Chương 24: Ăn mừng


/Kiều Vy's pov/

Sau chiến thắng của Phạm Ngọc Kiều Vy tôi và Đỗ Quỳnh Lê Nga, mấy đứa mặt ai cũng hớn hở và mong cho trận chung kết bóng đá cũng sẽ chiến thắng.

Đối thủ đối đầu trận chung kết là một trường công lập khá nổi tiếng, người ta thường hay muốn thi vào vì cơ sở vật chất và điểm thi đầu vào khá ổn nên có rất nhiều người chọn đây là đích đến của cấp 3.

Lần này, hai bên di chuyển và chuyền bóng rất bình tĩnh ngay từ những giây phút mới bắt đầu. Cũng bởi sự bình tĩnh ấy mà gần như ai cũng nôn nóng sẽ có một bàn thắng xuất hiện.

Mọi thứ diễn ra quá chậm làm mọi người cũng không kiên nhẫn nổi mà đã bắt đầu có vài người hú hét kêu ghi bàn. Với sự "chuyên nghiệp" của đội trưởng Hải Đăng thì cậu ta đã không chần chừ mà đáp lại lời của cổ động viên trường bạn.

"KHÔNG THÍCH ĐẤY???"

Mặc dù sau đấy thì bên đội trường tôi vẫn ghi bàn nhưng cái thái độ lồi lõm của Đăng Vũ khiến mấy cổ động viên bên kia không tài nào ưa nổi, còn đám ngồi xem chúng tôi chỉ thấy buồn cười.

Nhưng khi mãi tỉ số vẫn chỉ ở hai số 1-1 thì mọi người hú hét nhiều hơn, bọn tôi thì vẫn ngồi đấy yên lặng xem chúng nó đá. Không chỉ có cổ động viên, con Khiết Đan cũng đã bắt đầu lên tiếng:

"Ghi bàn đi lâu quáaaaaa!!"

Đáp lại không phải là thái độ khó ưa ban nãy của Hải Đăng, nó chỉ giơ ngón cái về phía con Đan rồi nhanh chóng giành lấy bóng và nâng tí số lên 2-1. Hai tiếng còi ghi điểm và tiếng báo hết hiệp 1 đồng loạt vang lên, tất nhiên chúng tôi vẫn có điểm.

Không chỉ có tôi, gần như đứa nào cũng bất ngờ bởi cái thái độ quay ngoắt 180 độ của Đăng Vũ. Cái thằng này ban nãy còn chống chế mà sao lại ngoan ngoãn nghe lời vậy nhỉ? Không những thế mà còn tự mình ghi riêng một bàn ngay sau khi con Đan than vãn nữa chứ.

Huy Nguyễn thì có cái thái độ hơi khác, nó giở giọng buồn bã nũng nịu thất vọng với tôi:

"Sao nãy mày không kêu tao ghi bàn? Giờ thì spotlight về hết thằng Hải Đăng rồi đấy."

*spotlight: điểm sáng, ý nói tâm điểm sự chú ý

"Gì sao tao biết được? Tao tưởng mày giỏi lắm, cần gì gọi vẫn tự ghi bàn được mà. Còn Đăng Vũ thì phải cần động lực nữa chứ." – Tôi không nhịn được cười, cái thằng này đang đòi tôi truyền động lực cho nó đấy à?

"Nếu hiệp sau mày cứ gọi tao ghi bàn, tao thề là tao sẽ ghi bàn được luôn nhé!!"

Nó khẳng định chắc nịch với tôi, làm tôi cũng phải thuận theo ý nó mà miễn cưỡng chấp nhận.

"Rồi rồi, đi ra bàn chiến thuật đi."

Cuộc trò chuyện của bọn tôi ít nhiều gây sự chú ý đến mấy đứa kia, con Lê Nga nhìn tôi với ánh mắt đúng kiểu "không ngờ đấy". Ừ thì sao mà ngờ được, tôi còn không ngờ cơ mà.

Hiệp 2 bắt đầu và hai bên bắt đầu tranh chấp quả bóng một cách vội vã hơn hẳn so với hiệp thứ nhất. Mấy đứa trường bên kia bắt đầu trở nên gấp gáp hơn, không để ý tình huống mà liều mình lao vào chiếm lấy quả bóng khiến đội bóng bên trường tôi không lường trước được.

Sau những lần tranh chấp mãnh liệt thì bên bạn đã được toại nguyện với tỉ số được nâng lên 2-2. Nhìn cái cách chúng nó ăn mừng vì gỡ được hòa với trường tôi mới biết được bên đó đã khổ sở như nào với quả bóng đấy.

Hai đội vẫn tiếp tục với những lần tranh chấp bóng kịch liệt, không ai chịu nhường ai. Có vẻ như là quá gay cấn nên tôi bắt đầu đắm mình vào hiệp đấu chỉ còn vỏn hẹn 10 phút nữa là hết giờ. Hai bên bắt đầu trở nên vội vàng hơn, càng muốn ghi thêm bàn để giành lấy chiến thắng về cho trường.

Không chờ được lâu nữa, tôi nhớ đến câu nói mà thằng Nhật Huy nói với tôi lúc giải lao ở hiệp 1. Nhân cơ hội chỉ còn vài phút, tôi sẽ tạo cơ hội cho nó tỏa sáng vậy.

"NGUYỄN TRẦN NHẬT HUY!!! Ghi bàn đi!!!"

Tôi bất chấp gào lên mặc cho những ánh mắt dò xét xung quanh đang đặt lên người mình. Có vẻ như Huy Nguyễn cũng nghe thấy nên nó quay mặt về phía tôi, nở một nụ cười đắc thắng rồi lao lên giành bóng, Hải Đăng như cũng hiểu ý mà chuyền lại bóng cho nó. Nguyễn Trần Nhật Huy bắt đầu nhanh chân sút lấy một quả vào khung thành đối diện.

Cả hai bên khán đài như ngừng thở, tất cả chỉ như một khoảnh khắc thoáng qua trong cuộc đời. Một bên mong quả bóng sẽ vào lưới, bên còn lại mong thủ môn bắt được bóng, lấy điểm hòa. Nhưng ông trời không phụ lòng người, lực từ chân Nhật Huy quá mạnh nên quả bóng đập thẳng vào lưới, vậy là bọn tôi có thêm điểm nữa rồi!!!

Cả bên khán đài trường tôi gào lên vui sướng, không thể tin được trong một giây phút ngắn ngủi này lại bất đắc dĩ có thêm một điểm nữa. Vốn dĩ tôi còn tưởng chúng tôi sẽ phải chơi thêm 3 phút bù giờ mới phân định được thắng bại.

Ngay khi hai bên chào tạm biệt nhau xong xuôi, Nguyễn Trần Nhật Huy nhanh chóng lau qua người rồi chạy ngay về phía tôi ăn mừng. Nó dùng hai tay nhấc bổng người tôi lên xoay mòng mòng như chủ nhân chơi đùa với con mèo cưng vậy.

"TAO LÀM ĐƯỢC RỒI NÀY!!!"

"Tao biết mà!!"

Tôi cũng thuận miệng mà nở một nụ cười, hai tay tự nhiên xoa đầu nó như một lời khen. Chưa kịp ăn mừng xong, con Nga đã ho khan một tiếng ngay bên cạnh chỗ bọn tôi ăn mừng để hai đứa kịp nhận ra.

Hình như ban nãy bọn tôi ăn mừng hơi lố thì phải. Nhật Huy nhanh chóng đặt người tôi xuống, hai đứa ngượng ngùng nhìn mấy đứa bạn đang đứng săm soi hai con người bên này. Đa số chúng nó nhìn bọn tôi với ánh mắt nghi ngờ, còn lại thì với ánh mắt bất ngờ.

Xung quanh đây vẫn còn rất nhiều người chưa đi khỏi, vậy nên tôi bắt gặp không ít những ánh mắt như đang chửi vào mặt mình từ mấy đứa con gái khác vậy.

Một em gái xinh xắn từ đâu chạy tới phía thằng Huy, nở một nụ cười tươi rồi nói với nó như một lời nhờ vả.

"Em chào anh, em có thể xin một kiểu ảnh được không ạ? Ban nãy em thấy anh ghi bàn nhìn đẹp thật sự!!"

"À được, cảm ơn em." – Nhật Huy vui vẻ đáp lại.

Sao kiểu nói chuyện này khác hẳn với lúc chúng tôi gặp nhau lần đầu tiên vậy nhỉ? Tôi nhớ rõ ràng lúc nó nói chuyện với tôi không hề có thái độ thân thiện như này đâu, chắc chắn là phân biệt đối xử.

Tôi đứng nhìn hai người kia chụp ảnh với nhau, toan quay ra nói chuyện với đám bạn thì bị một cánh tay kéo lại. Tôi nhìn lại chủ nhân cánh tay, đây là thằng Nhật Huy kia mà?

"Sao đấy?" – Tôi hỏi nó.

"Mày chụp chung với bọn tao đi. Con bé kia nó muốn chụp với mày." – Nhật Huy thì thầm vào tai tôi.

Chưa kịp phản ứng lại thì em gái kia đã giơ máy lên, vậy là tôi đành phải dùng hết chất xám để nặn ra một nụ cười sao cho tự nhiên nhất để em nó có ảnh đẹp trong máy.

Vậy mà sau khi chụp xong, con bé nhìn chúng tôi mỉm cười rồi nói: "Em cảm ơn ạ. Anh chị nhìn đẹp đôi lắm!!"

Hả?

Tôi nhìn thằng con trai bên cạnh với ánh mắt không thể khó hiểu hơn, vậy mà nó còn cười cơ đấy.

Để ăn mừng, chúng tôi lên lịch tối nay đi Hồ Hoàn Kiếm chơi, cũng để đi ăn gì đó cho xứng đáng với 3 cái chức vô địch thể thao.

Tôi nhanh chóng chuẩn bị đồ đạc, ăn mặc thật đẹp rồi chạy xe đến Hồ Gươm, mắt ngó nhìn xung quanh còn tay thì check Google Map tìm địa chỉ chỗ hẹn mà bọn nó đã đặt trước trong nhóm.

Tôi bước vào cửa, giương mắt nhìn xung quanh tìm kiếm nơi bạn bè mình đang tụ tập. Nhìn thấy cánh tay và giọng nói của con Nga, tôi liền chạy một mạch đến chỗ ngồi, nơi mới chỉ có vài đứa đến sớm như Lê Nga, Hoàng Lâm, Nhật Huy.

Sau một hồi nói chuyện thì có thêm hai người nữa là Đức Quân và Minh Khuê, chúng nó đi với nhau thì Khiết Đan đi với ai nhỉ?

Bàn tiệc của chúng tôi sắp đông đủ, chỉ còn thiếu 3 đứa Khiết Đan, Hải Đăng, Đức Việt.

15 phút sau, tôi mới thấy 3 đứa đấy ló mặt, thằng Việt đi trước, sau là con Đan và Đăng Vũ đang đi cạnh nhau.

"Theo như đồng hồ thì Dương Đức Việt đi muộn 7 phút, còn hai đứa kia đồng loạt đi muộn 9 phút." – Nguyễn Trần Nhật Huy nhìn đồng hồ rồi ngán ngẩm.

"Xin lỗi nha, tại tao chuẩn bị rồi nhưng quên chưa cho mèo ăn." – Khiết Đan nhẹ nhàng đáp lại.

"Tao đợi Khiết Đan cho mèo ăn."

Hả? Cả bàn 7 đứa chúng tôi ngơ ngác nhìn nhau sau khi nghe thằng Đăng thanh minh.

"Chúng mày đi cùng nhau đấy à?" – Đức Việt ngơ ngác hỏi hai đứa nó, dường như câu hỏi đấy trùng khớp với tất cả những gì não bọn tôi đang suy nghĩ.

"Thằng Quân bảo tao qua ngõ đấy đón Đan mà??"

Sau khi suy đi tính lại, tôi bắt đầu hiểu ra vẫn đề và bắt đầu giải thích cho cả đám ngồi đây để chúng nó đỡ thắc mắc.

"Tao hiểu rồi. Ban đầu đáng lẽ con Đan đi với con Khuê, nhưng con Khuê lại đi cùng thằng Quân. Sợ Khiết Đan bị lạc nên Khuê và Quân bàn nhau gọi điện cho thằng Đăng đến ngõ nhà con Đan mà đón nó."

Có vẻ như tôi giải thích đúng quá mà chúng nó đồng loạt ồ lên như kiểu đã hiểu được câu chuyện, nhưng Trần Hoàng Lâm lại ngáo ngơ hỏi tiếp khiến bọn tôi lại rơi vào những nốt trầm.

"Thế tại sao lại gọi thằng Đăng mà không gọi tao? Tao tưởng Đăng với Đan giận nhau cơ mà?"

Ừ nhỉ?

"Thì tại chúng mày đến hết rồi mà, với lại nhà thằng Hải Đăng cũng hơi gần nhà con Đan. Nó tiện đường thì gọi nó đến chở thôi." – Một lý do nghe vẻ rất thỏa đáng đến từ vị trí của Nguyễn Minh Khuê.

Nghe vẻ thế nhưng thằng Lâm vẫn có vẻ hơi cay đấy. Đám tôi đứa nào mà không biết hồi lớp 10 thằng Lâm từng theo đuổi con Đan nhưng không thành công. Chuyện này tôi cũng không rõ nhưng từ khi ngồi cạnh Huy Nguyễn thì lại biết thêm được kha khá thông tin, thêm bạn Nhật Huy nhiệt tình kể nghe rất chi tiết nữa chứ.

"Thôi nào, ai chở mà chả như nhau? Chúng ta ngồi xuống ăn đi nhé." – Em bé Vịt rất biết cách xoa dịu người khác, một câu nói của nó đã phần nào an ủi tấm lòng khô khốc như hoa héo của thằng Hoàng Lâm rồi đấy.

Tưởng chừng như bầu không khí đã bắt đầu dịu đi thì thằng Vũ Hữu Hải Đăng lại bắt đầu cọc cẳn một cách khó hiểu.

"Như nhau??"

"Thôi thôi, không như nhau đâu nên ngồi xuống đi nhé." – Nguyễn Trần Nhật Huy thản nhiên trả lời lại thằng Đăng.

Tất cả đã tụ họp đầy đủ, bữa tiệc bắt đầu với việc cả đám truyền nhau mấy lon nước ngọt mà chúng nó gọi từ trước. Nhìn bọn con trai trông rất hăng máu như sẵn sàng chén được hết cả thùng nước không bằng.

Thằng Hoàng Lâm đứng dậy, bắt đầu đưa cốc nước trên tay ra rồi nói to.

"Nhân ngày tất cả mấy đứa ở đây ai cũng đã chiến đấu hết mình cho một mùa hội thao sôi nổi. Tao xin chúc mừng!!"

Đám chúng tôi ngồi dưới ngồi nghe mà không khỏi bật cười, bọn tôi vừa cười vừa đưa cốc nước đến nơi cốc thằng Lâm đang lơ lửng.

"1-2-3! Hết nhé!!"

Vừa nói, cả đám đều đưa cốc nước bỏ vào miệng tu ừng ực như sắp chết khát, cả đám nhìn nhau cười rồi ra hiệu cho một đứa khác đứng lên.

Lần này đến lượt thằng Nhật Huy đứng dậy.

"Tao xin chúc mừng tất cả những đứa đã mang về cho trường những cái chức vô địch vẻ vang này nhé."

Lại uống tiếp, bọn tôi vui vẻ dùng bữa với nhau như một cách ăn mừng cho tất cả những nỗ lực mà chúng tôi đã bỏ ra.

---------------------

Chúc mừng năm mới nhaa, chúc mọi người có một cái Tết ấm no hạnh phúc nè. Tui biết là lịch đăng chap của tui k đều nhma tui sẽ cố gắng hết sức ạ.

Nhân tiện, tui đã cách bớt mấy chap dài quá thành các chương khác nhau r nên gần như số chương như vừa nhân đôi luon=))) xin lỗi mọi người vì sự bất tiện này ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top