Chương 23: Để lại quá khứ
/Kiều Vy's pov/
Sáng nay là ngày đấu chung kết của tôi, vì vậy nên rất sớm tôi đã có mặt tại trường với người đồng đội kiêm bạn bè chí cốt của tôi: Đỗ Quỳnh Lê Nga. Chẳng phải mình chúng tôi, quanh đây cũng có rất nhiều người đến từ sớm chỉ để luyện tập.
Tôi và Nga đã định đi ăn bún riêu trước nên chỉ vào phòng tập cất đồ rồi ra ngoài kiếm một quán bún để ăn sáng.
7 giờ sáng, tôi và Lê Nga đã có mặt tại sân trường tập trung chuẩn bị cho trận chung kết. Nói thật thì bọn tôi chơi tất cả được có 2 trận nhưng tâm lý của tôi lần nào cũng như vậy: bồi hồi và lo sợ.
7 giờ 30 phút sẽ bắt đầu đấu chung kết bóng rổ nữ. Để tiêu bớt bún, tôi định đi dạo vài vòng quanh sân trường cho khỏe người, nhưng cuối cùng nơi tôi đặt chân đến lại là thác thiên nga. Để mà nói thì tôi rất ít khi ghé qua đây vì không thuộc đường, dù cho đây có là "đặc trưng" của trường tôi nữa.
Tôi lướt mắt qua vài hàng ghế đá, mắt dừng lại tại nơi một người với gương mặt quen thuộc đang trú ngụ. Nhìn chằm chằm người khác là không tốt nên tôi chỉ lướt qua mặt chứ không dám nhìn kĩ lại, mặc cho cảm giác tò mò len lỏi khắp trong tâm trí.
Điện thoại tôi reo lên tiếng chuông gọi điện, nhìn vào màn hình là tên danh bạ của con Nga. Chắc bây giờ đội đã bắt đầu tập trung rồi nên tôi cũng nhanh chóng mà về lại phòng tập của câu lạc bộ để họp.
Trong quận tôi có một trường quốc tế khá xịn, à phải nói là rất xịn xò. Nếu trường tôi là trường công có cơ sở vật chất xịn nhất nhì trong thành phố thì vẫn chưa là một góc của ngôi trường này. Cũng không có gì phải bàn cãi vì trường quốc tế thì trường nào cũng xịn cả mà.
Lần này đại hội có sự góp mặt của ngôi trường quốc tế này, cũng chính là một trong những nguyên do gây tranh cãi nhiều nhất vì khi nói về bóng rổ nữ thì trường này luôn đứng đầu. Trận chung kết này đã khiến mọi người trong quận bàn tán rất nhiều, cá cược xem trường nào chiến thắng, chủ yếu đứng về hai phe: một phe cho rằng trường quốc tế thắng giống như mọi năm, bên còn lại cho rằng năm nay sẽ có một bước ngoặt mới chăng?
Tôi đã tìm hiểu rất nhiều về đội này, năm nay còn có thêm một thành viên mới, "nhân tố tiềm năng của đội" được cho là rất đáng gờm với kinh nghiệm chơi bóng rổ từ năm lớp 4. Thật sự là khi mới nghe đến đấy, tâm trí tôi đã nghĩ đến thất bại đáng tiếc vì những lời đồn đoán và phóng đại quá mức.
Hai bên chúng tôi đang đứng để chào hỏi nhau trước trận đấu như một nghi thức cần phải có. Thứ khiến tôi bất ngờ là đối thủ của chúng tôi chỉ toàn mấy bạn nữ cao ráo, gần như cao hơn hẳn so với toàn bộ đội hình của bọn tôi.
Thì ra là thế, giờ thì tôi đã biết được cái người mà tôi thấy quen là ai rồi. Nhìn một lượt đội hình của đối thủ, tôi nhận ra ngay cái người được coi là "nhân tố tiềm năng" là ai. Một người tuy lạ mà quen, ngỡ như xa tận chân trời mà lại gần ngay trước mắt – Trương Ái Linh, cô bạn mà tôi tưởng đã nghỉ chơi bóng rổ từ năm lớp 7 bởi tai nạn năm ấy. Tôi không nghĩ sau tất cả, Linh lại xuất hiện ở đây với tư cách là "nhân tố tiềm năng" của đội bạn.
Cũng đã ngót nghét 4 năm nhưng cậu ấy vẫn không thay đổi gì về ngoại hình cả, vẫn là một cô gái xanh xắn với mái tóc xoăn lơi xõa ra và một nụ cười nhìn rất bí hiểm. Vào cái khoảnh khắc mà bọn tôi bốn mắt chạm nhau, Trương Ái Linh dùng cặp mắt tam bạch nhìn tôi với một ánh mắt nhìn rất lạ. Không phải là ánh mắt gợi nhớ lại kí ức quá khứ mà là một ánh mắt không chứa vẻ căm thù nhưng lại chất chứa nỗi lòng muốn làm gì đó với tôi, một ánh mắt xảo quyệt không khỏi khiến tôi phải đề phòng.
Tiếng còi của trọng tài bên ngoài sân đã vang lên ra hiệu, nhắc nhở đám bọn tôi chuẩn bị thi đấu cho thật nghiêm túc. Bọn tôi bắt đầu dàn người ra một bên sân cho giống với đội hình đã tập luyện lúc trước.
Tiếng "kít kít" của đế giày va chạm với sàn bóng rổ, tiếng "bịch bịch" của quả bóng màu cam với những vệt đen được vẽ một cách tỉ mỉ vang lên. Ngay từ giây phút đầu tiên, hai bên đã bắt đầu tranh bóng quyết liệt mà chẳng để lộ một kẽ hở nào. Bóng đang ở về phía trường tôi nhưng tôi vẫn luôn phải đề phòng Ái Linh và một cô bạn nữa vì họ cứ kèm cặp và dính sát vào người tôi mãi. Có vẻ như tôi đang là mục tiêu chính của chúng nó thì phải.
Đồng đội đã nhận ra sự bất thường của đội bạn về tôi nên đã không ném bóng cho tôi nhằm phân tán sự chú ý cho người khác, nhưng không thành công. Dù cho có hẳn 2 người kèm cặp tôi nhưng họ lại không hề tỏ ra thiếu người, ngược lại còn rất hăng máu mà giành bóng.
Nhưng đột nhiên con Nga lại chuyền bóng về phía tôi làm tôi phải nhảy bật hẳn lên để nhận lấy bóng. Nhưng Ái Linh đã nhanh hơn một bước, cô ả nhanh mắt quan sát từng cử chỉ của tôi và Lê Nga để dành cho khoảnh khắc nhận được bóng này. Mặc cho sự ngăn cản của đội tôi, Linh khéo léo vượt qua hàng phòng thủ dày đặc bên này mà ghi được những điểm đầu tiên.
Không thể tin được con Nga thế mà lại chuyền cho tôi dù có hẳn 2 người bên cạnh, đây quả là một quyết định sai lầm. Tôi đi đến định chất vấn nó thì nó chỉ lặng người quay đi như không muốn nói chuyện với tôi. Gì chứ? Tôi mới là người cần nghe giải thích từ nó cơ mà? Hình như là có gì đó không ổn rồi.
Đến những lần tiếp theo, tình thế vẫn không thay đổi làm cả đội không khỏi mệt mỏi và bực tức. Hiệp đầu tiên chúng tôi nhận phải bàn thua chưa từng có với tỉ số 13-2 khiến cả đội thất vọng, tâm trạng tụt dốc không phanh.
Bây giờ tôi mới có thời gian chất vấn Lê Nga.
"Sao mày biết tao bị kẹp mà còn chuyền vậy?"
"Thăm dò tí thôi, tao chỉ muốn xem phản ứng của cái đứa tóc xoăn lơi kẹo mày kia thôi mà."
"Mày biết nó là ai mà đúng không?"
"Không hẳn."
Nếu bây giờ chúng tôi còn không mau lấy lại tinh thần mà cứ uể oải như thế thì vụt mất cái giải bóng rổ như chơi chứ chẳng đùa. Đây là lần đầu tiên thi đấu nên tôi rất mong có một cái giải cao cho đỡ phải hối tiếc.
Hiệp hai bắt đầu, đội bắt đầu di chuyển cẩn thận hơn và tôi cũng không còn bị hai người kẹp nữa mà chỉ duy nhất một người: Trương Ái Linh. Trong lúc nó dí sát vào người tôi, chúng tôi tranh thủ tâm sự với nhau tí vì đằng nào cũng có nhận được bóng đâu mà. Tôi bắt đầu mở chủ đề.
"Dạo này mày chơi lại bóng rổ à? Tao tưởng mày chấn thương không chơi được nữa?"
"Nhà tao sang Canada sinh sống một thời gian, tiện để khám và xem xét tình hình chân của tao. May mắn làm sao, bác sĩ bên đấy nói chữa được và giờ tao đã khỏi. Bây giờ nhà tao về lại đây cho tao tiện giao tiếp hơn thôi." – Cô bạn thản nhiên tâm sự với tôi như chưa hề có cuộc chia ly trước đó.
"Chức mừng nhé, may mắn đã đến với mày rồi đấy."
"Cảm ơn."
Chính lúc này, Lê Nga lại chuyền bóng cho tôi lần nữa. Nhưng chắc chắn là tôi sẽ giành được bóng rồi vì Ái Linh chưa kịp phản ứng mà.
Tôi nhanh chóng nhận lấy bóng rồi lướt qua người nó, còn nó vẫn đứng đấy ngơ ngác cùng chữ "hả?". Tôi vượt qua hàng phòng thủ, một lần nữa ném cho con Nga để nó ghi được một bàn tuyệt đẹp cho đội. không phải vô tình, đây đã là chiến thuật mà hai đứa tôi đã bàn bạc từ trước.
Ngay khi quả bóng rơi vào rổ, một bên khán đài đã hét lên sung sưỡng sau bàn thua trông thấy ở hiệp 1.
Trương Ái Linh rất dễ bị phân tâm bởi lời nói xung quanh, vì thế mà hiệu suất cũng như tốc độ phản ứng khi nói chuyện của nó sẽ giảm đi đáng kể. Bọn tôi lợi dụng điều đó mà ghi điểm thôi.
Chẳng phải mỗi mình Linh, cả đội bên kia cũng ngỡ ngàng trước hành động của tôi, vì mới ban nãy còn đang bị kẹp rất căng mà giờ đã vụt lên giúp đội ghi được những điểm quý giá.
Dù sao thì hai bọn tôi vẫn phải nghĩ ra cách khác thôi chứ làm gì có ai tắm hai lần trên một dòng sông đâu chứ? Nói thật là khai thác được 1 điểm yếu là bọn tôi đã tốn rõ nhiều chất xám rồi, giờ còn phải tìm cách làm chậm phản ứng của cả đội bên kia lại. Nhưng chắc chắn không dễ dàng như vậy, bọn tôi sẽ bị để ý rất nhiều đây.
Đúng như dự đoán, giờ hai đứa tôi mỗi đứa bị kẹp một người, con Nga cũng không thể di chuyển tự do như lúc đầu nữa. Mà chúng nó nào có ngờ bọn tôi vẫn còn rất nhiều người chưa bắt đầu hành động.
Sau pha ghi điểm đầu tiên của tôi, chúng nó bắt đầu tấn công dồn dập vào rổ của đối thủ. Chúng tôi chỉ đứng đằng sau cản lại vài thành viên mà thôi. Tất nhiên sẽ có lúc thành công lúc không nhưng sau hiệp 2, tỉ số hai bên đã là 17-15 và bọn tôi vẫn bị dẫn trước 2 điểm.
Giờ đây cổ động viên bên chúng tôi đã vui vẻ lên trông thấy, không còn dáng vẻ buồn rầu như lúc chúng tôi thua hiệp đầu nữa.
Dương Đức Việt chạy xuống đưa nước cho chúng tôi, còn có một bé gái đáng yêu đi bên cạnh. Con Nga ngỡ như được đoàn tụ với gia đình, vui vẻ chạy ra nói chuyện với hai người kia khiến tôi bị bỏ lại, cái con mê trai bỏ bạn này.
Nguyễn Trần Nhật Huy cũng đi xuống với Khiết Đan và Minh Khuê để cổ vũ cho tôi. Chúng tôi nói chuyện một hồi thì cũng đã đến giờ vào thi đấu, lần này chúng tôi phải đổi sân.
Chiến thuật lần này của bọn tôi sẽ khác đi, và của đội bạn cũng vậy. Nhưng tôi không thể ngờ chiến thuật của đội bạn lại khác đi rất nhiều so với ban đầu đấu với chúng tôi. Chúng nó dồn dập tấn công, không kiêng nể hay dè chừng người đang chặn mà cứ tiếp tục đâm đầu vào cái cột rổ của chúng tôi. Bây giờ nhìn đứa nào cũng như những con thú đói khát đang liều mình săn bắt, vồ vập lao tới chỗ con mồi của mình.
Chắc chắn là bọn tôi cũng đã lường trước được mà chuyển về đội hình phòng thủ nhưng vẫn không thể cản phá được sức mạnh to lớn này. Đành phải chịu thua vài bàn để tìm ra lỗ hổng của bên đấy thôi.
Sau nhiều lần quan sát cách di chuyển cũng như chuyền bóng của bên bạn, bộ não của đội tôi – Hoàng Thanh đã đưa ra một kết luận sắc bén: cả bên đấy đều đang quy về một đứa ở trung tâm: Trương Ái Linh. Vậy nên chúng tôi kết luân Trương Ái Linh chính là trung tâm của đội, người sẽ chịu mọi trách nhiệm ghi bàn cho đội.
Nhưng cả đội chỉ có một người thì đâu có được? Hai cánh phòng thủ của đội tôi dễ dang bắt bài chúng nó, khiến bóng rời khỏi tay Ái Linh và nhận về tay của một người khác.
Đúng như dự đoán, cô bạn kia chắc chắn là chỉ giỏi phòng thủ nên lúc nhận bóng phải đơ mấy vài giây mới bắt đầu di chuyển. Thuận thế, Hoàng Thanh nhanh chân chạy vụt qua, quả bóng đã không còn trên tay cô bạn kia nữa.
Chúng tôi nhanh chóng kết thúc hiệp 3 với tỉ số 27-27. Trong 2 phút ngắn ngửi này, không biết các thành viên đội tôi đã cười bao nhiêu cái, khen nhau bao nhiêu câu và nhận được bao nhiêu lời khen ngợi. Trái ngược với bầu không khí như mùa xuân của chúng tôi thì bên kia lại rất trầm và âm u, không ai nói ai câu nào mà chỉ chăm chăm chỉ trích nhau, nạn nhân nhận được nhiều lời chỉ trích nhất là cô bạn đứng đơ như tương kia. Đội bên kia có vẻ như đang xảy ra lục đục nội bộ rồi.
Đúng như dự đoán, hiệp cuối của chúng tôi không có sự góp mặt của cô bạn kia nữa mà thay vào là một bạn nữ khác nhìn có vẻ nguy hiểm hơn. Tiếng còi bắt đầu và bên kia giành được bóng trước chúng tôi, nhanh tay triển khai đội hình nửa công nửa kèm người mà dồn dập chạy về phía bên chúng tôi, chỉ để lại duy nhất 1 cô bạn đứng phòng thủ bên đó.
Lợi dụng điều đấy, cô bạn có chiều cao khủng nhất bên tôi: Minh Ngọc cao 1m75 nhanh chân chạy đến chỗ đối thủ đang giữ bóng mà chặn người, gây áp lực để cô gái kia ném bóng cho Ái Linh. Đúng như dự đoán, cô bạn kia ném bóng cho Trương Ái Linh và lùi ra sau rời khỏi tầm mắt của mấy đứa đội bên tôi.
Sau nhiều phút tranh giàn bóng cật lực thì chúng tôi chạy thẳng đến chỗ cột rổ hớ hênh bên bạn và ghi được một bàn 2 điểm. Ngay từ giây phút đó, hiệp cuối cùng đã kết thúc trong sự hò hét nhiệt tình của cổ động viên trường tôi.
Giờ thì tỉ số đã là 35-32 và chúng tôi xuất sắc giành chiến thắng trong sự tiếc nuối của đội bạn. Bọn tôi lao vào nhau ăn mừng chiến thắng, tung hô nhau hết mực. Trái lại, bầu không khí bên kia âm u chưa từng có từ trước đến giờ. Tôi đã nghe mang máng tiếng họ cãi nhau tại sân bên kia.
Lúc hai đội chào tạm biệt sau trận đấu, tôi có đi qua Trương Ái Linh. Cậu ấy giữ tay tôi lại và thì thầm vào tai tôi một lời chúc mừng, từ tận đáy lòng:
"Chúc mừng nhé. Mày vượt qua rồi."
Tôi đang nghe cái gì thế? Ái Linh mà lại có thể hiểu được những nỗi lo sợ lúc chưa thi của tôi sao? Trong lòng tôi vẫn luôn giữ kín một tấm lòng trân trọng tình bạn đặc biệt của chúng tôi cho Ái Linh, nhưng cứ khi nghĩ đến tai nạn năm ấy, tôi lại chẳng thể nào ngừng hối hận.
Lời Ái Linh nói dù chẳng biết phải thật lòng không, nhưng nó lại phần nào chạm đến tận gốc rễ của trái tim tôi, từ từ chữa lành và ủi an nơi những vết xước mà tai nạn ấy mang lại. Tôi biết, cô ấy đang ngợi khen tôi đã có thể vượt qua quá khứ được, tuy không lớn nhưng lại mang một ý nghĩa rất lớn trong quá trình thay đổi tâm trí của tôi. Tôi thật sự rất biết ơn cậu ấy, Trương Ái Linh.
Chẳng biết vì lý do gì, tôi xoay người lại ôm chầm Ái Linh, như một lời cảm ơn sâu sắc tới người bạn thân thiết của mình. Tôi chắc chắn rằng, giờ đây chúng tôi có thể tự tin làm bạn được rồi, chẳng cần lo sợ bồn chồn gì nữa.
Tôi chạy đến ăn mừng với đám bạn, nhìn chúng nó bây giờ còn vui hơn cả tôi nữa. Bây giờ chỉ đợi Nhật Huy thắng chung kết nữa thôi là tối nay bọn tôi lại có một bữa ăn ngon nữa rồi.
Phạm Ngọc Kiều Vy tôi đã có thể vượt qua được bóng ma tâm lý của quá khứ, đã có thể vui vẻ chấp nhận hiện tại sau những tai nạn không đáng có rồi. Tôi cũng đã có thể tự tin chiến đấu trên sân bóng mặc kệ những lo âu trước đó, mặc kệ tâm lý sợ sệt khi gặp bạn cũ. Vậy nên, hãy biết nhìn lại những lỗi lầm trong quá khứ, không phải để ăn năn nhưng là để biết sửa sai và phát hành ra một bản thân hoàn hảo hơn trước.
Đừng để quá khứ ăn mòn tâm trí và trái tim rồi cứ phó mặc cho những gì nó để lại, coi đó là thứ mình đáng phải nhận, điều quan trọng là ta phải biết cách hàn gắn và ngăn cản sự ăn mòn đó bằng cả trái tim...vì sau cơn mưa, trời lại sáng và sau một ngày âm u buồn bã, thứ chào đón ta vào một ngày mới chính là tiếng chim hót và ánh nắng chan hòa của bình minh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top