Chương 17: Chơi cầu lông
Thứ Năm là một ngày ác mộng vì phải thi môn Thể dục. Nhưng thầy giáo lại ra đề rất đơn giản, chỉ đơn giản là đánh cầu lông.
Vì trường này mỗi khối đều sẽ có 2 giáo viên phụ trách môn Thể dục và sẽ có 2 lớp học chung 1 tiết nên 11A4 sẽ đánh cầu lông với 11A7.
Để tiết kiệm thời gian thì hai thầy thể dục quyết định cho hai lớp đấu với nhau luôn.
Theo như dự tính thì hai lớp tổng cộng 80 học sinh (11A4 40 người và 11A7 cũng 40 người), 20 nhóm 4 người theo hình thức 2 vs 2 và cặp đấu nên mọi người sẽ bốc thăm, không được chia trai gái nên mọi cặp đấu đều sẽ là ngẫu nhiên.
Phạm Ngọc Kiều Vy rút phải số 17, thấy hơi không may mắn rồi nhé. Cùng đội với cô có...HẢ? CÁI GÌ CƠ? ĐOÀN NGỌC LINH Á??
Cùng số 17 với Kiều Vy có...Đoàn Ngọc Linh. Đấu với cô cũng có 2 bạn nữ cùng lớp trúng số 17. Hóa ra là Trần Bùi Khiết Đan và Nguyễn Minh Khuê.
Trần Bùi Khiết Đan nằm trong top 10 điểm cao của khối, điểm Anh cao tuyệt đối trong tất cả các thi sinh thi vào đây, nhưng do giữa kì phát huy không tốt mà out top 5 của lớp (cụ thể là top 6), nhưng quy ra vẫn có số hạng khá cao trong khối (hạng 21, nhỏ thua Ngọc Linh đúng 0,2 môn Văn nên bị kéo xuống). Khá xinh xắn nhưng lại không đến mức nổi tiếng trong trường. Cao khoảng 1m65, dáng người nhìn khá mảnh khảnh (hơi gầy), mái tóc layer dài hay xõa cùng chiếc mái bay tuyệt đẹp nhưng hôm nay lại búi thành hình chữ C.
Nguyễn Minh Khuê điểm cũng cao không kém, từng đạt giải cầu lông trong quận, được coi như trùm Hóa học của lớp vì giải Hóa học nào cũng có tên nó góp mặt. Góp mặt trong danh sách thi thì chẳng nói nhưng đến cả cái giải thì cũng chưa ai thấy giải nó thấp hơn giải Khuyến khích, có nghĩa là chỉ có từ giải Ba trở lên thôi đó!
Thầy Cao chỉ định rằng chỉ cần ăn được tổng cộng 10 điểm là sẽ qua môn, đội nào thắng thì thêm 1 điểm cộng vào sổ nữa. Nhưng Phạm Ngọc Kiều Vy để ý thấy có vẻ không ổn lắm: đồng đội thì không ưa mình, đối thủ thì có giải cầu lông trong quận.
Cứ 2 cặp đấu với nhau trong cùng một thời gian để tiết kiệm thời gian, đội của cô ở gần cuối nên cũng khá thong thả mà tập.
Mang tiếng đồng đội nhưng cái người con gái này lại chẳng hề nói chuyện hay có ý gì với mình cả, suốt khoảng thời gian đấy Đoàn Ngọc Linh chỉ ngồi nói chuyện với bạn thân – Đào Thu Trang, đôi khi tặng cho cả Kiều Vy vài ánh nhìn khó chịu, làm bộ khó chịu khi chung cặp với đứa mình ghét.
'Cái gì chứ? Làm như mình muốn chung đội với người ta không bằng'. Phạm Ngọc Kiều Vy ngồi nhìn Lê Nga chơi rồi lại nhìn xung quanh xem xét tình hình.
"Các đội số 17 vào đấu." – Tiếng thầy thể dục bên kia vang lên.
"BÍP..BÍP!!"
Mới mở màn, Nguyễn Minh Khuê bên kia đã phát một cú như trời giáng xuống thẳng lưới nhưng may sao cô vẫn đỡ được. Ván đầu đã chật vật vậy rồi, nhưng Kiều Vy để ý thấy Khiết Đan bên kia có lối chơi khá bình tĩnh, cậu ta di chuyển rất cẩn trọng và đỡ cầu cũng rất nhẹ nhàng, có vẻ như thể lực yếu.
Mãi mới hoàn thành được trận đấu, bên kia có tuyển thủ nên lại càng khó khăn hơn. Phạm Ngọc Kiều Vy có một chút kiến thức về môn cầu lông, chưa kịp thể hiện thì đã gặp đối thủ quá mạnh, đồng đội thì cố tình không hiểu ý. Thành ra mang tiếng Đoàn Ngọc Linh và Phạm Ngọc Kiểu Vy một đội nhưng mỗi đứa đánh một kiểu, mà bên kia thì lại ăn ý quá chừng. Không ngoài dự đoán, tỉ số cuối cùng vẫn là 11-20, đội kia chiến thắng. May vừa đủ chỉ tiêu, nhưng trong lần đánh cuối, Phạm Ngọc Kiều Vy có lỡ tay đập cầu mạnh quá khiến cầu đập thẳng vào mũi Khiết Đan, khiến hai mắt cậu ấy nhắm tịt lại, tay che mũi mà không đỡ được. Vậy mà thay vì khó chịu ghen ghét, cậu ấy chỉ nhanh chóng trở về trạng trái ban đầu, mỉm cười và lắc đầu tỏ ý không sao.
Vừa mới về chỗ, cái Nga đứng ngoài chỉ đợi cô đi đến mà kể một hồi liến thoắng.
"Ê tao không nghĩ chúng mày vẫn qua môn được luôn. Thấy Minh Khuê bên kia đánh ghê thật."
"Ừ đúng thật là tuyển thủ, mà Khiết Đan thì cũng chẳng vừa, tao đập quả nào nó đều chặn được quả đấy."
"Chúng nó toàn là mấy bọn giỏi hẳn thôi đấy. Minh Khuê thì đánh cầu lông hay khỏi phải bàn rồi, nó đập mạnh kinh khủng, còn Khiết Đan đỡ cầu nhìn tưởng chậm mà người nó dẻo lắm."
"Sắp tới là ai đấu với ai đấy mày?"
"Hình như là Nguyễn Trần Nhật Huy cùng đội với Hoàng Diệu Ly, đấu với Vũ Hữu Hải Đăng 11A7 và Cấn Tuyết Nhi lớp mình."
"Vũ Hữu Hải Đăng? Cái thằng mà hồi hội chợ bọn con gái bên dưới gào thét tên nó điên cuồng đấy hả?"
"Mày nhìn nó đểu vậy thôi chứ thằng đấy phải gọi là 1 9 1 10 với Nguyễn Trần Nhật Huy đấy chứ đùa! Hồi cuối kì nó hạng 2 toàn khối, á khoa đầu vào toàn khối kém thằng Nhật Huy có 0,2 môn Toán thôi. Năm trước trung bình môn cũng 9,3, đồng hạng nhất với Huy Nguyễn lớp mình. Nó vào D.C cho vui thôi chứ đúng ra gọi là hoàn hảo đấy. Trường mình đứa khối dưới nào mà chả mê nó."
À phải rồi, thường thì mấy thằng như Hải Đăng sẽ rất dễ được mấy em gái mới lớn thích. Mà nói thật, đứa con gái nào mà chả thích mấy thằng hoàn hảo như nó?
"Thế mày biết gì về đời tư nó không?"
"Thích rồi à?"
"Tò mò thôi."
"Trước yêu 1 chị bên 12D3 với 1 con bên 11A6 nhưng chia tay, giờ đang độc thân. Nhưng mày đừng có dính vào loại đấy."
"Sao à?"
"Thằng đấy toxic lắm"
*toxic: độc hại
"Có vụ gì à?"
"Nó liên quan đến con Khiết Đan lớp mình với con Khánh Hà bên 11A6 nên tao không muốn kể. Chuyện này từ năm trước nhưng chắc giờ tâm lý con Khiết Đan vẫn còn hơi yếu, tao thấy nó vẫn đang khá nhạy cảm về thằng đấy với con Khánh Hà. Bao giờ tao kể cho."
"Khiết Đan tâm lý nó yếu à?"
"Không hẳn, nhưng nó cũng toxic không kém gì Hải Đăng, chúng nó sinh nhật cách nhau có 1 ngày."
"À..."
Chợt nhớ ra gì đó, cái Nga khẽ liếc qua thằng Hải Đăng rồi quay đầu lại, lay lay người Phạm Vy.
"Mà nãy lúc mày lỡ đập cầu vào thẳng mũi con Khiết Đan ấy, tao thấy mặt thằng Hải Đăng nhìn mày thái độ rõ luôn. Sau nó thấy mày xin lỗi ríu rít thì cơ mặt mới dãn ra được chút đấy."
Hai đứa nói chuyện một hồi thì quay mặt ra xem hai đội kia đánh cầu lông với nhau. Vũ Hữu Hải Đăng đập một quả cuối khiến Nhật Huy và Minh Hoàng phải nhận bàn thua 19-20.
Phạm Ngọc Kiều Vy để ý, trong lúc Hải Đăng đang thi đấu, Trần Bùi Khiết Đan vẫn luôn dõi mắt theo nhìn cậu ta với ánh mắt chăm chú, nhưng có chút gì đó đượm buồn. Rồi cứ khi Hải Đăng nhìn lại cậu ta thì Khiết Đan lại quay mắt đi lảng tránh, không muốn tiếp xúc.
Chắc hẳn ai nhìn kĩ cũng sẽ nhận ra hai đứa chúng nó có gì đó rất mờ ám với nhau, không giống yêu đương mập mờ mà là từng quen nhưng giờ giống như người lạ.
Vũ Hữu Hải Đăng 11A7, cao 1m82, gia đình có bố mẹ là các nhân vật máu mặt trong giới kinh doanh. Kiểu tóc layer two block 2 mái được thổi phồng chân tóc nên nhìn qua cũng khá giống cái mái pixie của Nhật Huy. Cũng nằm trong câu lạc bộ bóng đá, tài lẻ còn có đánh cầu lông, bơi lội và rất hay tích cực tham gia các hoạt động cộng đồng trong trường. Đôi khi Kiều Vy hay nghe mấy em khối dưới kể tối nào cũng thấy Hải Đăng "của các ẻm" hay cởi trần đứng trước cái sân nhà nó đánh cầu lông.
Để tóm gọn lại Vũ Hữu Hải Đăng thì chỉ có 4 chữ: "Tinh hoa hội tụ". Chắc do quá ưu tú nên hầu như các em gái mới đều mê vẻ đẹp trai, độ giàu có của cậu ta. Nhưng người yêu cũ tên này đếm trên đầu 1 bàn tay thì còn thừa tận 2 ngón. Hút gái nhưng chung tình à?
Khiết Đan ngồi phía xa, lặng lẽ ngắm nhìn cậu ta rồi lại quay đi nói chuyện với đám bạn bên cạnh. Thật ra để mà nói thì Phạm Ngọc Kiều Vy cứ thấy hai người này có đặc điểm giống nhau về mặt tình cảm. Cứ người này quay đi thì người kia lại lén nhìn, rồi cứ thế đổi qua đổi lại.
Hết giờ học, Phạm Vy đi qua chỗ Khiết Đan một chút để xin lỗi.
"Này Khiết Đan." – Cô chạy đến chạm vào vai cái Đan khiến nó giật mình.
"Ơi?"
"Ban nãy tao xin lỗi nhé, thật sự tao không cố tình để nó đập mạnh vậy đâu."
"Hì! Tao không sao đâu, không có gì phải áy náy đâu nhé, bị vậy cũng bình thường mà."
Khiết Đan nhẹ nhàng đáp lại, còn cố ý cười để Kiều Vy cảm thấy nhẹ lòng hơn.
"Thế để tao mời mày cái gì nhé? Chứ không tao thấy bứt rứt lắm."
"Tao không sao thật mà..."
Khiết Đan bối rối không biết từ chối làm sao để cô không thấy áy náy, vừa xua tay vừa lắc đầu.
Vũ Hữu Hải Đăng đứng từ xa nói chuyện với Nguyễn Trần Nhật Huy, đôi khi mắt cứ liếc qua chỗ Khiết Đan nhìn trộm vài cái, nhưng có vẻ như cậu cũng cảm thấy Khiết Đan cũng đang nhìn cậu.
"Hải Đăng, mày nhìn ai đấy?" – Nhật Huy quay sang chỗ ánh mắt Hải Đăng đang dán vào, vừa thấy Kiều Vy thì khó chịu mà nhìn thằng Đăng.
"Hửm? Mắc gì lườm tao?" – Hải Đăng quay mặt lại bắt gặp ánh nhìn hình viên đạn của tên đứng đối diện thì khó hiểu.
"Mày nhìn ai đấy?"
"Chắc chắn là không phải nhìn Phạm Ngọc Kiều Vy rồi, được chưa?"
Nghe được như vậy, cơ mặt Nhật Huy dãn ra nhưng lại nhanh chóng quay đầu sang nhìn người đối diện Kiều Vy, đây chẳng phải Trần Bùi Khiết Đan bị nó đá cách đây không lâu mà?
"Chả lẽ...chả lẽ..."
"Lẽ gì?"
"Chả lẽ mày nhìn con Khiết Đan lớp tao đấy à?"
Như vừa bị nói trúng tim đen, lông mày thằng Hải Đăng nhíu lại tỏ vẻ khó chịu đáp lại.
"Làm gì có chuyện đấy? Mày nghĩ tao lại đi thích lại con đấy á?"
"Ai mà biết được mày nhìn ai? Nhưng tao nghi mày nhìn con đấy lắm."
"Biến chưa?"
Thằng Trần Hoàng Lâm từ đâu nhảy ra ôm lấy cổ Hải Đăng, hồn nhiên cảnh cáo:
"Đừng có mà nhìn Khiết Đan của bọn tao, hiểu chưa?"
"Khiết Đan nào của chúng mày cơ?"
"Mày không biết tao với Khiết Đan yêu nhau à?"
Thằng Hải Đăng nghe cong thì ngớ người, mặt nó tối sầm lại rồi quay phắt người đi, không thèm quay mặt lại nhìn thằng Lâm và Huy một cái.
"Mày thấy mày đùa quá đáng không Lâm?" – Nhật Huy đứng ở góc nhìn thứ 3 mà thấy buồn cười, đợi Hải Đăng đi xa mới dám hỏi.
"Xùy, kệ nó. Thích mà không nói thì chỉ có thế thôi, coi như bài học đầu đời cho Vũ Hữu Hải Đăng."
"Thằng đấy còn đầy con khác, nghe bảo khối dưới có con bé thích thằng Hải Đăng say đắm, mà con bé đấy cũng xinh gái lắm chứ đùa."
"Thì sao? Con Khiết Đan lớp mình thì chả hoàn hảo chán, chỉ qua tính con đấy hơi thất thường thôi."
"Thế nên mới hợp với thằng Hải Đăng, mà mày cẩn thận không về thằng Hải Đăng nó block mày luôn đấy."
"Ừ nhở!!"
Trần Hoàng Lâm bây giờ mới nhận ra mọi thứ mới bắt đầu thấy có vấn đề thật sự, cậu cầu mong thằng Hải Đăng không hiểu lầm cậu với Khiết Đan yêu nhau thật. Mà nếu để con Khiết Đan biết, chắc nó xé xác cậu ra quá.
Hoàng Lâm liếc nhìn qua chỗ Khiết Đan, chỉ thấy nụ cười của nó tỏa nắng, làm cậu quên mất mình sắp gặp phải những gì.
Sau nhiều phút từ chối, kết quả Khiết Đan vẫn không thành công. Không chỉ Phạm Ngọc Kiều Vy, Đỗ Quỳnh Lê Nga cũng góp mặt để nài nỉ nó nhận một cái gì đó. Thế mà, đứa bạn thân Minh Khuê cũng không những không về phía mình, mà còn thuyết phục mình nhận quà cho chúng nó vui.
Bốn đứa đi về phía canteen ( thật ra là 3 kéo 1 ), Khiết Đan đứng đấy không biết chọn món nào cho rẻ nhất, chưa kịp gọi thì Nguyễn Minh Khuê nhanh mồm gọi một cốc trà tắc. Phạm Ngọc Kiều Vy cũng gật đầu đồng tình, mỉm cười thanh toán 2 cốc trà tắc thêm của con Minh Khuê nữa.
Cái gì đây? Tại sao con Khuê cũng nhanh tay nhận luôn 1 cốc vậy? Cái con nhỏ cơ hội này!!
"À tao cảm ơn nha, nhưng lần sau không phải mua nữa đâu..."
Nhận lấy cốc trà tắc nhưng vẫn còn hoang mang, Khiết Đan chỉ biết rối rít cảm ơn.
"Có gì đâu mà ngại chứ?" – Phạm Ngọc Kiều Vy vẫn cứ vô tư như thế, xong tự dưng nhớ ra cái gì đó mà thì thầm vào tai Khiết Đan.
"Hả?" – Khiết Đan vẫn đang lơ ngơ trước câu nói của Kiều Vy, sau một hồi nhận ra vấn đề, mặt nó bắt đầu trở nên nóng hơn, cô nắm tay Minh Khuê, gật đầu tỏ thái độ cảm ơn về cốc trà tắc rồi chạy vụt đi.
"Kiều Vy nói với mày cái gì mà chạy ghê vậy?" – Minh Khuê bây giờ mới dám hỏi.
"Không gì."
"Ò."
Không phải là không tò mò, nhưng Minh Khuê biết nếu nó có cố hỏi thì cũng chẳng nhận lại được cái gì. Con bạn nó kín tiếng bấy lâu nay.
Về chỗ ngồi, Phạm Ngọc Kiều Vy tiến đến chủ động nói chuyện với Nguyễn Trần Nhật Huy.
"Ê, mày quen Vũ Hữu Hải Đăng bên 11A7 à?"
Nhật Huy đang tưởng có gì đó quan trọng lắm nên Kiều Vy mới hỏi chuyện, nghe 4 chữ "Vũ Hữu Hải Đăng" thì mất cả hứng.
"Rất quen, học chung hồi cấp 2, nó hay đá bóng cùng tao, học giỏi, nhà giàu,..."
Đang luyên thuyên thì cậu mới nhận ra mình đang "nối giáo cho giặc", bèn "tiện mồm" nói thêm câu nữa cho chắc.
"Nhưng nó không thích mày đâu, nó thích đứa khác."
"Tao có bảo tao thích nó đâu?"
"Thế hỏi làm gì đấy?"
"Tao thắc mắc cái vụ nó với Khánh Hà 11A6 là thế nào thôi."
"À vụ này tao không muốn kể, nhưng mày muốn chắc chắn thì hỏi con Khiết Đan là chắc chắn đúng nhất, sau vụ đấy tính cách con Khiết Đan thay đổi lắm chứ đùa, tại nó cũng là loại dễ bị lung lay mà."
Thấy người kia vẫn đang chăm chú nghe nên cậu cứ thế thuận mồm kể thêm.
"Lê Khánh Hà 11A6, người yêu cũ được yêu thích nhất của Vũ Hữu Hải Đăng, chắc con Nga kể cho mày nghe nó có 3 đứa người yêu cũ, một chị lớp trên, con Khánh Hà học 11A6, đứa còn lại..."
"Là Trần Bùi Khiết Đan à?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top