Chương 6: Sữa dâu - cà phê



"Hôm nay là thứ 4, tâm trạng tôi đang tốt nên là cả lớp lấy giấy kiểm tra ra kiểm tra 15 phút nào, đề bài là viết hết bốn loại của câu điều kiện nhé. Còn trên đây tôi kẻ sẵn 4 phần rồi nên mời các cô cậu có tên sau đây lên bảng viết hộ tôi."

Cô Ánh bước vào lớp và cho cả lớp một cú sốc mới nhân tiết học đầu tiên của ngày.

"Để xem nào...cô Phạm Ngọc Kiều Vy bảng số 1, anh Nguyễn Minh Hoàng bảng số 2, cậu Đỗ Hoàng Hải bảng số 4 và...chị Đoàn Ngọc Linh bảng số 3 nhé. Lên đây, viết thấp thấp thôi để dưới kia người ta không chép."

"HẢ? T-tao á?" - Đỗ Hoàng Hải bất ngờ hét lên, thu hút cô Ánh và cả lớp.

"Ừ mày đấy, LÊN NHANH!" - Cô Ánh nhìn cậu rồi gằn giọng lên.

Dưới này, còn một con người bị gọi tên khác đang run cầm cập vì không nghĩ cô sẽ gọi mình, Phạm Ngọc Kiều Vy vẫn đang chưa chấp nhận được sự thật đau đớn này, nuốt ực một cái rồi chầm chậm tiến lên.

Đoàn Ngọc Linh tự tin bước lên, đi về phía bảng của mình.

Cả bốn đã đứng ở chỗ của mình, dưới lớp cũng đã chuẩn bị xong.

"Tôi đếm này. 3...2...1 làm đi, bắt đầu đếm giờ. Gian lận chia đôi điểm đấy nhé!"

Cả lớp người tay liên hồi viết, kẻ liếc xung quanh, đứa hỏi bài. Còn trên này, người ở bảng số 2 và 3 đã bắt đầu cầm phấn viết lên bảng cạch cạch, còn số 1 và 4 vẫn đứng đơ như tượng.

Kiều Vy cố gắng nhớ lại những gì ngày Chủ Nhật Nhật Huy đã dạy cô, bắt đầu phục hồi trí nhớ và từ từ viết công thức, vừa viết vừa lẩm nhầm.

Tám phút trôi qua, có người đã xong, cũng có những kẻ học kém bên dưới đang chép ngon lành. Trên bảng này, Ngọc Linh cũng đã viết xong và cười nhìn Kiều Vy đầy khinh bỉ.

Hoàng Hải đang viết đến công thức thứ 3 đã khựng lại, đứng lẩm bẩm từng chữ.

"Còn một phút nữa, sắp xong chưa?"

"Rồi, hết giờ, bỏ bút xuống."

Lớp trưởng đi thu bài từng người đưa lên cho cô giáo Tiếng Anh, rồi cô giáo mới bắt đầu chấm bài trên bảng.

Lướt từng người một, cô xem công thức rồi lại xuống ghế ngồi bụp xuống, mở sổ điểm của lớp ra, cầm bút đỏ lên vừa viết vừa nói:

"Ngọc Linh 10, Minh Hoàng 9,5, Hoàng Hải 7, Kiều Vy 9."

Điền điểm xong, cô ngẩng đầu lên nói với cả lớp

"Tôi không nghĩ bạn Kiều Vy có thể tiến bộ nhanh vậy, rất đáng khen. Các bạn bên dưới nên học hỏi bạn. Rồi giờ chúng ta học bài, mở unit 8 ra học nốt nào."

Kiều Vy nghe điểm xong thì giật bắn người, vui vẻ nhìn Nhật Huy nhưng cậu không nói gì. Trong tiết học, cô viết một mảnh giấy gửi cậu.

"Cảm ơn mày vì hôm Chủ Nhật đã giúp tao nha, nhờ thế mới được điểm cao như vậy=)))"

"Không có gì, để yên cho tao học."

Cô sau khi đọc xong những dòng chữ nguệch ngoạc của cậu thì cũng không gửi thêm gì nữa, rồi tập trung học bài. Có vẻ như Kiều Vy đã bắt đầu nhận ra được tầm quan trọng của việc học và cái bảng điểm của mình rồi.

Ra chơi.

"Này! Tao không nghĩ mày được tận 9 điểm luôn đấy! Mày biết biểu cảm của con nhỏ kia sau khi nghe cô đọc điểm của mày chưa há há." - Cái Nga chạy tới, vui vẻ nói, có vẻ nó còn vui hơn cả chủ nhân của con điểm này.

"Nào sao lại nói như thế? Người ta được 10 điểm đấy mẹ."

"Ừ thì sao? Nhưng mà mày được hẳn 9 điểm cơ mà, vượt xa với trình độ cũ rồi đấy. Đúng là vía được ngồi cạnh thủ khoa đầu vào của trường."

"Hả? Thủ khoa đầu vào của trường?"

"Ừa đúng rồi, ngồi cạnh mà không biết hả?"

"Ừ không, có hỏi đâu. Đi uống gì không?"

"Được."

Hai đứa chạy xuống canteen mua nước, đang tám chuyện, bỗng nghe có chuyện gì đó ồn ào dưới canteen, đến xem thì... Chà, một cặp đôi đang cãi nhau ngay giữa canteen trường, chắc chắn là rất phù hợp để quảng bá gương mặt, tối nay thể nào trên confession trường chả có người nói về vụ này. Cô gái kia thì nức nở quỳ sụp xuống đất cãi lại, còn cậu trai kia thì đứng đấy nói lý lẽ. Nhìn thôi cũng biết ai thắng mà. Bỗng cậu bạn kia nói gì đó liên quan đến cô kia ngoại tình, mọi ánh mắt bắt đầu đỏ dồn lên cô ấy.

Một câu nói như tát một gáo nước lạnh lên đầu cô gái kia, bỗng cô bị nhận những lời chỉ trích nặng nề. Có vẻ như chiêu "nước mắt cá sấu" không có tác dụng trong trường hợp này rồi, mọi người trong canteen ồ lên và bắt đầu thông cảm cho cậu bạn kia, còn cậu trai kia thì nói đến hai chữ "ngoại tình" thì đã ấm ức đến nỗi mặt đỏ bừng.

"CHIA TAY!" - Cậu bạn kia hét lên, để lại mình cô gái ngồi đó vẫn gào khóc nức nở nhưng lại chẳng lấy được một tia thương cảm nào.

Đang xem kịch hay, bỗng Nga đẩy đẩy tay Vy

"Ê, hình như ông kia hồi sáng có giúp tao bê sách đấy."

"Còn có vụ này luôn cơ hả?"

Con Nga chạy đến chỗ hai người kia, kéo bạn nam kia ra khỏi chỗ đấy. Ngồi xuống, thở phào nhẹ nhõm, nó bắt chuyện.

"Chào nhé? Nãy tớ thấy cậu có vẻ khó xử, xin lỗi vì đã làm vậy nhé."

"À ừ không sao. Cậu quen lắm, có phải bạn nữ lúc sáng nay đúng không?"

"Ừm, tớ là Đỗ Quỳnh Lê Nga, gọi Quỳnh Nga là được, còn cậu là...?"

"Dương Đức Việt."

"Tớ thấy cậu cũng có vẻ buồn khi bạn gái cậu ngoại tình, chia buồn nhé."

"Ừ cảm ơn cậu."

Hai người kia ngồi cạnh nhau, để lại "ai đó" ngồi đối diện nhìn, một quả bóng đèn sáng nhất cái canteen này

"Còn bạn này là Phạm Ngọc Kiều Vy, bạn thân tớ." - Nga sau khi nhìn tới Vy thì vội giới thiệu.

Hình như bạn nam này quen quen, cái Nga trầm ngâm chăm chú nhìn Đức Việt đang chào hỏi bạn mình, một lúc sau thì phát hiện. 

"Khoan đã! Cậu có phải bạn nam thủ khoa đầu vào môn văn với số điểm 9,8 không?"

"Cái gì? 9.8 á?" - Nghe được con số khủng, đứa bạn ngồi bên cạnh cũng không khỏi ngạc nhiên.

"Ừm, chính tớ. Tớ đang học 11D2." 

Má ơi. Gặp phải hàng khủng rồi!!!

Mới về lớp sau cơn sốc 9.8 văn, hai đứa lại gặp ngay âm binh mới.

"Á! Làm cái gì vậy??"

Đoàn Ngọc Linh sau khi bị va phải vì đứng chắn đường thì hét toáng lên.

"Ủa xin lỗi nha, do không thấy đường á. Sau đi đứng thì nhớ nhìn trước nhìn sau, chọn chỗ mà đứng nghe chưa? Không thì không phải va nữa đâu mà còn có mấy cái màu sắc độc đáo trên áo mày nữa đấy!" - Quỳnh Nga ghê gớm đáp lại, huých mạnh cánh tay Ngọc Linh không thương tiếc rồi huênh hoang đi qua không chút ngần ngại.

"Xì." - Ngọc Linh bị nói vậy thì quay ra đi về chỗ Nhật Huy ngồi đó, đưa cậu hộp sữa rồi thì thầm gì đó, che miệng rồi cười e thẹn.

Cậu sau khi nhận hộp sữa thì mở ra uống một ngụm, sau đó nhăn mặt rồi quẳng vào sọt rác của lớp, trước sự ngỡ ngàng của cả lớp, cùng vẻ mặt bàng hoàng, sau đó tối sầm lại của chủ nhân hộp sữa.

"Ồ. Thì ra là sữa dâu." Cô chạy xuống nhìn hộp sữa trong sọt rác rồi cảm thán. Bỗng tự dưng trong đầu cô loé lên một ý nghĩ. Có phải những lon cà phê trước cô mua cho cậu cũng đã nhận phải kết cục tương tự như hộp sữa dâu này không??

Sau đó cô chợt ngồi xuống, nhìn cậu chằm chằm cùng ánh mắt nghi hoặc và có phần hơi bồn chồn.

"Này? Sao đấy?" - Nhật Huy cuối cùng cũng không chịu nổi áp lực vô hình từ chủ nhân của nó, quay sang thắc mắc.

"Mày không thích uống sữa dâu à?"

"Cũng không hẳn, tao chỉ uống thử xem vị nó như nào thôi. Nhưng nó không hợp khẩu vị của tao cho lắm."- Cậu đang viết nốt bài nhưng vẫn trả lời cô.

"Vậy sau không uống thì cho tao đi chứ vứt vậy tiếc lắm đó! Sữa dâu ngon mà." - Chợt nhớ ra ý định ban đầu của mình, cô ngập ngừng hỏi: "Thế...thế mấy lon cà phê trước, mày có..."

"Sao?" - Huy dừng bút, ngẩng mặt lên nhìn.

"Mấy lon cà phê trước tao mua cho mày ấy..., cà phê sữa ấy...mày có uống một ngụm rồi vứt đi như này không..."

"Hả?" - Mặt cậu khó hiểu nhìn Kiều Vy, mãi mới nhận ra vẫn đề: "Haizz...mấy lon đấy tao có uống hết mà, cũng được. Cả cái cốc matcha latte hôm trước nữa, cũng ổn áp lắm." - Cậu vừa nói vừa lấy sách vở từ trong cặp sách ra ngoài, nghĩ chắc hành động vừa nãy của cậu làm cô tự ái về mấy lon cà phê rồi

"A! Vậy ư!!" - Mặt Vy mừng rõ, cô vui vẻ lấy sách vở ra cho tiết sau.

Vừa hay, cảnh tượng này được Linh thấy, mặt cô đen như đít nồi, lườm Vy một cái rồi cũng ngồi học tiết sau như bình thường, chỉ có điều đang hơi bực bội. Làm gì có ai biết Đoàn Ngọc Linh đã đứng trước quầy sữa cả tiếng đồng hồ rồi thử cả đống sữa đó cơ chứ? Vậy mà không bằng cái đứa tuỳ tiện mua một lon cà phê sữa đưa cho mà cũng không biết Nhật Huy không thích cà phê sữa.

Giờ nghỉ trưa, Kiều Vy tách Nga ra rồi đi đến chỗ thác nước như đã hẹn trước với một ai đó. "Ai đó" ở đây không ai khác chính là Hoàng Minh Đức, kẻ bị Lê Nga kể với những câu từ rất xấu xa.

"Chờ lâu không?" - Minh Đức lại đến chỗ cô đang đứng, bất ngờ bộp lấy vào vai cô một cái rõ đau rồi cười ha hả.

"Gì chứ? Thân là đàn ông mà phải để con gái chờ sao?"

"Ai biết...do mày đến sớm quá đó."

"À mà tao hỏi, mày có bao nhiêu người yêu cũ rồi vậy? Bạn tao nói mày không tốt, còn nhiều người yêu cũ nữa."

"Gì ai biết được? Nghe tin đó ở đâu vậy ní."

"Thì tao đã bảo bạn tao nói vậy mà...chứ tao có biết gì đâu..."

"Ừ là vậy đó."

Hai đứa ngồi ghế đá nói chuyện một hồi lâu, rồi bỗng nhiên thằng Đức hỏi Kiều Vy một câu

"Mà này, sao bạn cùng bàn của mày khó ở thế?"

"Nhật Huy á? Tao mới đầu cũng thấy thế, mà giờ đỡ hơn rồi. Mà sao mày biết tao ngồi nó?"

"Có lần đi qua lớp mày thấy nó đang viết bài, bên cạnh là một đứa đang ngủ khò khò trên đống sách Toán."

"À.."

"Mà mày ngủ trông buồn cười lắm, kiểu-"

"Im dùm cái. Biến, hết hứng nói chuyện." - Vy ngước lên nhìn mặt của kẻ đang định kể xấu về tướng ngủ của mình, bỗng thấy Đức cũng nhìn cô.

Phạm Ngọc Kiều Vy giật mình, đánh thức tên kia khỏi mơ hồ

Cảnh này vô tình được một người khác nhìn thấy, nhanh chóng lấy máy ra chụp một tấm. Y như rằng, tối đó hình ảnh hai con người đứng ở thác thiên nga nhanh chóng được đưa lên web kín của trường kèm tiêu đề " Hoàng Minh Đức có bạn gái mới, hẹn nhau ra thác nước nói chuyện thân mật."

Có hai thái độ khi nhìn thấy bài đăng từ hai nhân vật chính trong bức ảnh. Người khó hiểu về bức ảnh và cái tiêu đề của bài đăng đó, kẻ đọc xong thì khẽ công môi tỏ vẻ đắc ý...

Bài viết nhanh chóng thu hút được nhiều học sinh trong trường, "nóng" đến nỗi Hoàng Lâm còn nhắn tin nói Nhật Huy mở ra xem, cậu chỉ liếc qua rồi tắt đi. Đó vốn dĩ không phải việc của cậu, chuyện đời tư của người ta thì xen vào làm quái gì?

Sáng hôm sau, chào đón Vy là một cái lay người mạnh như muốn chết đi sống lại từ cô bạn thân yêu quý, còn liên mồm nói về bài đăng hôm qua.

"Xem chưa?" - Nga vội vã hỏi cô.

"Ừ xem rồi."

"Thấy sao?"

"Thấy đứa đăng ngáo thật. Chả hiểu sao nó lại nghĩ được quả cốt truyện giống hệt như mấy bộ tiểu thuyết ngôn tình vậy được, nó thậm chí còn không nghe thấy bọn tao nói gì nữa."

"Thế chúng mày nói gì."

"Thằng Đức bảo không phải hay gì đó, tao không nhớ. Nhưng mà nói chuyện với thằng đấy vui phết mày ạ. Kiểu nó hợp gu nói chuyện với  tao, không làm người ta khó xử, hài hước nhưng lại rất tinh tế."

"?? Oắt? Mày thích nó hay gì mà ngồi khen dữ vậy?" - Cô bạn thân dường như chỉ nghe mỗi vế sau khi Kiều Vy bảo nói chuyện vui đã trợn tròn mắt lên, bày ra biểu cảm chế giễu.

"Hả không, thích thú cái gì?" Kiều Vy thấy biểu cảm của bạn mình như thế thì nhún vai nói tiếp:

 "Kệ đi, tao không quan tâm, để lâu rồi nó lại chìm thôi. Sáng nay mới bước vào trường đã thấy nhiều người nhìn mình xì xầm bàn tán với mấy cái ánh mắt soi mói rồi. Khó chịu thật."

Ra chơi giữa tiết 2 và 3, có một chàng trai đến cửa lớp 11A4 rồi gọi

"Vy ơi ra đây tao nói cái này."

Chàng trai quen thuộc tên Hoàng Minh Đức, hôm qua kẻ vừa bị đồn là hẹn hò với cô mà nay đã mặt dày tìm đến lớp Phạm Ngọc Kiều Vy học.

"Sao thế?"

Cậu thì thầm vào tai cô gì đó rồi đi mất, để lại cô đứng ngơ ra đó cùng câu "Hả?"

Cả lớp lại ồ lên trêu cô, còn cô vẫn đứng đấy tải lại câu nói của Minh Đức, chính xác thì cậu nói rằng "Này, tao nghĩ tin đồn đó cũng không tệ đâu. Thứ bảy này bọn tao đá bóng với trường khác cùng quận, 3 giờ chiều, nhớ đến xem."

"Sao? Nó nói gì?" - Lê Nga nhiều chuyện hỏi

"Thứ bảy này đi xem nó đá bóng. Hết." - Nó tường thuật lại những gì tên kia nói một cách ngắn gọn, súc tích. Cô không nói cho Nga nghe về vế đầu là vì lại sợ phải nghe con bạn thao thao bất tuyệt về "chuyện tình" hay các tin đồn của chúng nó.

"Vãi? Thế chẳng phải nó thích mày rồi chứ còn gì nữa? Bình thường con trai chỉ rủ người yêu đi xem họ đá bóng thôi đấy!"

"Ừ ừ sao cũng được, kệ đi."

Ở một bên khác, Đoàn Ngọc Linh thấy hotboy tìm đến Kiều Vy thì vẻ mặt mừng rỡ, chắc chắn Nhật Huy của mình sẽ không bị cướp nữa, Phạm Ngọc Kiều Vy sẽ chẳng còn là mối lo ngại của bản thân.

"Nga. Cuối tuần đi xem đá bóng với tao nha, chứ đi mình ngại lắm." - Vy chủ động hỏi cô bạn thân về vụ của Đức

"Chịu thôi, lúc đấy tao bận rồi."

"Ơ...Vậy thôi."

Thái độ của cô đối với Đức vẫn bình thường, còn về việc học, cô vẫn đang quyết tâm nâng cao cái học lực khá của mình lên để có thể thi vào một trường đại học tốt.

Nhật Huy vẫn thường xuyên kèm cặp cô, thái độ của cậu cũng đã thoải mái hơn, một chút ít, siêu siêu ít.

Chiều thứ 7, cô đến sân bóng đã thấy rất nhiều người tụ tập ở đấy, rất nhiều bạn gái, và có cả Đoàn Ngọc Linh "yêu dấu" của Nguyễn Trần Nhật Huy.

"Ê đến rồi hả? Lại đây." - Đức vẫy vẫy ra hiệu với cô.

"Chào các cậu nhé, tớ là bạn của Minh Đức, Kiều Vy." - Vy lịch sự cúi đầu chào mọi người.

"Ừ chào cậu, bọn tớ biết mà." - Một cậu bạn khác chào lại

Ngẩng đầu lên, cô thấy một nhân vật rất quen thuộc, gần như ngày nào cũng thấy, nhìn đến chai cả mặt - Nguyễn Trần Nhật Huy. Cô kinh ngạc nhìn cậu, còn cậu chỉ nhìn qua rồi quay sang chỗ khác bàn chiến thuật với mọi người. À, giờ thì hiểu tại sao còn có mặt của Ngọc Linh rồi, là vì đến xem cái tên khó ở này đá bóng chứ sao!

"Tút..tút! Hết hiệp một, tỉ số là 1-1. Giải lao 15 phút!" - Trọng tài hô lên, các cầu thủ bắt đầu tản ra. Cô chạy về phía Đức đưa cậu chai nước.

"Này, uống đi ba." - Nói rồi, Vy đưa cho cậu một chai nước vải.

"Ủa cho á? Cảm ơn nhé" - Minh Đức nhận lấy chai nước rồi tu một ngụm

"Ừm không có gì. Mà giờ tao mới biết Nhật Huy với mày cùng câu lạc bộ bóng đá đấy!"

"Thì cũng gọi là cùng một đội, nhưng mà bọn tao cũng chẳng mấy khi nói chuyện, chỉ là lúc tập luyện thì nói xã giao vài câu lịch sự với nhau thôi. Mà nói cái đấy làm gì vậy?"

"Tại tao thấy Nhật Huy nhìn khó ở thế mà còn biết đá bóng cơ, lại còn tham gia câu lạc bộ nữa chứ!"

"Thằng đấy là một trong những thành viên chủ chốt của đội đấy!"

"Đã hết giờ giải lao, hai đội vào trận đấu."

Hai đứa chỉ nói chuyện qua lại vài câu là hết mười lăm phút rồi. Chào nhau một cái rồi thằng Đức chạy ra chỗ đồng đội đang chờ.

Vy lại ra chỗ ngồi quen thuộc khi nãy của mình để đợi bắt đầu trận đấu. Nói thẳng ra là Phạm Ngọc Kiều Vy chả biết cái gì về bóng đá cả, chỉ là đi xem gọi là có mặt mà thôi. Nhưng để giữ thái độ lịch sự, cô vẫn ngồi xem hết trận đấu mà không bấm điện thoại, nhưng cũng chẳng hò reo cổ vũ gì cả tại có hiểu cái gì đâu, lỡ mà gào thét nhầm đội là quê muốn đội quần luôn đó!!

Với Ngọc Linh thì cũng thuận tiện hơn trong hành trình cưa đổ trái tim của người thương. Mặc một chiếc váy liền hơi trễ vai màu trắng, đi một đôi sandal cùng màu nên nhìn rất nữ tính. Phía sau tóc đã được tết và búi gọn một nắm ở sau. Cũng nhờ thế mà đã khiến cho Nhật Huy khựng lại nhìn. Hơn nữa, cô đã thành công đưa nước cho Nhật Huy, trước sự ngưỡng mộ của các thành viên đứng đó. Vì sự hiểu biết về bóng đá của mình, đã có rất nhiều bạn nữ khác ngồi gần đó khen cô không những có nhan sắc mà còn hiểu biết về bóng đá, bạn nam kia may mắn lắm mới được cô ấy đến xem đá bóng rồi "một cô bạn gái tốt" nữa. Lúc ấy mũi Đoàn Ngọc Linh thật sự là phồng lên luôn, miệng nở một nụ cười tự tin.

Đến phút cuối cùng, nhờ pha kiến tạo tuyệt đẹp của một bạn nam, Nhật Huy đã nhận được bóng và sút, thành công ghi bàn, mang lại chiến thắng cho cả đội.

"Tút...TÚT! Hết giờ, đội A chiến thắng với tỉ số 3-2!"

Đội A gào lên sung sướng, thân ai nấy đều ướt đẫm mồ hôi. Chúng nó chạy tới chỗ thằng Huy tung hô hết mực. Để đáp lại, Nhật Huy chỉ để tay lên cổ rồi cười nói "cảm ơn". Đó cũng chính là lần đầu tiên cô thấy cậu cười. Miệng cậu ấy chỉ hơi nhếch lên thôi nhưng cũng đủ để thấy cậu ta rất đẹp trai.

Chào hỏi hết mọi người xong, thằng Đức lại vẫy tay

"Về cùng tao không Vy? Tao chở mày về." - Nó lịch sự hỏi

"Ừ thế cũng được. Mà nãy mày chơi hay lắm đó."

"Cảm ơn nha, nhưng mà tao cũng ghi được có bàn đầu tiên thôi mà. Nhật Huy mới là người gánh trận này đó."

"Thế là hay rồii."

Đi qua một cái cửa hàng tiện lợi, cô kêu cậu dừng chân mua ít đồ, cậu cũng ngoan ngoãn đi theo cô.

Khi thanh toán tiền, cậu đứng sau túm lấy áo cô, tiện tay chụp một tấm đăng story. Chị thu ngân thấy hai người cũng niềm nở khen.

"Hai đứa đẹp đôi quá, giống chị và anh người yêu hồi đấy."

Hai đứa giật mình nhìn nhau, cái Vy vội giải thích không phải, chị thu ngân chỉ tủm tỉm cười rồi tính tiền cho Kiều Vy

Về nhà, mở Facebook lên, thứ đập vào mắt cô chính là story của thằng Đức đăng. Story cậu đăng hai tấm ảnh, một tấm là hình Vy đưa nước cho cậu, một tấm là cậu nắm vào sau áo Vy được ghép vào một khung hình cách chỉn chu, dường như trân trọng khoảnh khắc đấy. Cái Vy nó mới ngờ ngợ ra thảo nào thằng Đức kêu nó giữ nguyên dáng đấy để nó chụp ảnh lại.

Cô nghi hoặc nhìn story cậu đăng rồi vào trả lời một cách cảm thán "Thật luôn?"

Cô trả lời dòng trạng đấy của Đức, cậu chỉ đáp lại bằng một sticker con mèo nhỏ đang cười ngại ngùng.

Kiều Vy: ?

Nhật Huy có kết bạn với Minh Đức, cậu thấy Minh Đức đăng vậy liền nghĩ đến Kiều Vy và Minh Đức chiều nay nói chuyện với nhau, Minh Đức còn đề nghị chở cô về. Nghĩ đến rồi lại thôi, cậu phân vân không biết có nên hỏi Vy về chuyện hai người không, nhưng rồi lại nghĩ đấy chẳng phải chuyện của mình. Tốt nhất không nên tham gia làm gì cho mệt người.

Đêm đến, đang giải đề Toán mà Huy bắt giải, chụp gửi cậu xong thì cô nhận được một tin nhắn bất ngờ từ Nga

"Này, mai Chủ Nhật rảnh không?"

"Có, sao thế?"

"Đi uống cafe tâm sự với tao."

"?"

"Quán cũ nhá."

"Được rồi. Ngủ đi."

"Ừ, ngủ ngon."

Sáng Chủ Nhật, 9 giờ ở chỗ hẹn.

"Đợi tao lâu không Vy?"

"Bình thường. Rồi có chuyện gì cần tâm sự?"

Nga nhận lấy đồ uống từ chị phục vụ rồi quay sang hỏi nó

"Xem story hôm qua thằng Đức đăng chưa?"

"Rồi. Làm sao?"

"Hôm qua chúng mày đi những đâu đấy?"

"Sao mày biết đấy là tao? Thằng Đức chụp mỗi cái tay với áo thôi mà?"

"Tao còn lạ gì. Hôm trước mày bảo nó rủ mày đi xem nó đá bóng đây, ai nhìn vào chả biết nó muốn tán mày. Mày cứ để nó đăng lung tung vậy à?"

"Thì có sao đâu. Tao giờ cũng chẳng yêu ai thì lo sợ ai ghen cơ?"

"Tao hết nói nổi mày luôn. Mà chuyện mày với thằng Huy sao rồi?"

"? Sao là sao?"

"Thì giao tiếp, học hành đó. Tao thấy nó tận tâm với mày thế cơ mà, với cả mày chả bảo mày thích mấy đứa có nốt ruồi lệ đây. Nó không phải gu mày à?"

"Vẫn bình thường, siêu khó ở, siêu khó tính, siêu cọc cằn. Tao đúng là thích nốt ruồi lệ thật nhưng không phải gu tao, với cả tao cũng có ý với nó đâu?"

"Mày không thấy thằng đấy tuyệt à?"

"Tuyệt thì có nhưng mà nó sẽ không để tao vào mắt đâu. Nhường lại cho người thật sự thích nó thì hơn."

Hai đứa ngồi trong quán cafe vừa ăn bánh uống nước vừa tán phét về đủ mọi thử trên đời. Đồng hồ chỉ đến bốn giờ mười, cái Vy mới ngớ ra có lịch công chiếu của bộ phim, nó quay sang nói với con bạn mình

"Đi xem phim không Nga? Có bộ phim tao muốn xem nhưng mà phải đi hai người mới được tặng bắp nước cơ."

"Rồi rồi."

Nga và Vy sau khi thanh toán thì đi thẳng tới rạp để kịp giờ công chiếu phim vào lúc bốn giờ ba mươi. Hình như bộ phim này được nhiều người đón xem lắm hay sao mà vào trong đã thấy chật kín các chỗ ngồi rồi.

Mãi mới kiếm được chỗ ngồi. Mới đặt mông xuống ghế đã có giọng ai đó cất lên.

"Hửm? Lê Nga đấy hả?"

Thì ra là Đức Việt. Nghe giọng đó là cái Nga quay ngay đầu sang rồi hớn hở chào hỏi lại.

"Đức Việt hả? Mày đi cùng em gái à?"

"Ừ, vậy mày thì sao?"

"Tao bị cái Vy dụ dỗ đến đây. Thế mà lại gặp được nhau đấy."

Hai con người kia cứ ngồi cạnh nhau tám chuyện đến khi phim bắt đầu công chiếu mới ngừng. Nếu mà không phải Kiều Vy rủ thì mơ mà gặp được nhau đi nhé, thế mà còn bao bị dụ dỗ cơ.

 Xem xong thì cũng chia tay nhau tại rạp rồi về nhà thôi. Nói thế nhưng thật ra là ba con người kia đi đâu đó với nhau, còn Vy thì về thẳng kí túc xá.

"Tao về nhá." - Nga vẫy tay chào.

"Về cẩn thận nha."

Vốn ban đầu định về cơ nhưng thấy đói đói, mà giờ ngại nấu cơm lắm nên nó quyết định đi ăn rồi tản bộ một chút. Gần đây có cái công viên đẹp quá nhỉ. Cây cối nhiều không xuể tạo cảm giác trong lành, mát mẻ. Đèn điện mở sáng chưng, còn có mấy bức tượng nghệ thuật trang trí nữa.

Kết thúc một ngày Chủ Nhật cùng với con bạn, cô về nhà thư giãn rồi ngồi vào bàn học, mở điện thoại ra xem tin nhắn thì đã thấy Nhật Huy gửi lại điểm bài Toán, Lý hôm qua mình làm. Đập vào mắt cô là những con số không thể tin được: 8 Toán và 8,5 Lý màu đỏ được cậu gửi đến. 

'Lẽ nào mình đã thành công tiến hóa rồi sao? Hay cậu ta cố tình chấm lỏng vậy?'

"Cái gì cơ?! 8 á? Mày chấm lỏng quá à hay sai ở đâu? Chấm lại đi." - Không tin vào mắt mình, cô gửi lại cậu tin nhắn với nội dung nói người kia chấm lại bài.

"Lần thứ 3 rồi, tao chấm cũng tạm gọi là khó nên là tin vào bản thân mình cái đi. Tiến bộ rồi đấy."

"Thế còn đề gì nữa không?"

"Không, 11 giờ rồi thì đi ngủ đi."

"À ừ. Thế mày cũng ngủ đi nhé."

*Seen

'Trời ơi, cậu ta còn không thể cảm ơn mình một cái luôn đấy à?' - Nó thầm nghĩ nhưng cũng không nói ra

"Ừ cảm ơn, mày cũng vậy." 

Đọc được cái tin nhắn đấy thì nó ngớ người ra. 'Thằng Huy nó bảo mình ngủ đi á? Thế hoá ra nãy giờ nó seen là vì đang nghĩ câu đáp lại đấy à?'. Trời ơi! Lần đầu tiên thấy người như cậu ta nói người khác ngủ đi đấy?! Tối nay trời sập à?

Phía bên kia màn hình có ai đó đang cảm thấy ngượng ngùng. 'Trời ơi tại sao mày lại rep như thế hả Huy? Cứ seen cho xong đi trời'.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top