Chương 5: Học nhóm (2)
45 phút trôi qua. Ba người chúng tôi mỗi người học một kiểu. Kiều Vy ngồi giải đề tôi soạn, Minh Đức học thêm về ngữ pháp, tôi thì phải vừa trông nom Kiều Vy, vừa ngồi chữa lại một cái đề khác, rồi soạn công thức cho cậu ta học. Rất phiền phức.
"Huy ơi tớ làm xong rồi, cậu chấm giúp tớ với nhé." - Vy đứa đề cho tôi rồi ngồi nhìn tôi chấm bài.
"Của cậu đây, đề tôi soạn ra có vẻ khá vừa sức với cậu nên được 6,25. Giờ ngồi nhìn một lượt các lỗi sai của mình, các câu không hiểu và các từ vựng không biết một lượt đi rồi nói tôi."
"A được." - Vy nhận lấy bài rồi nhìn một lượt.
"Xong rồi, những chỗ này tớ không hiểu lắm." - Kiều Vy nói rồi chỉ cho tôi những chỗ cô ấy không hiểu.
"Để tôi xem, chỗ này cậu phải dùng câu bị động mới ra được, còn câu này cậu nhìn 4 đáp án, có 3 từ đồng nghĩa nên sẽ chọn đáp án còn lại. Hiểu chứ? Vì là từ vựng mới nên chắc chắn cậu sẽ không biết được, tại đây là từ dùng cho chuyên ngành. Từ vựng thì để tôi chép ra giấy nghĩa và nên dùng vào trường hợp nào cho cậu."
"Ừm." - Cậu ta nói rồi nhồm dậy nhìn tôi chép từ vựng.
"Của cậu đây, chép vào vở nhé, Có gì không hiểu nói tôi."
"Huy ơi cho tao hỏi, sao chỗ này lại dùng công thức này thế?" - Minh Đức im lặng nãy giờ bỗng dưng hỏi tôi.
"Vì đây là câu điều kiện, nó ghi rõ ở đề bài rồi sao còn hỏi tao?"
"Gì chứ, thái độ cọc cằn này là sao?" - Minh Đức ngẩng lên nhìn tôi.
Giải thích cho cậu ta về cách nhận biết và cách dùng xong, cậu ta "cảm ơn" tôi bằng một cái thái độ không thể nào khó coi hơn được nữa. Chẳng biết từ đâu chui ra học chung với người ta, rồi còn hỏi mấy câu vô nghĩa nữa chứ.
"Này Huy ơi..." - Kiều Vy nhìn tôi
"Nói."
"Tớ hơi đói rồi.."
"Gì chứ? Được rồi, làm nốt cái này đi rồi tí tôi quay lại. Giờ tôi đi mua đồ ăn cho."
"Ừ tớ cảm ơn!!"
Giờ đây, Nhật Huy đang phải phân vân không biết nên mua gì cho Kiều Vy ăn được, bởi cậu không những không hỏi trước Kiều Vy muốn ăn gì, vừa không biết con gái thích ăn những gì nữa. Phân vân một hồi, cậu quyết định bỏ vào giỏ hàng 3 chai nước ngọt, 1 gói snack khoai tây vị mật ong, 1 gói vị rong biển 1 cái bánh bông lan trứng muối nho nhỏ, 2 gói snack rong biển, 1 thanh Oreo, vài thanh socola và 1 gói khô bò, 1 gói kẹo dẻo. Huy nhanh chóng thanh toán rồi về lại thư viện.
Khi sắp đến chỗ ngồi, đập vào mắt cậu là hình ảnh hai con người đang cười đùa với nhau rất vui vẻ. Ngồi vào chỗ, cậu đưa đồ cho Kiều Vy.
"A...cậu không cần mua nhiều đồ thế đâu...nhiều vậy ăn sao hết được." - Vy lúng túng nhìn cậu, có ý muốn đưa chút tiền.
"Không cần đâu, cậu chỉ cần tập trung học hành giúp tôi là được rồi, mấy món này coi như tôi mời cậu. Chọn lấy một cái gì đấy ăn đi rồi học tiếp."
"Ừ. Mà cậu cũng lấy ăn đi, tớ thấy cậu làm việc nãy giờ." - Nói rồi, cô đưa cậu một thanh socola.
"Còn tao cơ mà Vy ơi??? Mày không định cho tao một thanh ư??" - Đức hỏi lại Vy với giọng điệu đáng thương. "Nhìn mà phát ói" là suy nghĩ của Nhật Huy hiện tại khi nghe cậu ta phun ra câu nói đó.
"Ơ xin lỗi, đây" - Cô liền đưa cho cậu ta một thanh
Đến khoảng 4 giờ 30, Minh Đức nói rằng cậu có việc nên đi trước, trước khi đi còn dúi vào tay cô một tờ 100 nghìn rồi để lại hai con người kia ngồi học với nhau.
"Huy ơi...tớ không muốn học Anh nữa, mình học Văn được không?"
"Cũng được, lấy vở ra."
"Trước tiên, để đảm bảo khả năng của cậu, đưa vở đây tôi kiểm tra." - Cậu nói tiếp
"À ừ.."
Cô lấy ra từ trong cặp một quyển vở. Người ta nói Văn là môn học cần ghi chép nhiều nên thường dùng những quyển A4 200-300 trang mới đủ, nhưng với Kiều Vy, cô dùng duy nhất duy nhất 1 quyển vở B5 120 trang.
"..? thật đấy à? Cậu dùng một quyển vở bé tí để ghi môn Văn luôn? Có thật sự muốn tốt nghiệp không vậy?"
"Thì tớ có học giỏi Văn đâu...hôm trước cậu cũng thấy đó, cô mới giảng được có tí là tớ ngủ rồi mà...sao biết được..."
"Thật là, giờ cậu dùng một quyển vở A4 200 trang hộ tôi cái. Cậu học ở đây được gần 2 tuần rồi mà vở Văn cậu viết được hẳn 3 mặt thì thi thố cái gì hả?"
"Thôi mà..."
"Giờ lấy một quyển vở khác ra, tôi giúp cậu cách phân tích một đoạn văn nhỏ, cùng cách xác định, nêu ra giá trị nghệ thuật để lấy được điểm đọc - hiểu đã."
"Ừm. Mà tớ thấy cậu học giỏi như vậy thì trung bình môn năm trước cậu được bao nhiêu thế?"
"Tôi không nhớ rõ nữa, chắc tầm khoảng 9,3. Nhất khối."
"Hả? Tận 9,3 cơ á?"
"Ừ."
"Một ngày cậu học bao lâu để đạt được cái đỉnh cao vậy được?"
"Cái này không đếm được. Giờ thì lấy vở ra nhanh, câu giờ vậy?"
"Ơ..."
Hai đứa học được hơn gần 2 tiếng, đến 5 giờ 40...
"Giờ thì tôi sẽ viết nốt phương pháp chọn lọc ý chính và ý phụ để bài văn được hoàn chỉnh rồi nghỉ nhé."
Cậu ngẩng lên thì thấy cô bạn ngồi đối diện đã nằm lăn xuống bàn đánh một giấc ngon lành...
"Thật đấy à? Có nghiêm túc học hành không vậy?"
Vừa nói, cậu vừa lấy quyển vở nãy giờ học ra, quả thật cô viết rất đầy đủ, rất ổn. Nhưng chỉ có điều, 5 phút trước còn thấy ngồi chăm chú nghe giảng, một lúc sau đã thấy nằm lăn ra bàn rồi. Thôi thì tạm tha vậy, để cậu ta ngủ thế cũng được, đợi 2 đứa kia đến đã. Cậu nghĩ thầm rồi viết nốt đoạn văn đang viết dở, mặc cho cô ngủ say như chết.
Hai con người kia mới đến, trước mắt là hình ảnh hai người ngồi đối diện, một người đang nằm gục xuống bàn ngủ, một người bấm điện thoại. Trên bàn là một đống tài liệu, có vẻ như vừa chiến đấu với môn Ngữ Văn xong.
"Aizo chào nhé! Mới học xong à?" - Hoàng Lâm lại chỗ hai người hỏi thăm
"Ừ, nghỉ được gần 20 phút rồi, tao mới định nói nốt phần cuối thì cậu ta ngủ luôn nên cho nghỉ sớm."
"Này! Vy! Dậy coi!" - Nga lại chỗ lay người cô dậy, sau đó ngồi lại bên cạnh cô.
"Ơ ơ...hai người đến rồi? Ta học thôi." - Vy lơ mơ tỉnh dậy cùng trạng thái quyết tâm.
"Ừ học thôi. Lấy sách vở môn Toán ra." - Huy cất giọng.
Cả đám vừa học vừa nói chuyện, rất hoà hợp.
"Này 7 giờ 30 rồi, đi ăn gì không? Nay tao báo bố mẹ không ăn cơm ở nhà rồi." - Quỳnh Nga lên tiếng hỏi ba người.
"Được đó. Chốt vậy đi. Hai người có rảnh không?" - Lâm vừa vươn vai vừa hỏi.
"Tao thì được."
"Được."
Sau một hồi bán tán xem nên ăn gì, rồi thằng Lâm đề ra phương án đi ăn nướng uống coca rồi tán gẫu với bạn bè.
"Tao nghe nhiều phản hồi tích cực từ quán này lắm, vào thôi." - Nga hớn hở khoe
Cả đám vào bàn ăn và nói chuyện rất vui vẻ. Thịt nướng và nầm được tẩm ướt rất ngon, mùi bơ thơm nức mũi, kim chi được nêm nếm và tẩm ướp vừa phải nên có vị chua chua cay cay, kẹp với rau xà lách thì còn gì bằng! Các món tráng miệng cũng rất đa dạng và phong phú nhé, từ kem cho đến chè, nước hay đến cả hoa quả đều được bố trí rất sạch sẽ. Hoa quả được cắt thái gọn gàng tạo thành những miếng vừa ăn, kem được phân bố rất đa dạng với nhiều loại màu sắc, nước uống thì được đổ đầy liên tục. Không có điểm gì để chê!
Đến khi ăn xong rồi đi về, hai đứa cùng hướng với nhau, còn hai con người kia thì đi các hướng khác.
"Chào nhé!" - Cái Nga vẫy tay tạm biệt rồi đi thẳng tới ngã tư ngay cạnh quán thịt đợi đèn đỏ. Thằng Lâm cũng chào lại và tấp thằng vào một cái nhà sách gần đó mua đồ.
Giờ chỉ còn hai đứa này lặng lẽ đi cùng nhau.
"Trăng hôm nay đẹp nhỉ! Cậu có thấy thế không?"
Mục đích của việc mở lời trước rất đơn giản, vì cô biết Huy sẽ chẳng mở lời trước đâu, mà hai đứa đi cùng hướng về nhà mà không nói gì thì ngại lắm.
"Ừ chắc vậy."
"Ơ đáp lại kiểu gì thế kia?"
"Mà cậu ở kí túc xá của trường đúng chứ?"
"Ừ đúng rồi. Sao cậu biết?"
"Tại đây là hướng đến trường mà, nhà tôi cũng ở gần trường."
"Ồ" - Phạm Ngọc Kiều Vy đáp lại cho có.
Ghé qua công viên, bỗng một cô gái lao đến phía Nhật Huy rồi nói
"Huy ơi nay cậu đi đâu thế? Tớ có qua căn hộ của cậu mà bấm chuông không ai đáp lại, giờ đang ngồi công viên thì thấy cậu. Trùng hợp nhỉ?" - Ngọc Linh hớn hở
"Tôi đi học nhóm." - Nhật Huy dường như chỉ trả lời vế đầu bởi nó là quan trọng nhất, mấy câu kia không cần thiết phải đáp lại.
Thật ra, Kiều Vy đã sớm thấy một cậu trai ở cùng hướng mà Ngọc Linh chạy đến đang nhìn bọn họ thân mật với ánh mắt thất thần, miệng còn lẩm bẩm gì đó đại loại như "là vậy sao?". Chắc cậu ấy vừa mới tỏ tình với Ngọc Linh nhưng không thành đây, ngay khi vừa bị từ chối đã bị crush chạy ra chỗ thằng khác. Đứa nào mà không cay cho được chứ? Phải cô là đã xì khói chạy đi rồi chứ làm gì còn can đảm đứng đó nhìn nữa?
Ngọc Linh quay sang nhìn Kiều Vy, lườm hỏi
"Gì đây? Sao không tự học được mà phải nhờ người dạy? Rồi sao lại đi cùng hướng với Huy?"
"À à, vì là công việc thầy giao nên Huy chỉ giúp thôi, còn chỗ tớ ở là kí túc xá trường nên cùng hướng ấy." - Vy lịch sự đáp lại, bỏ qua mọi lời châm chọc đến từ cô gái độc mồm kia.
Ngọc Linh cười khẩy nhìn cô, vẻ mặt đắc thắng hiện lên, biểu cảm lộ rõ 4 chữ "mày không có cửa"
"Ừ ừ sao cũng được. Đi đây, buổi tối tốt lành" - Kiều Vy đảo mắt, lịch sự đáp lại rồi đi thẳng về kí túc xá trường ôn tập lại bài học. Cô đã quyết tâm hơn sau khi nghe thấy điểm trung bình môn của cái tên khó ở kiêu căng kia rồi. Ai mà chả muốn vào được ngôi trường mình mơ ước? Thế nên bây giờ cố gắng cũng chưa muộn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top