Chương 21: Đại hội thể thao
Ngày tổ chức đại hội thể thao thường niên của quận đã tới, học sinh và phụ huynh từ các trường khác cũng háo hức tới đây cổ vũ cho học sinh, con em hay bạn bè của mình.
Xung quanh trường là hàng loạt các loại băng rô, áp phích đủ màu có ghi mấy câu cổ vũ và một vài câu trích dẫn hay. Sân trường náo nhiệt, đông đúc tràn đầy tiếng nói chuyện.
Các đội cổ động từ các trường có tham gia cũng tới để cổ vũ cho tường mình, học sinh ai cũng đội trên đầu băng rô cổ vũ tìm chỗ phù hợp để ngồi.
Mấy đứa tham gia ai nấy đều hồi hộp nhìn xung quanh, không thể ngồi yên mà phải đi qua đi lại.
Vì là lần đầu tiên tham gia thi nên Phạm Ngọc Kiều Vy rất lo lắng và hồi hộp, không ngừng ngó nghiêng nhìn mấy bạn trong đội và cả đội đối thủ đã được sắp xếp từ trước. Nhìn ai cũng như tuyển thủ chuyên nghiệp mà chỉ có cô là một đứa gà mờ mới chơi bóng lại sau mấy năm, liệu có thể theo kịp không? Nhưng nhớ đến lời khen từ huấn luyện viên dành cho cô, dường như bản thân Kiều Vy đã trấn tĩnh lại.
Trái ngược với thái độ của Kiều Vy thì Minh Khuê và Lê Nga lại có vẻ rất thoải mái, vẫn vô tư cười đùa. Cũng đúng thôi, đây đã là năm thứ 2 chúng nó đi thi rồi mà, chắc chắn sẽ không còn hồi hộp hay lo lắng như lần đầu nữa.
Trần Bùi Khiết Đan cũng tới để cổ vũ mấy người bạn của mình, nó vào phòng chờ và đưa mỗi đứa một chai nước. Nhìn thấy tình trạng hiện tại của Kiều Vy, Khiết Đan ngồi xuống bên cạnh và bắt đầu vỗ vỗ vào lưng cô, nhẹ nhàng an ủi.
"Mày không cần phải sợ sệt gì cả, đây là lần đầu nên tao hiểu nhưng phải chơi hết mình đấy nhé!! Dù có thua thì nếu mày đã chơi hết mình cùng đồng đội thì hãy cảm ơn bản thân vì đã cố gắng, đừng tự trách bản thân mình quá."
"Ừm tao cảm ơn. Tao biết rồi."
"Thế thì tốt."
----------------------
/Kiều Vy's pov/
Chúng tôi ngồi trong phòng tập chung của câu lạc bộ cầu lông đợi nghe MC giới thiệu về lịch các trận đấu năm nay.
Đầu tiên là các tiết mục cổ vũ của các đội cổ vũ các trường. Lê Kim Anh suôn sẻ cùng mấy bạn nữ khác của trường tôi biểu diễn hết một màn nhìn thật mãn nhãn.
Lịch thi đấu sáng đầu tiên là cầu lông đôi, tiếp theo là bóng đá nam trận 1, rồi bóng rổ nam trận 1,2. Chiều có bóng rổ nữ trận 1,2 rồi bóng đá nam trận 2.
Ngày thứ hai, sáng chính là chung kết các môn theo thứ tự bóng đá nam, bóng rổ nam và bóng rổ nữ cuối cùng.
Trước tiên là cầu lông đôi. Hình như năm nay bọn tôi không có cầu lông đơn thì phải. Chỉ có cầu lông đôi thì con Minh Khuê cùng đội với một bạn nam nào đó nữa.
Trận đầu tiên, trường chúng tôi dễ dàng chiến thắng với tỉ số lần lượt là 21-13; 21- 10. Có vẻ như khá dễ dàng mà nhìn con Minh Khuê không mệt chút nào, ngược lại còn khá sung sức và vui vẻ. Nó tiến đến ăn mừng ván đầu tiên với chúng tôi rồi chạy đến với người yêu nó ăn mừng. Đây là 3 người độc thân đấy!!!!
Vì quận tôi chỉ có vài trường cấp ba nên chỉ cần đấu ba trận là hết, còn bóng đá thì chỉ hai trận, bóng rổ hai trận. Năm nay trường tôi khá sung sức nên đăng ký hết cả ba môn, còn đâu thường thì mấy trường kia chỉ đăng ký có hai môn là cầu lông và một môn bất kì nữa.
Trận thứ hai của Nguyễn Minh Khuê thì khó hơn một chút, tôi để ý Nguyễn Minh Khuê đã phải dùng nhiều sức hơn ván trước khá nhiều. Vậy nên trường tôi lại thắng với các tỉ số là 21-18 và 21-20.
"Đánh hay chứ gì?" – Nó rời khỏi sân hỏi chúng tôi với cái thái độ không thể tự tin hơn.
"Uống nước đi" – Khiết Đan đưa nó một chai nước.
Hai trận đầu có vẻ là không khó nhằn nhưng đến trận cuối cùng mới thật sự là kinh khủng. Đội bên kia cũng là một nam một nữ nhưng sức mạnh thì hơn hẳn hai đứa trường tôi.
Từng cú đập cầu của chúng nó cứ như sấm sét giáng xuống sân bọn tôi vậy, không thể đỡ nổi. Thế mà cậu bạn kia vẫn đỡ được vài cú thì đúng là quái vật rồi. Thân thể con Minh Khuê dẻo dai, nó chạy mòng mòng để đỡ cầu rồi nhanh chóng phản công lại, không bỏ qua một khoảnh khắc ghi điểm nào.
Hiệp đầu, chúng tôi may mắn thắng với tỉ số 21-18. Cũng nhờ con Minh Khuê đỡ được rất nhiều quả đánh ghê gớm của cậu bạn bên kia, rồi Minh Thành cũng ghi điểm được rất nhiều.
Chỉ sau một hiệp mà thể lực con Khuê đã yếu đi đáng kể, nếu không dùng hết sức thì không thể đánh nổi hai con quái vật bên kia.
Con Minh Khuê ở lại sân nhìn cô bạn bên đội kia rồi lại chạy vào, hí hủng khoe chúng tôi
"Tưởng gì hóa ra người quen. Năm trước đứa con gái bên kia đạt giải nhì cầu lông, thua tao với hiệp cuối tỉ số là 21-20 đấy! Thảo nào cứ nhắm tao mà đánh."
"À à tao biết là ai rồi. Năm nay để phục thù chắc nó cũng mạnh lên đáng kể đấy nhỉ?" – Cái Nga hình như cũng biết người đó là ai thì phải.
Đến hiệp thứ hai, thế trận thay đổi. Hai bên đánh mãi không ai nhường ai, nhưng có vẻ như sức bền thì bên trường tôi không đọ nổi, nhân lúc hai đứa bên tôi đang thấm mệt mà chúng nó tiện tay đập thẳng một quả như trời giáng xuống sân chúng tôi.
Vậy là hiệp này thua 21-17. Cũng phải thôi, bên đó cứ nhắm đánh cầu lệch lệch để con Khuê với Minh Thành chạy đi chạy lại cơ mà.
Hai bên cổ động viên cũng hò hét không thôi, reo hò tên nhau đủ kiểu. Đôi khi tôi còn nghe tiếng hai bên chửi nhau nữa mà.
Lần này thì thái độ con Khuê khác hẳn, không còn là vẻ cợt nhả mà là thái độ quyết tâm. Ban nãy tôi có thấy nó với đứa con gái bên kia đứng ở hai bên lưới nói chuyện gì đó nhìn rất căng thẳng, có vẻ là cá cược. Thế nên tôi càng mong nó phải thắng hơn nữa.
Hiệp cuối đã đến, giờ đây con Minh Khuê thật sự đã nghiêm túc đánh, từng có đánh của nó như phá vỡ đội hình của đối phương. Nhưng hình như nó đang không bình tĩnh thì phải. Nó tấn công rất dồn dập nhưng thủ thì toàn phải để cậu bạn kia đỡ.
Không chỉ có mình tôi nhận ra, khi thế trận đã ở 20-20, con Khiết Đan nãy giờ im lặng thì bây giờ đã hét lên:
"NGUYỄN MINH KHUÊ!!! BÌNH TĨNH LẠI!!!"
Chẳng biết con Minh Khuê có nghe không mà nó bình tĩnh lại thật, nhưng vẫn không nhìn ra phía cổ động viên một cái nào.
Đúng là để tranh giành điểm cuối, hai đội đã hao công tốn sức như nào. Không ai dám để hụt một quả cầu nào khỏi tầm với. Cứ bên này đánh thì bên kia đỡ, chạy bằng cả tính mạng chỉ để đỡ được một quả cầu đang chao đảo trên bầu trời.
Hai bên khán đài cũng hò hét không ngừng, ai cũng cầu mong đội mình chiến thắng.
Nhưng rồi khi nhận được cầu một lần nữa, Minh Khuê đã không ngần ngại nhảy lên chuẩn bị mà đập thẳng xuống đội hình bên kia như để đánh liều: được ăn cả ngã về không. Dường như nó đánh mạnh nhất có thể để tăng cơ hội chiến thắng.
"Thắng rồi." – Dù cầu chưa được đánh nhưng con Khiết Đan đã khẳng định chắc nịch.
Tôi quay sang hỏi "Tại sao?"
Con Khiết Đan vẫn đang chăm chú xem trận đấu, mắt không rời quả cầu dù chỉ một giây nhưng vẫn đáp lại tôi.
"Mày nhìn bên kia chúng nó đứng hơi thưa quá không? Có một khoảng trống ở giữa dù không lớn nhưng chắc chắn chúng nó sẽ không đỡ được. Tao đoán con Minh Khuê và Minh Thành câu và nhả cầu nãy giờ để chúng nó cách nhau xa xa một chút."
"CẠCH"
Tiếng cầu đập xuống sân, một bên khán đài hét ầm lên. Tiếng "bíp bíp" từ còi của trọng tài đã được reo lên.
Đúng như con Khiết Đan đã nói từ trước, Minh Khuê thật sự đã đập thẳng cầu vào khoảng giữa ấy. Vậy là trường tôi đã chiến thắng suýt soát với tỉ số rất căng là 21-20.
Hai người bên đội kia mặt mày sa sầm lại, lặng lẽ rời khỏi sân thi đấu trong khi chúng tôi lại đang ăn mừng chiến thắng, không ngừng tung hô Nguyễn Minh Khuê và cả Đỗ Minh Thành.
Trần Bùi Khiết Đan lại đến bên cạnh con Minh Khuê, giơ ngón cái rồi vỗ vỗ vai Nguyễn Minh Khuê.
"Tao đã nói rồi mà."
"Ừa cảm ơn nha."
Vậy là năm nay trường chúng tôi lại vô địch môn cầu lông rồi, một cách mãn nhãn.
Tiếp đến là bóng đá nam, nơi hội tụ trai đẹp của trường: Nguyễn Trần Nhật Huy, Hoàng Minh Đức, Vũ Hữu Hải Đăng,...
Để mà nói về độ nổi tiếng của bóng đá nam và bóng rổ nam thì chỉ có 3 từ để diễn tả thôi: "Quá khủng khiếp". Đúng vậy, nếu mấy môn khác chỉ có một vài người hâm mộ thì hai môn này gần như cả trường đứa con gái nào cũng phải từng crush 1 – 2 thằng rồi chứ đùa.
Thế nên chắc chắn sẽ có rất nhiều fangirl đến để cổ vũ cho các "chồng" của mình rồi.
Mấy người câu lạc bộ bóng đá trường tôi sẽ đấu vào trận 1 và trận 3, may mắn thắng thì vào chung kết.
Hai đội vào sân với 11 người mỗi đội. Áo bóng đá trường tôi có màu đen với viền tay phối màu vàng, phía trước là mấy cái logo gì đó, sau lưng là số hiệu, tên và tên câu lạc bộ trường tôi.
Con trai thì thằng nào mặc đồ bóng đá chả giống nhau, chắc thứ khác duy nhất chính là cái số hiệu để nhận diện cầu thủ. Tôi vốn không hứng thú với môn này nên chẳng để tâm gì đến chúng nó.
Bóng đá nam chia ra hai hiệp, mỗi hiệp 45 phút, nghỉ giải lao 10 phút. Ban đầu là một màn chào hỏi nên tôi cũng không để ý cho lắm, nhưng đến khi mới vào trận được có vài ba phút thì cái đầu của tôi đã hơi nhức nhức rồi. Tôi vẫn đang nhẫn nại ngồi yên lặng xem hết trận đấu mặc cho chả hiểu cái gì hết. Thật ra là tôi cũng chẳng muốn đi xem đâu nhưng vì là phong trào của trường nên đành phải ngậm ngùi đi xem.
Trái lại với tôi, lũ con gái đua nhau hò hét đủ điều, không thì hét tên mấy anh mình thích kèm thêm chữ "cố lên". Đi xem bóng đá là phụ, việc chính chúng nó làm là thi nhau hò hét, đọ xem ai nhớ được tên nhiều người hơn.
Không phải mỗi trường tôi mà trường bên kia cũng không hề kém cạnh, chúng nó gào thét tên bọn con trai một cách không kiểm soát.
Trận đấu chỉ mới bước vào phút thứ 4 thứ 5 nhưng hai bên khán đài đã đua nhau đọ sức xem bên nào hét to hơn, cứ một bên cổ vũ bên kia thấy không vừa là lại hét thêm vào để lấn át tiếng.
Chẳng phải mỗi mình tôi, ba đứa kia cũng tỏ ra khá bất tiện khi ngồi yên trong môi trường bị ô nhiễm tiếng ồn như vậy.
"Biết thế tao mua bông y tế trước khi vào xem bóng đá." – Con Khiết Đan cố gắng nói to để chúng tôi nghe rõ.
Tiếng ồn quá lớn làm tôi không thể tập trung được, dường như hai cái lỗ tai của tôi sắp thủng đến nơi rồi vậy.
10 phút đầu diễn ra rất bình thường, trận đấu đang diễn biến rất chậm, chậm đến phát chán luôn ấy chứ. Nhưng khi đến giữa hiệp thì mọi thứ nhanh hẳn lên trông thấy, trường tôi bắt đầu có điểm đầu tiên của Vũ Hữu Hải Đăng nhờ cũ kiến tạo siêu đẹp của anh Tiến Đạt khối 12 chuyền đến. Và cũng từ lúc đấy mà gần như đội bóng trường tôi kiểm soát cả hiệp đấu này. Lần lượt hai điểm tiếp theo là của Quang Huy khối 12 và em Tuấn Kiệt khối dưới. Bên kia cũng tranh thủ gỡ lại được một điểm.
Cuối cùng cũng xong hiệp 1, hai bên khán đài giờ mới thôi việc hò hét và bắt đầu chuyển sang việc tiếp theo: chạy đến đưa nước.
Khỏi phải nói, tất nhiên là bọn tôi phải ngồi yên tại chỗ và tận hưởng khoảng thời gian yên bình ngắn ngủi này. Trần Bùi Khiết Đan xung phong đi mua nước uống cho cả đám nên tôi không thể nào gạt đi mong muốn của Vịt được rồi. Những đôi tai đáng thương của bọn tôi đang được nghỉ ngơi, không khí mọi thứ bây giờ chỉ có mấy tiếng trò chuyện nho nhỏ của mấy người còn tại đây mà thôi.
Nhưng bọn tôi nào có ngờ, con Khiết Đan đi mua nước thôi mà lâu khủng khiếp luôn!! Con Minh Khuê chờ lâu quá cũng phải lên tiếng than trời than đất.
"Con Vịt đi mua nước hay ngủ mà lâu vậy trời???"
Mới nhắc Tào Tháo là Tào Tháo tới liền. Con Đan đi tới nhưng không phải mặc cái áo như bình thường mà có thêm một cái áo khoác đồng phục bên ngoài nữa. Sự khác lạ trong bộ trang phục của nó đã dậy lên sự nghi ngờ cực kì mạnh mẽ trong tôi, khiến tôi không khỏi thắc mắc chủ nhân của cái áo đó là ai. Áo của nó thì chắc chắn không phải vì nó mặc cái áo này nhìn rất dài, mà hơn nữa là hôm nay nó làm gì mặc áo khoác đồng phục đến trường?
Nhìn cái chiều dài là tôi nghĩ người đấy cũng phải cao m8 chứ đùa, chẳng lẽ con này có người yêu mà giấu hội đồng quản trị của nó?
Thắc mắc rồi lại thồi, tôi không dám hỏi vì sự nó ngại. Mà chắc chắn không chỉ tôi mà hai đứa kia cũng sẽ tò mò y vậy, nhưng chẳng đứa nào dám hỏi.
Hiệp 2 của trận đấu đã đến, bên đội chúng tôi vẫn đang vui đùa cợt nhả với nhau. Trái lại, đội bên kia sau khi bị dẫn 3-0 ở hiệp 1 thì đang hừng hực khí thế, có vẻ như bên đấy đã có kế sách đối đầu với bên chúng tôi chăng?
Hiệp 1 hét mệt rồi nên hiệp 2 tiếng cổ vũ của hai bên không còn to và dồn dập như trước nữa mà rất nhẹ nhàng, bình tĩnh. Vì thế mà tôi có thể vừa thư giãn uống nước vừa xem đá bóng.
Tôi đã tưởng bên trường kia đã có kế sách nào đó hay ho để chống lại bọn tôi, chứ nào có ngờ kế sách của chúng nó chính là đá thẳng vào người bên tôi đâu chứ?
Nạn nhân đầu tiên của kế sách này là người ghi bàn đầu tiên của bên tôi: Vũ Hữu Hải Đăng. Có vẻ như bị đá khá mạnh mà chân cậu ta như khụy xuống sân cỏ, tôi thấy được mặt cậu ta nhìn khá đau đớn.
Mấy em gái thấy thế thì gào thét chửi thanh niên kia xối xả. Ồ, không chỉ mấy em gái mà con Vịt của chúng tôi sắc mặt nó tái đi hẳn so với ban nãy. Tôi bắt đầu trông thấy sự lo lắng hiện rõ trên nét mặt của nó.
Hải Đăng kia vậy mà vẫn không chịu khuất phục, cậu ta xoa bóp phần bị đau một chút rồi đứng dậy như không có gì xảy ra. Mấy thằng bên tôi nhìn thấy chiến thuật chơi bẩn của chúng nó mới bắt đầu ngờ ngợ ra vấn đề, giờ mới chịu chơi nghiêm túc.
Có vẻ như bên trường tôi gây áp lực ghê quá nên chẳng có nạn nhân nào bị chấn thương ngoài Hải Đăng nữa cả. Dù vậy thì bên kia vẫn có người cố tình phạm lỗi chỉ để va được mấy thằng bên tôi.
Đến phút quyết định, dù đã nắm chắc phần thắng nhưng bên tôi nào có chịu bỏ lỡ cơ hội? Nguyễn Trần Nhật Huy nhận lấy bóng rồi sút thẳng vào khung thành đối thủ, thành công nâng tỉ số trận đấu lên 5-2. Cú sút của Nhật Huy như lời cảnh cáo đến cái thái độ chơi bẩn của bọn bên kia vậy.
Nhận phải bàn thua đậm như thế, bên đối thủ không thể làm gì khác ngoài việc lườm chúng tôi cháy mắt, có thằng còn cười khẩy nhìn vào cái chân của thằng Hải Đăng mới chịu.
Một điều tôi không thể ngờ, cái thằng vừa mới đá chân của cu cậu Hải Đăng kia mà còn dám đi đến xin phương thức liên lạc của con Khiết Đan. Bây giở thì không chỉ bên kia lườm, tôi thấy Vũ Hữu Hải Đăng đang lườm hai đứa này với đôi mắt như đang bốc cháy.
Không phụ lòng ánh mắt hình viên đạn của Hải Đăng, con Khiết Đan nhanh nhẹn từ chối khiến cậu bạn kia quê xị, ngượng ngùng bỏ đi dưới ánh mắt dò xét và đôi khi thì lườm nguýt của mấy đứa con gái trường bên kia. Không biết thằng này lấy đâu ra dũng khí mà dám ra xin in4 của cổ động viên đối thủ nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top