Chương 22: Đại hội thể thao (2)
/Kiều Vy's pov/
Đến giờ nghỉ trưa, chả hiểu ma xui quỷ khiến thế nào mà Nhật Huy lại đến chỗ chúng tôi ngồi ăn. Nó sẽ thật bình thường nếu nó không dắt theo cả mấy thằng như Hải Đăng, Minh Đức cùng đến.
Tôi và Minh Đức từ hồi hội chợ đến giờ còn chưa nói chuyện với nhau được một câu hẳn hoi nên tôi vẫn có hơi ngại khi gặp mặt nó. Nhưng trái lại với tôi, thằng Minh Đức lại tỏ ra không có gì và cứ vui vẻ mà chào hỏi mọi người kể cả tôi. Nhờ cái sự giả ngơ ấy mà tôi cũng đỡ ngại hơn khi giao tiếp với nó, nhưng tôi vẫn cứ cảm thấy không đúng.
Có vẻ như Khuê Nguyễn thấy càng đông càng vui nên còn đòi gọi cả người yêu ra tụ tập với đám bọn tôi nữa. Người gì đâu mà đáng yêu vậy? Xứng đáng được ăn đấm nha.
Nguyễn Trần Nhật Huy cũng hay rồi, nó biết thừa vụ việc giữa Hải Đăng và Khiết Đan nhưng vẫn còn mặt dày đến nữa mới chịu.
Chúng tôi di chuyển ra một cái bàn khá to ở gần giữa canteen và bắt đầu gọi món. Vì cả đám có tận 8 đứa nên bọn tôi chia chỗ ngồi khá là hỗn hợp.
Đây là một cái bàn hình chữ nhật, chia ra mỗi bên 4 người là hợp lí. Vốn ban đầu định chia hai bên nam nữ riêng biệt nhưng con Minh Khuê và chiếc người yêu trời đánh của nó cứ nhất quyết phải ngồi cạnh nhau mới chịu. Vậy là bọn tôi di chuyển chỗ ngồi sao cho hợp lí nhất.
4 đứa ngồi bên phải theo thứ tự: Minh Khuê, Quân Vũ, Nhật Huy và tôi. Bên trái thì còn bất ổn hơn, chúng nó ngồi theo cái thứ tự như đấm thằng vào mặt hai đứa Khiết Đan và Hải Đăng vậy. Thứ tự chúng nó ngồi là Minh Đức Hải Đăng, Khiết Đan, và Lê Nga ngồi ngoài cùng.
Để mà khiến cho hai cái đứa kia dám ngồi cạnh nhau thì đúng là khó hơn lên trời. Nhưng sau rất nhiều hồi bàn bạc thì con Khiết Đan và Hải Đăng cũng miễn cưỡng mà đồng ý.
Gọi là ngồi cạnh nhau thôi chứ cái ghế con Đan lại cứ dính sát vào cái ghế của Lê Nga, không dám xê dịch cái ghế của mình.
Tôi với Nhật Huy ngồi cạnh nhau là vì hai đứa tôi đều không dám để hai cái con người kia ngang nhiên ngồi giữa bàn mà tình tứ với nhau giữa cả đám người độc thân như này. Nhưng có vẻ như sau bữa ăn này sẽ còn có một cặp đôi nữa.
Khiết Đan ngồi đối diện Nhật Huy liên tục lườm nó, đôi lúc thì quay sang nhìn tôi với ánh mắt cầu cứu. Nhưng tôi cứu thế nào được?
Khiết Đan Trần ngồi ăn nhưng không nuốt trôi nổi vì có ngay "âm binh" ngồi bên cạnh. Thằng Huy thấy cảnh hai đứa nó như thế mà cười thầm làm tôi cũng không khỏi buồn cười: Thích lắm rồi còn ra vẻ!
Tôi biết thừa đây là âm mưu của Nguyễn Trần Nhật Huy rồi nhưng vẫn giả ngơ hỏi nó một câu.
"Mày mang thằng Hải Đăng ra đây để làm cái này đấy hả?"
Nó cười khểnh ghé sát tai tôi nói với một giọng không thể đểu hơn.
"Ừ đúng. Nhưng đấy vẫn chưa phải là âm mưu thật sự của tao."
"Mày không thấy con Đan trông tội tội à?"
"Bình thường."
Chúng tôi rời khỏi cuộc trò chuyện bí mật và hòa vào cuộc trò chuyện chung của mọi người.
Tôi và con Nga tranh thủ còn thời gian thì đi luyện bóng rổ một tí, chuẩn bị tinh thần cho buổi chiều nay đấu.
Trước khi rởi đi, Nhật Huy dúi vào tay tôi một viên kẹo nhỏ vị dâu tây và nháy mắt một cái như một lời khích lệ. Tôi cũng gật đầu nhẹ để đáp lại lời động viên nhỏ này.
Nguyễn Trần Nhật Huy dịu dàng quá làm tôi cũng sắp đổ luôn rồi. Không cẩn thận thì tôi đổ nó mất thôi!
Đến trận đấu của chúng tôi, tất nhiên với tư cách là một người chơi mới thì tôi nào có không run cho được.
Mặc dù được đồng đội trấn an và cổ vũ rất nhiều nhưng thật sự là tôi chẳng thể tập trung nổi đâu!! Lê Nga biết tình trạng của tôi nên có an ủi tôi vài câu, Vịt cũng có tặng tôi mấy gói kẹo dẻo nhìn lạ lạ cho tôi vui.
Tôi thay đồng phục và bắt đầu ra sân trong tâm trạng khó tả, nhìn đội bạn mà lòng tôi cứ hồi hộp không thôi. Trong đầu tôi bắt đầu dấy lên những lo sợ: nhỡ như tôi không chơi được thì sao, nhỡ như tôi phát huy không tốt thì sao, nhớ như tôi làm đồng đội thất vọng thì sao? Hàng ngân từ "nhỡ như" hiện lên trong đầu tôi làm tôi không khỏi thấy mệt mỏi.
Mệt mỏi là vậy nhưng rồi tôi lại nghĩ đến những món quà mà Vịt tặng tôi, những lời động viên đến từ đồng đội của tôi. Phía sau tôi còn có cả dàn hậu phương vững chãi để giúp tôi trấn tĩnh lại, cổ vũ cho tôi. Và hơn hết, tôi nhớ đến viên kẹo dâu tây Nhật Huy đưa cho mà vẫn đang trong túi quần của tôi.
Tôi vội lục lọi khắp túi quần tìm kiếm viên kẹo nhỏ xinh ấy. Mò mẫm một hồi thì cũng thấy, tôi vội mở vỏ kẹo và cho thẳng viên kẹo vào miệng ngậm.
Chẳng hiểu sao nhưng tôi lại thấy tâm trạng thoải mái hơn rất nhiều so với ban nãy. Giờ thì tôi có thể chơi được tập trung hơn rồi.
Ban đầu tôi cũng có hơi chật vật vì vẫn chưa hiểu được chiến thuật của đội, nhưng cứ nghĩ đến những lần miệt mài tập luyện thì tôi lại thấy bản thân cần phải phát huy hết sức mạnh của mình.
Tôi nhận được bóng từ một bạn nữ cùng đội, di chuyển một cách khéo léo vượt qua hàng phòng thủ của đội bạn, chợt nhảy lên ném thẳng quả bóng màu cam đang cầm trên tay vào rổ. Đến tôi cũng không nghĩ nó vào được bởi đây là do tôi quá hoảng nên ném bừa, nhưng ai ngờ nó trúng thật.
Cả đội tôi gào lên, nhảy tới ôm vai bá cổ khen ngợi tôi đủ kiểu làm tôi ngại chết đi được! Nhưng biết sao giờ? Phạm Ngọc Kiều Vy quá là may mắn đi mà.
Tôi nhìn ra phía khán đài nơi bạn bè tôi ngồi đó xem trận đấu, đập vào mắt tôi là ngón cái giơ lên từ cả Nhật Huy và Khiết Đan hướng về phía tôi như một lời khen. Mấy đứa con lại, đứa thì vỗ tay khen ngợi, đứa thì hú hét tên tôi nhưng siêu lố làm tôi cũng muốn đội quần với mọi người.
Cứ mỗi lần được chạm tay vào quả bóng hay tự ghi được một bàn bằng chính đôi tay của mình, lòng tôi lại càng thấy vui sướng khôn xiết. Vì thế mà tôi lại cứ cố gắng hết sức trong trận đấu đầu tiên.
Không chỉ mình tôi, Lê Nga, Thủy Tiên hay mấy bạn nữ khác cũng cố gắng hết sức để ghi được điểm cho trường.
Trận đấu kết thúc và trường tôi chiến thắng một cách khá dễ dàng. Một chiến thắng không quá bất ngờ vì đội đối thủ đã được đánh giá là yếu hơn chúng tôi rõ rệt. Nhưng dù vậy tôi vẫn nhận được những lời khen ngợi từ mấy đứa bạn ngồi xem cả trận đấu.
Tất nhiên là sau trận đấu, con Lê Nga chưa gì đã nhảy đến ôm cổ tôi khen ngợi hết lời.
"Mày chơi hay lắm luôn ó."
"Dạ biết rồi, cảm ơn." – Tôi thản nhiên đáp lại, lòng tôi đã trút bớt được gánh nặng lúc ban đầu.
Giờ thì không còn việc gì phải ở trường nữa, chúng tôi quyết định đi ăn nướng cho một ngày tiết trời se se lạnh. Và tất nhiên sẽ không có thằng con trai nào xen vào 4 đứa con gái chúng tôi cả.
Đấy vốn là dự định ban đầu của bọn tôi nhưng nào có ngờ, mới ngồi chưa kịp ấm chỗ đã gặp ngay mấy thằng rất quen mắt: Nhật Huy, Hoàng Lâm, Hải Đăng và Minh Đức. Hôm nay là ngày gì mà gặp lắm vậy nhỉ? Tôi thề đây chỉ là ngẫu nhiên, không phải vấn đề từ bọn tôi. Nhưng nếu có vấn đề thì chắc chắn là do thằng Nhật Huy cố tình tìm đến.
Vậy là 8 đứa lại ngồi cùng một bàn ăn với nhau, lần này là hai bên nam nữ riêng biệt không trộn lẫn nữa. Do chắc chắn không có cái bếp nướng nào nướng kịp thức ăn cho 8 đứa học sinh cấp 3 nên bàn bọn tôi có hai bếp nướng ở hai đầu bàn. Cả đám bọn tôi mặc định 4 đứa một bếp, còn thích thì gắp trộm vài miếng cũng không vấn đề.
Ăn mà không uống thì quả là một sai sót lớn, nhưng không đứa nào can đảm dám bia rượu nên cứ chọn Coca và Sprite là ổn nhất.
Mở đầu cuộc trò chuyện, tự nhiên tôi nghĩ đến mà hỏi thăm thằng Hải Đăng về trận bóng đá sáng nay.
"Chân mày ổn không Đăng? Tao thấy bên kia nó đá nhìn cũng đau lắm ấy."
"Chân tao thì không, nhưng có người tao đang muốn hỏi chuyện."
Bọn tôi "ồ" lên thích thú, sau đó tự nhiên hướng mặt về phía con Khiết Đan đang chấm miếng thịt nướng và cho vào miệng nhai.
Chắc chắn Vịt đang thấy ngại vì không biết tại sao mọi người lại nhìn mình như thế, nó "hả" một cách đầy lo sợ vì không hiểu chuyện gì. Cũng phải, nãy giờ bọn tôi giao tiếp thì Vịt chỉ ngồi ăn thịt thôi mà.
"Có thằng kia đá vào chân tao buổi sáng ấy, nó đá vào chân tao..." – Vũ Hữu Hải Đăng đang cố bắt chuyện với Vịt của tôi đấy à?
"Ừ thì sao?" – Khiết Đan hỏi lại một cách ngu ngơ.
"Nó ra xin in4 mày đấy, mày có cho không?"
"À không, biết ai đâu."
Tôi thề là con Vịt phải cố lắm mới có thể trả lời một cách rõ ràng và rành mạch như vậy đấy. Rõ ràng chúng nó mới trưa nay còn chẳng dám ngồi cạnh nhau mà giờ giao tiếp như hai người bạn bình thường thế này, ai chả thấy kì lạ?
"Ồ thế à?" – Nhật Huy giờ mới góp vui, nó rất tự nhiên gắp cho tôi một miếng nầm rồi tiếp chuyện với con Đan.
"Ừa thế đấy."
Chả hiểu có gì buồn cười nhưng bọn tôi cứ tự dưng cười ồ lên một cái, trừ Vịt và Đăng. Điều này làm hai đứa nó khó hiểu đến cùng cực, ai làm gì mà buồn cười?
Rời khỏi mấy cuộc trò chuyện cá nhân với cá nhân, bọn tôi nâng cốc chúc mừng Nguyễn Minh Khuê đạt vô địch cầu lông. Sau đó chính là chúc mừng nhau ngày mai cố gắng để mang về cho trường mấy cái giải vô địch bóng đá nam, bóng rổ nữ.
Đến lúc về, Nguyễn Trần Nhật Huy xung phong cùng tôi về với cái lý do rất vô lý nhưng lại hợp lý cực kì: "Bọn tao cùng đường".
Vậy là hai đứa tôi về cùng nhau đấy thôi, đây là lần thứ hai tôi ngồi sau xe mấy thằng con trai trừ bố và em trai tôi. Gió lạnh phả vào mặt làm tôi liên tục hắt xì mấy cái. Nhật Huy ngồi trước không khỏi buồn cười, nó cười nhắc tôi để cái đầu sau lưng nó chứ đừng có nhô sang để nhìn. Vì không muốn hắt xì nữa nên tôi cũng miễn cưỡng mà nghe theo, nhưng sao mà cảnh này giống trong mấy bộ phim ngôn tình quá ta?
Đến dưới cổng kí túc xá, thằng Nhật Huy nhanh chóng cởi mũ bảo hiểm cho tôi rồi dặn tôi vào đi không kí túc đóng cửa. Tôi gật đầu rồi chạy nhanh vào cổng, không quên vẫy tay chào nó. Nó cũng đáp lại bằng cách vẫy tay rồi cười một cách ngọt ngào với tôi.
Tôi chạy lên phòng rồi nhảy phắt lên giường, nghĩ lại đến cảnh ban nãy lúc chào tạm biệt nhau, bản thân tôi cũng thấy giữa hai đứa có gì đó không được đúng cho lắm thì phải. Sao bọn tôi ban nãy nhìn cứ như mấy cặp đôi đang vụng trộm rồi phải về sớm sợ bố mẹ mắng ấy nhỉ?
Nhưng đó không phải là điều quan trọng, hơn hết tôi cần tu dưỡng sức khỏe để ngày mai đấu chung kết. Thế nên hôm nay tôi tắm sớm và lên thẳng giường đánh một giấc ngon lành mà không xem tin nhắn.
--------------------
Hic tui biết là càng ngày chap càng ngắn nhưng tui gần như cạn kiệt chất xám để viết một chap dài dài rồi. Lúc đang viết chap này tui đã lên đủ mọi web để tham khảo xem mọi người viết nhiêu chữ để học hỏi và chắt lọc hơn ấy. Mọi người cũng biết mấy chap đầu tui viết dài vl làm mấy cái tình tiết nó bị dày vc (tui tự thấy). Nên từ bây giờ tui quy ước một chap chỉ giao động từ khoảng 2k-3k5 chữ là quá lắm rồi nha. Cảm ơn mọi người vì ngồi đọc hết được cái đống xàm này của tui hihi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top