Chương 20: Tình bạn


Ngày tổ chức đại hội thể thao đang đến rất gần nên gần như đứa nào cũng bận tối mắt tối mũi, cứ hết giờ lại chạy xuống câu lạc bộ luyện tập. Trần Bùi Khiết Đan giờ đây lúc nào cũng bơ vơ một mình nhìn chúng nó tập luyện mà mình không làm được gì ngoài mua nước giùm chúng nó. Cô cũng biết tủi thân chứ bộ!

Con Minh Khuê thì đại diện đi thi cầu lông, Lê Nga và Kiều Vy cũng được đi thi bóng rổ. Cái Đan bây giờ còn chẳng có thời gian nói chuyện với chúng nó, gần như bị bỏ lại một mình.

Ô! Thế mà đang ngồi đợi bọn kia chơi, con Khiết Đan lại được một em trai khối dưới chơi bóng đá đến xin in4. Thằng bé bảo nó để ý con Đan từ lâu rồi, hỏi mấy người mới biết được tên, giờ lấy hết can đảm mới dám ra xin in4. Người gì đâu mà đáng yêu thế không biết!

Trần Bùi Khiết Đan vui vẻ đưa Facebook cho cậu bé, nhưng hai đứa đang vui vẻ bỗng cảm thấy lạnh sống lưng, không khỏi rùng mình. Cái cảm giác bị lườm bằng ánh mắt hình viên đạn của ai đó làm hai người mất tự nhiên hẳn.

Đến mấy phút giải lao, Nguyễn Trần Nhật Huy đến chỗ cô, đưa tờ năm chục rồi nói nhỏ cái gì đó, sau lại rời đi. Cậu ta đi nhưng sau tay là giơ ngón cái biểu thị nút Like cho cô, cô cũng nhiệt tình mà giơ lại ngón cái.

Khiết Đan đang đứng trong cửa hàng tiện lợi chọn đồ. Sau đó cô ra ngoài với một cái túi bóng đến chỗ hai đứa đang tập bóng rổ kia.

"Nước của hai bạn nè. Còn gói kẹo dẻo là của con Vy nhen."

"Người gì đâu mà đáng iu dữ dị." – Phạm Ngọc Kiều Vy nhận lấy với đôi mắt sáng bừng, nhanh chóng cắm ống hút vào hộp sữa dâu rồi hút một hơi.

Không ai ngoài cái Đan biết nãy thằng Nhật Huy nó đưa tiền dặn dò phải mua đúng sữa dâu và kẹo dẻo của hãng này con Vy mới thích. Nhưng vui hơn nữa là nó cho cô giữ lại tiền thừa. Không phải tiền của mình nên cái Đan cầm luôn tờ tiền mà mua thêm nước cho con Nga uống nữa. Mong bạn Nhật Huy sẽ nhờ thêm vài lần nữa.

Đừng ai hỏi đến con Khuê, nó chắc chắn đã được người yêu mua nước cho rồi, đi ra đấy lại phải chứng kiến cảnh chúng nó tình tứ với nhau. Ngứa mắt chết đi được!

Nghĩ lại, Trần Bùi Khiết Đan đã rất hối hận vì để chúng nó đến với nhau, rồi bây giờ bản thân lại là đứa độc thân không ma nào thèm rước mới đau chứ. Mà cũng không hẳn là không có, mà mấy thằng theo đuổi nó cứ dị dị sao ấy chứ, làm nó chưa tiếp xúc đã sợ mà chạy mất dép rồi chứ ở đấy mà tính chuyện yêu đương. Người cần thì không thấy mà người không thích thì cứ lần lượt mà tiến đến làm phiền.

Chỉ còn 1 tuần nữa là đến đại hội thể thao, mọi người càng ngày càng bận rộn hơn với việc luyện tập thể thao để chuẩn bị cho đại hội.

Chứng kiến cảnh lớp 40 đứa nhưng hết 15 đứa tham gia, 25 đứa còn lại ngồi trong lớp học cũng khiến các thầy cô ngán ngẩm. Cũng nhờ thế mà ngày 5 tiết, bọn trong lớp học có 3 tiết vì có một vài người bận đi xem học sinh tập, cũng có người vì thấy lớp học thưa thớt mà không muôn dạy, đâm ra để học sinh tự quản còn mình đi về phòng giáo viên .

Trần Bùi Khiết Đan ngồi trong lớp học mà chán không biết làm gì với ai, cứ lủi thủi một mình bấm điện thoại. Cứ nghĩ đến cảnh ba đứa chúng nó chơi với nhau mà bỏ mình lại, nó không khỏi cảm thấy buồn lòng và tủi thân. Nhưng biết sao đây? Thể lực nó vốn không được mạnh khỏe như các bạn, vận động có tí đã lăn ra thở hồng hộc rồi thì làm sao mà thi đấu được?

'Ngày mai là Chủ Nhật rồi nhưng chắc hẳn ba đứa kia vẫn phải đi luyện tập thôi nhỉ' – Trần Bùi Khiết Đan chán nản cầm điện thoại, tiếc nuối mở ghi chú trong điện thoại đọc lại hàng loạt kế hoạch đi picnic rồi đi khu vui chơi mà nó lập ra để 4 đứa đi chơi cùng nhau. Nhưng giờ chắc phải đợi 2 -3 tuần nữa mới đi được thôi.

Tối nay chúng nó lại tập đến gần 7 giờ, con Khiết Đan lại ngồi phía ghế đá xa xa đó nhìn mấy đứa trẻ con đang cười đùa vui vẻ phía công viên bên cạnh rồi lại quay ra nhìn chúng nó quyết tâm tập luyện chăm chỉ.

'Nghĩ lại thì... chúng nó đang cố gắng luyện tập để cống hiến năng lực của bản thân cho trường, để trường phát triển mạnh mẽ hơn. Vậy mà mình lại ngồi đây tiêu cực nghĩ bản thân sắp bị bỏ lại là sao chứ? Đáng lẽ phải cổ vũ chúng nó mà nhỉ'. Khiết Đan ngồi rồi tự ngẫm nghĩ, sau đó nhanh chóng xốc lại tinh thần, không còn buồn bã nữa. Nhưng trong lòng nó lại có một cảm giác gì đó rất chóng vánh, hiu quạnh.

Chứng kiến cảnh chúng nó mới tập xong đã vui vẻ tự tập lại nói chuyện với nhau về quá trình mình luyện tập, về đại hội làm nó vừa xốc lại tinh thần đã nhanh chóng về lại cảm giác chán nản. Trần Bùi Khiết Đan vẫn gượng cười với chúng nó rồi im lặng nghe chúng nó thảo luận.

"Ngày mai bọn mày có đi đâu không?"

Ba đứa kia đồng loạt quay sang nhìn con Đan khó hiểu rồi con Nga nhanh chóng đáp lại.

"Có chứ! Mai bọn tao đi tập thôi."

"À..."

Nhận thấy tình hình không ổn, con Vy lên tiếng hỏi.

"Mày sao à Đan?"

"Có gì đâu ba?"

Ngày Chủ Nhật đã đến, nó tự nhủ hôm nay sẽ làm tất cả mọi thứ một mình: đi xem phim một mình, đi siêu thị một mình, đi cà phê học bài một mình,...

Để bắt đầu, nó dậy sớm từ 7 giờ, vận động nhẹ sau đó vệ sinh cá nhân, chọn đồ để thay cho đến 7 giở 30 thì bắt đầu lịch trình đã vạch ra săn từ hôm qua.

Đang cho mèo ăn thì con Đan nghe có tiếng chuông cửa đang bấm điên cuồng. Lạ vậy ta? Hôm nay bố mẹ có khách gì à?

Nó ra ban công ngó mặt xuống...ồ... ra là 3 đứa kia. Nhưng ba đứa nó qua đây làm gì? Chẳng phải nay có lịch tập à?

Khiết Đan nhanh chóng cho hai con mèo ăn rồi chạy xuống hỏi thăm.

"Chúng mày sang đây làm gì vậy?"

"Qua đón mày đi chơi chứ làm gì?" – Nguyễn Minh Khuê thản nhiên đáp lại.

Trần Bùi Khiết Đan cảm thấy khó hiểu vì hôm qua rõ ràng còn đang bảo với mình là phải đi tập, sao nay lại rủ đi chơi vậy?

"Tưởng chúng mày phải đi tập mà?"

"Ngáo à? Nói vậy cũng tin cho được. Chủ Nhật thì ai cho đi tập, ngày nghỉ của người ta." – Lê Nga "hỏi han" bạn

Ừ nhỉ? Mấy câu lạc bộ của trường có bao giờ để lịch tập vào ngày Chủ Nhật đâu ta? Thấy có vẻ như con Đan vẫn chưa load xong nên con Vy hỏi thẳng vào trọng tâm vấn đề.

"Thế giờ Vịt có đi không?"

*Vịt là tên ở nhà của Trần Bùi Khiết Đan

Hay quá, cứ tưởng bị bỏ lại chứ. Con Đan nhanh trí đáp lại "Có!! Đợi tao lên lấy điện thoại với ví tiền đã!!"

Ba đứa này ngán ngẩm nhìn con bạn khờ của chúng nó. Sớm đã nhận ra cái tinh thần bất ổn của nó vì bị "bơ" quá nhiều ngày bởi ba đứa mải đi tập. Ngay từ tối qua chúng nó đã sớm nhận ra Vịt của chúng nó có vấn đề nên để bạn bình thường trở lại, đêm qua ba con người này đã bí mật lên kế hoạch đi chơi cho cả đám.

Kế hoạch đi chơi này xuất phát từ một lần con Vy nghe vu vơ Khiết Đan kể nó muốn đi picnic cho khuây khỏa đầu óc. Lần đi chơi này coi như để củng cố tình bạn, vừa để con Đan không suy nghĩ nhiều cũng như cho ba đứa Kiều Vy, Minh Khuê và Lê Nga thoải mái hơn, không bị áp lực bởi mật độ luyện tập dày đặc.

Vì đi quá bất ngờ nên chẳng ai kịp chuẩn bị gì ngoài cái bếp nướng của con Lê Nga mang đi. Thế nên cả đám lại đi vào siêu thị mua các đồ dùng cần thiết như vỉ nướng, đồ gắp, bát đúa cốc chén dùng một lần, đồ ăn, gia vị và ti tỉ các thứ linh tinh khác mà có thể sẽ cần thiết.

"Tao không nghĩ là bọn mày sẽ nhớ mấy cái đấy đấy. Cứ tưởng chúng mày đi tập cơ!!" – Trần Bùi Khiết Đan hào hứng kể lể.

"Sao mà bọn tao bỏ Vịt một mình được?" – Minh Khuê vui vẻ đáp lại.

"Thế hôm nay đi những đâu?"

"Picnic nha, tao tìm được chỗ này hơi bị hay đó."

Bốn đứa đi đến chỗ Kiều Vy đã chọn trước, thuê tạm 1 cái lều trại rồi sau đó dựng hết đồ nghề vừa mua còn mới toanh ra.

Thời tiết đã chuyển đông nên rất mát, gió rít từng đợt, tiết trời cũng sáng hơn hẳn. Đây rõ ràng là một khoảng thời gian lý tưởng để đi cắm trại cùng gia đình và bạn bè.

Đang tận hưởng cái lạnh cả gió, vừa ngắm chim chóc hót lên từng đợt. Phía trước chỗ Kiều Vy chọn còn có một con hồ trong xanh phản chiếu được cả màu của bầu trời hiện tại.

Làn gió lành lạnh trong lành, bốn người con gái tuổi thiếu nữ như được trở lại làm những đứa trẻ mà vui vẻ chạy nhảy nô đùa với nhau. Tiếng cười tràn ngập một bầu trời quang đãng trong xanh, họ cứ nô đùa như thế mà cũng không thật sự biết mình đang làm gì.

Đồng hồ trên điện thoại điểm đến con số "11:18" thì cả đám mới dừng lại và bắt tay vào việc nấu đồ ăn trưa.

Phạm Ngọc Kiều Vy chơi nãy giờ đã thấm mệt, nhưng nhìn mấy món ăn thì có vẻ mơ hồ nên cô hỏi ba người kia.

"Trưa nay ăn gì được nhỉ?"

"Thịt nướng đi!! Thời tiết mát mát lạnh lạnh thế này mà ăn thịt nướng, làm thêm mấy cốc soda hoa quả nữa là đúng bài!!" – Trần Bùi Khiết Đan nhanh chóng đáp lại với vẻ hào hứng.

"Được đó, để tao đi tẩm ướp thịt." – Nói rồi, Lê Nga đi lấy thịt từ trong túi cùng mấy gói gia vị tẩm ướp ra rồi mang đi cho vào một cái chậu, từ từ đỏ các gói gia vị vào rồi trộn đều. Được một hồi thì nó lại nói vọng ra: "Mình ăn nầm, ba chỉ nướng nha mấy bạn!!"

Bốn đứa phân công nhiệm vụ như sau: Khiết Đan bổ hoa quả, chuẩn bị sữa Yalkult và soda làm nước uống; Minh Khuê phụ trách nướng thịt; Kiều Vy pha nước chấm, nhặt rau ăn kèm; Lê Nga chuẩn bị chỗ ngồi, tiện thì rửa luôn mấy đồ đã dùng lần trước để tí nữa đỡ phải rửa.

Đến khoảng 11 giờ 25 phút thì mọi thứ đều được chuẩn bị sẵn sàng, bếp nướng đặt ở phía bên trên, phía bên phải có một cái bàn cao và 4 cái ghế nhựa cao tầm đấy mà con Vy vừa mới thuê để cả đám ngồi ăn.

Sắp sửa được ăn thịt nướng thì con Đan lại cảm thấy không đúng, đáng lẽ ra phải xuống đất ngồi trên thảm ăn mới gọi là đi picnic chứ?

Vậy là con Minh Khuê lại hạ cái chân của bếp nướng xuống rồi để cạnh tấm thảm đã được trải sẵn. Bốn đứa rủ nhau làm giống TikTok: đổ soda và hoa quả cùng sữa Yalkult vào một cái chậu nhựa to, sau đó lại múc nước ra cạn ly.

Nước ngọt nhờ có dưa hấu đã bớt được một ít ga, mùi thơm của hoa quả, vị chát nhẹ của sữa và vị ngọt của soda đều làm mọi người mãn nguyện. Đôi khi là ăn mấy miếng hoa quả để thưởng thức vị chua ngọt có sẵn của nó, chính xác là hoa quả tươi!!

Thịt nướng đã có mấy miếng chín từ trước, không chỉ thịt mà con Kiều Vy đã thả thêm mấy miếng xúc xích, viên thả lẩu vào chứ ăn mỗi thịt không thì hơi ngán.

Trần Bùi Khiết Đan "vinh dự" được làm chuột bạch thử miếng nầm nướng trước, cũng chính là món cô thích ăn nhất mỗi khi ăn nướng. miếng nầm nướng chín đã đều nên có màu nâu khá vừa, chấm vào nước sốt sền sệt của Kiều Vy mới pha rồi cho thẳng vào miệng nhai.

Hương thơm của thịt nướng được phết nhẹ chút bơ, vị ngòn ngọt của gia vị tẩm ướp và nước chấm cùng cái cảm giác nhai sần sật khi ăn nầm đúng là một sự kết hợp hoàn hảo. Ăn thêm miếng rau xà lách và miếng kimchi thì đúng là bùng nổ vị giác luôn.

Ba đứa kia nhìn cái mặt con Đan là hiểu ngon tới cỡ nào nên cũng tranh thủ gắp vài miếng ăn. Cho vào miệng được mấy giây mà mặt đứa nào đứa nấy sáng bừng lên trông thấy, gương mặt thể hiện sự thỏa mãn trong từng biết thịt nướng đậm vị.

Ăn thêm mấy miếng xúc xích và viên thả lâu chấm tương ớt cũng ngon không kém, nó làm Kiều Vy nhớ đến những lúc ăn xiên bẩn trên đường đúng là ngon hết cứu!!

Thời tiết se se lạnh mà được đổ vào bụng mấy thứ đồ ăn nóng như này thì tuyệt còn gì bằng? Bốn người con gái đang ngồi đây nhâm nhi thưởng thức thịt nướng, uống soda hoa quả và nói với nhau đủ thứ chuyện trên đời. Cả một bầu không khí tươi vui tràn ngập chỗ này, phía xa cũng vang vẳng tiếng cười đùa náo nhiệt của họ.

Cũng may là lúc đi chưa có chuẩn bị đồ gì sẵn nên gần như cái bát hay cái cốc, cái đĩa nào cũng chỉ toàn là đồ dùng một lần hoặc đồ làm bằng giấy bảo vệ môi trường. Thứ duy nhất phải rửa chính là cái bếp nướng và cái chậu, cái kẹp nướng thịt mà thôi.

Để chọn ra hai người rửa bát, chúng ta chơi oẳn tù xì, nhưng con Minh Khuê đã phụ trách nướng thịt nên sẽ được miễn không phải chơi.

Sau nhiều lần đấu căng thẳng thì kết quả cũng đã rõ: Khiết Đan ra kéo, Lê Nga ra đấm, Kiều Vy ra kéo. Thế nên hai người rửa bát chính là Khiết Đan và Kiều Vy, còn hai đứa còn lại sẽ thu dọn đồ ban nãy.

Rửa bát thì không phiền đâu nhưng mà nghĩ đến cái cảnh tay đụng vào ước lạnh thì đều đã rén rồi, nhưng chơi thì phải chịu thôi. Hai đứa nó rất nhanh đã rửa xong hết đống đấy, quay về chỗ cắm trại ban đầu.

Vì cả đám đi từ sớm nên ai cũng cần phải đi ngủ trưa, thế là bốn đứa lại chui vào cái lều nằm lăn nằm lóc ra ngủ cho đến gần 3 giờ mới ngồi dậy nổi.

Thuê 1 cái lều tưởng chừng không đủ nhưng cái lều lại cực kì to, bốn đứa nằm vẫn còn rộng chán, thoải mái lăn lóc.

Vậy chiều đến thì ta làm gì được nhỉ? Chắc chắn là xem phim rồi!! Thế là bốn con người lại bò dậy, lấy cái máy chiếu phim mini con Lê Nga mang theo mà đặt nó xuống rồi hướng đầu máy lên một chỗ trống của lều phía đối diện.

Nhưng lướt mãi cũng chả thấy phim gì hợp gu của 4 người, đứa thì muốn xem phim tình cảm, đứa muốn trinh thám, đứa kinh dị, đứa còn lại thì khoa học viễn tưởng. Sau rất nhiều giờ phút bàn bạc thì lại chọn xem phim hài.

Nhưng phim hài bình thường thì có gì mà đặc sắc, con Khiết Đan đề nghị xem bộ nào có lượt đánh giá thấp nhất, vậy mới thú vị. Ba đứa còn lại cũng hưởng ứng rất nhiệt tình là đằng khác, ngồi lướt mấy chục bộ phim để xem bộ nào có lượt đánh giá thấp nhất.

Đúng như mấy lượt đánh giá, nhờ cái sáng kiến "tuyệt vời" của Trần Bùi Khiết Đan mà cả đám đã lãng phí 1 tiếng 45 phút cuộc đời cho một bộ phim nhạt toẹt, dở tệ và chẳng có tí gì thú vị cả.

Trong 1 tiếng 45 phút xem bộ phim hài, vậy nhưng lại chẳng có ma nào cười một tí nào cả, xem xong mà cả đám nhìn nhau sượng trân khó hiểu, thầm cảm thấy tiếc gần 2 tiếng cuộc đời cho một bộ phim vô nghĩa.

Sau sự việc lần này, mọi người rút ra kinh nghiệm xương máu: Đừng có nghe, tán thành và làm theo mấy lựa chọn của Trần Bùi Khiết Đan.

Cắm trại lâu cũng chán nên bốn đứa đi cà phê nói chuyện rồi đi ăn lẩu tteokbokki để kết thúc một ngày đi chơi.

Là con gái thì chắc chắn không thể thiếu những bức ảnh ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ rồi nhỉ? Tối đó, Khiết Đan mở điện thoại, vào xem tin nhắn của nhóm, nơi con Minh Khuê và Kiều Vy gửi hàng tá những bức ảnh của một ngày đi chơi. Nó lướt xem từng tấm ảnh một, vừa xem vừa cảm thấy hạnh phúc vì có những người bạn tuyệt vời hơn bao giờ hết.

Thế là tối đó, mấy đứa trong danh sách bạn bè của bốn đứa: Kiều Vy, Lê Nga, Minh Khuê, Khiết Đan được một màn chiêm ngưỡng một loạt mẫu Capcut giật giật mà chúng nó đăng lên tin nổi bật.

Là vậy đấy, vốn dĩ chẳng có đứa bạn nào bị bỏ quên lại cả. Tình bạn chính là khi ta hiểu và thông cảm cho nhau, cùng nhau cố gắng và cổ vũ cho nhau, tạo động lực để cùng vươn lên.

Điều quan trọng nhất không phải là ai yếu kém hơn ai, ai lạc loài mà là ai sẽ làm gì để người đó được trở lại, cùng nhau sánh bước. Một tình bạn đẹp là khi bạn sẽ không bao giờ bị bỏ lại phía sau nhìn chúng nó đứng dưới ánh hào quang, chúng nó sẽ kéo bạn lên để cùng nhau được đứng dưới ánh hào quang của chặng đường.

Ta chắc chắn sẽ không tránh khỏi những lần bất đồng, cãi vã và lục đục nhưng hãy thấu hiểu và cảm thông, cùng nhau giải quyết vấn đề. Đó mới chính là một tình bạn mà ta luôn phải theo đuổi, trân quý và giữ gìn...

----------------

Tui vốn định chạy KPI 4k chữ/ chap thật nhưng mà do thấy làm thế thì một chap nó hơi bị dài, nhiều chi tiết khiến tình tiết truyện hơi bị dồn dập quá, với cả làm tui dễ nản nên bây giờ độ dài của chap sẽ tụt đi 1k chữ so với mấy chap trước nha. Mãi iuuuu

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top