(1-1)
Rốt cuộc là vì sao chúng ta đi đến bước đường này, Vildred?
Nơi sảnh đường đổ nát, hắn vẫn đang nằm đó, mắt nhắm nghiền. Mercedes cũng đã ngủ rồi, Ras không muốn làm phiền hai người nghỉ ngơi. Vì họ hẳn đã mệt nhoài sau những trận chiến, không cần quá quan tâm vào những việc khác. Vì Ras sẽ đưa họ tương lai họ vẫn luôn tìm kiếm.
Ras nhẹ nhàng ôm lấy cơ thể loang lổ máu, giúp người còn đang ngủ say tìm một tư thế thoải mái hơn. Cánh tay em nặng nề dùng chút sức lực còn sót lại mà nâng hắn lên, để hắn tựa đầu vào vai mình.
"Vildred, em cũng buồn ngủ quá"
Ras khẽ xoa khuôn mặt trầy xước của anh, thủ thỉ. Thế giới xung quanh em phủ một màn sương, mắt trĩu nặng, mọi thứ đều ù ù không rõ, chỉ có tiếng của Arky gào khóc bên ngoài kết giới lọt vào tai Ras.
Nhưng Ras đã không còn đủ sức trấn an tiếng khóc đó nữa, môi mấp máy những câu xin lỗi rỗng tuếch.
Em đã làm buồn lòng quá nhiều người. Em không thể bảo vệ được mọi người trong suốt 6 thế giới lặp lại trong vô vọng. Em không thể nói một lời tạm biệt đàng hoàng với thủ vệ của mình, người bạn đi cùng mình bất kể lựa chọn của em.
Em khiến người quan trọng nhất với mình buông tay em, đi đến con đường của diệt vong.
Hắn hận em, cũng đau khổ vì em.
Vậy nên vào khoảnh khắc Quỷ vương ngã xuống, khi Ras đã hoàn thành trách nhiệm của mình sau 7 thế giới, em chọn ích kỷ. Cho dù biết rằng mọi người sẽ đau khổ, em muốn diễn một vở kịch hoàn mỹ, đặt một cái kết lý tưởng xuống trong lòng người dân, kết thúc truyền kỳ về Quỷ vương và người kế tục của Nữ thần.
"VIildred, nếu đây là điều anh muốn. Vậy thì trên thế giới này, sẽ không còn Nữ thần hay Quỷ vương..."
Ras rất ít khi khóc. Nhưng hôm nay em chỉ muốn để yên cho bản thân trở nên yếu đuối, vì vai em không còn gánh trách nhiệm, vì em sẽ không còn nhìn được thế gian này nữa, cũng sẽ chẳng còn thấy những người em yêu quý.
"Và cả Người kế tục của Lời hứa"
Cơ thể của em mờ dần, như cát bụi mà bay dần đi mất theo gió. Linh hồn chịu đựng nỗi đau bị vỡ nát như tấm kính đáng thương, từng mảnh một xóa đi vết rách rợn người nơi trái tim của hắn ở, lắp ghép lại những mảnh vụn đó thành một hình thể hoàn chỉnh.
Tiếng tim đập ngày một rõ ràng hơn. Ras cắn răng, thét một tiếng đau đớn.
Đau, đau quá.
Nhưng đáng lắm. Hơi ấm, nhịp đập dần ổn định kia khiến tất thảy điều này đều đáng giá.
Vậy nên Ras không dừng lại, cho dù bản thân đã tan nát đến không thể cứu vãn.
Nhắm mắt lại, em tặng hắn một nụ hôn trên trán.
Một lời chúc phúc đơn giản.
(Vildred, anh có thấy không. Dẫu là ở nơi phế tích hoang tàn, ánh sao vẫn sẽ chiếu sáng)
Bầu trời đêm bên ngoài những ô cửa kính vỡ kia, bầu trời đêm của Orbis với muôn ngàn vì sao chiếu sáng. Đã từng có những lúc, hai người trùm cùng một chiếc chăn, chia sẻ hơi ấm, rồi thiếp đi dưới bầu trời đầy sao ấy.
Có điều tay em không thể đưa lên, thử bắt lấy những ngôi sao đó như em đã từng.
(Vậy nên em cầu nguyện, để cho dù một ngày anh lại lạc đường giữa vực sâu mù mịt, mọi ngôi sao của Orbis sẽ dẫn lối cho anh)
...
Bên ngoài, tiếng pháo rít gào, từng cột khói đen ngòm bay lên, lấn át tiếng gươm giáo chạm nhau leng keng hòa cùng giọng hét vang trời để nâng cao sĩ khí.
"Quân địch đã rút lui gần hết rồi, hết tốc lực mà tiến lên đi! Chiến thắng đã là của chúng ta!"
Quân lính theo chỉ đạo của Iseria mà xông lên, sĩ khí cao vời vợi, kiếm cứ xé gió mà lao đến quân địch còn sót lại.
Ánh sáng báo hiệu chiến thắng Quỷ vương đã khiến tất cả mọi người nạp lại toàn bộ năng lượng tinh thần, hăng hái xông pha. Bọn quái unknow đã biến mất, chỉ còn xót lại bè lũ acolyte, homunculus và lính tinh nhuệ của địch vẫn còn chiến đấu như không có ngày mai, thấy chết không sờn.
Trong chiến loạn ầm ĩ, giọng của Yuna bị lấn át hẳn, cô nàng chỉ có thể lo lắng hỏi những người bên cạnh:
"Cái kết giới đằng kia là cái gì thế, còn cả tiếng nổ đó nữa? Ras còn ổn chứ!?"
"Không rõ..." Ludwig ậm ừ, mắt hướng về phía kết giới hình mái vòm bao phủ lấy một phần lâu đài. Rõ ràng cậu cảm nhận được năng lượng của Ras từ kết giới đó, nhưng linh tính của cậu lại mách bảo rằng có chuyện xấu xảy ra.
"Cậu ta nên an toàn" Ludwig lẩm bẩm: "Còn không mình sẽ không để yên đâu"
Yuna cũng thấy được sự bất an trong mắt Ludwig, cô nâng cao giọng để không bị hoàn cảnh ồn ào át tiếng: "Có nên cử ai đi kiểm tra không?"
"Tạm thời thì cái kết giới đó sẽ ngáng đường chúng ta một chút, phải nhanh xử tàn dư bên địch..."
Dù kết quả đã rõ, nhưng bọn họ vẫn phải giữ vững đội hình. Có vẻ như bên Charles đã cử vài người đi xem xét tình hình, nhưng đều bị ngáng đường bởi thứ ánh sáng kỳ lạ đó, cái gì cũng nhìn không rõ.
Càng kéo dài sẽ càng khiến họ thêm sốt ruột, Krau vung khiên, đẩy nhanh tốc độ đánh. Chỉ có thể tin tưởng vào Ras lúc này mà thôi.
...
"Nhìn kìa, Ras, bạn bè con sắp tới rồi. Vở kịch này, liệu sẽ lừa được tất cả sao?"
Không một ai trả lời.
Arkasus nhìn lên hình bóng nữ thần Diche xinh đẹp như dương quang chói lòa. Nàng đưa bàn tay mềm mại bao bọc lấy linh hồn yếu ớt chỉ còn chút ánh sáng mỏng manh.
"Ta tự hỏi việc con dần hiểu được tình cảm của con người đối với con là sự chúc phước hay lời nguyền bất hạnh."
Nếu người kế thừa của nàng không hiểu thứ tình cảm đó, cậu sẽ không sụp đổ. Nhưng nếu không hiểu, cậu sẽ chẳng bao giờ hoàn thành trách nhiệm của mình ngày hôm nay.
"Đáng sao?"
Nàng hỏi, giọng điệu đầy sầu não
Có đáng hay không, để biến thành dạng này, chết cũng không được, sống cũng không xong?
Nhưng câu hỏi này chẳng cần lời giải đáp, nàng biết rõ điều đó hơn ai cả, ngay tại thời điểm liên kết giữa hai người vụt tắt, mọi thứ truyền lại cho nàng chỉ là những cảm xúc bất cam giằng xé, cùng lời thỉnh cầu nàng hãy rời khỏi Orbis, đặt dấu chấm hết cho hành trình dài đằng đẵng.
Nàng muốn ngăn cản cậu, nhưng rồi thẫn thờ nhận ra bản thân không thể nói ra câu nào trước khi sợi liên kết đó đứt hoàn toàn.
Nàng lấy quyền gì để nói chứ? Trước sự tuyệt vọng, bất chấp của Ras, Diche chọn buông bỏ.
Nàng dùng sức mạnh còn sót lại ngự xuống Orbis, gom góp lại từng chút mảnh hồn mờ nhạt, cẩn thận bọc lấy chúng trong ánh sáng nhu hòa, từng mảnh hợp lại, sự sống của chúng lung lay như ngọn nến trước gió, nhưng may thay chưa bị dập tắt.
Tia sáng từ linh hồn lay động, muốn biểu đạt điều gì.
"Cả hai người bọn họ đều ổn rồi. Cô bé kia cần chút trợ giúp, ta sẽ để lại chỉ dẫn cho Arkasus, con yên tâm ngủ đi. Ta sẽ đi ngay, như đã hứa"
Orbis này, đã không còn cần đến nữ thần của họ. Họ đã đủ mạnh mẽ để tự bước đi trên con đường của mình.
Ilryos, cuộc chiến vô nghĩa này của chúng ta cuối cùng cũng kết thúc.
Nàng vung tay áo, mảnh hồn như sao băng mà bay tới trên mu bàn tay của kiếm sĩ, tạo thành dấu ấn hình ngôi sao bốn cánh.
"Đây là lời chúc phúc cuối cùng của ta, Ras"
Bóng hình nàng tan biến giữa hư không.
...
Khi Vildred tỉnh lại, não bộ của hắn chậm rãi tiếp thu việc hắn còn thở và đang sống.
Hắn khó nhọc mở mắt, cơ thể còn đờ đẫn, nhưng lạ thay hắn không thấy đau. Toàn bộ vết thương trên người đều mất tích đến thần kỳ.
Chưa kịp hết kinh ngạc, thì bên cạnh hắn có tiếng nức nở.
Là Arkasus.
Vildred chưa từng nhìn thấy Arkasus thê thảm như vậy, khóc đến mắt sưng tấy, giọng khàn khàn, bộ dáng nhếch nhác như con thú nhỏ bị bỏ rơi, mắt chưa từng rời khỏi tay của hắn, nơi có một dấu ấn hình sao bốn cánh.
Dấu ấn đó từ đâu mà ra? Sao Arkasus lại thành như vậy?...Ras đâu rồi?
Khoan đã...Ras?
Vildred cố men theo ký ức của mình, nhớ lại từng đoạn một. Hắn đang muốn nói với Ras...sau đó thì Mercedes bị Quỷ vương khống chế, tấn công hắn.
Sau đó thì sao?
Vildred đảo mắt nhìn quanh. Mercedes đang dựa trên một cột đá, không còn ý thức, mà sảnh đường đã đổ nát đến không ra hình dạng.
Vậy là Ras đã thắng, tại sao lại không tìm thấy một ai khác?
Hắn hốt hoảng ngồi bật dậy, thoáng chốc mọi bất an cùng kinh hoàng đổ ập xuống như từng sợi chỉ vô hình quấn lấy chân hắn, kéo hắn xuống vực sâu thăm thẳm, để hắn chống cự trong vô vọng.
Hắn nghe được nhịp tim của mình, đều đặn vang lên, nơi vốn dĩ đã bị một chiêu của Quỷ vương xuyên qua, xé rách. Tiếng tim đập đều đều đó muốn lột ra sự thật trần trụi cho hắn thấy, điều mà hắn có nghĩ cách mấy cũng không thể chấp nhận được.
"Ras?"
Hắn gọi tên người đó thêm một lần nữa. Mái tóc trắng lộn xộn kia không xuất hiện, cũng không có đôi mắt màu lam ngọc luôn rực rỡ trong hồi ức của hắn.
Trong trí nhớ hỗn loạn của Vildred, hình ảnh cuối cùng là khuôn mặt trắng bệch hoảng hốt của Ras, cùng tiếng hét đau đớn trông mộng mị.
Dấu ấn trên mu bàn tay kia nóng rát trên da thịt, buộc hắn phải đối diện.
Trong hàng trăm lần hắn nghĩ tới những khả năng của trận chiến cuối cùng, kết thúc của con đường hắn chọn ở thế giới thứ 7, hắn chưa từng nghĩ tới được khả năng này. Vildred từ chối chấp nhận, rằng từ nay trở đi, Ras sẽ chẳng trở về nữa, và Người thừa kế của Nữ thần sẽ chẳng là gì ngoài một truyền thuyết được kể bởi người dân với một kết cục tốt đẹp đến giả tạo.
Hắn nằm trên mặt sàn lạnh lẽo, mặc cho khuôn mặt đã ướt nhẹp. Hắn khóc lặng lẽ, không còn chút sức lực nào để gào thét, dù cho hắn có muốn giải tỏa hết thảy. Như một người đã chết, một con rối hỏng, hắn cứ nằm yên đó, chẳng nhúc nhích.
Lúc này, Arkasus đã ngừng khóc. Nó nhìn người kiếm sĩ đã chết lặng, cả hai đều không đối mặt nhau, có quá nhiều thứ chẳng bao giờ xóa đi được nữa.
Rốt cuộc, Arkasus vẫn lên tiếng nhắc nhở:
"Kết giới này của Nữ thần, một lúc nữa mới biến mất. Arky nghĩ anh nên chạy nhanh..."
Vildred thờ thẫn nhìn vào khoảng không, ngón tay cũng chưa nhúc nhích.
Arkasus lúc này chạy đến bên cạnh Mercedes, tiếp tục thúc giục:
"Nhanh đi đi, Arky sẽ trông Meru. Chủ nhân...đã rất hạnh phúc. Nếu chủ nhân hạnh phúc, Arky cũng sẽ hạnh phúc"
Có thật là như vậy không? Giọng cậu như sắp lại khóc tiếp rồi. Một lời nói dối vụng về, nhưng Vildred không bình luận gì cả.
Hắn thở dài, nhắm mắt. Hơi ấm trên trán vẫn còn đó, cùng cảm giác linh hồn hòa hợp, ấm áp nhưng đau thấu tâm can.
( Nước mắt của em bỏng rát trên da tôi. Đau lắm đó, Ras)
Bên cạnh hắn, hai thanh kiếm lặng lẽ nằm cạnh nhau. Vildred khó khăn đứng dậy, cẩn thận cầm lấy cả hai. Hắn bấu móng tay thật chặt vào lòng bàn tay đến chảy máu, cảm giác đau khiến hắn tỉnh táo hơn.
Hắn nhìn Arkasus lần cuối, rồi chạy thật nhanh về phía lối thoát. Arkasus nói hắn có đủ thời gian chạy khỏi đây, phải nhanh chân lên.
Bên ngoài, trời đã hừng đông. Chân trời Ritania lấp lánh, vẫn luôn như vậy dẫu cho đã qua bao nhiêu thế giới, bao nhiêu cuộc chiến tranh.
" Vildred, nhanh lên nào"
Những tiếng ồn ngoài kia không lọt vào tai hắn. Cuối chân trời, Ras ngoảnh đầu gọi, nụ cười vẫn rạng rỡ dưới ánh sao. Bước chân hắn cũng nhanh dần, vút qua giữa rừng cây.
"Chậm lại, Ras. Chờ anh"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top