Chương 7: Anh vẫn ở đây, phía sau em

Yêu không nhất thiết là phải hạnh phúc và hạnh phúc cũng không nhất định là phải ở cạnh người mình yêu, mà đôi khi bạn cần phải dũng cảm buông tay để người mình yêu được trọn vẹn, để rồi mỗi lần nhìn vào hạnh phúc đó, bạn sẽ lại rơi nước mắt trong vui sướng mà nói rằng ' tôi không hối hận và giờ người tôi yêu hạnh phúc'. Chỉ là, hạnh phúc đó, không có sự hiện diện của bạn, mà thôi.

"Cậu nghĩa, cá buông tay như vậy là đúng không?" câu nói này nghe như đang hỏi Phong, nhưng thật ra là đang hỏi chính bản thân nó. Đúng làm như vậy là đúng không, khi đan tâm tự tay bóp nát tình yêu vừa chớm nở của nó và Dương.

Khi bắt nó lựa chọn giữa lí trí và con tim. Nó đã chọn nghe theo lí trí....

"...." Phong vẫn không trả lời. Phong vẫn vậy, lúc nào cũng kiệm lời, cái gì không xác định đúng thì sẽ không nói. Chỉ là lúc nào cũng im lặng, như lặng lẽ truyền đến sức mạnh cho nó.

" Phong thích Tú, rất lâu rồi, Tú biết chứ?"

Rất lâu sau hồi im lặng, Tú những tưởng sẽ như thế trôi qua, không ngờ lại nghe câu nói này vang lên từ bên cạnh. Nó ngơ ngác nhìn về phía Phong.

Nhìn biểu hiện của nó, Phong không khỏi chua xót "Chắc là không, đúng không? Bởi vì, Tú luôn nhìn về phía trước, còn Phong thì chỉ ở phía sau nhìn theo Tú, làm sao mà Tú biết được..."

"Xin lỗi" Tú không biết nói gì ngoài hai chữ này vào giờ phút này, mặc dù biết nói ra cũng không có ích gì.

Phong ngắt lời nó " Khi Phong biết, Tú và Dương là một đôi, Phong đã biết mình không có tư cách xen vào giữa hai người, Phong cũng không muốn xen vào. Chỉ là trong tình yêu không thể buông tay là không thể buông tay. Nên Phong chỉ muốn, lặng lẽ ở phía sau Tú. Nhưng nhìn Tú bây giờ...."

" Tú không sao hết. Mọi thứ đều rất ổn, có thể lúc đầu sẽ hơi khó khăn nhưng Tú không hối hận vì quyết định của mình hôm nay. Đối với Phong, vẫn câu nói đó Tú muốn tình bạn của mình mãi như vậy thôi, không muốn thay đổi gì cả. Thật sự xin lỗi!" không đợi Phong nói hết, nó ngắt lời Phong. Bởi nó biết, Phong muốn nói gì, nhưng chỉ nó mới biết nó không thể cho Phong cái gì ngoài câu 'xin lỗi', nó có một trái tim, nhưng đã không thuộc quyền điều khiển của nó nữa rồi.

"Phong biết" câu nói nhẹ nhành, nhưng là xé trái tim hắn ra thành từng mãnh. Dù biết trước kết quả, nhưng hắn vẫn muốn nói ra, có đau có thương mới là yêu. "Nhưng Phong vẫn muốn nói một câu với Tú, một lúc nào đó, nếu cần, hãy ngoảnh lại phía sau Tú, vì Phong vẫn luôn ở đấy"

"...."

Không khí rơi vào trầm lặng, Tú gục đầu ôm gối, Phong nhìn khoảng không vô định ngoài kia. Trời tối dần, như che đi một đôi mắt đau xót nơi cuối hành lang....

�f?oV{�


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: