Chương 5: Áng mây lớn che khuất mặt trời


"Bài hát này của anh ấy hay quá!"

An Khánh khẽ cảm thán trong lòng, đôi môi hé mở hát theo giai điệu bài hát. Nàng ngồi ở trên ghế, bên tai đeo headphone, trước mắt là màn hình máy tính dừng lại ở bài đăng mới nhất trên trang cá nhân của người kia.

An Khánh không biết tự lúc nào nàng lại nhấp vào trang cá nhân của Vương Thiên Nam, vẫn như thường lệ những thứ cậu đăng lên chỉ xoay quanh về công việc. Trang cá nhân vốn dĩ đã bám bụi từ lâu nhưng khi cậu vừa đăng bài hát mới nhất của mình lên thì lượt tương tác vẫn rầm rộ.

An Khánh nghe đi nghe lại bài hát khoảng ba bốn lần rồi thoát khỏi. Nàng đăng nhập vào gmail, có một hộp thư mới nhất được gửi đến nàng. Nàng nhìn email người gửi, trong lòng dâng lên một chút hồi hộp.

"Chúc mừng bạn đã trúng tuyển vai nữ chính cho dự án này."

Vừa đọc đến dòng này, An Khánh đưa tay bịt miệng mình để kìm chế nỗi phấn khích muốn hét lên. Niềm hân hoan hạnh phúc ngập tràn trong lòng nàng, nàng khó tin đọc đi đọc lại mấy lần để chắc chắn bản thân không nhầm lẫn. Vai diễn đầu tiên nàng đi casting lại thành công vượt ngoài mong đợi của nàng.

An Khánh vội vàng cầm lấy điện thoại đặt ngay bàn lên nhắn tin cho người chị em tốt của mình là Nhã Phúc. Sau khi nhắn tin xong nàng ôm điện thoại vào lòng, phấn khích đung đưa chân, cảm giác hạnh phúc đến mức muốn nhảy nhót.

Tin nhắn phản hồi của Nhã Phúc rất nhanh truyền đến, nàng mỉm cười đọc tin nhắn chúc mừng của cô, vừa gõ bàn phím trả lời vừa bước đến bên giường lại không may va phải thứ gì đó.

Nàng cúi đầu nhìn, là những món đồ cũ theo năm tháng của nàng. Nàng ngồi xuống nhặt từng món đồ lên để lại vào trong chiếc hộp, đoán rằng có lẽ mẹ nàng trong lúc dọn dẹp đã gom lại những đồ vật này cất trong chiếc hộp.

Đến cuối cùng chỉ còn lại bộ xếp hình puzzle, nàng theo bản năng định cất vào trong hộp nhưng lại chợt nhớ vài mảnh kí ức vụn vặt. Nàng nhìn ánh trăng ngoài ô cửa sổ, đêm nay trăng tròn và sáng làm sao khiến nàng bất giác nhớ đến mảnh hồi ức xa xưa.

Ngày hạ trời nắng gay gắt, tiếng ve sầu kêu in ỏi rợp trời. An Khánh ngồi trên giường xếp các mảnh ghép lại với nhau, chiếc quạt ở kế bên cạnh hoạt động hết công suất vẫn không thể xua tan được cái nóng oi bức của mùa hạ.

An Khánh vẫn tập trung cao độ xếp hình, khi sắp hoàn thành xong bức tranh, nàng chợt lơ đãng nghĩ không biết anh Thiên Nam đã làm xong bài tập hè chưa, nàng muốn đi chơi cùng với cậu.

Tiếng lạch cạch của chiếc quạt cùng tiếng râm ran ve sầu, đột nhiên trong không gian lại kèm theo tiếng ồn ào huyên náo bên ngoài. An Khánh dừng lại động tác xếp hình, vui vẻ nghĩ rằng cậu đã làm xong bài tập rồi thế là bèn bám vào thành cửa sổ thăm dò tình hình bên ngoài.

Nàng thấy Thiên Nam đứng ở bên ngoài cửa, chưa kịp để nàng vui vẻ gọi cậu thì nàng lại chợt thấy vẻ mặt nhợt nhạt của cậu. Ánh mắt chứa cả bầu trời sao của cậu giờ đây lại u tối không một chút ánh sáng.

Ánh mắt ấy nàng chỉ nhìn thấy qua hai lần, một lần là khi cậu cố gắng đuổi theo mẹ cậu nhưng bà không ngoảnh đầu lại, còn lần hai lại là lần này.

Nàng nhìn về phía đối diện tầm nhìn của cậu, chỉ thấy một người đàn ông trung niên, đằng sau ông là một người phụ nữ đang dắt tay một đứa trẻ tầm tuổi nàng. Người đàn ông đó là Vương Thiên Trung bố của Vương Thiên Nam còn người phụ nữ và đứa trẻ kia nàng lại chưa từng thấy qua bao giờ.

Cả ba người tiến lại gần Vương Thiên Nam, An Khánh không thể nghe rõ nội dung câu chuyện của họ nhưng nàng biết cậu không thoải mái một chút nào. Bởi vì áng mây lớn che khuất lấy ánh nắng mặt trời, thế giới quan của Thiên Nam đã sụp đổ.

An Khánh đã ở bên cạnh Thiên Nam, nàng biết cậu kiên cường và mạnh mẽ ra sao. Ngay cả khi bị bạn bè bắt nạt cô lập, bị mẹ bỏ quên ở trường, bị cô giáo trách phạt đi học muộn vì phải thức canh dọn tàn cuộc sau cơn say của mẹ mình, nàng cũng chưa từng nhìn thấy tia sáng trong đôi mắt cậu bị dập tắt đi.

Cậu vẫn luôn lạc quan và kiên cường như thế lại bị sự vô tâm của người lớn làm tổn thương từng chút từng chút một, đến cuối cùng đứa trẻ vô tư ngày nào đã trở thành một người trầm mặc khép kín từ bao giờ.

An Khánh không biết diễn tả cảm xúc lúc ấy của mình như thế nào, tựa như ăn phải mướp đắng khiến lồng ngực khó chịu vô cùng, lại tựa như bị bạn nam nghịch ngợm trong lớp vô tình ném trái banh trúng vào lồng ngực nàng, vừa đau lại vừa ấm ức trong lòng. Nàng muốn chạy tới ôm cậu, xoa dịu nỗi đau trong cậu, khi đó An Khánh không hề biết thứ cảm xúc ấy được gọi tên là đau lòng, nàng đau lòng và xót xa thay cho cậu.

Mảnh hồi ức xa xăm ấy khép lại, nàng vẫn ngẩn người nhìn bầu trời đêm bên ngoài, thầm lẩm nhẩm:

"Thiên Nam, bây giờ anh như thế nào rồi? Vẫn ổn chứ?"

Ngày chủ nhật, sân bay đông đúc vô cùng. An Khánh đứng ở cổng chờ không ngừng ngó nghiêng liên tục, cho đến khi nhìn thấy bóng dáng quen thuộc xuất hiện. Nàng vui vẻ vẫy tay với người đó.

Khi Phạm An Thuận đến gần chỗ nàng, nàng liền nhanh chóng đổ ập vào người anh, ôm chặt lấy anh, vui vẻ nói:

"Anh ơi em nhớ anh lắm!"

Phạm An Thuận bị cái ôm bất ngờ của nàng đánh úp nhưng anh vẫn bình tĩnh ôm lấy nàng, vỗ về vai nàng một lúc rồi nói:

"Được rồi, em chào hỏi mọi người đi!"

Lúc này An Khánh mới buông An Thuận ra, nàng nhìn qua thấy một nam một nữ ở bên cạnh anh. Người nữ mỉm cười lộ ra má lúm bên phải, dịu dàng nói:

"Chào em, em còn nhớ chị chứ?"

An Tú Quỳnh vẫn không thay đổi quá nhiều so với kí ức nàng, thậm chí so với trước đây còn đẹp lên rất nhiều. Vóc dáng của cô cao ráo, khoác lên mình chiếc váy trễ vai tay dài màu đen lộ ra bờ vai thanh thoát cùng với làn da trắng hồng của cô, mái tóc dài xoăn nhẹ được xỏa buông lơi lên vai, gương mặt được trang điểm tinh tế nhẹ nhàng tôn lên đường nét ngọt ngào của cô.

"Vâng, tất nhiên rồi ạ! Sao em có thể quên chị Quỳnh xinh đẹp được ạ!" An Khánh ngọt ngào trả lời, nhưng lời này của nàng không hề dối trá chút nào, An Tú Quỳnh thực sự rất xinh đẹp.

An Tú Quỳnh mỉm cười trước lời khen ngợi của nàng, cô đi tới nắm lấy tay nàng thân thiết nói:

"Lần này chị về nước có mua bộ mỹ phẩm chanel làm quà tặng cho em, chị để nó ở trong vali, lát nữa chị sẽ mang ra nhé!"

Sự nhiệt tình của An Tú Quỳnh khiến nàng có chút bất ngờ, nàng nhớ rõ lần trước gặp cô vẫn khá kiêu ngạo, ít nói.

"Vâng, cảm ơn chị." An Khánh lễ phép nói.

"À còn đây là bạn anh Ngô Quốc Huy."

An Khánh nhìn qua người đàn ông bên cạnh Phạm An Thuận. Anh ta sở hữu gương mặt dễ nhìn, mái tóc xoăn vàng, vóc dáng cũng rất được, chân dài cao gần bằng anh trai nàng. Anh ta mặc chiếc áo sơ mi màu xanh lá tay ngắn phối với quần ống rộng màu đen, đôi chân mang đôi giày sneaker mẫu mới nhất.

"Chào em, nghe Thuận nhắc về em nhiều rồi bây giờ mới có dịp gặp mặt." Quốc Huy thân thiện vẫy tay, gã mỉm cười lộ ra chiếc răng khểnh đáng yêu.

"Vâng, em chào anh ạ!"

An Khánh ngồi ở tay lái, nàng khởi động xe chạy trên đường, nhìn thoáng qua gương chiếu hậu, nói:

"Lần này ngoài nhiệm vụ đón mọi người, ba mẹ em còn giao cho nhiệm vụ là phải đưa mọi người về nhà. Mẹ em đã làm sẵn đồ ăn ở nhà chờ mọi người rồi ạ!"

Nàng nhìn thoáng qua Ngô Quốc Huy đang lơ đãng, mỉm cười nói:

"Anh Huy cũng đến dùng bữa với nhà em luôn nhé!"

Ngô Quốc Huy giật mình, không nghĩ đến bản thân cũng được mời tới, lắp bắp nói:

"Anh...anh tới được sao?"

"Vâng, tất nhiên rồi ạ!"

Phạm An Thuận nhìn vẻ dè dặt của Ngô Quốc Huy, khẽ cười, "Sao thế? Bình thường cậu nhanh nhạy lắm mà sao hôm nay lại ngại ngùng thế?"

"Là buổi họp mặt gia đình cậu mà mình sợ sự xuất hiện của mình không thích hợp thôi."

Nhìn vẻ băn khoăn trên mặt gã, anh chỉ bâng quơ nói, "Không phải cậu bảo chúng ta là anh em à?"

Được Phạm An Thuận trấn an, trong lòng Ngô Quốc Huy cũng thoải mái phần nào, thế là hào sảng đáp: "Đương nhiên là thế rồi!"

Xe nhanh chóng về đến nhà, vừa mở cửa đã thấy Đinh Thúy Anh nhiệt tình bước ra.

"Các con về rồi à?"

Phạm An Thuận tiến đến ôm lấy bà một hồi lâu.

"Cháu chào bác ạ!"

Đinh Thúy Anh tươi cười gật đầu, quan tâm hỏi:

"Đi đường có mệt không các con?"

An Tú Quỳnh lắc đầu, nhẹ đáp: "Dạ không sao dì ạ!"

Đinh Thúy Anh tiến tới nắm tay thân thiết với An Tú Quỳnh, cảm thán:

"Ôi chao, đã mấy năm không gặp con càng ngày càng xinh đẹp."

An Tú Quỳnh mỉm cười đáp: "Dì cũng thế ạ, so với lần trước con gặp dì, dì càng trẻ trung và xinh đẹp hơn ạ!"

Đinh Thúy Anh khẽ phẩy tay, ngại ngùng nói, "Ôi con bé này thật khéo miệng, dì già rồi sao sánh được với các con. Được rồi, vào nhà đi dì có pha sẵn nước cam cho các con rồi."

"Cảm ơn dì ạ!"

Mọi người lần lượt đi vào nhà, Phạm An Thuận đi bên cạnh Đinh Thúy Anh, anh khẽ hỏi:

"Bố đâu rồi mẹ?"

"Bố con có việc ở trong công ty, chốc nữa sẽ quay về sớm."

Phạm An Thuận gật đầu, đỡ bà đi vào nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top