Chương 4: Tên đáng ghét!

——————————

Cô giáo bước vào lớp, nhìn qua cô tuy đã có tuổi nhưng rất năng nổ và nhiệt huyết. Cô giáo cũng giới thiệu sơ qua về nội quy, tiết học,... các thứ nhưng tôi chẳng buồn nghe, mắt dán chặt vào cái bàn cuối lớp trong góc đó.

" Hoàng Long?"

Tôi lẩm bẩm nói, tôi cũng không ngờ tôi được gặp cậu, tôi không chắc còn thích không nhưng khi nhìn lại, sự hối tiếc dâng lên trong lòng tôi.

Sau khi lựa chọn bạn cán sự, Nhất Nam sẽ là lớp trưởng, còn tôi bị đùn đẩy làm lớp phó học tập do khi bầu lớp phó học tập, Diệu Chi hét tên tôi khiến mọi người hùa theo. Tôi thấy chức vụ này.. khá là mệt.

Chúng tôi được giải lao 15 phút trước khi thông báo 1 số chuyện. Tôi mệt mỏi và khá tức khi Diệu Chi tự bầu chọn tôi.

- " Thôi mà, nguôi giận, tớ chỉ giúp cậu thôi"

- " Giúp cái gì cơ chứ?"

- " Nãy tao thấy mày nhìn Nhất Nam mãi nên bầu mày cho có cặp"

Diệu Chi hớn hở nói, tôi xệ mặt xuống, con bé nó nhìn nhầm, tuy Nhất Nam ngồi với Hoàng Long nhưng sao con bé có thể phán là tôi thích Nhất Nam được vậy?

Tôi không muốn gây rắc rối nếu tôi từ chối là không thích Nhất Nam, cậu ấy sẽ bị liên lụy nên tôi thờ ơ đáp.

- " Tuỳ mày"

- " Mày thừa nhận thích Nhất Nam rồi nha"

Tôi phải bất lực với Diệu Chi nhưng tôi không muốn nói nhiều nên chuyển chủ đề khác, về sở thích, đam mê,.. Tôi siêu thích những người cùng chí hướng với tôi, Diệu Chi là một trong số đó.

Sau 15 phút, cô giáo bước vào. Cô quyết định sới tung cái lớp lên thành 1 mớ. Tôi vẫn được ngồi yên nơi cánh cửa thơ mộng này nhưng thứ ngồi cạnh tôi không còn là Diệu Chi mà là Hoàng Long!!!

Wao.. bất ngờ luôn, tôi vừa hối tiếc vì phải xa Diệu Chi và hồi hộp khi ngồi cạnh Hoàng Long. Cả sáng nay tôi cố tránh mặt cậu ta, bây giờ khỏi trốn luôn. Hình như Hoàng Long khá không vui khi phải xa Nhất Nam, cứ ngồi gục mặt xuống bàn.

Cuối cùng, sau khi cô giáo tôi sắp xếp từng cây non là chúng tôi vào những mảnh đất sẽ giúp chúng tôi đoàn kết và phát triển cùng nhau trong tương lai. Nhưng cái cây nào mặt cũng méo mó, trong đó có cả tôi. Ngồi dưới tôi là Quỳnh Anh- tôi thấy bạn này khá thân thiện nhưng tôi không có hứng thú lắm, ngồi cạnh Quỳnh Anh là Gia Bảo- thằng này đẹp trai cực, chất chơi nhưng không thuộc dạng boy phố, ăn mặc như thư sinh, 1 trong những nhà giàu nhất thành phố. Đằng trước tôi là Ngọc Mai - toát lên vẻ học bá nhưng không nổi nên không ai vote , nhưng tôi thấy Mai khá hợp với lớp phó học tập hơn tôi. Ngồi cạnh Ngọc Mai là Minh Huy, nghe nồng mùi cờ đỏ và thực chất, cậu ta cũng là cờ đỏ dựa vào góc mặt không góc chết.

Xung quanh lớp toàn người đẹp người giỏi, tôi cũng thấy khá ngại khi tiếp xúc vì tôi biết từ lúc tôi lột xác sau hè, tôi vẫn còn 1 số khuyết điểm khiến tôi tự ti. Tôi khá ngại ngùng khi ngồi cạnh Hoàng Long, hình như Hoàng Long cũng không có hứng thú nói chuyện với tôi nên cả hai im re, không ai nói lời nào. Tôi còn thỉnh thoảng quay ra nhìn lại cái con người to lớn kia. Lâu rồi không gặp, cậu ta cao lên rất nhiều, tôi đoán cậu ta tầm 1m75 gì đó, gương mặt lơ đễnh, mái tóc gọn gàng giờ bị xù do nằm xuống bàn, nhìn mê chết được. Thôi nào, Mai Phương, mày đã bảo là từ bỏ rồi.

Đến giờ đi về, tôi và Diệu Chi lại buôn chuyện đến cổng trường rồi luyến tiếc tạm biệt nhau. Tôi đứng ở cổng trường đợi Ánh Linh. Đột nhiên, dừng lại trước tôi không phải là Ánh Linh mà là 1 chiếc xe đạp điện xmen đỏ, người ngồi bên trên chiếc xe đó có vóc dáng cao lớn, gương mặt điển trai. Lông mày tôi nhăn lại khi nhìn thấy người con trai này.

-   " Mai Phương à, hình như chưa ai đèo mày về, để tao giúp nhá"

Mọi kí ức trong tôi ùa về..

-   " Quang Vinh, mày bị điên à, ngáo cũng vừa thôi, cút !"

-   " Tao cần giải thích mà, chuyện hồi đó đúng là tao sai, tao nhận là tao rất sai , tao hối hận rồi . Tao không nên làm vậy."

Tôi kéo Quang Vinh vào 1 góc, nói lớn tiếng:

-   " Mày nghĩ tao tha bởi cái gương mặt mày. Bây giờ tao tốt hơn thì mày lại kêu hối hận, hay lại 1 cái kèo to hơn khác ?"

-   "Mai Phương à, tao..."

-   " Năm đó, mày nhận kèo yêu tao, tao nghĩ là mày thật lòng nên tao cũng vô tư và yêu mày thật lòng, còn mày thì sao? Mày cười khẩy tao, chế giễu tao sau lưng tao. 1 tháng sau mày chia tay tao xong là tung tin về tao, chà đạp tao. Mày nghĩ tao còn tha thứ cho mày?"

-   " Hồi đó do tao ngu xuẩn, không biết nghĩ trước sau, bồng bột nên đối xử với mày không tốt, tồi tệ. Nhưng tao đã cố gắng thi vào A1 chỉ vì mày mà..."

-   " Tao cũng không quan tâm mày thi vào đây vì cái gì đâu và mày đừng nói gì nữa"

Tôi quay lưng bỏ đi, tôi không muốn nhắc lại phần tồi tệ này trong quá khứ, tôi không muốn trao tình cảm thật lòng cho ai nữa, tôi sợ về tình yêu, Quang Vinh là người sai lầm nhất trong cuộc đời cấp 2 của tôi.

Ánh Linh đến cạnh tôi, chúng tôi cùng nhau đi về. Ánh Linh lên tiếng:

-   " Quang Vinh vừa gặp mày à?"

-   " Ừ. Nó bắt đầu nịnh nọt tao, không biết là lại trò gì?"

-   " Kệ thằng ý đi. Chắc nó hối hận vì mày xinh hơn nhiều rồi"

-   " Tao cũng thường thôi"

Trong từ điển miêu tả tôi, từ đẹp mãi mãi không có trong đấy và cũng là từ để nói tôi theo kiểu giả dối mà tôi nghe.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top