Chương 16: Thắc mắc?
Hơn 20 phút sau, Tuyết Nhi đã nhận được điện thoại của shipper nên lên tiếng hỏi ai ra nhận.
"Để tao với Nhật Huy đi cho." – Đoàn Ngọc Linh lên tiếng rồi vội kéo tay Nhật Huy ra cổng trường lấy gà.
Hai đứa đi trong im lặng, vì vốn dĩ Nhật Huy còn chưa đồng ý đã bị kéo đi.
"Hôm nay bán được nhiều không?" – Ngại vì cái không khí trầm lặng này nên cô hỏi ra một câu.
"Cũng nhiều, nhưng gặp nhiều chuyện quá."
"Chuyện gì cơ?"
"Kiều Vy bị bỏng mà Thái Vũ nó còn đòi nắm tay con Vy."
"Sao thằng đấy lại muốn nắm?"
"Nó thấy tay cái Vy nên muốn xem, nhưng mà tao băng bó cho từ trước rồi nên không được đụng vào."
"À...ra vậy." – Đoàn Ngọc Linh ngại không hỏi nữa, hai đứa ra nhận gà.
Bên này, bọn nó sôi nổi bàn về mấy trò hay nên thử, được một lúc thì 2 người kia về nên đánh chén luôn.
Đã đến giờ thay ca chiều, Phạm Ngọc Kiều Vy được Hoàng Minh Đức hẹn cùng đi chơi nên đến giờ là được trai đẹp đón đi luôn.
"Đợi tao lâu không Đức?"
"Không, cũng bình thường."
"Cũng bình thường?"
Lý do mà Kiều Vy đi cùng Minh Đức là bởi Đỗ Quỳnh Lê Nga đang bận đi cùng Dương Đức Việt và "em dâu" của nó. Rõ ràng là đã hẹn nhau trước nhưng khi thằng Việt rủ nó đi và bảo có em thằng đấy nữa thì nó đồng ý đi luôn, kệ cho đứa bạn đang bơ vơ này. Mà thằng Minh Đức thì chớp lấy cơ hội rất nhanh, nó đi ra mời Kiều Vy đi cùng luôn.
Hai đứa đi vào một cây chụp ảnh chụp vài tấm làm kỷ niệm. Đi qua một cửa hàng chơi phi tiêu trúng thì được tặng quà. Phạm Ngọc Kiều Vy thấy một con thú bông đẹp nên buột miệng khen
"Con mèo kia đẹp quá."
"Con nào cơ?"
"Cái con to to trắng trắng có cái má hồng kia kìa. Nhưng tao không biết chơi cái này."
"Ừm."
Vậy là hai đứa này đang ở cái quán đấy, thằng Minh Đức đang cố gắng phi nốt một cái trúng bóng nữa là sẽ được chọn một con gấu bông bất kỳ, Phạm Ngọc Kiều Vy bên cạnh đang vừa ăn viên xiên mua ở quán bên cạnh vừa chờ cậu.
"Rồi, mày chọn đi."
"Tao á? Thế chị lấy em con này với ạ."
Cô nhận lấy con mèo bông to đùng trên tay, trên khóe miệng không ngừng mỉm cười mãn nguyện.
"Cảm ơn mày nha, đợi tao chút."
Cô chạy đi ra một quán bán móc khóa và mua cho cậu một cái móc khóa hình một con Stitch.
"Tặng nhé, móc vào chìa khóa của mày ấy, như vậy nó sẽ cùng đi qua nhiều nơi hơn. Mày cứ coi như nó là tao cũng được."
"Tao cảm ơn." – Cậu nhận lấy cái móc khóa mà khóe miệng cong lên, mãi vẫn không có ý hạ xuống.
Vậy là sau đó, hai người họ di chuyển đến từng nơi một tham quan, vừa đi vừa nói chuyện, cười nói vui vẻ chẳng mảy may đến xung quanh.
Hai đứa cứ đi loanh quanh đến gần 6 giờ 30 thì đến sân trường xem D.I.M.L diễn tiểu phẩm về tình yêu của xã hội xưa.
Vở kịch cuốn hút đến nỗi Phạm Ngọc Kiều Vy chẳng thể rời mắt, một câu chuyện nhỏ về hai người tuổi thiếu niên tình cờ gặp gỡ, tình cờ yêu nhau, thề non hẹn biển nhưng lại bị gia đình cấm cản vì lý do không môn đăng hộ đối.
Phải, đây không phải chỉ là xã hội phong kiến xưa nhưng vẫn luôn len lỏi những suy nghĩ cổ hủ ấy. Chúng ta chỉ luôn xét đến gia cảnh nhưng chẳng hề nghĩ đến cảm xúc của nhau, chẳng hề biết họ nghĩ như thế nào.
Gia đình là nơi ta lớn lên và nuôi dưỡng tâm hồn ta, nhưng cũng là nơi cách biệt trái tim ta với những cảm xúc thật của bản thân, họ luôn muốn ta hạnh phúc, nhưng thế nào mới là hạnh phúc thật sự mà ta theo đuổi?
Sở dĩ họ muốn ta làm theo họ bởi hạnh phúc của họ đối như vậy là đủ, không cần hơn. Nhưng chỉ có thật lòng ta mới biết hạnh phúc ta đang theo đuổi như thế nào. Có thể chỉ là một cái điểm cao, một bộ quần áo mới nhưng ta vẫn mãn nguyện, hay chỉ là một lời cảm ơn, một lời khen chân thành cũng đủ làm ta vui hết ngày hôm đó.
Cuối cùng, đoạn kết của vở kịch đã để lại cho khán giả những nỗi buồn man mác vì nhân vật chính không đến được với nhau, nam chính hi sinh trên chiến trường, nữ chính cuối cùng vào tu viện sống đến cuối đời. Vậy nên, hạnh phúc là gì nhỉ, bạn có biết được thế nào mới là hạnh phúc thật sự của bản thân không?
Ánh đèn trên sân khấu bỗng bừng sáng lên, các diễn viên lần lượt chào hỏi khán giả rồi lùi về sau cánh gà. Bên dưới khán đài im bặt, chỉ còn đọng lại tiếng vỗ tay và vài tiếng thút thít nho nhỏ.
Phạm Ngọc Kiều Vy chẳng biết mình đã khóc từ bao giờ, nhưng nước mắt cứ thế mà tuôn rơi chẳng hề có chủ đích.
Hoàng Minh Đức ngẫm lại từng chi tiết của vở kịch, nhìn lại bản thân mình. Đôi mắt cậu hướng về cô gái đứng bên cạnh đang rơi nước mắt, bỗng tự hỏi bản thân đang định làm gì?
"Khóc là không được đâu nhé." – Một giọng nói nhẹ nhàng vang bên tai phải của Vy, rồi tiếp đến là một bàn tay đang đưa tờ giấy đến lau nước mắt cho Kiều Vy.
Cô giật mình quay về thực tại, cô cũng chẳng biết mình khóc từ bao giờ.
Quay đầu sang, không thấy Hoàng Minh Đức đâu cả? Phải rồi, nó đứng bên trái mình mà. Thế bên phải là ai?
Cô nhìn ra sau, thấy bóng dáng quen thuộc đang đứng đấy, đưa cô một tờ giấy để lau mặt, môi cậu khẽ mỉm cười.
"Nguyễn Trần Nhật Huy?"
"Tao đây, sao thế?"
"Mày ở đây từ lúc nào?"
"Từ đầu."
"Ơ?"
"Trước tiên là lau mắt đi nhé. Nhân tiện, chào Hoàng Minh Đức nhé? Cho tao mượn cô ấy chút."
Hoàng Minh Đức nhìn hai người bên cạnh, trong lòng cậu bỗng cảm thấy mơ hồ nhưng vẫn nhẹ gật đầu với Nhật Huy.
Hai con người kia đã rời khỏi nơi đông đúc ấy, Hoàng Minh Đức cũng lẳng lặng rời đi. Sắp ra đến cổng, một cánh tay kéo cậu lại.
"Lê Kim Anh?"
"Tao đây, về lớp nào."
Cậu bị cánh tay nhỏ kia kéo đi, nhưng đầu lại trống trơn. Tự hỏi lại bản thân "Tình yêu là gì nhỉ? Hạnh phúc như nào nhỉ?"
"Kim Anh."
"Tao đây?"
"Theo mày, tình yêu là gì nhỉ?"
"Tình yêu ư? Không quá cầu kì, chỉ cần một trái tim chân thành, luôn hướng về nhau, luôn đứng sau hỗ trợ nhau, là hậu phương vững chắc, ở bên nhau lúc khó khăn và không bỏ nhau lúc đã thành công. Tình yêu đôi khi cũng chỉ là những bất ngờ nho nhỏ thôi mà."
Cậu nhìn về bóng lưng của người con gái đã ở gần mình bao lâu nay, có một cảm giác gì đó rất lạ. Lê Kim Anh vẫn luôn ở bên cậu, tin tưởng cậu bao lâu nay, bảo vệ cậu khỏi những lần bị giáo viên bắt trốn học. Thế, Lê Kim Anh, có thích Hoàng Minh Đức không nhỉ?
"Kim Anh."
"Sao nữa?"
"Mày có thích tao không?"
"Mày sao à?"
"Tao không, nhưng làm ơn trả lời câu hỏi của tao đi."
"Phải. Tao vẫn luôn thích mày, vẫn luôn hướng về mày."
"Từ lúc nào?"
"Ngay từ lần đầu mày giúp tao."
Hai đứa vẫn cứ đi, con đường trở về lớp cứ như vô tận.
"Tao có nên coi đây là một lời tỏ tình không nhỉ?"
"Tao nghĩ là có, nhưng mày vẫn cần phải định hình lại cảm xúc của bản thân mày đã. Tao biết mày vẫn luôn hướng về Kiều Vy mà."
"Chỉ là tạm thời, mày không nghĩ lòng tao có hướng về mày ư?"
"Tao không."
"Hoàn toàn không?"
"Phải."
"Tao nghĩ mình nên xác nhận lại tình cảm của bản thân đã, cảm ơn mày nhé Kim Anh."
"Không có gì, vì mình là bạn mà."
Nguyễn Trần Nhật Huy bên này cũng đang dắt tay Kiều Vy về lớp. Phạm Ngọc Kiều Vy không biết cậu ta đã đứng đấy từ bao giờ, nhưng cô vẫn cảm thấy kì lạ.
"Về lớp có chuyện gì à?"
"Nay sinh nhật thầy Vũ."
"Lớp mình tổ chức bí mật à?"
"Chắc chắn rồi, tao gọi cho thầy về lớp rồi nên chỉ cần về sớm hơn thầy thôi."
"Đông đủ hết chưa?"
"Thiếu mỗi mày."
Về đến lớp, cả đám đang nháo nhào trang trí cho kịp.
"Các cô cậu gọi tôi về làm gì đây?"
Thầy Vũ tiến vào lớp, thái độ có chút bất mãn vì bị gọi về lớp.
"BÙM."
"CHÚC MỪNG SINH NHẬT!!!"
Cả lớp ào ra, cầm một chiếc bánh sinh nhật 2 tầng đến chúc sinh nhật thầy. Một bất ngờ không to lớn nhưng lại khiến thầy Lê Minh Vũ cảm thấy hạnh phúc.
"Cái đám này thật là...chơi hết mình luôn nhé."
11A4 năm ấy vui đến lạ thường, mọi người vui vẻ trò chuyện, chơi đùa cho đến đêm.
Cảm ơn vì đã có những thời điểm tuyệt vời thế này trong cuộc đời. Cảm ơn tuổi học trò đã cho tôi biết, thế nào là hạnh phúc.
Hạnh phúc không phải thứ gì đó quá cầu kì, chỉ cần ta thấy mãn nguyện, đó đều đã là hạnh phúc rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top