Chương 8: Nắng
Sáng thứ Hai, y như rằng... Mới bước vào lớp, người bạn yêu quý vừa thấy đã gào lên.
"PHẠM NGỌC KIỀU VY!!! Sao tay chân mày bị cái gì vậy?" – Nói rồi, cái Nga đứng ngồi không yên liên tục ngó nghiêng khắp người cô kiểm tra.
"Tao bình thường mà? Hôm qua có hơi xui thôi."
"Xui là xui như nào?"
"Thì tao đi mua đồ đó, nhưng thấy chị kia bị bọn côn đồ bao vây tính dở trò đồi bại nên tao mới ra giúp. Mà..."
"Mà may bị đánh? Tối qua cũng không có trong kí túc xá?"
Hơi ngạc nhiên vì con bạn nó đoán vậy nhưng cũng không cãi lại được, Kiều Vy đành kể nốt.
"Nhưng mà vẫn có người cho tao ở nhờ đó."
"?"
"Nhật Huy đấy."
"Thế sao mày không bảo tao đến đón?"
"Thì mày lại chả hỏi tao mấy cái vấn đề đấy." – Nó đảo mắt
"Vậy giờ khác gì không?"
"...dạ không."
Thấy bạn mình nói vậy thì cũng không hỏi gì nhiều nữa. Hai đứa lại dắt tay nhau xuống canteen mua đồ.
Đang ngồi ăn ngon lành thì có một bạn nam cầm theo chiếc điện thoại hớn hở chạy ra bắt chuyện.
"Xin chào!!! Tớ thấy cậu xinh quá, có thể cho tớ xin phương thức liên lạc được không?"
Hai con người đang ngồi đó ngẩng mặt lên nhìn cậu bạn kia rồi lại quay mặt vào nhìn nhau, biểu cảm tràn đầy sự khó hiểu.
"Ai cơ cậu?" – Lê Nga nhận được tín hiệu từ đôi mắt của bạn mình thì lịch sự hỏi lại cậu bạn kia.
"Hả? À cả hai được không?"
Nghe thế, cái Vy mới nhận lấy điện thoại của bạn nam kia bấm bấm mấy cái rồi cúi đầu, không quên nhìn theo bóng lưng cậu bạn kia định đi đâu với hai cái Facebook của hai đứa. Kết quả lại thấy cậu bạn kia đi ngay ra bàn bên cạnh, mỉm cười dơ điện thoại ra cho người bạn kia của mình xem
Hai đứa bên này lại quay mặt nhìn nhau rồi tự dưng bật cười toe toét.
Mới vào lại lớp học đã có mấy đứa lao ra cửa rồi cười đùa vui vẻ. Tiếng chuông vào lớp kêu lên. Thầy Vũ chưa đến nên Linh Anh cứ thế lên bục giảng mà hí hửng nói với mọi người.
"Biết gì không? Trường mình sắp tổ chức hội chợ xuân đấy!"
"Nhưng đã đến Tết đâu?" – Một câu hỏi vô tri đến từ Phạm Ngọc Kiều Vy.
" Sắp rồi đó." – Linh Anh mỉm cười đáp lại rồi nói tiếp.
"Thầy Vũ tiết sinh hoạt này không có ở lớp với cả tiết đầu này thầy dạy Sinh có việc bận nên tao nhắc luôn, hai tuần nữa trường mình tổ chức hội chợ xuân nhé. Đây là để mở rộng quan hệ và xây dựng hình ảnh cho trường thôi nên đừng hỏi gì nhiều. Quy định là mỗi lớp mở một gian hàng đã được phân bố khu vực trước đó. Được phép mở gì cũng được."
Cái lớp này lại nhao nhao lên, ầm ĩ bàn tán. Một đám người dơ tay lên phát biểu ý kiến của bản thân mình. Đứa thì muốn bán đồ tự làm, đứa muốn bán đồ ăn nhẹ, đứa muốn bán viên xiên các thứ, có đứa lại muốn bán chè hoa quả, sinh tố nước ép các thứ,... chín người mười ý, não cái Vy ong ong nãy giờ.
Sau khi chọn được hai chủ đề cuối cùng thì lại biểu quyết. Chúng ta có hai lựa chọn là bán đồ ăn nhẹ và bán viên xiên...
Lần lượt từng người một lên chọn, cuối cùng quyết định bán đồ ngọt. Bước đầu đã xong, bước tiếp theo là chọn thực đơn cho quán và lên bản thiết kế trang trí gian hàng.
Mỗi người một ý, không biết nên chọn như nào giờ.
Một bạn nữ có tầm ảnh hưởng khá lớn trong lớp bây giờ mới lên tiếng.
"Theo tao thì lớp mình nên chọn mấy món ăn phổ thông thôi, chứ mấy món cầu kì thì lớp mình khó làm lắm, lại còn không phù hợp với người dùng. Rất tốn công. Nước thì chọn mấy loại dễ dùng, hợp với đại đa số khách hàng cũng như đảm bảo phù hợp với món ăn."
Phân tích đỉnh thật. Cái Vy ngồi nghe thôi nhưng cũng dễ dàng đồng tình với quan điểm đó của Ngọc Linh. Không, dường như ai cũng đồng tình thì phải, tại nó đúng mà?
Vậy là chỉ với một tiết sinh học, mọi thứ đã được thông chốt đâu vào đấy, cái lớp này nói vậy mà làm việc cũng nhanh đấy nhỉ?
"Vy ơiiiiiiii" – Hình như Lê Nga mới nhớ ra cái gì đó nên chạy đến bắt chuyện với bạn mình.
"Làm sao đấy?"
"Tao biết vụ thằng Việt rồi. Nó kể con bé đấy ngoại tình được gần hai tháng rồi. Bạn thằng Việt đi qua thấy được cái là chụp gửi nó luôn mày ạ."
"Con kia khờ nhỉ? Ai lại đi ngoại tình với người xấu, lại còn ngu hơn mình nữa?"
"Ừ thật. Qua tao xem confession thấy có người đăng hết ảnh rồi họ tên, lớp học của hai đứa kia mà hết hồn. Người ta đào bới ghê thật."
Tiết tiếp theo là Ngữ Văn, trúng số. Vì được kèm cặp rất kĩ nên bây giờ, Phạm Ngọc Kiều Vy không còn buồn ngủ khi cô giáo giảng bài nữa. Trái lại còn rất tập trung nghe giảng và ghi chép bài. Cô gái này bây giờ càng ngày càng tập trung học tập hơn rồi.
Chả hiểu sao hôm nay Nguyễn Trần Nhật Huy lạ lắm nhé. Bình thường cậu sẽ chẳng để ý đến người bạn cùng bàn của mình đâu mà hôm nay lại quay sang bên phải nhìn cô. Trong lòng cậu cứ có cảm giác không an tâm lắm, nhưng khi thấy nàng đang tập trung nghe giảng thì cũng yên tâm hơn đôi chút.
Làn da trắng nõn, đôi tay thoăn thoắt ghi chép bài vở. Đôi môi đỏ hồng đang lẩm bẩm từng câu chữ để chép bài, mái tóc đen nhánh xõa ra nhưng vẫn rất mượt mà, không bị xơ rối tí gì. Đôi khi cậu còn ngửi thấy mùi thơm ngọt ngào hương mật ong thoang thoảng bên người mình nữa. Trong thoáng chốc, cậu đã định giơ tay ra để xoa đầu cô gái nhỏ ngồi bên cạnh, nhưng thật may đã kiểm soát được hành động của mình.
Lần đầu tiên Nhật Huy thấy bạn cùng bàn học Văn mà lại tập trung như vậy, đôi khi còn dơ tay xin phát biểu một vài câu hỏi nhỏ.
"Sao thế? Cần tao giúp gì à?" – Kiều Vy quay sang bên cạnh thắc mắc.
Nãy giờ nó đã cảm nhận được ánh mắt của người nào đó đặt lên mình rồi, quay sang thì thấy cậu ta nhìn mình. Cái nốt ruồi lệ của cậu ta cuốn hút thật đó, cứ như muốn hút trọn lấy linh hồn của người ta rồi vậy.
"Hửm? Không gì đâu."
Nói rồi cậu quay người đi như không có chuyện gì.
Kiều Vy: ?
Làm gì có ai nhìn lén người khác mà đến khi người ta hỏi lại quay sang như không có chuyện gì xảy ra vậy?
Cái Vy lại một lần nữa ngơ ngác ngước mặt lên nhìn cậu một cách đầy khó hiểu rồi cũng quay mặt sang viết bài như bình thường nhưng trong lòng lại không khỏi thấy khó hiểu. 'Hôm nay cậu ta bị cái gì à à?'
Nguyễn Trần Nhật Huy một tay cầm bút, tay còn lại chống lên bàn rồi che lấy cái miệng đang hơi nhếch lên của mình, cái nốt ruồi lệ cũng đang đồng tình mà hướng lên phía trên cùng với chiếc bọng mắt phải của mình.
Ra chơi, cô kể chuyện này cho cái Nga nghe. Bản mắt con Nga sốc nặng nhìn nó, cái mắt trợn tròn lên, ngạc nhiên hỏi.
"Mày nói thật hay đùa vậy? Nghe khó tin vãi?"
"Mày không tin tao á?" – Cái Vy ngạc nhiên hỏi lại
"Tin thế nào được? Mày bịa chuyện hả?"
Cái gì??? Ngay cả bạn thân mình còn không chịu tin lời mình nói á? Sao mình chơi với nó từ hồi bốn tuổi được hay vậy?
Nghe xong câu đấy, nó như không còn gì để mất, chấp nhận mang danh bịa chuyện.
"Mà nói chứ, tao thấy cũng có khả năng. Mày ở nhà nó cả đêm cơ mà."
Chỉ chờ bạn mình nói thế, chứ không là tình bạn sẽ chấm dứt tại đây. Kiều Vy gật đầu ra vẻ đồng tình.
Nhưng mà hình như hai cô gái này nói có hơi to, Đoàn Ngọc Linh ngồi gần đó cũng nghe thấy, gương mặt càng trở nên khó coi hơn. Thu Trang ngồi bên cạnh cũng không khỏi giật mình khi nghe thấy rằng Kiều Vy ở nhờ nhà Nhật Huy một đêm. Cô nói với bạn mình, vừa nói khuôn mặt vừa nhăn lại tỏ ý chê trách
"Cái gì? Cậu ta dám ở nhà của một người con trai cùng lớp á? Có cần mặt mũi không vậy?"
"Tao không biết nữa. Chính tao còn chưa được ở nhà Nhật Huy quá 3 tiếng bao giờ." – Ngọc Linh vừa nói, gương mặt vừa cúi xuống, sắc mặt hơi thất vọng.
"Thôi nào, chắc cậu ta cũng chỉ thương hại Kiều Vy nên mới vậy thôi. Mày đừng nghĩ gì nhiều. Chính ra mày với Nhật Huy quen biết nhau từ bé rồi cơ mà?"
Trang im lặng như thể đang nghĩ gì đó rồi lại nói tiếp, càng thêm ý nịnh bợ cái Linh
"Với cả...mày hoàn hảo như vậy, sao Kiều Vy mới chuyển tới lại sánh bằng được. Mày nhìn xem, thành tích của mày rõ ràng cũng cao hơn nó cơ mà?"
Một câu nói như vừa xốc lại tinh thần cho Ngọc Linh, cô vui vẻ đáp lại mà không bận tâm gì đến nữa.
" Cô Công Nghệ có việc bận rồi nên tiết này tự học nhé. Bọn mày nhớ giữ trật tự đấy!" – Bùi Linh Anh đứng lên bục thông báo rồi nhanh chóng về chỗ ngồi làm bài.
"Aaaaaa tiết tự học." – Phạm Ngọc Kiều Vy kêu lên vui sướng rồi chợt nhớ ra gì đó, lấy ra một cái cốc nhựa kín có nắp, bên ngoái cốc có chút hơi nước đang chảy xuống, là đồ uống lạnh. Cô cầm lấy cái cốc rồi gạt sang đưa cho cậu.
"Cho này. Cảm ơn vì cho ở nhờ nha."
"Hử? Không có gì đâu, mà cái gì đây?"
"Sinh tố dứa á. Uống thử coi ngon không?"
Nguyễn Trần Nhật Huy nhận lấy rồi cắm ống hút uống lấy một ngụm.
"Sao? Ngon không?" – Kiều Vy ngồi chống cằm, ngắm nhìn sang phía cậu bạn cùng bàn đang uống sinh tố dứa với một án mắt chăm chú.
"Ngon đó. Cảm ơn nha."
Nguyễn Trần Nhật Huy bây giờ đỡ khách sáo với cô rồi. Giờ mới thấy cậu bạn này tính tình cũng ổn áp đó chứ.
"Mày làm mỗi một cốc thôi à?" – Thấy hình như mỗi mình được nhận cũng hơi kì nên cậu hỏi cô.
"À không đâu. Hồi sáng tao có làm mấy cốc nhưng cho hết mấy đứa kia rồi, giờ còn có hai cốc vị dứa thì tao cho mày thôi."
"À."
Trời ạ, cứ tưởng mỗi mình được nhận chứ. Hóa ra cô gái này đối xử với mọi người đều bình đẳng như nhau, chắc ngoại lệ là bạn thân của nó.
Nghĩ đến rồi lại thôi, cậu tiếp tục giải đề đang làm dở, phó mặc cho xung quanh ồn ào như nào.
Phạm Ngọc Kiều Vy không có gì để làm, ngó sang phải thấy cậu làm đề gì đó mà chữ trên đấy lạ hoắc, tò mò mới hỏi.
"Làm đề gì dạ?"
"Toán."
"Sao toàn kiến thức gì lạ hoắc vậy? Đọc chả hiểu gì."
"Ngu sao hiểu được?"
Phạm Ngọc Kiều Vy: ?
Nói chứ thấy vẻ mặt ngạc nhiên kèm theo biểu cảm cứng đờ vì sốc của cô, cậu nói tiếp
"Toán nâng cao. Tao làm để chuẩn bị đi thi giải cấp quận."
"À...Thế làm đi nha. Tao đi ngủ."
Không để Nhật Huy đáp lại, cô đáp thẳng mặt xuống bàn đánh một giấc cho đã đời. Tối qua bận xem trang trường nên cô ngủ muộn, quầng thâm mắt hiện rõ trên nước da trắng nõn của cô. Nhận thấy được tình trạng của cô thì cậu cũng không làm phiền gì nữa. Nãy thấy học Văn mắt cô đã có dấu hiệu lim dim rồi mà, chắc muốn ngủ ngay từ tiết đầu tên rồi nhưng vì quyết tâm nên mới cố học.
Sau hai mươi phút tập trung, cậu đã làm xong câu cuối của đề. Nhật Huy ngẩng mặt lên nhìn xung quanh lớp một loạt, điểm cuối cùng mắt đặt đến là cô bạn cùng bàn đang ngủ ngon lành. Hai tay khoanh tay đặt lên bàn, đầu gối lên rồi quay mặt về bên phải. Đôi mắt nhắm nhẹ lại, lông mi cong che đi một chút phía mắt, đôi môi hồng hào mím hờ để lộ ra một chút màu trắng bóc của răng cửa. Phía trên có một chút ánh nắng nhẹ chiếu rọi vào mái tóc mượt mà màu đen nhánh có vài lọn đặt trên vai, gương mặt cũng nhận được một luồng ánh sáng không ít khiến nó sáng lên pha thêm chút ánh vàng nhè nhẹ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top