Chương 6: Cá và Nhím có thể yêu sao?

"reng reng reng" tiếng chuông báo hiệu hết giờ học vang lên, nó vẫn ngồi lì tại bàn vẫn không đứng dậy. Cho đến khi tất cả mọi người đều ra về hết, không gian trở nên yên tĩnh lạ thường, yên tĩnh đến mức nó có thể nghe được tiếng tim mình đập. Đã năm ngày trôi qua, nó không gặp anh, câu trả lời nó vẫn chưa thể cho anh bởi vì hiện tại nó vẫn chưa biết phải đối diện với anh như thế nào.

"sột soạt sột soạt" rất nhỏ, là âm thanh của tiếng lật sách. Nó vội ngoảnh đầu lại, là Phong, cậu ấy vẫn còn đang châm chú đọc sách nơi cuối lớp. Vẫn bộ dáng có phầm lười nhác đó, duỗi thẳng chân lên ghế ở bàn phía trước, người hơi nghiên về phía cửa sổ, như cảm giác có người đang nhìn mình, Phong ngước lên bắt gặp ánh mắt nó.

- "Sao Phong chưa về? Còn đọc sách à?" thu lại ánh mắt tôi hỏi.

- "Ừ, đọc một chút" Phong hời hợt trả lời.

- "Ừ, vậy Su về trước nha" nó xách balo lên, lẩn thẫn bước ra khỏi lớp.

Phong ngước mắt lên nhìn nó, ngày nào hắn(phong) cũng đợi đến lúc thấy Tú ra về thì chính mình mới bước ra khỏi lớp, nhưng chính Tú chưa bao giờ nhìn lại phía sau nên không bao giờ thấy sựu tồn tại của hắn. Trang sách này đã ba mươi phút rồi chưa được lật qua, tất nhiên là Su cũng không biết.

- "Em muốn trốn anh đến khi nào" giọng nói mang một chút mệt mỏi, có phần kìm nén vang lên phía sau nó.

Rõ ràng là bước chân Tú đã dừng lại, nhưng cũng không quay đầu bởi nó biết, đây là giọng nói ai, giọng nói như in sâu vào trong tâm trí nó. Là Dương.

Có một số chuyện không phải ta cứ trốn tránh là sẽ không cần đối mặt. Chỉ là chưa tới lúc, lúc cần đối mặt thì vẫn phải đối mặt, có trốn cũng không được. Đủ dũng khí hay không đủ dũng khí thì bạn vẫn phải lựa chọn. Bạn có thể trả lời nước đôi, nhưng đã là chọn thì chỉ có quyền chọn một.

- " Em không trốn" cố gắng giữ cho mình giọng nói thật bình tĩnh, nhưng chỉ có Tú mới biết, nó đang rung tới dường nào/

- " Không trốn tại sao cả tuần nay không chịu gặp anh, gọi điện em không bắt máy, nhắn tin không trả lời, vào lớp thì bạn em nói em không có ở lớp. Không tránh mặt anh là gì? Một câu trả lời cho anh, đối với em khó vậy sao?" giọng nói của anh có phần gấp gáp, là chút xót xa không nói nên lời.

- "Em...."

- "Dương!"

Hai tiếng nói cùng vang lên một lúc, là của Tú và Vân. Ngoảnh đầu lại nó thấy Vân đang từ đằng xa đi tới.

- " Bọn mình đang định đi hát karaoke, hôm nay sinh nhật Hoa, Dương đi nha!" quay sang nhìn Tú, môi Vân vẽ ra một nụ cười dịu dàng " Tú cũng ở đây nữa à, đi chơi cùng bọn chị nha?"

'bọn chị' Tú không khỏi cười lạnh, niềm vui của họ chỉ là không cần phải có nó. Dùng giọng điệu tự nhiên nhất, ngẩng đầu nhìn về phía Dương rồi dừng lại ở Vân

- "Không, hôm nay em việc bận rồi ạ, em còn phải ôn bài cho kì thi cuối kì. Anh chị đi chơi vui nhé. Em về trước"

Nói rồi như mọi lần, nó vội đeo chiếc khẩu trang màu xanh ngọc lên mặt, đưa tay kéo kéo mái tóc ngố phủ tráng, vội vã rời đi như trốn chạy....

- "Em đứng lại đó cho anh" giọng âm lạnh, mang theo giận giữ truyền đến sau lưng nó. Rõ ràng bước chân của nó chậm lại, nhưng nó không thể quay đầu lại. Tim nó như bị bóp nghẹt, cánh mũi đau nhức, trước mắt đã bị phủ một tần sương, rất mờ.

- "Em vẫn chưa cho anh câu trả lời" vẫn giọng điệu đó, có phần chờ mong, có phần cường hãn khong cho phép người ta từ chối. Dương đang giận dữ, nó biết.

- "Tú"

Phía sau lại truyền tới tiếng gọi, sau đó một bàn tay to lớn giữ chặt vai nó, có phần dùng sức. Nó không ngoảnh lên nhìn, vì cảm thấy cả thân thể nó giờ như nhe tên, mọi thứ điều không thấy gì nữa hết, trong đầu nó chỉ còn vang lên tiếng nói của Dương 'em vẫn chưa cho anh câu trả lời'.

- "Không phải nói tới nhà Trang học nhóm sau? Đi thôi"

Trên đỉnh đầu vang lên giọng của Phong. Nó không trả lời, Phong đang giúp nó. Nhưng có thể trốn lần này, còn những lần sau cuối cùng cũng không trốn được. Huống chi nó cần đưa ra quyết định, để Dương còn có quyết định của anh ấy.

- "Em nghĩ, quan hệ giữa anh em giữa chúng ta trước nay như vậy là rất tốt. Em không muốn thay đổi. Những lời kia.... em coi như anh chưa nói" vẫn không quay đầu lại nó nói, không chỉ đích danh ai, nhưng bốn người có mặt tai đó, ai cũng hiểu, là nói với Dương.

- "Nhưng anh đã nói rồi. Lời anh nói, anh không rút lại" giọng nói Dương chậm rãi nhưng chữa phần ẩn nhẫn tức giận trong đó.

Dương trước giờ vẫn vậy, khả năng kiềm chế vô cùng tốt. Cho dù có chuyện gì xảy ra anh ấy cũng vẫn điềm đạm, từ tốn như là trời sập xuống vẫn không vấn đề gì. Nhưng chỉ có Tú, có Dương mới biết, anh đang rất đau.

- "Tùy anh" nó lạnh lùng nói, nhưng hiện tại là nước mắt nó đang mất kiểm soát mà rơi xuống. "Đi Phong, chẳng phải muộn giờ rồi sao?" cố gắng thẳng lưng lên bước về phía trước, Tú không dám quay đầu lại vì nó sợ phần mạnh mẽ duy nhất nó tạo dựng được sẽ vỡ tan tành trước ánh mắt anh. Chỉ có thể âm thầm nói với anh một câu " Thật xin lỗi", rất nhỏ, nhưng những chữ này đã lọt vào tai của Phong.

Ban công sau phòng âm nhạc...

- "Nếu muốn khóc, thì Tú cứ khóc ra đi, đừng kiềm ném trong lòng như vậy. Vai của Phong, có thể cho Su mượn" đã một tiếng trôi qua, hai người ngồi đây nhưng không ai nói một câu nào, tuy nói rằng Phong chỉ muốn lặng lẽ an ủi cho nó, nhưng sự im lặng này của Tú, càng làm lòng Phong như bị ngàn mối kim châm, là đau lòng, là thương xót, la bất lực.

- " Để tú kể cho Phong nghe một câu chuyện..." dừng lại một chút, nó tháo chiếc khẩu trang đã ẩm ướt vì nước mắt ra, đem chiếc nón kết bỏ xuống, ánh trời chiều đã chiếu vào góc ban công nhỏ này. Thì ra, đã muộn rồi. " Phong đã nghe về chuyện tình giữa cá và nhím chưa?"

- "...."

---

Một con nhím cô độc thường một mình đi dạo bên bờ sông.

Những cành dương liễu khẽ đung đưa trong gió, tơ liễu mềm mại rơi phấp phới trong không trung. Lúc này, chàng nhím trẻ thường dừng bước, ngắm nhìn bóng cây liễu phản chiếu trên mặt nước, nhìn bóng mình trong đầm cỏ lau, yên lặng say sưa.

Một con cá lặng lẽ bơi đến, bơi vào lòng của nhím, vò nát giấc mơ trong đám cỏ lau.

"Tại sao lúc nào anh cũng ưu tư vậy?" Cá hỏi nhím.

"Tôi ưu tư sao?" Nhím cười nhẹ.

Cá dịu dàng nhìn chăm chú vào nhím, lặng lẽ vuốt ve sự đau thương của nhím, nhẹ nhàng nói: " Để em sưởi ấm trái tim anh nhé."

Thượng đế ơi, nàng cá và chàng nhím đã yêu nhau!

Thượng đế nói, đã bao giờ ngươi thấy tình yêu giữa cá và nhím chưa?

Nhím nói: "Anh muốn nhổ đi từng cái gai trên người, anh không muốn làm em đau khi ôm em trong vòng tay."

Cá nói: "Đừng mà, làm sao em có thể nỡ lòng nào nhìn từng giọt máu của anh rơi xuống? Những giọt máu kia chảy từ trong lòng em ra đó."

Nhím nói: "Bởi vì anh yêu em! Tình yêu không cần lý do."

Cá nói: "Nhưng nếu anh nhổ đi gai nhọn thì sẽ anh sẽ không còn là anh nữa. Em chỉ muốn mang niềm vui đến cho anh..."

Nhím nói: "Anh nguyện tan nát một chút vì em."

Nhím nhổ dần những chiếc gai trên người mình. Mỗi lần nhổ là một lần đau đến xé tim, mỗi lần đau đớn đều tồn tại trong trái tim cá.

Khi nhím đã nhổ hết gai nhọn, cá khao khát được ôm chặt nhím vào lòng, nàng cứ nhảy lên khỏi mặt nước hết lần này đến lần khác, mỗi một lần nhảy đều là một giấc mơ cháy bỏng, và mỗi một giấc mơ đều kết thúc bằng nỗi đau đớn vì bị trượt ngã.

Cá nói với Thượng đế: "Làm sao để con có một đôi chân, để con chạy tới bên người con yêu?"

Thượng đế trả lời: "Con à, hãy tha thứ cho sự bất lực của ta, bởi con sinh ra vốn đã không có chân."

Cá nói: "Lẽ nào tình yêu của con đã sai?"

Thượng đế nói: "Tình yêu vĩnh viễn không bao giờ sai cả."

Cá nói: "Làm thế nào mới có thể làm người con yêu được hạnh phúc?"

Thượng đế nói:"Con hãy đi đi!"

Cá dứt khoát bơi đi, dưới dòng nước mênh mông, những chiếc vẩy cá lấp lánh dần dần biến mất khỏi tầm mắt nhím.

Nhím nói: "Thượng đế ơi, cá có nước mắt không?"

Thượng đế nói: "Nước mắt của cá chảy hòa trong nước."

...

Nhím nói: "Thượng đế ơi, tình yêu là gì?"

Thượng đế nói: "Tình yêu có đôi khi cần phải học cách từ bỏ."

[Đồng lang cộng chẩm- Diệp Lạc Vô Tâm]

----


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: