Chương 1: 11B - Ban xã hội

Chương 1: 11B- Banxã hội

"Á Á Á.... "*bộp* tiếng hét thất thanh của nó sau khi đâm đầu vào một cái gì đó, cuốn sách trong tay rơi xuống đất. Nghĩ lại mặt dù cú hút rất mạnh, nhưng cũng không đau lắm, là một bức tường thịt. Đúng rồi, là môt người, xoa xoa cái tráng đang đau, có lẽ u một cụt rồi.

- "Đi đứng cái gì vậy hả???" không khỏi cao giọng, nó hỏi.

- "Anh xin lỗi, nhóc có sao không?" một giọng nói trầm ấm vang trên đỉnh đầu nó.

Ngẩng đầu lên, một gã trai trong bộ đồ thể thao màu trắng, trên mặt còn vương không ít mồ hôi, chắc vừa đi chơi về rồi. Hắn khá cao, nó đứng mà chỉ có ngang cổ hắn. "Aiiii chắc cỡ mét bảy, mét tám a" nó nghĩ thầm. Mặt dù đẹp có đẹp, cao có cao, nhưng nghĩ tới cái trán đáng thương ngày mai u một cụt là nó không khỏi bực bội

- "Thử đụng cái coi, coi anh có đau không?"

- "Hả?" hắn cũng hơi bất ngờ vì thái độ của nó, nhưng rất nhanh môi hắn lại vẻ ra một nụ cười có phần châm biếm dành cho nó "Nếu anh nhớ không lầm, nhóc là người đâm vào anh thì phải"

Hả? Ừ, đúng rồi. Nghĩ vậy nó không nói nữa, cuối xuống nhặt quyển truyện yêu dấu của nó, nhưng ai kia đã nhanh tay hơn.

- ""Tình yêu của ma cà rồng", con gái mà đọc truyện này không sợ à?" hắn hỏi nó

- Nhìn nét mặt ngã ngớn của hắn, không khỏi làm nó phát bực "Sợ gì?" nó cao giọng

- "Sợ ...." Hơi dừng lại một chút, hắn cúi sát mặt vào tai nó "những con ma đó sẽ tới tìm em" giọng nói yêu mị, có chút dĩu cợt.

- "Đồ điên" không hơi đâu mà nói với hắn, nó giật cuốn truyện trong tay hắn, quăn lại một câu như thế rồi đi mất.

Hắn nhìn theo bóng dáng thoăn thoắt của nó, một cô nhóc với váy ngắn màu đen, áo thun trắng ở trong lại tùy ý khoát một cái áo sơ mi ca rô ở ngoài, mái tóc đen dài chấm lưng, tùy ý xõa được định vị bằng một cái nón kết nam màu đen, trông có vẻ tùy hứng, không theo khuôn khổ nhưng lại kết hợp rất hài hòa. Hắn xoa xoa phần ngực vẫn hơi đau nơi nó đụng, mắt nhìn hướng nó khuất dần trong lớp học, 11B – lớp chọn ban xã hội, môi hắn vẻ lên một đường cong, không biết nụ cười này có ý gì, nhưng có lẽ là ... thú vị.

Đó là lần đầu tiên nó và anh gặp nhau. Một cú va chạm, vào một buổi sáng chủ nhật, sân trường vắng lặng, chỉ có tiếng chim chào buổi sáng, giọng nói trầm ấm yêu nghiệt của anh và giọng nói cao lanh lãnh của nó. Không ai nhận ra, đây chỉ là mới bắt đầu cho những ngày sau đó, là hạnh phúc, là khổ đau, là những bài học để cho con người ta trưởng thành. Nó không biết, anh cũng không. Mãi đến tận sau này, đã có lần nó thầm nghĩ "giá như hôm đó, nó không vào trường ngủ, thì thật là hay...."

***

Giới thiệu về nhân vật

Nó: Tên trong khai sinh Vũ Dạ Tú, tên thường gọi là Su( sau này có người gọi là Susu^^) ,17 tuổi, học sinh lớp 11 chuyên ban xã hội, vì ba chuyển công tác nên gia đình nó vừa chuyển đến hơn một tháng. Nhà có 4 người, ba mẹ nó và anh trai. Sở thích lớn nhất đàn dương cầm, chụp ảnh, đọc truyện tranh và ngủ. Sở trường chắc có lẽ là đàn và ngủ rồi. Ước mơ lớn nhất là có thể cùng người mình yêu hợp xướng một bản dương cầm ghi tên vào lịch sử ^^ Tính tình, "có chút ngang bướng, cứng đầu, nhưng đôi khi lại trầm lặng đến đáng sợ, những lúc nó trầm mặc như đang chìm vào thế giới của riêng nó tách biệt với mọi người, ai cũng không đến gần được", đây là nhận xét của Quỳnh Trang bạn cùng bàn với nó và cũng là bạn thân nhất của nó tại ngôi trường mới này.

Anh: Phạm Hoài Dương, 18 tuổi, lớp 12 chuyên ban tự nhiên. Thành viên đội bóng rổ của trường, cao 1m76, được liệt vào hàng ngũ hotboy của trường. Sở thích chơi bóng rổ, giải toán. Sở trường đàn và toán. Tính tình không nóng không lạnh, luôn luôn lịch sự với mọi người xung quanh nhưng cái lịch sự đó chính là một ràu chắn ngăn cách, làm mọi người có cảm giác xa lạ không xa lạ, thân thiết không thân thiết, tóm lại là khó hiểu.

Quỳnh Trang: Bạn cùng bàn với nó, giúp nó mọi thứ và là chiến hữu trung thành của nó trên các mặt trận từ truyện tranh, nhạc, thể thao, phim...

Minh Phong: ban cùng lớp với Dạ Tú, luôn che chở bảo vệ nó như một vị thần, khi nào cần thì đến, đuổi thì đi ^^


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: