Chương 7: Kết quả thi
Đã 2 tuần trôi qua, hẳn các em cũng đã học và ôn tập rất kĩ rồi đúng không? Tôi sẽ thông báo lịch thi, lấy giấy ra chép vào."
Đọc lịch thi một hồi, thầy Vũ thông báo nốt.
"Thứ Sáu, Bảy chúng ta sẽ thi ba môn chính, các em nhớ ôn thật kỹ nhé."
"Ôi trời, không nghĩ thời gian sẽ trôi qua nhanh như thế này." - Cô cảm thán với Quỳnh Nga.
"Ừ nhanh thật, nhưng mày được thủ khoa ôn bài cho mà, lo cái gì."
"Chịu người, thủ khoa ôn cho nhưng chắc gì đã giỏi lên?"
Mùa thi kết thúc nên học sinh được nghỉ một tuần để nghỉ ngơi và chuẩn bị cho học kỳ mới. Đây là thời gian quý báu để xả stress cũng như định hướng lại tương lai. Sau khi trở lại trường thì cũng là đến lúc thông báo điểm, xếp hạng trung bình môn. Học sinh trong trường ai ai cũng đứng ngồi không yên, cứ hết giờ ra chơi lại ngó xuống bảng thông báo điểm, hồi hộp đến khó thở đi được. Vì thành tích khối sẽ được công khai bảng xếp hạng từ cao xuống thấp, cũng vì thế mà mọi người mới phấn đấu học hành thật tốt để tên mình xếp hạng cao, tránh khỏi những lời bàn tán xì xầm không tốt đẹp.
Tiết đầu hôm nay là tiết thầy chủ nhiệm luôn đó nên chắc sẽ được biết điểm trước luôn. Đúng như dự đoán, thầy Vũ bước vào lớp, vui vẻ nhắc học sinh ngồi xuống rồi dõng dạc thông báo, chất giọng của ông đúng như là một người vừa mới bước tới thành công trong đời - không thể che giấu sự tự hào.
"Haha, tôi đã nhận xong phiếu điểm, tôi không nghĩ lớp mình sẽ tiến bộ nhanh như này." - Thầy Vũ vui vẻ nói rồi bật máy tính, chiếu lên màn chiếu bảng điểm thi của cả lớp.
"Phạm Ngọc Kiều Vy...Phạm Ngọc Kiều Vy...Phạm Ngọc Kiều Vy" - Cô ngồi dò tên mình trên máy chiếu.
"A! Thấy rồi! Tất cả đều trên 7,5 hết!!! Thấy không Huy?!" - Cô quay sang nhìn, mặt không giấu nổi sự vui sướng trong lòng mà để lộ ra hết.
"Để tao xem điểm mày...Hả? Sao toàn từ 9,25 đến 10 thế này? Chỉ có môn Văn thấp nhất là 8,8?" - Kiều Vy đọc xong điểm của Nhật Huy thì giật mình, thật sự quá khủng khiếp mà!!
" Cũng bình thường." - Cậu thản nhiên đáp, coi đó là lẽ đương nhiên.
"Bình thường á?? Mày có bị điên không ?"
"Rồi rồi, là do tao không bình thường, được chưa?"
"Ui, Ngọc Linh điểm toàn trên 8 hết luôn này! Thật sự quá đỉnh luôn đó, hai đứa chúng mày đúng là trai tài gái sắc mà!" - Đọc được điểm Ngọc Linh, cô cảm thán mà vô thức nói ra vế sau.
"Ừ, còn mày và Minh Đức thì chỉ được mỗi cái mặt, chứ học hành cũng chẳng đâu ra đâu."
"Ê nói vậy không được nha!?"
"Tiếp theo, lớp chúng ta dành hạng một toàn khối! Tôi sẽ thưởng haha." - Thầy giáo vui đến mức mặt đỏ bừng.
Thật ra lớp đạt hạng một không vui, lớp hạng một rồi bên cạnh là họ và tên giáo viên chủ nhiệm mới đáng để tự hào! Cái cảm giác mình dìu dắt được cả một tập thể lên hạng một rồi cái tên còn được vinh danh ghi bên cạnh hạng một thì ai mà chả hạnh phúc!
"Danh sách top 5 của lớp đây
Hạng 1: Nguyễn Trần Nhật Huy
Hạng 2: Bùi Linh Anh
Hạng 3: Đỗ Quỳnh Lê Nga
Hạng 4: Đoàn Ngọc Linh
Hạng 5: Nguyễn Minh Hoàng"
"Ui con Nga cũng có tên á?"
"Ừ, nhưng vì mày được tao kèm là chủ yếu nên chắc chắn không biết Nga học giỏi rồi, thế nên tao mới để nó kèm thằng Lâm. Với cả sao mang tiếng bạn thân mà không biết Nga học giỏi vậy?"
"Tại trong giờ học mày biết tao như nào rồi mà..."
Thầy Vũ tiếp tục.
"Top 20 của khối, lớp chúng ta có Nhật Huy hạng 1, Linh Anh hạng 7, Lê Nga hạng 14 và Ngọc Linh hạng 20. Ngoài ra, tôi xin tuyên dương các bạn Thu Trang, Minh Thái, Kiều Vy đã có tiến bộ rất lớn trong học tập! Những em có tên vui lòng lên đây nhận thưởng của tôi. Tiết này các em thích làm gì thì làm, tôi có việc."
"Gì cơ! Tiến bộ thôi mà được hẳn một trăm nghìn á? Thầy Vũ giàu vậy?" - Kiều Vy kinh ngạc khi thấy thầy rút tiền ra tặng học sinh.
Sau tiết mục tặng quà, treo thưởng thì thầy chủ nhiệm tung tăng đi ra khỏi lớp cùng vẻ mặt đắc ý, miệng còn nhếch lên nữa. Kiểu này chắc sắp đi khoe với các giáo viên khác về thành tích của học sinh lớp mình rồi chứ gì nữa!
"Ừ đúng rồi, thầy giàu lắm, tao được hai trăm rưỡi nè" - Lê Nga khịt mũi khoe khoang với bạn mình
Về chỗ, cô mới hỏi Huy
"Này, mày được bao nhiêu tiền vậy?"
"Ba trăm, nhất khối được thương thêm hai trăm nữa."
"Thầy Vũ cũng ghê quá rồi. Cảm ơn mày vì đã ôn giúp tao ôn!"
"Không có gì đâu, dù sao cũng nhờ mày cố gắng học hành cơ mà."
Kiều Vy nhìn lên trên máy chiếu, có một cái tên rất quen, rất rất quen. Rồi nhìn lại, thứ đập vào mắt cô, một thứ không thể tin được.
"Gì đây?! Hoàng Minh Đức? Hạng 32 toàn khối á?"
"Ừ...À hả? Mày nói cái gì cơ?" - Nhật Huy quay sang cô hỏi lại
"Kia kìa...Tiến bộ nhanh hơn cả mày luôn kìa!!"
"Minh Đức tiến bộ nhanh hơn?"
"Thì đúng rồi, bạn đầu người không có trong top nhưng giờ có tên, còn mày thì vẫn hạng 1 nên có tiến lên được đâu? Mà tiếng Anh tớ được hẳn 9 kìa, cao hơn Ngọc Linh hẳn 0,2!!"
"Hả? Gì cơ? Mày còn có điểm cao hơn Ngọc Linh á?"
Bốn mắt trợn tròn nhìn nhau, hai đứa được đưa từ bất ngờ này lên bất ngờ khác. Học kì này đúng là ngoài sức tưởng tượng mà!!
"Thôi không xem nữa, sợ thật." - Nhật Huy kêu lên với cô, rồi nằm gục xuống bàn ngủ.
"Này! Mày ngủ rồi à? Mệt lắm à?"
"Ừ..." - Nhật Huy mệt mỏi đáp.
Ra chơi, Minh Đức lại sang tìm cô, tự hảo hỏi
"Thấy gì chưa? Hạng 32 toàn khối đó. Thấy người yêu tin đồn của mày thế nào?"
"Thấy xàm quá ba ơi. Tao cũng không tin được điểm của mày cao thế đấy! Bứt phá ghê vậy?"
"Tao mà lại."
"Eo bình thường thấy ngu ngu, ăn chơi, lười học mà giờ thi xong được hẳn hạng 15 toàn khối cơ. Sốc thật." - Vy nói rồi dùng hai tay áp thẳng vào má cậu.
Dường như cảm nhận được hơi ấm từ hai bàn tay cô truyền đến, má thằng Đức đỏ phừng phừng. Một hồi thì nó cầm lấy cổ tay cô kéo xuống khỏi má nó. Chứ để lâu thế này chắc ngại chết mất thôi.
Vy thấy vậy nhưng vẫn không có thái độ gì, vô tư hỏi nó
"Giờ tao xuống canteen, đi cùng không? Con Nga nó đang ăn mừng bàn thắng rồi."
"Ok đi"
Thằng Đức ngồi đối diện đó để ý thấy cái Vy nãy giờ cứ ngồi ăn mỗi kẹo dẻo nên đâm ra thắc mắc.
"Ê Vy, mày thích ăn kẹo dẻo lắm à? Thấy suốt ngày ăn vậy?" - Nó tò mò hỏi.
"Ừm, ăn không?" - Nói rồi, cô tiện tay đút cho cậu một miếng.
Minh Đức đỏ mặt nhưng cũng há miệng ra ăn, tự dưng nay thấy kẹo dẻo có vị ngon lạ thường!
"Mua thêm lon cafe sữa chi vậy?"
"Tặng sư phụ của tao."
Về lớp, cô để lon cà phê bên cạnh, kèm thêm mảnh giấy ghi "cảm ơn"
Ngủ dậy, tóc tai cậu bù xù, tiện tay vuốt một cái rồi nhìn quanh thấy có lon cà phê bên cạnh kèm mảnh giấy khi chú, cậu quay sang nhìn cô thì thấy Vy đã nhìn cậu từ trước, nhìn chằm chằm...
"Sao à?" - Cậu lơ mơ hỏi
"Không gì." - Vy thản nhiên đáp, trong đầu đang nhớ đến cái nốt ruồi lệ làm cô điên đảo.
Giờ ăn trưa.
"Này này Phạm Ngọc Kiều Vy, xem ai mới được hạng 3 lớp, hạng 14 toàn khối này?! Bạn thân mày chứ ai."
Cái Nga khoe khoang, dương dương tự đắc.
"Nhưng thằng Đức nó hạng 32 toàn khối kìa mẹ."
"Hả? Cái gì? Thằng đấy á?"
"Ừa, mày không xem à?"
"Không, tao chỉ nghe thầy đọc thông báo thôi."
"Ồ thì ra con nào đấy còn thua cả badboy sát gái haha."
"Bớt đi, lúc sáng tao có nghe nó nói cái gì mà người yêu đấy nhé? Chúng mày yêu nhau đấy à?"
"Không, yêu đương cái gì? Đùa vui vẻ thôi."
"Tao thấy lúc mày áp tay vào mặt nó, mặt nó đỏ bừng luôn đấy!"
"Xuỳ kệ đi chứ mấy cái tiểu tiết thì mình quan tâm làm gì hả bạn tôi ơiii?"
Đang mải tám chuyện, hai cô gái không để ý có người đang đi tới. Đến lúc thấy bàn ăn tối tối mới ngước lên nhìn ngó để xem ai đến. Hóa ra lại là thằng Dương Đức Việt và Hoàng Minh Đức, chúng nó đi đến chào hỏi rồi quăng cho cái Vy một câu xanh rờn:
"Thằng Đức hay kể về mày lắm đấy. Làm tao nghe đến mòn cả tai" - Cậu ta tiếp tục.
"Hả?" - Kiều Vy và Lê Nga cùng ngơ ngác trước câu nói của thằng Việt.
"Tao là bạn thằng Đức mà. Cũng là người kèm nó lên hạng cao như vậy đấy."
"Ùi..Thế mày hạng mấy đó?" - Cái Nga hỏi với giọng điệu hứng thú, cũng tò mò với cậu bạn kia
"Haha...văn điểm thằng này được 9,5 kìa" - Thằng Đức không ngại mà khoe luôn điểm của thằng bạn mình.
"Tao được hạng 3 toàn khối."
"Hạng 3 cơ á?"
"Tất nhiên." - Thằng Việt chỉ nhún vai
Phạm Ngọc Kiều Vy tự nhiên cảm thấy mình kém hơn so với ba người còn lại đang ngồi chung, có chút tự ti. Nhưng thay vì buồn rầu, cô lại biến nó thành động lực để mình cố gắng hơn. Như thế thì có thể sánh ngang với đám đấy rồi!!!
Cả đám nói chuyện được một lúc lâu thì hai thằng kia có người gọi đi mất.
Đợi bóng Việt khuất đi sau dòng người nhộn nhịp, con Nga mới bất chợt nói về thằng Việt với thái độ đầy ngưỡng mộ. Và thế là cả giờ ăn trưa, Vy vừa phải ăn vừa phải ngấm đi ngấm lại những lời mà con bạn tốt của mình nói, đa số là về cậu chàng mới gặp ban nãy. Mới nói chuyện được gần mười lăm phút mà con Nga đã thao thao bất tuyệt gần hết giờ nghỉ trưa rồi đó!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top