(1-4) Unrecorded History (2)

"Ugh, rõ ràng là bảo tới Dun Blyraia tìm Cây Thế Giới, tại sao chúng ta lại đi hướng về Reignar vậy? Vildred không phải nhiễm luôn bệnh mù đường của chủ nhân đấy chứ?"

Arky thò cái đầu nhỏ ra từ trong lớp áo choàng ngoài, hiện tại trông không khác gì một con mèo nhà bình thường, chỉ có màu lông xanh lam khiến nó trở nên nổi bật hẳn so với những con mèo khác. Cậu chàng lắc cái đầu tròn vo mà nhìn quanh, đầy nghi hoặc với hướng đi của hai người.

Vị trí họ đang đứng là biên giới Reignar, mảng rừng bắt đầu thưa thớt hơn, cổng vào thành đã có thể nhìn thấy từ xa. Có vài người buôn và du khách từ phương khác đang làm thủ tục, lính canh đi qua lại tuần tra cửa thành nghiêm ngặt.

"Chúng ta không biết đường tới Dun Blyraia.
Nên tôi cần thiết tới thư viện Arcsoru ở Reignar. Dù sao cũng sẽ đi ngang qua, càng tiện đường."

"Nhưng chúng ta đi vào bằng cách nào? Anh đâu có giấy chứng minh...Để Arky nói cho anh nghe, hồi đó Master và Arky đi vào Reignar, bọn họ..."

Trong lúc Arkasus còn luyên thuyên không dứt về việc Ras và nó đã chạy trốn khốn khổ ra sao vì tính cách quái dị của mấy người tại đây, Vildred cúi mặt suy tính hồi lâu.

Hắn thử nhắm mắt lại, tập trung mọi suy nghĩ vụn vỡ rời rạc vào 1 điểm. Cái bóng dưới chân uốn lượn kỳ lạ như rắn, lấy Vildred làm trung tâm, lan dài ra như tơ nhện.

Mò mẫm kỹ năng là công việc phiền toái, may mắn thay Vildred vẫn là một thiên tài không sai vào đâu. Bóng hắn uốn lượn, hòa nhập với bóng cây, tán lá phía sau, gom góp hết thảy thành 1 cái giếng lớn sâu hun hút. Nếu có người thấy được cảnh này, hẳn sẽ khóc thét mà chạy khỏi cái miệng không đáy đang nuốt no nê sự tối tăm của vạn vật.

Cái hố sâu khiếp đảm đó bắt đầu lan những cánh tay đến cái bóng của những tên lính canh, chậm rãi, cẩn thận như kẻ trộm, thình lình nuốt trọn bóng đổ của họ trên tường thành.

Arkasus nhìn một màn này liền chết lặng, im ỉm chui rúc vào lớp áo. Nó cũng không quá bất ngờ vì sự thay đổi của Vildred. Arkasus vẫn luôn mơ hồ thấy được năng lượng từ kiếm sĩ biến đổi. Do cảm ứng với ma lực của thủ vệ vô cùng nhạy cảm, mỗi khi ngủ thiếp đi, giống như ngủ bên cạnh một con rồng to lớn có thể ăn tươi nuốt sống mình. Cảm giác này quá kích thích, khiến ai đến gần lông tơ đều phải dựng đứng cả lên, vậy nên Arkasus phải nhắc Vildred che giấu khí tức của bản thân cho kỹ.

Cái miệng tối om ăn đến no nê, liền thu nhỏ lại, đến khi nhỏ chỉ bằng 1 đồng xu, ngoan ngoãn về lại bên người Vildred. Hắn hít sâu, mở mắt ra.

"Ồ!!! Vildred, làm tốt lắm!"

Lúc này, Arky một lần nữa ngó ra, đôi mắt đen láy lấp lánh tinh nghịch. Bước chân kẻ du hành một thân rách rưới âm u, vốn phải khiến đám lính canh nghi ngờ mà bắt lại. Nhưng tiếng giày mòn đế xột xoạt đi qua, tà áo xẻ đã lướt đến tay tên lính canh cổng, vẫn chẳng có một ai tới ngăn họ lại. Arkasus mặc danh có cảm giác bọn họ vừa chiếm cả thành Reignar, không có vé thông hành mà dạn dĩ bước chân vào thế này, chắc chỉ có mình Vildred và Arky.

Vildred thở phào, hắn thả lỏng tay đang đặt trên chuôi kiếm. Cảm giác sử dụng sức mạnh còn quá lạ lẫm, khi vực sâu không đáy kia nuốt từng một cái bóng, sâu thẳm trong hắn dâng lên cỗ thỏa mãn kỳ dị, muốn lan ra càng xa, cắn nuốt thêm càng nhiều. Trong tích tắc đó hắn thấy mình hòa làm một với cái đói khát kinh hoàng ấy, chỉ nếm thử một chút ngọt ngào của năng lực mới đã khiến đầu hắn rung lên hồi chuông báo động.

Hắn chật vật bò ra từ xúc cảm lâng lâng vô hình, mồ hôi lạnh rơi đầy trán, hắn lấy tay gạt ra vài lọn tóc mái dinh dính trên mặt. Vildred lần đầu tiên nếm trải không chỉ chán ghét, mà là sợ hãi chính bản thân mình, liên tục hít thở sâu để bình tĩnh lại.

Giống như nhận ra hắn không thoải mái, Arkasus vỗ vỗ cái móng vuốt nhỏ lên ngực hắn, giúp Vildred hoàn hồn, trở về thực tại.

May mắn, may mắn hắn chưa làm ra sai sót nào.

Con rắn độc quấn quanh chân cuối cùng cũng lui đi. Trước mặt hai người là thư viện Arcsoru đồ sộ nằm tọa ngay giữa thành Reignar. Học sinh sinh viên ra vào nhiều như bồ câu trắng tại khuôn viên Ezera; hết tốp này lại tới tốp khác, trên tay là đủ loại sách vở cùng tài liệu, khiến người đi qua phải cảm thán về thời còn ngồi mòn mỏi trên ghế nhà trường.

Dúi lại cái đầu nhỏ của Arky vào áo, bọn họ nương theo dòng người, nghênh ngang bước vào thư viện.

"Arggg, có quá nhiều sách!!"

Chạy từ Vô Hạn Tàng Thư đến tận Arcsoru, cái đầu nhỏ của Arky bị quay mòng bởi sách và sách. Đâu đâu cũng là sách. Trên kệ, trên bàn, trên tay khách thăm.

Tạm lọc đi những kệ sách chắc chắn không liên quan, Arkasus ngáp lần thứ 20 trong ngày. Đi vào thư viện từ sáng sớm, vậy mà giờ nhìn ra ngoài cửa kính, mặt trời sắp đi quá đỉnh đầu.

Đến khi Vildred tìm được đúng cuốn sách, "con mèo" xanh đã gục ngã, lăn ra ngủ khò vô ưu vô lo. Có điều cậu chàng cũng nhanh chóng bị đánh thức, tim sắp rớt đến âm phủ.

Có bàn tay của ai đó chạm đến hai người họ. Khuôn mặt thư sinh gần sát, mắt hai màu đỏ và bạc không đối xứng, mái tóc đen dài xen kẽ vài lọn trắng...

Arkasus khó khăn nuốt xuống, cảm giác nghèn nghẹn, mồ hôi chảy ròng ròng.

Là Kazran.

Vị thủ vệ duy nhất có hình dáng giống con người, thủ vệ của Yuna, Kazran, lúc này đây đang dùng ánh mắt nghiên cứu tìm tòi mà nhìn họ từ đỉnh đầu xuống gót chân. Anh nhíu chặt mày, ánh mắt đanh thép mà nhìn vào khuôn mặt Vildred bị che khuất dưới lớp áo choàng cũ kỹ.

" Ngươi..."

Kazran mở miệng, giọng anh ta trầm thấp, đề phòng mà nắm chặt lấy vai áo Vildred.

Người đàn ông ăn mặc khả nghi này khiến Kazran dâng lên sự bất an khó hiểu, trên người hắn lại như phủ một lớp sương mù, nhìn không rõ ngũ quan, chỉ mơ hồ biết đó là một nam nhân cao ráo, tóc bạc dài xõa trên vai, quần áo nhìn sao cũng giống dân ngoại thành di cư, thiếu thốn đủ thứ. Dưới lớp áo ngoài là một con mèo có màu lông kỳ lạ...

Khi chạm vào vai người trước mắt, Kazran giống như bị hút vào hắc động vô hình, chật chội bức bối. Nhưng là một thủ vệ, anh chẳng hề lung lay bởi khí thế như muốn siết cổ mình, tìm cách nhìn cho rõ người này là ai.

...

Vildred thấy Kazran tiến đến liền biết mình tránh không khỏi lưới trời. Hắn âm thầm quan sát xung quanh, tìm kiếm một lối thoát. Hắn không muốn phải đối đầu với vị thủ vệ này, không chỉ vì năng lực thời gian của anh ta phiền toái, mà còn vì Ras coi trọng Kazran và Yuna.

Vildred sẽ không động tay động chân với bạn bè Ras.

Cắn răng, hắn ôm kỹ Arkasus, đảm bảo cậu chàng không phát ra tiếng động. Cái bóng nhỏ bằng đồng xu vốn an phận giờ lại tỉnh thức, nó hăng hái lan ra khắp nơi, cuốn lấy bóng của tất cả những người đi ngang qua họ.

Ăn, rồi lại ăn thêm nữa, chất độc ngọt ngào tựa thuốc phiện

Kazran khiếp đảm giữ lại Vildred, anh lo lắng nhìn đám học sinh vẫn đang chăm chú bàn luận, viết lách, không ai nhận ra có thứ gì đó mò mẫm từ bóng tối, kéo lấy bóng dưới chân họ, đút lấy cho cái miệng dữ tợn ăn no nê. Kazran lập tức không chần chừ mà khởi động ma pháp thời gian, nhanh chóng vây lại cả thư viện.

Ánh sáng từ dấu ấn trên tay Vildred lóe lên, trong chớp mắt, khung cảnh như một thước phim bị bấm dừng, không một ai nhúc nhích trừ Kazran và Vildred.

Tại sao? Kazran sững sờ nhìn người bí ẩn thoát khỏi khống chế của mình. Không kịp rồi. Cái hố đen làm người ta rét run kia đã ăn no thêm lần nữa mà trở về với Vildred. Sau đó, anh bất ngờ nhận ra cảnh vật xung quanh bị bóp méo, đến khi chỉ còn là một màu đen như mực. Đến một âm thanh nhỏ giọt cũng vang lên thật rõ ràng trong không gian này, méo mó tối tăm, áp lực tứ phía.

Tên này quá nguy hiểm!

"Ngươi đã làm gì bọn họ!?"

Kazran vung tay, nhắm một đòn ma pháp thẳng tắp tới cổ Vildred. Đáng tiếc, trong mắt người kiếm sĩ lúc này, tốc độ của Kazran như bị ấn nút tua chậm.

Không trúng.

Liên tiếp một màn mưa bom đạn lạc, đủ loại khống chế, Vildred xoay người, ngực phập phồng lên xuống khó khăn. Hắn thở hồng hộc, đầu óc nhão thành bùn nát vẫn cố gắng chống chọi lại điên cuồng gầm rú từ vực sâu.

Lưỡi kiếm chém ra theo hình lưới dày đặc, cuồng bạo mà phá vỡ mọi tấn công bay đến phía mình, lại không chạm tới một sợi tóc của Kazran.

Chết tiệt. Chết tiệt chết tiệt chết tiệt....

Hắn phun ra một ngụm máu, tim hắn đau nhói, nhưng tay chưa từng buông lỏng thanh kiếm, tiếp tục kéo xa khoảng cách của hai người. Bụng hắn quặn lại, cảm giác sôi trào đến muốn nôn ra. Vildred thấy bản thân không khác gì một con sâu bị trói vào tơ nhện, dãy dụa kháng cự. Hắn kháng cự trong chính thứ bản thân tạo ra. Cái hố sâu hoăm hoắm kia muốn nuốt cả hắn vào bụng, nó vui sướng nhìn chủ nhân nó bị kéo xuống đầm lầy, lún sâu vào cái bẫy nó đặt ra. Nó tham lam quấn lấy cả hai người đang đứng trong vùng không gian bị bóp méo, từng tầng khống chế cứ chồng chất lên muốn đè nát hết thảy.

Đôi mắt tím nổi lên tơ máu, Vildred đưa lưỡi kiếm lên gần, tự cắt một đường vào cánh tay trái. Máu từ vết cắt tràn ra, ướt hết vạt áo thảm thương, mùi vị tanh tưởi. Hắn thấy đâu đâu cũng nổi thêm một màu đỏ chói mắt. Nhưng cái vị như rỉ sắt trong miệng đầy ghê tởm, hay cái đau rát từ vết chém không lưu tình của chính bản thân lại làm tâm trí hắn tỉnh táo hẳn lên.

Chưa đủ, vẫn chưa đủ. Vildred dồn lực vào hai chân, như một kẻ điên mà liên tục đưa máu về phía thanh kiếm trên tay. Máu nhỏ giọt trên mũi kiếm ánh bạc, ửng lên ánh hào quang ma mị, năng lượng cứ cuồn cuộn như sóng trào mà xoay quanh lưỡi kiếm sáng bóng ,nhảy nhót cuồng loạn, không trật tự, một quả bom hẹn giờ sắp nổ.

Trong mắt Arky, hành động của Vildred ngay lúc này không khác gì tự sát. Nó cào liên tục vào áo Vildred, rách cả một mảng, nhưng tiếng gọi không tới được tai hắn.

Kazran khó hiểu với hành động của người đối diện, động tác chậm lại. Vốn không thấy rõ gương mặt của hắn, nhưng trong phút chốc, ánh mắt người kia vừa rồi ảm đạm bất di bất dịch, lại mới lóe lên một đoạn quang mang mờ nhạt. Kiếm vung lên một vòng cung xinh đẹp, rồi bằng sức lực của quái vật mà hạ xuống, chấn động.
Lưỡi kiếm kia sắc bén mà đâm xuống nền đất, hung bạo xuyên qua mảng đen ngòm dưới chân họ. Nền đen tĩnh lặng hóa thành cơn địa chấn, ầm ầm rung chuyển. Kazran thấy được mũ áo người kiếm sĩ rơi xuống, mái tóc màu xám bạc dài được cột cao, bên mắt trái có một vết sẹo cắt xéo...

Anh bỗng có một ý tưởng điên rồ về thân phận người này.

Cuồng phong trong đáy mắt hắn đầy dẫy ngông cuồng bất chấp, miệng hắn nhoẻn lên thành nụ cười tàn khốc của bạo quân. Nụ cười mỉa mai của hắn chấn động vực thẳm, không gian bao quanh chao đảo gào khóc.

(Là một người hầu, ngươi phải biết rõ không nên phản bội chủ nhân.)

Rắng- rắc!

Hoa văn nứt vỡ tràn ra từ vết đâm hung tàn, lan ra, tiếng vỡ thủy tinh vọng lại dồn dập, ồn ã.

Một tia sáng lọt qua vết nứt, nhỏ bé. Rồi lại thêm nhiều tia, theo tiếng vỡ mà xông vào, đổ xô vào trong căn phòng kín. Bốn phía vang lên âm thanh loảng xoảng vỡ nát, luồng sáng xô tới làm Kazran chói mắt, theo quán tính mà nhíu hết hai mắt lại.

Giữa làn ánh sáng choáng ngợp, anh mơ hồ thấy bóng người mảnh khảnh, mái tóc trắng bay loạn hòa vào nền sáng lóa mắt. Người đó quay đầu, đôi mắt xanh lam trong trẻo nhìn về phía Kazran....

- Khoan đã!

"..."

Bóng người quay lưng lại, ôm lấy kiếm sĩ tóc bạc, động tác mềm nhẹ, cẩn thận, giống như sợ làm đau hắn.

Khômg kịp phát động ra thêm một ma trận khống chế, Kazran ngơ ngác nhìn cảnh vật trở về như cũ. Thư viện Arcsoru tắm mình trong ánh hoàng hôn, bình lặng, không có bất cứ đổ vỡ hay dấu tích nào của một trận chiến.

Các tốp học sinh ban nãy đang sửa soạn lại cặp sách để trở về nhà. Dưới chân họ, bóng ảnh vẫn đúng lý hợp tình mà ở tại đó, khiến tất cả những việc xảy ra vừa rồi như một ảo cảnh vô thực.

Không, không phải là ảo cảnh. Kazran cảm nhận rõ ràng năng lượng ma pháp của mình tụt xuống trông thấy, khiến anh mệt mỏi khác thường. Làm một thủ vệ, năng lượng của họ không dễ gì tụt dốc nhanh đến thế, nhưng không gian bị bóp méo kia đã thành công làm anh khó xử. Không chỉ anh, mà hình như chính người phát động cũng nhận vào tổn thương không nhỏ.

Kazran đứng thẫn thờ tại nơi mà người kiếm sĩ kia dừng chân, người đó biến mất ngay khi không gian sụp xuống, cùng với "con mèo" của hắn và cả...

(Ras?)

Anh đã không nghĩ rằng Ras sẽ lại xuất hiện. Nhưng vừa rồi, anh tin chắc bản thân không hề lú lẫn mà nhận lầm.

Nếu mọi suy nghĩ hiện giờ của anh là đúng, màn kịch này quá sức điên rồ. Kazran chưa từng nghĩ ra sự thật đã xảy ra vào ngày mà Quỷ Vương ngã xuống, giữa hai người họ câu chuyện thể nào đã diễn ra, mà đến tận ngày hôm nay tất cả vẫn còn bị che mắt.

Ánh chiều tà rọi qua cửa sổ, Kazran nhớ lại hình ảnh người kiếm sĩ đọc sách trong góc khuất thư viện, bóng lưng hắn cô độc, nương vào nơi bóng đổ của giá sách mà lẩn trốn khỏi thế giới xô bồ ngoài kia.

Ngươi là đang sợ hãi sao? Một chốc kia khi tia sáng đầu tiên tràn vào chiếc hộp đen giam giữ hai người, hắn đã thấy điều gì?

Vực sâu vạn trượng, ngẩng lên vẫn còn sao mai lòe sáng, là kim chỉ nam cho người lữ khách tuyệt vọng.

...

Cộp. Cộp. Cộp.

Có tiếng bước chân vang lên từ phía sau anh. Cô gái tóc nâu dài, thắt bím khéo léo một bên, đồng phục học sinh năng động hòa hợp với không khí của Arcsoru, nơi sinh viên học sinh qua lại mỗi ngày. Khuôn mặt cô hồng hồng, mơ mơ màng màng.

"Kazran"_ cô gọi _"Anh sao lại đứng lủi thủi ở đây?"

Kazran đối mặt với Người thừa kế của mình, Yuna, liền thấy cô nàng đã say mèm, lơ đãng nghiêng đầu ngắm nhìn anh.

Sau khi Ras biến mất không một lời, Arkasus lại không chịu phối hợp chạy trốn, Yuna liền trở nên tuột dốc không phanh, không dậy nổi tinh thần.

Đưa hai tay giữ lại hai bên vai Yuna, cô nàng cứ khúc khích cười, rồi lại nấc cụt, Kazran đau lòng dìu cô ngồi xuống ghế. Yuna nằm gục xuống, mê man.

Anh không dám nói với Yuna về chuyện hôm nay, chỉ sợ nói ra liền loạn, còn khiến Yuna bị ảnh hưởng thêm. Người thừa kế của anh quá coi trọng tình cảm, nỗi lo của cô, Kazran hiểu rõ.
Nếu có thể tạm quên đi âu lo, hãy ngủ yên, mai là một ngày mới.

Hoàng hôn cùng sao trời sẽ dìu người vào giấc ngủ.

...

Tại phía Tây khu rừng gần biên giới Reignar, tại một hang động nhỏ, Vildred nằm sõng soài trên nền đất lạnh. Máu đã thấm đẫm băng vải mà Arkasus băng lại trong hoảng loạn, không có kỹ thuật, vừa khóc vừa băng, cái miệng không ngừng mắng Vildred làm việc quá nguy hiểm.

Mắng bao nhiêu thì mắng, người phải nghe vẫn còn bất tỉnh, cả người hắn lạnh toát như ngâm trong tảng băng, sứt mẻ khắp nơi. Băng gạc trộm được cũng dùng sắp hết.

Cảm tạ Diche, bọn họ kịp chạy trốn, mà vừa rồi Arkasus cảm nhận được chủ nhân mình giữ lại cho Vildred chút hơi tàn. Vết thương rợn người đã có dấu hiệu tự khép lại, nhưng dù tốc độ này nhanh hơn bao lần người thường Arkasus vẫn không khỏi lo được lo mất.

Buổi đêm hẳn sẽ lạnh. Arkasus trở về hình dáng không ngụy trang, nằm xuống bên cạnh Vildred, bộ lông dày cuộn lại thành một túi nhiệt trong lòng hắn.

Nó bỗng thấy tủi thân, sụt sùi vùi đầu vào cái đuôi mềm mại. Arkasus có chút nhớ chủ nhân nó. Khi đêm xuống và đã đến lúc đi ngủ, Ras sẽ ôm Arky vào lòng, dù ban ngày hai đứa có cãi cọ om sòm tới đâu.

...

Trăng lên, dịu dàng vỗ về đôi mắt mỏi mệt. một ngày qua rồi để lại nhiều thương tích, nên nhiều người tìm kiếm bình an trong giấc ngủ.

Nguồn nhiệt ấm áp bên cạnh khiến chân mày hắn dãn ra. Lại có người dùng tay chải mái tóc xõa tung đã trở về màu đen tuyền ban đầu, bàn tay mềm nhẹ xoa dịu căng thẳng bất an hắn chịu đựng.

...

(Mỗi ngày trôi qua, ta không khỏi lưu luyến một thời đắm mình trong ánh dương chói lọi, giờ lại sợ hãi hủy đi ánh đèn duy nhất còn sót lại nơi dương quang chạm không tới)

(Nhưng người nói "Không sao cả. Vì đêm qua, trời lại sáng")

(Ta than nỗi chán ghét thân mình ô uế rách nát, lại không khỏi muốn đến gần người, rực rỡ hơn cả hoa xuân nở rộ)

(Người đáp "Hoa nở lại tàn, một ngày kia xác thịt tàn phai, người liền sẽ vứt bỏ ta sao?")

(Hẳn rồi, ta sao bỏ lại người đây? Hoa nở rồi tàn, đông qua xuân tới. Ta có một ước vọng đơn giản mà hoang đường, cùng người đi tới bạc đầu)

Câu hát đối đáp vang lên, người hát rong ngợi ca ái tình, lại đắng lại ngọt, quyến luyến chẳng dứt.
Nỗi nhung nhớ đan xen từng giấc chiêm bao, đêm đối với họ đều dài đằng đẵng.

"Ngủ ngon, mộng đẹp."




















































Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top