Chương 4: Cừu và Sói

Cao Thạch lười biếng ngồi ở trên ghế sofa, chân duỗi thẳng lên kệ bàn, đầu ngón tay kẹp điếu thuốc, gã ngửa đầu nhả khói. Có tiếng mở cửa khe khẽ, gã không quay đầu chỉ uể oải nói:

"Đến rồi à?"

Lê Minh Sơn nhìn gã tùy ý trước mặt cũng không tỏ vẻ kinh ngạc. Danh tiếng ăn chơi của gã, hắn sớm đã nghe qua. Hắn đi qua chỗ ngồi, lịch sự nói:

"Thất lễ rồi chủ tịch Cao. Đã để ngài phải chờ."

Lúc này Cao Thạch mới đưa mắt nhìn qua Lê Minh Sơn. Nhìn bề ngoài cho thấy người này chưa tới ba mươi, nhỏ hơn gã mấy tuổi. Không quá cao nhưng cũng không quá thấp, rất chú trọng ngoại hình, bằng chứng là kiểu tóc móc lai ngắn cá tính, bên tai đeo một chiếc khuyên hợp kim kiểu dáng đơn giản, gương mặt nhỏ với ngũ quan mềm mại cho cảm giác gần gũi dễ gần với người đối diện.

"Ngồi đi." Cao Thạch nhướn mày nói.

Lê Minh Sơn ngồi xuống đối diện với gã. Hắn nhìn vẻ ung dung của Cao Thạch, thấp giọng thăm dò:

"Xin hỏi chủ tịch Cao hẹn tôi ra đây là có việc gì?"

Cao Thạch nhàn nhã lấy chai rượu bên cạnh rót vào ly, đến lượt ly của Lê Minh Sơn hắn liền khách sáo cầm ly lên để gã rót rượu vào. Cao Thạch mỉm cười nói:

"Tôi tin là đạo diễn Lê biết mục đích của cuộc hẹn này."

Lê Minh Sơn thầm thở dài trong lòng, quả nhiên như hắn dự đoán.

"Nếu chủ tịch Cao muốn đổi nữ chính thì tôi xin phép từ chối ngài."

Cao Thạch ấn điếu thuốc vào gạt tàn, cười nhạt hỏi:

"Theo như tôi biết nữ chính vẫn chưa chốt thì sao lại gọi là đổi?"

"Thú thật với ngài tuy rằng nữ chính chưa công bố nhưng mà tôi đã chọn được nữ chính cho phim. Còn Cao Linh Ngọc, diễn xuất của cô ấy cũng rất tốt nhưng mà chưa phù hợp với nữ chính mà tôi muốn nên có lẽ lần này chúng tôi lại phải vô duyên với cô ấy." Lê Minh Sơn không muốn vòng vò bèn trực tiếp vào thẳng vấn đề.

Cao Thạch nhướn mày đánh giá cao sự thẳng thắn của Lê Minh Sơn. Vẫn thái độ nhàn nhạt đó nhưng lời nói ra thì lại có sức nặng đè ép lấy hắn.

"Đạo diễn Lê quả nhiên rất thẳng tính nhưng có vẻ cậu đã quên mất nhà đầu tư của bộ phim nhỉ?"

Lê Minh Sơn hít sâu một hơi, sao hắn có thể không biết Cao Thạch đứng sau bộ phim này và mục đích của gã khi tham gia vào bộ phim lần này là gì được. Chỉ là hắn đã suy nghĩ rất rõ từ trước, hôm nay đến gặp Cao Thạch thì trong lòng hắn đã lường trước được tình huống xấu nhất.

"Nếu chủ tịch Cao muốn rút vốn đầu tư thì cũng không còn cách nào khác, chỉ đành hữu duyên lần sau hợp tác."

Cao Thạch cong khóe môi, có chút kinh ngạc. Những cuộc gặp mặt như thế này gã vốn chẳng còn xa lạ gì, những lợi ích kí kết gã luôn có thể nắm chắc phần thắng trong tay. Bởi lẽ khi đe dọa đến quyền lợi của mỗi người thì còn ai quan tâm đến sơ tâm của mình, vậy nên gã luôn có thể lợi dụng điều này để dành lấy lợi lộc về mình. Chỉ cho đến khi hôm nay gã gặp Lê Minh Sơn, vì để bảo vệ cái gọi 'đạo đức làm nghề' hắn thẳng tay chịu phần thiệt về mình, dù biết rõ lần này nếu gã thực sự rút vốn thì đoàn phim sẽ phải chịu khó khăn như thế nào.

"Đạo diễn Lê cậu suy nghĩ kĩ rồi chứ?" Cao Thạch ẩn ý nói.

Lê Minh Sơn ngước mắt nhìn đôi mắt giảo hoạt của Cao Thạch. Hắn biết gã vẫn đang cố thao túng hắn, và gã đã suýt chút làm được. Lần đầu tư này của Cao Thạch thực sự rất lớn nếu như gã thực sự làm tới cùng có thể sẽ ảnh hưởng cả tiến độ đoàn phim. Lê Minh Sơn cố nén xúc động để bình tâm suy nghĩ, Cao Thạch là doanh nhân trước khi đầu tư vào điều gì đó thì hẳn gã đã suy tính rất kĩ càng, tuyệt đối sẽ không xúc động làm bậy bởi ảnh hưởng đến hắn thì gã cũng phải chịu tổn thất.

Lê Minh Sơn xoa hai đầu ngón tay lại với nhau, Cao Thạch chỉ là muốn thao túng tâm lý của hắn vậy thì để cho công bằng hắn cũng phải trả lại cho gã như vậy. Hắn muốn xem rốt cuộc là gã sẽ làm đến cùng hay sẽ lùi một bước để tất cả cùng được an toàn.

"Chủ tịch Cao tôi chỉ là một đạo diễn nhỏ bé mà thôi ngài hà tất phải như vậy. Tôi biết ngài coi trọng bộ phim nên mới đổ vốn đầu tư vào. Tôi rất biết ơn ngài và cũng cảm thấy có lỗi khi từ chối ngài. Hay là như vậy đi, nữ chính có thể không được nhưng vai thứ nữ chính tôi lại cảm thấy rất phù hợp với cô Cao Linh Ngọc. Ngài cảm thấy thế nào?"

Cao Thạch chống cằm suy nghĩ. Gã nhớ lại thái độ hôm qua của Cao Linh Ngọc, cô không muốn gã dành lấy vai chính, nếu gã tiếp tục e rằng cô sẽ giận gã mất. Nhưng mà Cao Linh Ngọc lại rất thích kịch bản này, nếu vụt mất gã cũng sợ cô sẽ buồn.

Lời đề nghị của Lê Minh Sơn rất hợp lý, vừa giúp cho Cao Linh Ngọc có được vai diễn vừa bảo toàn vốn đầu tư của phim. Không ai phải chịu thiệt gì, dẫu sao nếu lần này gã rút vốn thì gã cũng phải tổn thất, chi bằng đôi bên cùng lùi một bước.

"Vậy thì chúc cho lần này bộ phim sẽ công thành thắng lợi."

Hai ly rượu chạm vào nhau, màu vàng óng ánh của ly rượu theo theo cú va chạm lắc lư. Cả hai mỉm cười đưa ly rượu lên miệng uống, không ai biết được đối phương đang nghĩ gì.

Thuật thao túng ấy à, gã nghĩ đã thao túng được hắn nhưng lại không biết được hắn mới là người nắm đằng chui. Chưa đến cuối cùng thì chưa biết được rốt cuộc ai là cừu và sói đâu.

"Bố mẹ con về rồi!"

Phạm Bình Khôi chắp tay sau lưng đi ra phòng khách, vừa đúng lúc An Khánh tươi cười bước vào nhà. Ông liếc mắt nhìn nàng một cái, vờ hừ lạnh nói:

"Ồ, chịu trở về rồi à? Còn tưởng con nhóc con giận dỗi tuyên bố sẽ bỏ nhà ra đi cơ mà!"

Trước đó vì muốn đi theo con đường diễn viên, nàng và bố nàng đã tranh cãi rất to. Phạm Bình Khôi không muốn con gái tiến vào giới giải trí bởi vì với ông thì giới giải trí thực sự rất hỗn loạn, ông sợ An Khánh sẽ phải chịu tổn thương. Mà An Khánh lại giống tính cách ông, chính là rất cố chấp một khi đã xác định điều gì là sẽ làm đến cùng, vì thế nàng đã đấu tranh với ông rất nhiều, nàng cảm thấy đó là sự lựa chọn của nàng cho dù sau này phải chịu tổn thương thì đó cũng là quyết định của nàng và nàng sẽ chịu trách nhiệm tới cùng.

Vụ tranh cãi này cứ kéo dài mãi, cho đến khi An Khánh không chịu được quyết định độc lập tỏa sáng không dựa dẫm vào ai cả. Nàng thừa nhận quyết định 'bỏ nhà đi bụi' của nàng rất trẻ con nhưng thời điểm đó nếu nàng không làm như vậy thì Phạm Bình Khôi sẽ bao giờ chấp nhận con đường nàng theo đuổi. Đến cuối cùng Phạm Bình Khôi cũng chịu thua, chấp nhận để cho An Khánh tiến vào giới giải trí nhưng ông cũng có một điều kiện là nếu trong vòng ba năm nàng không đạt được thành tựu hay thành công trong con đường diễn viên này thì nàng phải quay về theo ông vào công ty để học cách kinh doanh.

Phạm Bình Khôi đã lùi lại một bước nên nàng cũng không thể tiếp tục bướng bỉnh nữa thế là thỏa thuận giữa hai bố con được hình thành.

"Ơ kìa bố, chuyện đã qua rồi mà sao bố vẫn còn giận ạ." An Khánh bày ra vẻ mặt đáng thương, nàng tiến lại gần ôm lấy Đinh Thúy Anh đang đứng trong bếp, làm nũng mè nheo, "Mẹ, mẹ coi bố kìa!"

Đinh Thúy Anh vỗ vỗ bàn tay nàng an ủi rồi trừng mắt với Phạm Bình Khôi, "Ông đấy, bình thường cứ nhắc đến con bé giờ con bé quay về rồi lại nói thế đấy!"

Phạm Bình Khôi bị vợ vạch trần thì nhất thời lúng túng, ông nhìn An Khánh làm mặt quỷ phía sau, nghiêm nghị nói: "Con nhóc vô lương tâm này chỉ biết mách mẹ thôi!"

An Khánh lè lưỡi, ai bảo bố nàng sợ mẹ nàng nhất làm gì mà mẹ nàng lại đứng về phía nàng chống lại bố nàng.

"Con đi tắm rửa rồi ra ăn cơm, hôm nay mẹ có làm món canh khoai mỡ mà con thích đấy." Đinh Thúy Anh dịu dàng nói.

"Oa, mẹ là tốt nhất, yêu mẹ!" An Khánh hôn cái chụt vào má Đinh Thúy Anh rồi tung tăng đi tắm.

"Em đó cứ chiều nó riết!" Phạm Bình Khôi lầm bầm phàn nàn.

"Còn anh thì miệng cứng lòng mềm." Đinh Thúy Anh thẳng thắn bóc trần ông.

Phạm Bình Khôi bị bà làm cho cứng họng chỉ biết á khẩu nhìn chằm chằm bà còn bà thì thoải mái nhún vai vào bếp tiếp tục công việc.

"Đúng là không ở đâu bằng cơm mẹ nấu, mẹ là tuyệt nhất!" An Khánh vừa ăn vừa cảm thán, nàng đưa ngón tay cái hướng về Đinh Thúy Anh.

Đinh Thúy Anh mỉm cười, nhẹ véo cái má căng phồng vì ăn của nàng, "Con bé này, cái miệng ngọt xớt."

"Con nói thật mà, lúc ở ngoài con rất nhớ món ăn của mẹ." An Khánh lúng búng nói.

"Thế mà vẫn bỏ nhà ra đi cơ đấy!" Phạm Bình Khôi bình tĩnh cầm ly lên uống nước nhân tiện khịa nàng một cái.

"Bố!!!" An Khánh phụng phịu phản đối.

Phạm Bình Khôi phì cười trước vẻ nũng nịu của An Khánh, ông như nhớ ra điều gì đó liền nói:

"À phải rồi, ngày mốt anh con bay về, hôm đó nhớ ra đón anh con đấy!"

An Khánh chậm rãi nuốt đồ ăn xuống, ngạc nhiên hỏi: "Ủa, sao sớm thế? Con tưởng một tháng nữa anh mới bay về."

Phạm Bình Khôi chỉ đơn giản giải thích là chương trình học của Phạm An Thuận kết thúc sớm nên quay về trước dự kiến ngoài ra ông còn nói thêm một thông tin.

"Lần này Tú Quỳnh cũng quay về cùng nên con nhớ đón con bé về đây luôn nhé!"

"Vâng ạ!" An Khánh gật đầu, trong đầu mơ hồ nhớ lại dáng vẻ của An Tú Quỳnh.

An Khánh chỉ mới gặp qua An Tú Quỳnh một lần trong tiệc đính hôn với anh trai nàng, cũng đã qua một khoảng thời gian nên nàng cũng không nhớ rõ An Tú Quỳnh trông ra sao. Nàng chỉ nhớ đó là một vị tiểu thư rất xinh đẹp, khí chất thanh tao, đặc biệt là vóc dáng của cô ấy, ngực tấn công mông phòng thủ. Thật sự chính là một tiểu mỹ nhân sức hút khó cưỡng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top