Chương 19: May mắn
Không ngoài dự tính, Phạm Ngọc Kiều Vy nhờ được "quý nhân" phù trợ mà ăn ngay con 9 Hóa.
9 điểm Hóa là thứ mà Phạm Ngọc Kiều Vy có mơ cũng không dám nghĩ tới, quá đỗi xa vời.
'Sao có cảm giác như mình từ cõi trên xuống thế nhỉ?'. 11A4 sáng nay có 2 dạng người cơ bản: lũ được 7,8,9 là trên trung bình và một đám được 1 điểm Hóa.
Phạm Ngọc Kiều Vy tăng động nhìn xung quanh, "tiện" mồm khoe luôn 9 điểm Hóa tròn trĩnh khiến bao đứa bị hỏi điểm chỉ biết cay mà không làm gì được.
Ra chơi chắc chắn phải cảm ơn "quý nhân" trước tiên rồi, nó chạy vụt qua chỗ hai đứa đang ngồi nói chuyện, liên mồm cảm ơn rồi đòi báo đáp.
"Báo đáp cái gì mà báo đáp? Bạn bè giúp đỡ nhau là quá bình thường. Muốn thì tao giúp cho mấy điểm nữa kéo trung bình môn lên." – Nguyễn Minh Khuê thản nhiên.
Như vớ được vàng, mắt cái Vy sáng lên một tiếng dạ hai tiếng vâng chị chị em em ngọt sớt.
Chả biết con Nga đi đâu mà thấy vừa ra chơi đã chạy vọt ra khỏi lớp thật nhanh, còn chả thèm nhắc trước Kiều Vy gì cả. Phạm Ngọc Kiều Vy để ý lúc sắp ra chơi, nó chải chuốt rồi còn nhanh tay bặm thêm tí son. Đi gặp người yêu ha gì, mà nó thì làm có người yêu, kiểu này chắc đi gặp thằng Đức Việt rồi á.
Mới nhìn qua chắc hẳn ai cũng thấy con Trần Bùi Khiết Đan nhìn hơi trầm, mang thiên hướng buồn nhưng đúng là khi tiếp xúc gần mới thấy Khiết Đan bị "tồ"!!!
"Ẻm đáng yêu cực luôn á... Kiểu nhiều khi gặp một việc gì đó không kịp phản ứng thì mặt sẽ ngờ nghệch ra, liên tục "hả". Rồi nhiều khi toàn nói ra mấy câu vô tri thật sự, không thì nói lắp mãi không xong. Khiết Đan không mang năng lượng tích cực nhưng cũng không hẳn là tiêu cực, ẻm chỉ bị không biết phản ứng như nào thôi. Ngoài ra Khiết Đan Trần còn rất thông minh, nên có thể vì thế mà thiên hướng cảm xúc của cậu ấy hơi bị yếu một chút, nó hơi bị vô tâm ấy." – Phạm Ngọc Kiều Vy trả lời sau khi tiếp xúc và giao tiếp gần với Trần Bùi Khiết Đan.
"Đan ơi tối nay tao có lịch sinh hoạt câu lạc bộ, mày chờ được không?" – Nguyễn Minh Khuê vừa mới mở điện thoại kiếm tra tin nhắn thì thấy chủ tịch câu lạc bộ nhắc nhở mọi người.
"Ò ok."
Thầy chưa? Nó đáp chả ăn khớp gì với con Minh Khuê luôn á, như hai đứa đang nói chuyện với ai chứ có nói chuyện với nhau đâu.
Tối thứ Sáu hôm nay cứ như đại hội họp câu lạc bộ thể thao hay gì á mà con Nga tối nay cũng họp, Nhật Huy tối nay cũng đi sinh hoạt, giờ đến Minh Khuê cũng phải đi.
"Lê Nga tối nay chắc cũng phải đi rồi, mày ở lại cùng bọn tao không Vy? Ở lại ngồi với con Đan."
Nguyễn Minh Khuê chắc chắn cũng biết tối nay các câu lạc bộ thể thao phải tập trung. Hình như là đại hội thể thao của quận nhỉ?
À đúng rồi, đại hội thể thao. Mỗi năm tổ chức hai lần: một lần sau khi thi cuối học kỳ 1 do quận tổ chức để chọn ra thêm người để đi thi thành phố và 1 lần trường tự tổ chức vào trước khi thi cuối học kỳ 2.
Lần này các câu lạc bộ thể thao phải họp chung lại vạch ra chiến lược và các thí sinh tham gia.
Phạm Ngọc Kiều Vy đang cùng Trần Bùi Khiết Đan ngồi chờ hai đứa bạn tại sân bóng đá, đối diện là lũ con trai đang tập đá bóng.
Ồ, hóa ra câu lạc bộ bóng đá chính là nơi các "đẹp trai" hội tụ à? Từ Nguyễn Trần Nhật Huy, Hoàng Minh Đức cùng khối cho đến Lưu Tuấn Kiệt, Kiều Tuấn Minh khối dưới cho đến các anh Quang Huy, Tiến Đạt lừng lẫy một thời khối 12. Giờ đây, có thêm một người đẹp trai mà Phạm Ngọc Kiều Vy có để ý thấy nữa: Vũ Hữu Hải Đăng 11A7, cái tên trong D.C được các em gái khối dưới gào thét, hôm trước thắng Nhật Huy môn cầu lông vào giờ thể dục hôm trước.
Cô thấy ánh mắt của cậu ta rất quen thuộc, giống hệt với cái cảm giác bị lườm trong tiết kiểm tra thể dục hôm trước sau khi cô có lỡ tay đánh trúng quả cầu vào mũi Khiết Đan, phải, chính nó!!
Có vẻ cậu ta nhận diện được cô và Trần Bùi Khiết Đan ngồi bên này nên nhiều khi cứ liếc về phía này mãi thôi.
"Đan ơi đi mua nước hong?"
"Ò được á."
Để tránh những ánh nhìn đấy thì cô rủ luôn người bạn ngồi cùng đi mua nước cho Nhật Huy với Minh Đức luôn, tiện thấy anh nào đẹp trai thì mua dùm.
Mà có vẻ như không chỉ có mỗi mình cô và con Đan mua nước mà cả đám con gái bên cạnh cũng thi nhau cầm nước đưa cho các anh.
Hai đứa xách mấy cái túi bóng đang đựng mấy chai nước ngọt ra sân bóng đá, Khiết Đan cũng không hiểu tại sao lại phải làm vậy nhưng vẫn cứ làm theo.
Con Vy nó nhanh tay nhanh chân lắm, cầm luôn nước ra chỗ thằng Nhật Huy với Minh Đức, còn Khiết Đan ngồi canh mấy chai nước, đôi khi ngó nghiêng xung quanh để né tránh ánh mắt của thằng Hải Đăng.
Khiết Đan để ý thấy Kiều Vy hút trai thật, mà toàn được mấy người đẹp trai hẳn hoi.
Tự nhiên cái Kiều Vy chỉ gì đó qua chỗ con Đan đang ngồi mà từ đâu tới một đám mấy thằng kia chạy lại muốn cô đưa nước cho.
"À...ừm."
Len lỏi phía xa, cô thấy bóng thằng Hải Đăng đứng đó nhìn, đôi mắt lạnh lùng liếc ngang qua nhưng không phải nhìn cô, có vẻ như nhìn mấy thằng đang nhốn nháo chỗ này nhỉ.
Vũ Hữu Hải Đăng dám từ chối hết mấy chai nước của các em siêu xinh gái này luôn á hả? Khờ thế không biết.
Thấy mọi người có nước mà cậu thì không, Trần Bùi Khiết Đan cầm bừa một chai nước trong túi rồi đi ra đưa cho cậu.
"Ờm...nước của cậu đây, n-nhớ uống đi nhé. Kiều Vy mua cho cả câu lạc bộ ấy..." – Trần Bùi Khiết Đan lấy hết can đảm để nói ra hai câu này, chuẩn bị sẵn tinh thần để bị người ta từ chối.
"Cảm ơn."
Cậu ta không những không từ chối còn nói cảm ơn, nhận lấy chai Ice+ vị đào. Sao Khiết Đan lại thấy ngại thế nhỉ? Có phải là vì nhớ lại chuyện cũ không?
Vũ Hữu Hải Đăng nhìn trên nước trên tay, miệng nở một nụ cười nhạt. Mấy đứa con gái mới bị từ chối kia nhìn cái Đan với ánh mắt hình viên đạn, con Đan cũng cảm nhận được mà người nó run run, trong đầu cũng không lường trước được việc cậu ta nhận chai nước của mình.
Nguyễn Trần Nhật Huy vô tình nhìn được cảnh này mà bật cười thành tiếng, hỏi Kiều Vy.
"Khiết Đan với Hải Đăng nói chuyện với nhau từ bao giờ vậy? Mày bày trò để chúng nó nói chuyện với nhau đấy à?"
"Nào có dám, tao nghĩ thể nào thằng Hải Đăng cũng không lại đâu nên nhắc trước con Đan phải đưa hết nước cho mấy thằng ở đây rồi, thế à lại thành công cơ."
Hóa ra tất cả đều là chiêu trò của Phạm Ngọc Kiều Vy à?
"Hay đấy, recommend mày làm tiếp nhé." – Nhật Huy cốc nhẹ vào trán cô một cái, hình như cậu ta cũng thấy thích thú với cảnh tượng này.
Thằng Hoàng Minh Đức cũng hay lắm, nhận nước của con Lê Kim Anh xong cái nhìn mặt nó mừng mà mọc thêm cái đuôi đằng sau. Sau cái hội chợ kia, thằng Minh Đức chẳng biết ăn bùa mê thuốc lú gì của con Kim Anh mà thấy bám nó vô cùng. Thế cũng tốt, như vậy Kiều Vy sẽ không phải nhận mấy cái thính dở người của nó nữa.
Lần đầu cô được chiêm ngưỡng tận mắt khả năng đá bóng của Nguyễn Trần Nhật Huy, lần trước nghe thằng Minh Đức kể cậu ta là một thành viên chủ chốt của đội bóng đá thì nổi hứng muốn xem thử, xong cuối cùng hôm đó đi chỉ ngồi nhìn đâu đâu chứ chả tập trung xem đá bóng.
Hôm nay ngồi cùng con Đan, thấy nó tập trung quá nên cũng tập trung theo. Tuy chả hiểu cái gì cả nhưng chắc chắn có một điều này là đúng: Vũ Hữu Hải Đăng rất đẹp trai. Nét đẹp của cậu ta không đến từ cái nốt ruồi lệ mà là tất cả mọi thứ đều đẹp hết, từ cái mũi cao, đôi mắt mờ đục cho đến cái miệng, giọng nói trầm và nụ cười cũng không khỏi làm người ta say đắm. Chân của cậu ta rất dài với chiều cao khủng 1m82, trên từng ngón tay thon dài và cánh tay đầy gân đều được phác họa rất tỉ mỉ. Nói cậu ta là "Bản thiết kế vĩ đại, tinh hoa hội tụ" chắc chắn không ngoa.
Xem trai bóng đá nhiều cũng chán nên hai đứa lại quay sang ngắm trai bóng rổ ngay sân bên cạnh.
Kiều Vy nhìn đám mấy thằng con trai toàn hàng khủng, thằng nào cao cũng trên m75, thêm cái kiểu người dính đầy mồ hôi nhưng nhìn vẫn rất quyến rũ. Bên ngoài là các em gái cổ vũ nhiệt tình, hô hào đủ mọi thể loại tên.
"Mày có định tham gia câu lạc bộ nào không Đan?"
"Tao không, đi lại lười lắm. Mày định đăng ký hả?"
Như đã bị đọc trúng, Phạm Ngọc Kiều Vy gật đầu nhẹ. Cô nhớ lại những lần còn học cấp 2 chơi bóng rổ với tụi nó vui như nào, nhưng từ khi vụ việc đó xảy ra thì đã không bao giờ cầm lại quả bóng rổ nữa.
Lúc Kiều Vy đang học cấp 2, cô có một người bạn khá thân ở cái câu lạc bộ ấy, khi nào cũng bám dính lấy nhau như hình với bóng, một người bạn thân khác của nó.
Nhưng cái gì đến thì cũng sẽ đến, trong một lần đấu tập, cô chặn bóng nhưng lại vô tình đẩy ngã làm cô bạn kia ngã xuống đất, trật khớp chân và một phần xương bị lệch ở cổ chân mãi mãi nên sẽ không thể chơi bóng rổ được nữa. Vốn sắp cùng đội đi thi bóng rổ cấp thành phố, lời chẩn đoán của bác sĩ cứ như sét đánh ngang tai vậy.
Hai đứa trẻ ấy, một kẻ mãi mãi ăn năn hối hận, một người bất đắc dĩ phải từ bỏ giấc mơ của bản thân. Tại sao thế nhỉ? Là vì ông trời ngăn cản không muốn ư? Hay là một lời cảnh cáo trước về tương lai tối tăm đằng sau? Chẳng ai biết cả, và cũng chẳng ai muốn biết điều gì đang chờ trực sau những giấc mơ tươi sáng của một lũ trẻ hồn nhiên cả.
Phạm Ngọc Kiều Vy chỉ biết là từ sau khi chuyện đấy xảy ra, hai đứa không bao giờ nói chuyện nữa, cô cũng chẳng bao giờ muốn cầm lại quả bóng rổ một lần nào nữa cả mặc cho Lê Nga đã nhiều lần động viên và giải thích.
Sau cùng, bạn nữ kia cũng đã chuyển trường, hai đứa chẳng bao giờ gặp lại nhau nữa, đó chắc hẳn vẫn là một vết thương lòng trong Kiều Vy.
Thế mà chẳng hiểu từ bao giờ cô lại muốn chơi lại bóng rổ nhỉ? Vì sao thế nhỉ?
"Mày định đăng ký câu lạc bộ nào?" – Trần Bùi Khiết Đan quay mặt sang hỏi sau một lúc lặng lẽ nhìn Kiều Vy ngồi thơ thẩn.
"Bóng rổ."
"Thế mày đăng ký đi. Tao không biết quá khứ mày xảy ra gì với nó nhưng tao rất vui vì mày đã vượt qua được nó."
Kiều Vy giật mình nhìn sang cô bạn ngồi bên cạnh đang mỉm cười, sao nó lại biết được nhỉ?
Khiết Đan không hề quá vô cảm, ngược lại khá sâu sắc mặc dù tính cách của Đan đôi khi có hơi "giả", không thành thật với bản thân.
-------------
Đỗ Quỳnh Lê Nga thấy con bạn mình mãi mới chịu chơi bóng rổ lại thì vui lắm, hớn hở nói chuyện kể lể về mấy cái kỹ năng bóng rổ mà trước giờ nó không dám nói.
Bây giờ, Kiều Vy sẽ phải tập làm quen với lịch sinh hoạt câu lạc bộ thất thường tùy theo tâm trạng của trưởng câu lạc bộ, sau đó sẽ là chuỗi ngày cùng con bạn tăng động này luyện tập bóng rổ. Mới nghe thấy thôi đã thấy mệt rồi, nhưng biết sao giờ, cũng vui mà?
Tự nhiên cô lại nghĩ về người bạn cũ, Trương Ái Linh giờ thế nào nhỉ? Tên cậu ấy hay thật, lần đầu tiên gặp mặt cũng vì ấn tượng với cái tên này mà làm quen, nhưng có vẻ như ông trời không muốn cho tình bạn ta đơm hoa kết trái rồi, đánh chịu thôi.
Hiện tại bên cạnh cô cũng có một người bạn tên rất hay: Trần Bùi Khiết Đan, một cái tên mang đầy sự thuần khiết, trong trẻo của một người con gái.
Ngày gì đâu mà học toàn mấy môn như thú dữ không à, đủ combo Toán Lý Hóa Anh cho học sinh. Không những vậy mà còn phải học 2 tiết Hóa liên tiếp khiến đầu của mấy đứa 11A4 nổ tung.
Tiết trước phát bài kiểm tra, tiết này lại phải ngồi kiểm tra theo hình thức trò chơi.
"Kiểm tra theo kiểu cổ điển thì có hơi tầm thường quá nhỉ? Vậy nên ta sẽ chơi một trò chơi, vừa để lấy điểm vừa để rèn kỹ năng khoanh trắc nghiệm nhé."
Luật chơi khá dễ dàng: có 15 câu trắc nghiệm, có 1 người lên ghi đáp án của 4 nhóm đại diện 4 tổ. Gọi lần lượt từ tổ 1 đến 4, đội nào trả lời sai sẽ bị loại luôn, đến cuối cùng khi chỉ còn 1 đội thì sẽ được coi là chiến thắng, cả tổ đều được 9 điểm Hóa và 2 người có công bất kỳ được 10, còn nếu kín điểm thì sẽ được lựa chọn nhường cho đứa khác.
Thầy Lê Minh Vũ chẳng bao giờ đổi chỗ hết nên chúng nó toàn tự đổi chỗ lung tung, giờ lại nháo nhào để đủ cho mỗi đội đều có 2 – 3 đứa giỏi Hóa.
Phạm Ngọc Kiều Vy thấy hơi tiếc vì không cùng tổ với Minh Khuê và Khiết Đam vì con Khuê học giỏi Hóa, nhưng tổ chúng nó lại có Nguyễn Trần Nhật Huy chuyên Toán và Đỗ Hoàng Hải giỏi Sinh. Cả tổ trông chờ vào mỗi hai đứa này thôi đấy!! Hóa với Sinh cũng hơi liên quan với nhau mà.
Câu đầu tiên khá dễ dàng nên gần như đội nào cũng trả lời được, con Minh Khuê gánh hết rồi. Đến câu thứ 5 thì bắt đầu phải cân bằng và tìm tính base tên hơi loằng ngoằng nhưng không sao hết. Nhưng đến câu thứ 8 thì đội thứ 1 và 2 đều cùng "gãy". Thế là chỉ còn đội 3 với 4. Nói Nguyễn Minh Khuê ở tuyển Hóa cho oai chứ nãy giờ chúng nó chỉ có ngồi nghe bọn kia đọc đáp án mà nói theo.
Nhờ cái tính lười biếng đấy mà bọn nó tạch ngay từ câu 11, nhưng vì quá gay cấn mà cô Hóa cho hai đội thêm một cơ hội, nhưng lần này đội 4 sẽ trả lời trước.
Trả lời cái gì chứ? Đây là câu khó trong đề mà, viết phương trình hóa học minh họa và tìm số % sẽ phản ứng.
Hai đội như xịt keo tại chỗ, con Minh Khuê gấp rút ngồi giải, Nhật Huy và Hoàng Hải cũng đang ngồi viết lia lịa, không khí tại đây căng thẳng hơn bao giờ hết.
Nhưng mãi vẫn không ra, thời gian thì sắp hết rồi...Bỗng thằng Hoàng Hải chọn C, nó tính ra 80% rồi. Nguyễn Minh Khuê mãi không giải xong được, con Khiết Đan hoảng quá mới chọn bừa đáp án D – 89,3%.
Cô Hóa nhìn mấy đứa với vẻ mặt thích thú, liên tục hỏi "Chắc không?" nhằm lung lay tinh thần cùa mấy đứa học sinh dốt Hóa. Giây phút quyết định rồi, ai mà quan tâm đúng hay không nữa, chỉ nên đặt niềm tin vào may mắn mà thôi.
Phạm Ngọc Kiều Vy đã cảm thấy an toàn hơn vì thằng Hoàng Hải và Nhật Huy đều cùng tính ra 1 đáp án, còn đội kia chỉ có đoán bừa nên tỉ lệ sẽ thấp hơn.
Cô Hóa thấy không khí căng thẳng quá mới nói 1 câu làm dịu mọi người đi
"Đội nào đúng sẽ phải lên bảng chữa nhé."
Đến cả Hoàng Hải còn không chắc chắn, Minh Khuê cũng tính không ra thì làm sao mà chữa được? Cô định để ai chữa vậy?
"Và đáp án của câu 12 sẽ là........."
Cả lớp như nín thở vì hồi hộp, trong lớp học chỉ còn tiếng ầm ầm của quạt trần đang quay, đôi khi là tiếng gió rít bên ngoài lại càng khiến mọi người hồi hộp, muốn xem đáp án hơn nữa.
Một tiếng "tách" của con chuột máy tính, có thêm hiệu ứng của trò chơi trên máy tính. Đáp án đúng chính là?
"Xin chúc mừng...ĐỘI 4 ĐÃ XUẤT SẮC ĐẠT GIẢI NHẤT VỚI ĐÁP ÁN ĐÚNG LÀ DDDDDD!!!"
Cả tổ 4 đều vỡ òa, lớp thì hú hét như mấy con thú trong rừng sâu, thằng Hoàng Hải nhìn lại bài của mình...nó quên cộng thêm % phản ứng phụ rồi!!! Nguyễn Trần Nhật Huy cũng y hệt.
Mặt Trần Bùi Khiết Đan ồ lên, mắt chữ A mồm chữ O không thể ngừng lại, cả cái không khí lớp học cứ như một bên khán đài của cái sân bóng của đội tuyển chiến thắng vậy.
Cô dạy Hóa cũng nhoẻn miệng cười, ngán ngẩm chép miệng rồi ngồi chống cằm trước cái laptop màu bạc nhìn đám học sinh bùng nổ.
"Thế giờ ai của đội 4 lên chữa được nhỉ?"
Cả tổ 4 xịt keo cứng ngắc, phải rồi, đội nào đúng phải lên chữa mà nhỉ?
Nguyễn Minh Khuê ban nãy còn bất ngờ mà hú hét lay người con Khiết Đan đang bàng hoàng ngồi đơ tại chỗ, sau khi nhìn lại dữ kiện và đáp án thì ngồi tính ngược lại lên trên, nó mạnh dạn dơ tay lên chữa bài.
Trần Bùi Khiết Đan phải chăng chính là thần may mắn của cái tổ này? Chỉ vô tình cắn răng mà chọn bừa mà cũng đúng nổi ư?
Mà hơn nữa chính nó cũng không khỏi bất ngờ, phải ngồi ngơ ra mấy phút mới hoàn hồn mà bày ra "nụ cười của kẻ chiến thắng".
Phạm Ngọc Kiều Vy ngồi bên này cũng không khỏi cảm thấy tiếc nuối con 10 Hóa vào tay mấy đứa chọn bừa, nhưng lại nhanh chóng quay về trạng thái ban đầu. May mắn cũng là một loại thực lực mà.
Thế là Trần Bùi Khiết Đan tự nhiên bất đắc dĩ trở thành "anh Long" của cái đám tổ 4 này. Suốt cả tiết, chúng nó không ngừng gọi cô "anh Long anh Long" nghe đau hết cả đầu. Thế mà lại vui, cả tiết đấy mặt con Đan cứ như nở hoa, cười tươi rói cùng cái má lúm đồng tiền một bên.
Mấy đứa tổ 4 cứ thế từng đứa nhận con 9, hai đứa Khiết Đan và Diệu Ly thì ẵm trọn con 10 vì Minh Khuê đã đủ điểm khi nãy vừa giơ tay lên chữa bài.
Như dự đoán, giờ ra chơi một đám chạy ra hỏi bí quyết làm bài, chọn trắc nghiệm một phát ăn luôn như con Khiết Đan. Nhưng câu trả lời của con Khiết Đan lại khiến cả đám ngớ người tại chỗ.
"Tao không biết...tao thấy cái nào lẻ nhất thì tao chọn thôi, không có bí quyết gì hết."
Chọn bừa theo cảm tính và luôn luôn đúng, đây chính là một loại thực lực của Trần Bùi Khiết Đan. Linh cảm nhạy bén thật đấy.
Sau vụ này, tập thể 11A4 đã đưa ra một quyết định táo báo: có sự kiện hay bốc thăm gì đều sẽ đưa con Khiết Đan ra chọn, vì cái nó chọn đều luôn đúng hoặc sẽ là cái thuận lợi nhất.
Chắc cũng vì hét to quá mà mấy lớp bên cạnh giờ ra chơi cũng phải chạy sang hỏi có vụ gì, nhưng sau khi nghe xong thì chỉ muốn đâm vào mặt mấy thằng bên này một cái.
Cũng không phải là lần đầu, trước khi Phạm Ngọc Kiều Vy chuyển đến cũng đã có một lần con Khiết Đan lựa chọn đúng và bảo toàn được cái đầu của con Bùi Linh Anh khỏi một đống bột mì sắp chạm xuống đầu rồi.
Phạm Ngọc Kiều Vy nghe con Minh Khuê kể, hồi bé con Đan cũng rất may mắn như này. Nó vô tình né được khỏi phần đầu bút nhọn của cây bút chì kim đâm vào mặt chỉ vì cúi đầu xuống nựng con mèo hoang đang cạ vào chân nó. Hay một lần nó làm đúng một câu khó trong đề thi vì khoanh nhầm nhưng quên sửa, thế là cả lớp lúc đấy mỗi nó được 10 điểm Toán. Nói chung con này nó may mắn từ nhỏ, nhưng nhiều khi lại xui xẻo đến bất ngờ khi nó bị mua đồ hớ đến tận 3 lần trong 1 tuần bởi cùng 1 shop và cùng 1 sản phẩm, dầm mưa ướt nhẹp đến lớp học thêm rồi đến nơi thì hay tin cô cho nghỉ vì trời mưa quá to làm cản trở việc đi lại.
Sau cái lần dầm mưa ấy, mẹ con Khiết Đan vì thấy thương con quá mà dắt con gái cưng đi mua cái điện thoại mới với lý do "điện thoại cũ nên con không xem được thông báo, mẹ mua để con nhận thông báo nhanh hơn, mượt hơn".
Cuộc đời Trần Bùi Khiết Đan vốn thuận lợi như thế, mỗi hệ quả của cái xui xẻo đấy đều không thể so được với những hệ quả của cái may mắn nó nhận được.
Tuy may mắn là thế nhưng nó lại khá bình thản với mọi thứ hay kiêu căng, coi đó là những thứ nó xứng đáng nhận được. Ngược lại, nó thấy biết ơn và thầm cảm ơn may mắn của bản thân, coi xui xẻo như bài học.
Ai cũng nhận thấy Trần Bùi Khiết Đan rất may mắn, nhưng trong tình yêu thì con bé rất dễ bị lừa, giống hệt Phạm Ngọc Kiều Vy và cái tình đầu bất ổn.
Cô không phải người mà cái may mắn luôn bên cạnh, nhưng trùng hợp những người cô quen đều rất giỏi hoặc may mắn, từ đấy được hưởng ké. Cuộc đời Trần Bùi Khiết Đan vốn thuận lợi như thế, mỗi hệ quả của cái xui xẻo đấy đều không thể so được với những tác dụng của mấy cái may mắn. À không, may mắn của cô chính là được gặp những người may mắn.
Hãy biết trân trọng những điều bản thân có, cảm ơn những gì mà bản thân đã trải qua và hướng đến những giá trị mà nó mang lại trong tương lai. Tích lũy kinh nghiệm từ quá khứ để mang đến tương lai.
-------------------------
Mình tra tên của Khiết Đan và thứ xuất hiện là giới thiệu về một đế chế hùng mạnh của Mông Cổ làm mình hoang mang cực, nhưng vì chữ "Khiết" trong Khiết Đan mình lấy từ "thuần khiết" nên mới thoải mái chém được như vậy, mà cũng không thoải mái lắm=))))
Cũng khá thấy có lỗi với mọi người vì mình quá tập trung nói về Khiết Đan quá tại mình bắt đầu bí ý tưởng vì phải chạy KPI tự đặt ra là 4k chữ/ chap. Từ sau mình sẽ tập trung khai thác nhiều hơn về cp chính và một vài chi tiết về nhân vật phụ hơn nhéeeee!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top