ngay lập tức, đúng không?” Sunoo hỏi, vẫn giữ một chút hy vọng, dù biết điều đó có thể chỉ là mong ước vô vọng.
“Anh không biết, Sunoo. Anh chỉ muốn em hiểu rằng dù có chuyện gì xảy ra, anh vẫn yêu em. Và anh mong em sẽ không buồn vì anh. Em hãy sống thật tốt.”
Sunoo chỉ có thể gật đầu, mặc dù trái tim cậu đang vỡ vụn. Cả hai rời khỏi quán cà phê trong im lặng, không nói thêm lời nào, nhưng trong lòng họ biết rằng điều này sẽ không dễ dàng. Mọi thứ có thể thay đổi, nhưng tình cảm của họ dành cho nhau sẽ không bao giờ mất đi, dù có phải đối diện với bao nhiêu khó khăn và thử thách.
Một năm yêu xa trôi qua, Sunghoon và Sunoo cuối cùng cũng có thể gặp lại nhau. Dù thời gian xa cách không hề dễ dàng, nhưng họ luôn tin tưởng vào tình yêu của mình. Ngày tái ngộ, cả hai đều tràn ngập mong đợi và háo hức.
Sunghoon hẹn Sunoo tại một quán cà phê nhỏ, nơi từng lưu giữ kỷ niệm của hai người. Khi Sunoo bước vào, ánh mắt của Sunghoon sáng rực lên. Cậu nhanh chóng đứng dậy, kéo ghế cho Sunoo ngồi, không giấu được nụ cười hạnh phúc.
“Em vẫn đẹp như lần đầu anh gặp,” Sunghoon trêu nhẹ, ánh mắt đầy yêu thương.
“Anh vẫn sến như ngày nào,” Sunoo bật cười, nhưng khóe môi cong lên không giấu được niềm vui.
Mọi thứ dường như trở lại như cũ, như chưa từng có một năm xa cách. Nhưng giữa những câu chuyện ngọt ngào, bỗng nhiên một cái tên được nhắc đến khiến không khí thay đổi.
“Soojeo có khỏe không?” Sunoo hỏi, giọng điệu như vô tình nhưng ánh mắt cậu đầy dò xét.
Sunghoon thoáng khựng lại trước câu hỏi ấy. “Soojeo? À, cô ấy vẫn ổn. Cô ấy vừa gửi tin nhắn chúc mừng anh được thăng chức tuần trước.”
Soojeo, người bạn cũ của Sunghoon, từng là bạn cùng lớp và cũng từng thầm yêu cậu. Sunghoon chưa bao giờ có tình cảm với cô, nhưng sự thân thiết giữa hai người khi còn học đại học đã từng khiến không ít người hiểu lầm. Sunoo biết về quá khứ đó, và dù cậu chưa từng tỏ ra ghen tuông, nhưng rõ ràng tên của Soojeo vẫn là một dấu hỏi lớn trong lòng cậu.
“Cô ấy chắc vẫn còn quan tâm đến anh lắm nhỉ?” Sunoo nói, giọng cố giữ bình tĩnh.
“Chỉ là bạn thôi, Sunoo. Em biết mà,” Sunghoon nhanh chóng trấn an, nhưng cậu nhận ra sự bối rối trong ánh mắt của Sunoo.
Cuộc trò chuyện ngưng lại, nhưng cả hai đều hiểu rằng đây chưa phải là kết thúc của câu chuyện. Những ngày sau đó, mối quan hệ của họ bắt đầu xuất hiện những vết nứt nhỏ. Sunghoon thường nhận được tin nhắn từ Soojeo, dù chỉ là những lời hỏi thăm đơn giản, nhưng chúng đủ để khiến Sunoo cảm thấy khó chịu.
---
Một ngày, khi cả hai đang đi dạo trong công viên, điện thoại của Sunghoon vang lên. Là Soojeo. Sunghoon lưỡng lự một chút trước khi bắt máy.
“Chào Soojeo, có chuyện gì vậy?” Sunghoon hỏi, giọng nhẹ nhàng nhưng đầy sự cảnh giác khi liếc nhìn Sunoo đứng cạnh.
Sunoo không nói gì, nhưng đôi mắt cậu tối sầm lại. Cậu cố tỏ ra không quan tâm, nhưng từng câu chữ từ cuộc trò chuyện ấy như nhát dao cắt vào lòng.
“Cô ấy gọi làm gì?” Sunoo hỏi ngay khi Sunghoon cúp máy.
“Chỉ là muốn hỏi vài chuyện công việc thôi,” Sunghoon trả lời, nhưng ánh mắt cậu lộ rõ sự mệt mỏi. “Em không cần lo lắng, Sunoo. Anh và cô ấy không có gì cả.”
“Không có gì, nhưng tại sao cô ta cứ phải gọi anh mãi? Anh có biết em cảm thấy thế nào không?” Sunoo đột ngột cao giọng. “Em không muốn là người luôn phải nghi ngờ và lo lắng về quá khứ của anh.”
“Sunoo, anh đã nói rồi. Soojeo chỉ là bạn. Em biết anh yêu em mà,” Sunghoon giữ lấy tay Sunoo, nhưng cậu gạt ra.
“Anh yêu em, nhưng anh không hiểu cảm giác của em. Anh không hiểu rằng sự xuất hiện của cô ta làm em cảm thấy bị đe dọa như thế nào!” Sunoo hét lên, nước mắt bắt đầu trào ra. “Em mệt mỏi rồi, Sunghoon. Em không muốn phải cạnh tranh với quá khứ của anh.”
“Sunoo, anh không biết phải làm gì để em tin anh nữa,” Sunghoon đáp lại, giọng cậu khàn đi vì đau lòng. “Anh đã làm tất cả để chúng ta có thể hạnh phúc, nhưng có vẻ như điều đó không đủ.”
Sunoo không trả lời, cậu chỉ đứng đó, đôi mắt đầy nước nhìn Sunghoon. Cậu yêu Sunghoon, yêu đến mức cậu cảm thấy bản thân nhỏ bé và bất lực trước tình yêu này. Nhưng cậu cũng sợ hãi, sợ rằng tình yêu của họ sẽ không thể vượt qua được những rào cản mà quá khứ và hiểu lầm tạo ra.
“Em cần thời gian,” Sunoo nói, giọng run rẩy. “Em không biết liệu chúng ta có thể tiếp tục như thế này không, Sunghoon.”
Sunghoon chỉ biết im lặng, nhìn theo bóng dáng Sunoo quay đi. Trong lòng cậu, nỗi đau như một vết thương không thể lành. Cậu biết mình phải làm điều gì đó, nhưng không biết bắt đầu từ đâu để giữ lấy người mình yêu.
Một tuần sau trận cãi vã nảy lửa, Sunoo đã bình tĩnh hơn. Cậu nhận ra mình cũng đã phản ứng quá mức và muốn cùng Sunghoon ngồi lại để nói chuyện rõ ràng. Vì thế, cậu chủ động nhắn tin hẹn Sunghoon ra quán cà phê quen thuộc vào lúc hai giờ chiều.
Sunoo đến sớm hơn giờ hẹn. Cậu muốn dành thời gian suy nghĩ trước khi đối diện với Sunghoon. Khi đang bước dọc lối đi bên cạnh hồ gần quán cà phê, cậu bỗng khựng lại khi thấy một cảnh tượng không ngờ tới: Soojeo đang đứng rất gần Sunghoon, và cô ta ôm lấy anh.
Tim Sunoo thắt lại. Cậu không nghe được họ nói gì, nhưng hình ảnh đó như một nhát dao đâm sâu vào lòng cậu. Tất cả những bất an, nghi ngờ mà cậu cố đè nén trong tuần qua như trỗi dậy mạnh mẽ hơn bao giờ hết.
Sunghoon thoáng thấy bóng Sunoo đứng cách đó không xa. Ánh mắt cậu đầy hoảng hốt khi nhận ra hiểu lầm đang xảy ra. Cậu lập tức buông tay Soojeo và chạy về phía Sunoo.
“Sunoo, không phải như em nghĩ đâu! Hãy nghe anh giải thích!” Sunghoon vội vàng nói, giọng cậu khẩn thiết.
“Nghe anh giải thích? Anh muốn em nghe gì nữa đây, Sunghoon?” Sunoo ngắt lời, giọng run lên vì đau lòng. “Anh luôn nói em đừng lo lắng, rằng giữa anh và cô ta không có gì. Nhưng bây giờ em phải tin điều gì đây?”
“Cô ấy chỉ ôm anh để cảm ơn vì anh giúp cô ấy tìm một công việc mới,” Sunghoon nói nhanh, ánh mắt đầy sự thành khẩn. “Anh không hề biết cô ấy sẽ làm vậy. Anh xin em, Sunoo, đừng hiểu lầm anh.”
Nhưng những lời giải thích của Sunghoon chỉ như ngọn gió thổi qua trái tim đang đầy tổn thương của Sunoo.
“Cảm ơn? Một cái ôm như thế?” Sunoo cười nhạt, nhưng ánh mắt cậu lại ngập tràn nước mắt. “Anh nghĩ em ngốc sao, Sunghoon? Em đã cố gắng tin anh, nhưng anh liên tục khiến em thất vọng. Em đã đủ mệt mỏi rồi.”
“Sunoo, làm ơn...” Sunghoon cố với lấy tay cậu, nhưng Sunoo giật mạnh tay ra.
“Đừng nói gì nữa,” Sunoo nói, giọng cậu như vỡ vụn. “Em không muốn nghe thêm bất cứ lời biện minh nào từ anh. Chúng ta nên dừng lại ở đây.”
Sunghoon đứng chết lặng, không biết phải làm gì hơn khi nhìn Sunoo quay lưng bỏ đi.
---
Cả buổi chiều hôm đó, Sunghoon ngồi bất động bên bờ hồ, nơi mọi chuyện vừa xảy ra. Trong lòng cậu là cảm giác trống rỗng và bất lực. Cậu yêu Sunoo hơn bất cứ điều gì, nhưng bây giờ cậu nhận ra tình yêu đó đang bị hiểu lầm và nghi ngờ bao phủ.
Còn Sunoo, sau khi bỏ đi, cậu cũng không ngừng khóc. Cậu không muốn rời xa Sunghoon, nhưng hình ảnh Soojeo ôm lấy anh đã in sâu vào tâm trí cậu, khiến cậu không thể nào bỏ qua được. Cậu yêu Sunghoon, nhưng tình yêu ấy giờ đây bị tổn thương nghiêm trọng bởi những điều cậu không thể kiểm soát.
Liệu hai người họ có thể vượt qua được sóng gió này, hay đây sẽ là hồi kết cho câu chuyện tình yêu của họ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top