(1-2)
Người kế thừa đánh bại Quỷ Vương khiến toàn Ritania sôi trào, từng đám đông cứ tụ lại mà ăn mừng cho hòa bình của cả đại lục. Chỉ là, Người kế thừa của Nữ Thần cũng đã biến mất cùng Quỷ Vương ngày hôm ấy.
Họ rỉ tai nhau về một kết thúc tốt đẹp, vị anh hùng của đại lục đã hoàn thành sứ mệnh được giao phó và trở về vòng tay của Diche, chấm dứt chuỗi ngày tháng chiến đấu triền miên, sinh sống trong lo sợ. Những đứa trẻ hát vang những bài đồng dao ca ngợi Nữ Thần và Người kế thừa của nàng, tiếng kèn sáo len lỏi trong dòng người hoan hô chúc tụng.
Krau nhìn xuống dòng người nô nức từ cửa sổ cung điện, chẳng nói một lời. Anh chết lặng vì bầu không khí nghẹt thở trong phòng, u ám như phủ một tầng mây đen so với sự vui mừng của người dân.
Trên giường, Mercedes vẫn chưa tỉnh lại, vô hồn mà nằm yên đó không nhúc nhích. Krau hít sâu một hơi, tự trấn an bản thân.
Ngày bọn họ chiến thắng quân đội của Quỷ Vương, Ras bỗng biến đâu mất. Còn may mắn, Arkasus vẫn được tìm thấy, nên họ tin rằng Ras vẫn còn sống, không có mệnh hệ gì.
Nhiều người nói rằng Ras đã trở về với Diche sau khi Quỷ Vương biến mất, nhưng nếu vậy, Arkasus phải đi theo chứ? Có quá nhiều chi tiết đáng nghi: trạng thái của Arkasus hoàn toàn bất ổn, và không tìm thấy ai khác ngoài cậu bạn thủ vệ và Mercedes.
Krau và những người khác vốn đều tin chắc rằng Ras sẽ gặp phải Vildred, bởi hắn ta sẽ không từ bỏ việc giết chết Ras. Rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra trong khoảng thời gian họ và Ras tách ra?
Ludwig cũng đã nói tấm màn ngăn cách họ với cung điện cũng vô cùng khả nghi.
Krau day day hai bên thái dương, anh ta cảm thấy quá nhức đầu, anh ta là một kỵ sĩ, không phải thám tử. Nhân chứng còn chẳng chịu hợp tác, lần đầu tiên họ thấy được Arkasus miệng như dính thêm mấy lớp băng keo, chẳng đưa cho họ thông tin gì có ích, cứ liên quan Ras là ngậm miệng lại, khiến Ludwig và Iseria ngậm một bụng khí, tức xì khói. Kể cả Yuna mua chuộc bằng bánh ngọt cũng vô dụng. Ôi Diche, có phải người đã ếm thứ gì lên thủ vệ tham ăn này không?
Sau đó khoảng 2, 3 hôm, nhân chứng cũng biến mất tăm, để lại cho anh một lời nhờ cậy chăm sóc tốt cho Mercedes.
Krau cũng bất lực lắm. Nhưng người ta cao chạy xa bay rồi, chưa kịp nói gì cả.
"Ras, cậu rốt cuộc lạc nhầm sang chỗ quỷ quái nào vậy?"
Bọn họ sẽ đốt hết tế bào não của mình trước khi tìm được người nọ mất.
...
Ritania quả thật rộn ràng, dù đã chập tối, tận trong cánh rừng tối om vẫn vang vẳng tiếng đàn hát của vài quán trọ. Người đi lại vẫn còn nhiều lắm, cuộc sống về đêm của thành phố vẫn nhộn nhịp huyên náo, chẳng ai để ý đến một cái bóng dập dờn dưới chân, thoắt qua một cái rồi lại hòa vào mảnh rừng um xùm.
" Hỡi xứ Ritania, hãy vui mừng và ca hát! Bởi vinh quang của Diche và Người thừa kế của nàng chiếu sáng cả đại lục. Hãy nhảy múa, bởi Quỷ vương đã xuống Âm phủ mà chuộc tội lỗi thật lớn, còn chúng ta sẽ ca ngợi truyền thuyết của anh hùng tới đời đời!"
Hắn lắng nghe giọng người kể chuyện điêu luyện lại truyền cảm, khiến đám đông đều òa lên mừng rỡ, họ cùng nâng ly, tiếng lanh canh của thủy tinh vang giòn giã. Bản anh hùng ca lọt vào tai, nhức nhối bí bách, nếu có thể vung kiếm lên mà lột xuống lớp sương mờ giả tạo đẹp đẽ kia thì tốt thay.
Có những lúc, em giỏi nói dối đến lạ lùng.
Khẽ chậc lưỡi, hắn quay đầu, không nhìn nữa. Càng nhìn, càng nghe, hắn lại tự thấy mỉa mai. Bước chân hắn cứ thoăn thoắt, để cho màn đêm chôn vùi ánh sáng ấm áp của nhà trọ ồn ào, cho đến khi ánh đèn chẳng còn rọi được tới một góc áo choàng. Mọi phồn hoa của thành phố mờ nhạt sau tán lá dày đặc, xào xạc theo gió.
Lần theo vài đánh dấu nhỏ để lại trên đường, vị kiếm sĩ trở về túp lều rách nát của mình.
Vildred chỉ xử lý chỗ ở qua loa, quét sạch quái vật ở gần khu vực rồi làm một kết giới nhỏ, che mắt những người bước chân vào khu rừng. Một nơi nghỉ ngơi tạm bợ, tránh đi tầm mắt người ngoài.
Chưa đầy một tuần từ cái ngày nọ, hắn chưa rời khỏi Ritania. Hắn cần thêm nhiều thông tin, mà chỉ có Arkasus mới có thể cho hắn biết.
Arkasus sẽ không bỏ Ras. Việc của Vildred hiện tại, là đợi. Đừng để bị bắt. Hắn chưa cần trở thành tội phạm truy nã, dù hiện tại đã thật sự sống như phạm nhân bỏ trốn.
Một ngày cũng không có nhiều thứ để làm, Vildred nhóm lửa trại, chờ đợi đêm đến. Hiện tại hắn chẳng cần ăn vẫn có thể sống, mà Vildred chẳng cảm thấy sẽ nuốt trôi thứ gì cả.
Trong rừng cây tịch mịch, mọi âm thanh như thể phóng đại lên thêm trăm lần, tiếng thở lẫn tiếng tim đập cũng nghe được. Hoặc có thể là do thính giác hắn nhạy hơn trước. Hắn nghe tiếng đập đều đều, lại cảm giác như âm thanh đó chẳng phải là từ hắn mà ra.
Rõ ràng là không khí trong lành, Vildred lại nghẹt thở, cảm giác chìm xuống đáy biển sâu làm hắn ứ nghẹn cổ họng mỗi khi nhắm mắt. Vậy nên hắn tự tạo ra một huyễn cảnh, có tiếng cười lanh lảnh kéo hắn ra từ cõi chết.
Khi đó, bọn họ sẽ chẳng tách khỏi nhau.
(Có lẽ chúng ta thật sự không ai rời đi cả, bởi bây giờ, chúng ta là một thể)
"Có phải vậy không, Ras?"
Nhưng kể cả việc tự nhủ với bản thân trăm lần, tự thôi miên bản thân, Vildred sẽ bật dậy giữa những giấc ngủ ngắn ngủi mơ màng, lưng áo phủ 1 lớp mồ hôi lạnh.
Ngày trước, khi mà hận thù và cảm giác phản bội trở thành động lực duy nhất, Vildred cũng từng tỉnh lại giữa đêm, những mảnh giấy ghi chú nát bét trên sàn nhà. Bây giờ hắn lại càng không thể chợp mắt, so với cảm giác giận dữ, thì chua xót và bất lực càng tồi tệ hơn.
Cũng không hẳn là mơ. Vildred chỉ bắt được những mảnh ký ức nho nhỏ của Ras, từ góc nhìn của em mà dõi theo từng thế giới họ đi qua. Dư vị của từng mảnh đều làm miệng hắn đắng chát.
Bản anh hùng ca ca ngợi chiến thắng huy hoàng, trong âm điệu của vinh quang, sẽ chẳng ai nghe tiếng người lính rên rỉ đau đớn, tiếng la hét nghẹn ngào giữa chiến trường, hay tiếng khóc của một người được chú định gánh vác thế giới, kêu lên tiếng xin lỗi nhỏ vụn trong đêm. Bất cam, tự trách, nhớ nhung của em, chẳng lọt đến tai ai.
Hắn muốn đưa tay lên lau đi khuôn mặt ướt nhẹp của Ras, cũng muốn nói đến khàn giọng rằng "tôi cũng xin lỗi". Rằng trong khoảng thời gian nỗi oán hận vì phản bội nói cho hắn biết nên quên đi những cảm xúc vẩn vơ vô ích, hãy giết chết Người thừa kế của Diche và kết thúc vòng lặp bi kịch, Vildred luôn mong có thể một lần nữa vươn tay ra, trở về bên cạnh Ras.
Câu chuyện của họ dừng lại trong bóng hình nhạt nhòa của nữ thần Diche, kết thúc cuộc hành trình tưởng như đã không còn lối thoát bằng cái chết không toàn vẹn của Ras.
Vở kịch hạ màn, hắn vẫn đăm đăm nhìn về phía sân khấu, con rối của hắn bị bàn tay người nghệ nhân vô hình cầm lấy dây rối mà xoay, kéo lê hết lần này đến lần khác, đến khi nó nát tươm, xây xước khắp mình.
Một con rối tinh xảo khác thì bị đánh rơi, nằm yên lặng dưới khán đài. Tràng pháo tay vang lên ầm ầm, ngợi khen sự tinh xảo tốt đẹp của nó, tán thưởng người làm ra con rối xinh đẹp ấy, nhưng ánh đèn sân khấu vốn luôn đi theo nó đã chiếu không tới nữa, nên người ta chỉ vỗ tay cho sân khấu trống không và thốt lên vài lời tán dương rỗng tuếch. Dù nó có được làm tinh xảo đến đâu, cũng không ai bước tới nhặt nó lên. Vì buổi diễn hạ màn rồi, không diễn lại nữa, giá trị của nó liền rơi xuống, nên người ta không nhặt.
Đám đông ồn ào quá, chờ đến khi họ tản ra, trở về nhà, hắn mới đứng dậy, nhặt lấy hai con rối hỏng, vuốt lại quần áo và tóc tai chúng cho chỉnh tề. Từng khớp trên người chúng đều có buộc một sợi dây. Sợi dây rối lượn lờ trước mắt hắn, đỏ tươi, đung đưa nhẹ nhàng.
Một đường cắt thật ngọt từ lưỡi kiếm, từng sợi từng sợi rơi xuống nhẹ tựa lông hồng. Phải, chỉ cần như vậy thôi. Vildred đã từng nói với Ras, rằng nếu có chướng ngại vật trên đường, hãy cứ để hắn chém làm đôi chúng. Vậy nên nếu có người nói rằng số mệnh của bọn họ không thể dẫn tới kết thúc tốt đẹp, hắn cũng sẽ chém làm đôi nó như những sợi dây rối này.
Nếu hắn đã có thể đi ngược lại với Nữ Thần, với cả thế giới một lần, hắn cũng chẳng sợ ma quỷ hay thần thánh. Hắn không còn gì để mất.
Bàn tay đầy vết chai vô thức nắm chặt chuôi kiếm. Lưỡi kiếm hắn ánh lên một màu đen tuyền, như màu của vực sâu không thấy đáy, lại không cảm thấy chút ô uế nào như khi hắn hấp thụ năng lượng từ Quỷ vương. Bóng tối ngụ trong lưỡi kiếm Vildred hiện tại thuần khiết không tạp chất, yên lặng nuốt chửng vạn vật xung quanh. Khi cầm kiếm trên tay, Vildred mới thấy an tâm hơn, mọi tạp âm dường như cũng bị hắc động trong thanh kiếm nuốt chửng.
Vildred thử chợp mắt thêm vài lần, cố gắng bám lấy từng chút thời gian nghỉ ngơi ít ỏi. Nhắm mắt rồi lại tỉnh, lặp lại. Cho tới khi thần kinh đều nhão thành bột, không còn mơ được chút gì nữa, tay cầm kiếm mới thả lỏng, âm thanh xung quanh trở lại, nghe được tiếng gió vi vút, lửa cháy lách tách bên cạnh túp lều rách.
...
Lần tiếp theo hắn mở mắt là bởi âm thanh lá cây xột xoạt đến quá gần, Vildred theo phản xạ mà rút kiếm chém một nhát.
Chém bay một túm lông màu xanh.
...
Đôi mắt đen nháy to tròn nhìn chằm chằm Vildred. Vildred cũng nhìn lại nó, mi mắt nặng trĩu cố gắng mở to mà quan sát sinh vật trước mặt.
...
"Ồ"
" "Ồ" là sao hả?! Đừng tự nhiên chém xuống như vậy chứ!!! Khi chủ nhân tỉnh lại, Arky sẽ mách rằng Vildred bắt nạt Arky khi chủ nhân vắng mặt!"
"Sinh vật" lông xù kìa xù hết lông lên mà quát hắn, cái đuôi bồng bềnh đập lên xuống mặt đất vì giận dữ, trên đầu bị mất một túm lông nhỏ liền trở nên buồn cười.
Vildred rút kiếm vào vỏ, lặng người nhìn thủ vệ của Ras làm càn cắn gấu áo hắn. Chiếc áo choàng tạm bợ hắn lấy được giờ càng thêm thê thảm. Nhưng hắn cũng không ngăn cản, yên lặng chờ đợi Arkasus hạ hỏa.
Dỗi được vài phút thì Arkasus buông ra. 1 người 1 thủ vệ nhìn nhau, sau đó lại yên lặng thêm mấy phút nữa.
Ngượng ngùng kỳ quặc.
Vildred thở dài, mệt mỏi ngả người, rốt cuộc chịu mở miệng phá vỡ bầu không khí im lặng khó chịu : " Tôi tưởng cậu còn đang trông coi Mercedes"
" Hiện tại Mercedes được Krau trông chừng, Arky bỏ trốn tìm Vildred"
Arky nói ra việc trốn đi trôi chảy không ngập ngừng, bốn chân đã lon ton đi vào lều, tìm kiếm một góc thoải mái nhất để nằm. Cậu chàng cuộn người thành 1 quả bóng lông mềm mại trong góc đệm, xác định nằm thoải mái mới nói tiếp
"Arky chuẩn bị đi tìm cách phục hồi linh hồn bị trộn lẫn với Quỷ Vương của Meru, nên Arky quyết định kéo Vildred theo. Nữ thần đã đưa vài chỉ dẫn rồi, Vildred sẽ đi với Arky phải không?"
Tất nhiên Arkasus chỉ hỏi để thông báo với Vildred rằng nên xuất phát rồi. Vildred vốn sẽ không từ chối mong muốn của Ras, nhất là khi hắn cầu mong một sự an ủi cho nỗi hối tiếc của bản thân.
" Tất nhiên là không"_ hắn đáp. Vildred hiểu rõ mình đã giúp Kayron làm việc tồi tệ đến thế nào với Mercedes. Cô là một cô gái tốt, cũng không có lỗi lầm gì trong đống bùi nhùi này. Và trong hoàn cảnh Ras cần chỗ dựa nhất, cô đã tin tưởng Ras.
Vấn đề lớn nhất của chuyến đi này là việc che giấu thân phận. Nếu kẻ đã giết Nữ Hoàng và phản bội Nữ thần bị bất cứ ai nhìn thấy, sợ rằng cả đất nước sẽ loạn lên, và việc thu thập thông tin càng thêm khó khăn. Hắn đã có thể thấy tương lai bị cả ngàn người truy đuổi đòi giết.
Nhưng trời đã quá muộn, Arkasus bên cạnh hắn đã ngáp lên ngáp xuống, rúc đầu vào góc lều. Mọi kế hoạch có thể đợi đến sáng mai. Không nghỉ ngơi thêm được giây nào, tinh thần hắn sẽ kiệt quệ để nghĩ được giải pháp gì đó cho vấn đề trước mắt.
Tốt nhất là buông tha cho đôi mắt sắp khô vì không được ngủ nghỉ đầy đủ. Dù có không ngủ được cũng phải ngủ.
Vildred cố gắng nhớ lại vài hồi ức tốt đẹp. Về những người lính dưới trướng hắn. Về thầy, khi người dạy hắn dùng kiếm. Về Ruele và bánh quy may mắn. Kise nghiêm nghị nhưng dịu dàng...
Về Ras, và khi vóc dáng nhỏ hơn hắn một cái đầu lọt thỏm trong lòng hắn, mái tóc trắng bù xù làm hắn ngứa ngáy, cả người đều ấm áp như nằm trong chăn bông vào một ngày tuyết rơi dày. Đôi mắt xanh sáng ngời ngước lên, và em khẽ gọi:
" Vildred"
...
Biện pháp này có thể sẽ tạo phản ứng ngược với mong muốn, hắn cảm thấy đôi mắt khô cằn lại đầy nước.
" Không sao cả, ta sẽ lại đoàn tụ"
Vildred lặp đi lặp lại câu nói đó trong mê man, tới khi tay hắn ngừng run rẩy, tâm trí bị mê hoặc bởi sự bình yên tạm thời.
Ánh sáng mờ nhạt từ ấn ký trên tay tỏa ra nhiệt độ ấm áp, kéo hắn khỏi vực sâu trong một thoáng chốc.
Túp lều từ vải rách chẳng chắn được bao nhiêu gió. Hắn không thấy lạnh, để mặc cho gió lạnh nhảy nhót trên da, nhiệt độ cơ thể lạnh lẽo như cách hắn từng bỏ mặc mọi thứ, từ bỏ tất cả mà đi xuống con đường diệt vong. Như cái ngày hắn tỉnh dậy từ cõi chết, đổi lấy hắn mất đi Ras, khi đó cả người đâu đâu cũng lạnh toát, bị ai đó nhấn chìm vào hồ băng.
Hắn muốn một lần nữa từ bỏ, nhưng không còn dám. Không dám bỏ đi mạng sống của mình, của Ras.
Trong mớ suy nghĩ rối bòng bong, cơ thể cuối cùng cũng chịu thua, mệt nhọc thiếp đi lúc nào không hay.
Con rối rách nát mơ một giấc mơ, nó thấy bốn bức tường lớn bao quanh nhà hát bị đánh nát, từng mảng gạch rơi xuống thành bột phấn. Nhà hát mà nó luôn ở từ khi được tạo ra trở thành đống hoang tàn. Từ phía đông, nó lần đầu thấy nắng mai dịu dàng khi bức tường đổ xuống, chiếu lên bộ đồ đã cũ mèm, lên da thịt làm từ sứ, ánh nắng rốt cuộc chạm tới khuôn mặt nó, chẳng còn hoàn mỹ như người đời khen ngợi.
Có người nhặt lên nó, ôm con rối vào lòng, cất bước khỏi nhà hát tàn lụi. Chủ nhân mới của nó có thật nhiều vết sẹo ở khắp nơi, giống như làn da sứ của nó cũng chằng chịt vết rạn nứt. Ánh mắt hắn dịu dàng tới mức con rối tưởng như bản thân sẽ khóc như một con người bình thường.
Trang phục họ nhàu nhĩ rách nát, cơ thể vụn vỡ, nhưng có rách rưới đến đâu cũng không phải vấn đề lớn lao.
Một ngày nào đó, ánh hừng đông sẽ làm lành lại mọi vết nứt trên da thịt, chúng ta sẽ lấp lại mọi vết nứt vỡ bằng vàng ròng, và sẽ chẳng còn nỗi hối tiếc về những ngông cuồng ngây thơ ngày xưa.
Ánh nắng xuyên qua tán lá cây, chạm tới gò má kiếm sĩ. Hắn khẽ nhăn mày, chim chóc xôn xao gọi nhau.
Trời sáng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top