Chương 3: Thác nước


Khi đã cầm máu xong, Kiều Vy giờ mới lê bước từ phòng y tế xuống canteen để thầy giáo thể dục đãi nước uống. Đang đứng đó chọn nước thì một cái gì đó lành lạnh áp thẳng vào má, nó bất giác nhắm tịt mắt kêu lên:

"A...LẠNH!"

Phạm Ngọc Kiều Vy quay đầu lại nhìn "hung thủ" dán lon nước lạnh kia vào mặt. Đập vào mắt nó là cái con người cao 1m83 trên tay cầm lon nước trái cây chìa ra trước mặt nó.

"Cho cậu đấy, dù sao thì tôi cũng không uống nước này. Phải cảm ơn vì cậu đã hỗ trợ tôi lúc đấy. Thế mũi cậu có bị thương nghiêm trọng không? Tôi thấy nó đập mạnh vào mặt cậu như thế..."

"A không sao đâu. Mà cậu cho tớ thì cậu uống gì? Để tớ chọn cho nhé. Hmm...cà phê tiếp được không?" - Kiều Vy cười rồi đáp lại.

"À không cần đâu." - Nhật Huy ngoảnh mặt đi chỗ khác, nhưng tai cậu bỗng chốc đỏ ửng, chắc đang ngại rồi chứ gì?

"Sao lại thế được chứ? Tớ chọn rồi. Cà phê của cậu đây, tớ đi nhé. Chúc cậu có một buổi chiều tốt lành." - Kiều Vy cười tươi rồi dúi lon cà phê sữa vào tay cậu rồi lon ton chạy ra chỗ Lê Nga đang đợi.

"Thật à..."

"Này, làm gì mà thẫn thờ thế Huy?" - Thằng Lâm đi tới và bộp một phát vào vai Huy, giọng tò mò, cái đập vai vừa rồi đủ cho Nhật Huy tỉnh lại giữa đống suy nghĩ lộn xộn ban nãy còn đang thơ thẩn. Cậu bực tức đáp lại.

"Không gì hết. Mà sau đừng có bộp lấy vai tao như thế, giật mình đấy."

"Gì khó ở vậy?"

Trong giờ nghỉ trưa, lúc cái Nga đang nói chuyện với bạn bè khác trong câu lạc bộ thì Vy trốn đi xem thác nước. Vì cô mới phát hiện ra đường một chỗ rất đẹp - vườn sau của trường! Nơi trồng đầy rẫy các loài hoa cỏ, cây cối. Hơn nữa, giữa khu vườn còn có một cái thác nước nhỏ xinh, một đôi thiên nga bơi đùa, một địa điểm thích hợp để tỏ tình với người thương, trao nhau tình cảm với người yêu. Nó thật sự rất rất muốn được đến xem thử nơi đó có gì mà mọi người đều thích thú và khen ngợi nhiều như vậy.

Xem nào, để đến được trung tâm khu vườn, chỗ có thác nước, cô phải đi qua dãy hoa hồng, sau đó đi qua một cái mê cung với các loại cỏ xếp thẳng hàng ngay lối, được cắt tỉa gọn gàng. May thay, hôm nay trời nắng đẹp, cô tò mò đi thử để xem liệu các loài hoa có dẫn lối mình đến chỗ cần tìm kiếm không. Nhưng hình như có vẻ là không, lơ mơ đi quanh chỗ đó rồi bỗng chốc lạc qua khu nào đấy mà cô không rõ nó có trên bản chỉ dẫn không, tại lúc đầu nhìn bản đồ, nó chỉ nhìn mỗi cái đường đến thác nước mà cũng không để ý xung quanh như nào.

Đang lơ mơ đi qua mấy cái cây, vừa ngắm nhìn bầu trời, vừa nhìn khung cảnh xung quanh, bỗng đập vào mắt cô là Nhật Huy đang ngồi đó, đầu dựa vào gốc cây, có vẻ đang ngủ gật. Cô tiến tới, định chạm vào cậu gọi cậu dậy thì tay bị nắm lấy.

"Cậu làm gì ở đây? Ra đây làm gì?"

"A...tớ đang muốn qua chỗ thác nước để chiêm ngưỡng nó ấy, mà thấy cậu đang ngủ nên định gọi cậu dậy...haha."

Nhật Huy nửa tin nửa ngờ nhìn cô.

"À cảm ơn vì lòng tốt của cậu nhưng mà cậu đang làm phiền tôi đấy."

"Ừm tớ xin lỗi mà...nhưng cho tớ hỏi...về cái thác nước...."

"Đi thẳng đến chỗ cây đào góc kia, sau đấy men theo con đường hoa tulip là đến."

"Tớ cảm ơn."

Nó nhanh nhảu đáp lại rồi hí hửng chạy thằng đến chỗ mà Huy vừa chỉ dẫn.

"Ồ. Đẹp quá! Bảo sao mọi người hay truyền tai nhau nhiều lời hoa mỹ về nó như thế, hoá ra không phải tâng bốc." - Cô khen ngợi nơi này, nhìn khung cảnh tuyệt hảo xung quanh với đôi mắt ngưỡng mộ.

Một khu vườn rất to cùng nhiều mùi hương từ nhiều loài hoa khác nhau phảng phất nơi chóp mũi Kiều Vy, nó nhìn xung quanh và liên tục cảm thán. Bầu trời trong xanh, thác nước thì róc rách chảy, gần đấy cũng có nhiều người tụ tập xung quanh nói chuyện vui vẻ. Trung tâm khu vườn này chính là cái thác nước thiên nga, xung quanh còn có mê cung cùng đám hoa hồng được cắt tỉa gọn gàng. Đang cảm thán nơi này thì bỗng có tiếng nói sau lưng truyền đến.

"Chào nhé? Lần đầu cậu tới đây à?"

Một cậu trai cao ráo cùng vẻ ngoài điển trai đến bắt chuyện với Kiều Vy, cô giật mình quay ra sau rồi lễ phép chào lại.

"Ừm chào cậu. Tớ là học sinh mới ở đây, Kiều Vy. Còn cậu là..."

"Tớ là Minh Đức, học 11A3"

"Vậy lớp chúng ta cạnh nhau đấy! Tớ học 11A4"

"Trùng hợp quá nhỉ?"

"Ừm"

"Cậu xinh thật nhỉ? Có Facebook không? Kết bạn với tớ."

"A được."

Hai người thêm bạn bè với nhau xong rồi cùng ngồi trên ghế đá nói chuyện. Cậu bạn này thật sự rất đẹp trai cùng cái kiểu tóc side part vuốt rủ 7-3, nhìn qua thì cũng rất bảnh. Có vẻ Minh Đức rất nổi tiếng nên khi hai đứa ngồi nói chuyện thì cũng có mấy người đi qua gặp cậu thì cũng có chào hỏi nhau các thứ nên có thể được gọi là quen biết nhiều, quan hệ rộng chăng? Mà nhìn qua cái tướng mạo như này thì chắc cũng quen biết nhiều rồi. Thường thì ở các ngôi trường khác, những người có nhan sắc thường sẽ có tầm ảnh hưỡng nhất định mà.

Cậu bạn này nói chuyện rất dễ nghe. Cái cảm giác mà không hết chuyện để nói, cứ dẫn từ chuyện này qua chuyện khác một cách lưu loát thật là dễ chịu mà. Cậu ấy cũng không bao giờ thắc mắc những chuyện gì đó khiến người ta khó xử. Rất tinh tế.

"A thật ngại quá, tớ có việc nên phải đi trước, có gì liên lạc sau nhé." - Minh Đức vò đầu nhìn Kiều Vy ái ngại.

"Ừ không sao, đi cẩn thận!"

Kiều Vy tung tăng đi về lớp học với một cái thái độ không thể nào vui hơn, mới vào đã thấy Quỳnh Nga lao thẳng tới bộp lấy hai vai vừa lắc vừa bực bội hỏi.

"Này đi đâu thế? Biết tao tìm cực lắm không? Mới nói chuyện với người khác một tí mà mày trốn đi đâu không biết."

"À, tao ra chỗ thác nước thiên nga xem thử nó đẹp như nào. Ai ngờ còn gặp bạn nam kia đẹp trai hết chỗ nói, còn thân thiện nữa chứ!"

"Sao? Ai cơ? Học lớp nào?"

"Từ từ đã nào, Minh Đức học 11A3 đó, cậu ấy còn khen tao xinh nữa đấy nhé!"

Kiều Vy cười khoái chí nói về cậu bạn mới kia, nhưng đáp lại cô thì là vẻ mặt bơ phờ của Lê Nga.

"Này? Không đùa chứ? Mày được badboy có tiếng trong trường để ý rồi đấy!"

"Cái gì cơ??? Badboy á? Cậu ấy thân thiện dễ mến vậy mà, nói quá không!"

"Tao đùa mày làm gì con dở hơi này? Trên web kín của trường tràn lan tên cậu ta không đấy? Mày không vào xem bao giờ à? Hơn nữa còn là Thiên Bình tháng 10 đấy con ngu."

"Oắt? Nghe gớm vậy?"

"Đừng có nghĩ ai nói chuyện tử tế cũng là người như vậy bạn ơi, nó chỉ là cái vỏ bọc bên ngoài thôi."

"Khuyên gì nghe mắc ói vậy?"

Một lời khuyên chân thành từ tận đáy lòng của Nga, cơ mà Vy không muốn nghe.

Chẳng phải tự nhiên mà Minh Đức lại chủ động bắt chuyện với học sinh mới đâu. Có vẻ từ hôm trước cậu đã nghe nói về một bạn nữ mới chuyển tới học 11A4 nên muốn xem mặt mũi như nào thôi. Nhưng tại con Nga dắt học sinh mới đi tham quan trường nên làm gì đã có dịp nhìn tận mặt chứ. Giờ xuống thấy mặt mũi cũng xinh gái nên muốn nói chuyện chút, đâu mà ngờ lại dễ thương vậy chứ?

"Nay mày mới gặp được học sinh mới à Đức?" - Một bạn nam cất tiếng hỏi khi thấy cậu cứ nhìn ra bên ngoài cửa sổ, chỗ mà một bạn học sinh mới bên 11A4 đang đứng nói chuyện.

"Ừ. Nhưng mà chắc sẽ còn gặp nhau nhiều đây." - Minh Đức vui vẻ đáp lại rồi vui vẻ chống cằm đắm đuối nhìn cô gái kia.

"Nhưng cũng đừng giở trò trêu đùa tình cảm người ta đấy nhé. Tao thấy bạn nữ kia mỏng manh yếu đuối lắm đấy."

"Làm gì có chuyện đó? Mày nghĩ tao là ai?"

Nói thế thôi nhưng thằng Đức cũng chả biết là sẽ làm gì được với nó. Tốt nhất là cứ chậm mà chắc, từ từ tiến tới cũng được, không nên dồn dập.

"Nhưng mà trời ạ! Học sinh mới có phải là quá mức bình thường không? Cái người gì đâu mà vừa xinh gái, nói chuyện còn dễ thương thế chứ!"

Nhật Huy vô tình nghe được một cuộc tám chuyện dưới canteen của mấy thằng con trai bàn bên cạnh. Sao mà không nghe được? Chúng nó mồm cứ oang oang ra, còn không kiêng nể gì mà cứ luôn miệng "Kiều Vy", "Bạn gái tao" các thứ. Lũ này không cần mắt mũi hay gì? Quay sang bên cạnh thì đúng là ối dồi ôi. Một đám thanh niên nhìn qua chẳng khác gì lũ trẻ trâu thích thể hiện vậy, áo đồng phục thì mở toang ra cái cúc đầu, quần thì rách gối, đi mấy đôi dép lê được bán rộng rãi ngoài chợ, tóc vuốt cao một bên, ngồi trên ghế thì cứ gác cái chân lên bàn rồi ngửa ra sau. Nhìn qua mà phát chán, cái lũ thất bại.

Mới nhìn qua được cái thì bắt gặp ánh mắt của một thằng bên đấy. Nó có vẻ không biết trời cao đất dày nên cái gương mặt bắt đầu tỏ ra khiêu khích, lông mày xếch lên trên, mở to mồm ra hỏi.

"Nhìn cái gì? Tin tao móc mắt ra không?"

Có vẻ không ngấm nổi cái thái độ của mấy thằng trẻ trâu đấy, Hoàng Lâm nhìn qua với cái gương mặt chán nản.

"Cái bọn trẻ trâu này bị ảo tưởng hay gì vậy? Không ngậm mồm được hả?"

Nói được một câu thì cả đám bên kia quay ra nhìn. Một thằng có vẻ như là cầm đầu nên đi tới, đập mạnh vào bàn bên này.

"Mày nói ai trẻ trâu?"

"Chúng mày?"

"Nói lại nghe coi?"

"Có vấn đề gì về nghe hiểu à?"

Thằng kia bị khích tới mức hốc mắt đỏ lòm, định cho thằng Lâm một cú thì..

*Bịch

"Câm mồm và cút được rồi."

Thằng kia vì vừa bị chặn cú đấm mà còn bị Nhật Huy nói thế thì cay hơn nữa, bắt đầu hét lên gây sự chú ý.

"THẰNG CÚN NÀY!"

"Không nói được gì hay ho thì ngậm miệng lại đi. Hôi quá" - Nguyễn Trần Nhật Huy chế giễu thằng trẻ trâu kia.

Người của đám bên đó định lao vào đánh cậu thì một người hét lớn.

"THẦY GIÁM THỊ KÌA!!"

Thằng kia nghe vậy thì vội rụt tay lại rồi đi mất. Vừa chạy thì thầy giám thị đi tới, lượn qua lươn lại canteen mấy vòng rồi rời đi.

"Nãy mày hay lắm Huy!" - Thằng Lâm thấy thầy đi mất thì vội quay đầu nhìn Nhật Huy rồi khen ngợi

"Không có tao thì mày ăn trọn cú đấy rồi đấy."

"Biết rồiiiii. Tí mua cho lon nước nha?"

"Đồng ý lời đề nghị."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top