Chương 12: Đau


Tan học, ai về nhà người nấy. Mặt trời giờ chỉ còn một màu cam, xung quanh điểm thêm những vệt xanh, vệt tím của bầu trời phản chiếu. Chắc có lẽ do đã gần cuối năm, thời tiết sẽ hơi se se lạnh, mặt trời cũng lặn xuống nhanh hơn.

"Vy ơi về cẩn thận nha." - Nga sau khi xin được Facebook Việt thì hớn hở muốn về nhà sớm.

"Biết rồi." - Biết tính cách của bạn mình như này thì kệ thôi chứ đâu ai cản bước được con quỷ nhỏ cung Sư Tử này được chứ!

Về nhà, tắm rửa xong thì Kiều Vy đi mua đồ nấu ăn cho bữa tối, nhưng trên đường thì gặp một đám người đang đứng đó chặn đường một chị gái, khiến chị ấy rất khó xử không biết làm cách nào.

"? Làm trò gì vậy?" - Cô lại gần đám đấy, cố gắng nói to để mọi người xung quanh chú ý.

"Không phải việc của cô em, nên là biến đi nhé?"

Một tên trong đám đấy nói với cô, nhưng khi thấy mặt cô, liền đổi ý, nắm chặt lấy cánh tay Kiều Vy

"Hay em đi với anh không? Nhìn mặt cũng xinh xắn đáng yêu đấy."

"Tôi chưa đủ 18 tuổi đâu. Nhưng mà mấy loại cặn bã như mấy người thì làm gi đủ tư cách để đụng chạm vào tôi?" - Nói rồi cô giật tay ra, nhưng tay mấy tên đó vẫn cố bám chặt không buông. Thấy tình hình có vẻ không khả quan nên cô nói tiếp: "Còn không mau bỏ tay ra? Tin tôi báo cảnh sát không?"

"Tao mời mày luôn đấy. Ở đây vắng người, mơ đi." - Một tên khác cười nham hiểm, bắt đầu đụng chạm vào cô, còn chị gái ban nãy thì đã mau chóng chạy ra một chỗ khác gọi cảnh sát từ bao giờ.

"Thử đi xem kết cục của mấy loại rác rưởi như chúng mày thì làm nên trò trống gì? Đừng tưởng đô con hơn rồi đánh tao được mấy cái là hay nhé, nghĩ dùng bạo lực là ngon à? Sau cùng cũng chỉ là một thứ cặn bã của xã hội, không được ăn học tử tế thì sống làm gì cho chật đất?"

"CHÁT!" "Con chó này! Mơ mà tấn công được tâm lý của bọn này nhé. Dăm ba thằng cảnh sát tao còn không sợ thì mày là cái thá gì?" - Tên kia tát thẳng vào mặt cô một cái thật mạnh, máu mũi chảy ra. Thật ra Vy chẳng nói với ai cả, nó rất sợ bạo lực, thật sự rất sợ. Nhưng vì trong trường hợp này phải cứu người nên nó sẽ cố gắng không tỏ ra sợ hãi, bởi chỉ khi càng tỏ ra sợ hãi, đám rác rưởi kia sẽ càng cảm thấy hứng thú hơn mà thôi.

Rồi một tên khác lao đến đá mạnh cô vào tường, tiện chân đá mấy cái vào chân tay nó, thật sự là rất đâu. Nó nhắm tịt mắt lại chịu đựng vì có vẻ như cảnh sát sắp đến rồi.

"Cảnh sát đây! Giải tán mau!"

Nghe vậy lũ kia mới nháo nhào chạy đi, còn không quên mang theo chìa khoá và ví tiền của cô chạy mất.

"Cháu không sao chứ? Về nhà đi nhé chứ giờ này buổi tối rất nguy hiểm đấy." - Chú cảnh sát lại đến hỏi rồi vội đuổi theo đám côn đồ kia bắt về đồn.

Nhật Huy đi tập bóng về, thấy một cô gái ngồi trong công viên bất động. Thường thì cậu sẽ kệ và đi tiếp, nhưng thứ gì đó thôi thúc cậu phải đến đấy hỏi thăm người ta, cái người đang ngồi trên ghế đá đó.

"Ừm này..." - Nhật Huy bước đến nói với cô gái kia.

"A.." - Kiều Vy ngẩng đầu lên nhìn cậu.

Thứ đập vào mắt cậu không phải là một cô gái xinh xắn yêu kiều nữa mà là một cô bé bị đánh đập rất nặng, máu mũi vẫn còn loang lổ dưới cằm cô. Có vẻ như "thứ gì đó" đã đúng rồi, Nhật Huy nên hỏi thăm. Bởi nhìn tình trạng của cái Vy hiện giờ, nó cảm thấy Vy sẽ không thể về nhà hay đi đâu được.

"Đợi tao chút"

Cậu chạy đi ngay tức khắc, để lại Kiều Vy ngồi đó hoang mang nhìn theo cậu. Một lúc sau quay về, trên tay cầm một túi đồ y tế và một hộp sữa dâu.

"Này, uống đi."

"Ùm."

"Sao mày đến nỗi này thế?"

"Lúc nãy tao thấy chị kia bị đám côn đồ đụ dỗ định làm gì đó xấu xa, tao chạy tới can ngăn thì bị vậy..."

"Có phải việc của mình đâu mà cứ phải can ngăn giúp đỡ làm cái gì? Không nghĩ đến tổn hại của bản thân à?"

"Eo ơi mày vô tình thế? Thấy người khác gặp nạn thì phải giúp chứ, rồi sau này nhỡ có gặp lại thì mình sẽ là người được giúp đỡ thì sao? Với lại, ban nãy mày chả đến hỏi thăm tao đây còn gì? Mà bây giờ còn đang ở đây giúp tao đây."

Biết mình chẳng thể cãi nổi cái con người đần độn trước mặt nên cậu chủ động đổi qua chủ đề khác.

"Rồi rồi. Ngồi im coi chứ giãy thế ai sát trùng được?"

Cậu quỳ xuống, sát trùng mấy vết xước cho cô.

"Không cần như thế đâu, để tao tự làm được."

Cái Vy vội định dở tay xuống ngăn thì cậu nhắc lại lần nữa, nhưng giờ nghe cọc cằn khó chịu hơn.

"Tao nói lại. Ngồi im."

"À...ùm"

Cô ngồi trên ghế đá nhìn xuống con người cao 1m83 đang quỳ xuống sát trùng vết thương cho mình, ngồi im không dám nhúc nhích.

"A..Đau." - Vy nhắm tịt mắt lại, khẽ kêu lên

"Đã bảo ngồi im rồi. Đau lắm không?"

"C-có..rất đau"

Nghe vậy, Huy nhẹ nhàng băng bó vết thương lại, nhẹ hơn cả vừa nãy, nhưng cô vẫn đau, tại bị xước còn bầm tím nữa, đau lắm luôn.

"Ể, trong này còn kẹo dẻo nữa hả? Tao ăn được không?"

"Ăn đi, tao mua cho mày ăn mà."

Cô ngoan ngoãn ngồi ăn kẹo dẻo đợi Huy sát trùng và băng bó vết thương cho mình, nhìn như này mới thấy, hoá ra tên khó ở kiêu căng này cũng có mặt dịu dàng thế đấy, rất đáng xem.

"Đưa tay đây xem nào."

"Đây.."

"Khiếp! Bị nhiều thế này cơ á?"

"Ba người cơ.."

"Thật là..."

Thở dài thế thôi chứ cũng băng bó cho cô gái nhỏ kia mà. Xong hết tay chân, Huy mới ngó lên mặt cô rồi sờ vào vết bầm. Tiện tay lau mấy vết loang dưới mép và cằm của máu mũi

"Dưới mắt mày bị bầm nhiều lắm, má còn bị xước này."

"Ặc..đau thế!"

"Đợi chút..."

"Xong hết rồi, giờ cậu về kí túc xá được rồi."

"..."

"Sao?"

"Chúng nó lấy mất chìa khoá kí túc xá rồi..."

"HẢ?"

"Vậy thôi tối nay tao cho mày ở nhờ, đứng dậy."

"Không đứng dậy được...đau lắm..."

"? Thật luôn?"

Và thế là cậu phải cõng Vy về nhà, một tay giữ người, một tay cầm túi đồ y tế, cũng may mai là Chủ Nhật nên không phải đến trường.

"Nhà rộng thế? Bố mẹ mày đâu?"

"Tao sống một mình."

"À..."

"Nhà tao còn một phòng ngủ trống, vào đấy ngủ nhé. Giờ chưa muộn, làm gì thì làm, aoi đi tắm."

"Ừm. Tao mượn TV nhé?"

"Tuỳ."

Sau khi Huy vào đi tắm, cô cầm lấy cái điều khiển mở lên, nhưng chuyển hết các kênh rồi vẫn chẳng có gì cả, mở các ứng dụng truyền hình khác ra cũng không có gì hay ho hết.

"Sao TV chẳng có tí phim gì vậy? Mua về làm cảnh à?"

Mà nhìn xung quanh mới thấy, căn hộ này rất rộng rãi, thoáng mát. Nhưng nói toẹt ra là trống trơn, không có cái gì trang trí hết. Rất lạnh lẽo.

Người nào đấy bước ra khỏi nhà tắm, đang cầm khăn lau tóc rồi trả lời cô

"Ừ vậy chắc TV nhà tao không có gì đâu. Tìm cái gì đấy mà nghịch."

Cô quay ra nhìn thì thấy con người đẹp trai kia đang cởi trần. Đẹp trai hết mức, nốt ruồi lệ nữa chứ, quyến rũ thật đó!

Máu từ đâu chảy xuống cánh mũi cô. Huy hốt hoảng chạy đến lau mũi giúp, nay là lần thứ hai chảy máu mũi trong ngày rồi đó!

Hai đứa ngồi lặng đi một chút, bụng cô kêu lên "ọc ọc". Huy dường như nghe thấy nhưng vẫn chọn im lặng để cô mở lời.

"Huy ơi..."

"Nói"

"Tao đói, mua đồ ăn bị bọn kia dẫm nát hết rồi."

"Đợi chút"

Dường như hiểu ý mà con người kia muốn truyền tải đến, cậu nhanh chóng đáp lại rồi lau nốt tóc và ra khỏi nhà, lúc quay về là một đống đồ ăn trên tay, còn kèm thêm một cốc trà đào.

"Giờ muộn nên tao không nấu cơm nữa, ăn đi."

Hai đứa ngồi đối diện, lặng lẽ ăn, chẳng ai nói với ai câu gì.

"Để tao đi rửa bát cho." - Kiều Vy chắc chắn đã nhận ra được bầu không khí gượng gạo này nên sẵn xung phong đi rửa bát, một phần nữa là vì thấy cậu đi mua đồ ăn rồi thì cũng nên rửa cho lịch sự chứ, dù gì mình cũng là khách mà!

"Không cần, đau chân thì vào phòng ngủ đi."

"Tao cảm ơn. Tao hứa mai sẽ rời khỏi đây càng sớm càng tốt, nên là mày không cần lo nhà bị mất gì đâu!"

"Nhà tao có cái gì giá trị đâu mà mất? Cứ nghỉ ngơi ổn thỏa đi rồi đi đâu thì đi. Tao không phiền."

"Eo bình thường khó ở mà nay nói chuyện nghe dịu dàng quá vậy? Phải Nhật Huy không đó?"

"..."

"Thế tao cảm ơn Huy nhé."

"..."

"Lại khó ở rồi đấy! Mày không thể thân thiện hơn với người khác hơn chút nào à!!"

"...không chắc nữa"

"Hừ!!"

Buổi sáng tự dặn mình là phải dậy thật sớm để gọi bạn tới đón mà không làm phiền chủ nhà. Ai mà có dè mới bước ra khỏi cửa phòng đã thấy chủ nhà đứng đó nấu đồ ăn sáng cho mình rồi!

"Mày nấu cái gì thế?" - Nó chạy tới chỗ thằng Huy đang đứng mà tò mò hỏi. Cái mùi thơm xộc thẳng lên mũi, một cái mùi thơm của món gì đó mà nó cảm thấy rất xa lạ.

"Hửm? Waffle."

"Mày biết nấu ăn luôn đó hả?"

"Ừ."

Hoá ra món bánh này không lạ, thằng Huy làm cho món này trở nên lạ.

"A chín rồi, để tao lấy đĩa cho."

Cái Vy với tay lên lấy đĩa. Để hết bánh ra hai cái đĩa thì Nhật Huy mở tủ lạnh ra lấy mật ong và một túi dâu tây.

"Ăn không để tao cắt rồi bỏ vào cho?"

"Được đó!"

Nó cứ lóng ngóng nhìn thằng Huy cắt dâu, rưới mật ong rồi trang trí bánh. Giờ mới để ý, tay thằng Huy dài lắm, thon gọn rồi còn có mấy cái gân tay trông thật nam tính đó nha.

"Xong rồi. Ra bàn ngồi đi."

Ngồi vào bàn, Vy háo hức muốn được ăn lắm rồi. Nó nhanh nhẹn nói "mời cậu ăn sáng" rồi lấy dĩa tách một miếng bánh bỏ vào miệng. Mặt nó sáng bừng lên, bánh quế mềm mềm, thơm mùi bột mỳ thêm chút ngọt ngọt của mật ong và một tí chua của dâu tây hoà quyện với nhau. Một sự kết hợp hoàn hảo.

"Ngon lắm đó!"

"Vậy à? Cảm ơn."

"Bình thường mày có hay làm món này không mà nấu ngon vậy?"

"Cũng bình thường. Tao làm được cũng nhiều món phết, mà con em gái tao ăn cũng khen ngon."

"Ngon lắm, nói thật đó."

"Cảm ơn."

Trời ơi. Cái Vy đang muốn trò chuyện một tí mà Huy nói vậy thì sao mà đỡ nổi? Cứ ngồi ăn vậy đó thôi. Lần này thật sự nó muốn được rửa bát để cảm ơn vì bữa ăn ngon này.

"Tớ rửa cho. Thở là đồng ý."

"?"

Đồ đạc trong bếp Nhật Huy rất gọn gàng, ngăn nắp. Bếp thì luôn sạch sẽ, làm cho người ta cái rất cảm giác muốn vào bếp nấu nướng gì đó.

"Cho tao mượn điện thoại chút được không?"

"Đi về à? Thế để tao đưa đưa về."

"Thôi phiền lắm, để tao gọi cái Nga qua đón."

"Không cần đâu, đi dép vào rồi tao dẫn về."

"Thế ao cảm ơn."

Giờ mới thấy Nguyễn Trần Nhật Huy ấm áp ghê ha? Nấu ăn ngon, lịch sự mà lại đẹp trai, học giỏi còn biết đá bóng nữa cơ. Bảo sao các bạn gái lại đổ đứ đừ.

"Đến rồi, tao cảm ơn nhé. Mày đi về cẩn thận."

Kiều Vy cúi đầu chào lại. Chân nó cũng đã đi lại được rồi nên không cần ai dắt hay cõng nữa. Chắc Nhật Huy muốn đưa về là vì thấy cái chân đấy có vẻ không ổn nên để đưa dắt dễ dàng hơn. Chứ mà gọi con Nga đến thì nó chả bắt đầu thắc mắc mấy cái vớ vẩn cho mà xem.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top