Chương 3: Khế ước

Ánh đèn nhấp nháy hắt lên bóng hình của hai người trong phòng, trên màn hình karaoke vẫn còn hiển thị bài hát tình ca. Người nữ từng bước lùi lại tránh thoát móng vuốt của người nam cho đến khi chạm đến bức tường không còn lối thoát. Người đàn ông giơ tay chặn hai bên tường giam cầm người phụ nữ trong vòng tay của anh ta. Sự ám muội tràn ngập khắp căn phòng.

"Cạch."

Đúng lúc này cánh cửa bật mở thu hút hai người bên trong. Người bên ngoài nhìn thấy cảnh tượng bên trong cũng không tỏ vẻ kinh ngạc chỉ lạnh nhạt nói:

"Ồ, làm phiền rồi!"

Dứt câu cánh cửa đóng lại trả lại không gian cho hai người.

"Em nhìn rõ chưa Quỳnh? Phạm An Thuận cậu ta vốn không quan tâm."

Sắc mặt An Tú Quỳnh từ lúc Phạm An Thuận khép cánh cửa lại đã tối sầm song vì lời nói của Ngô Quốc Huy khiến cho tâm trạng của cô càng tụt dốc không phanh.

Ngô Quốc Huy nhìn sắc mặt cô, anh ta đưa tay lên chạm vào gương mặt cô sau đó từ từ tiến lại gần. Khi đôi môi hai người sắp chạm vào nhau, An Tú Quỳnh đưa tay chặn lại con sói đói muốn vồ lấy mình, kiều mị cười.

"Vui đủ rồi, anh nên biết giới hạn đi!"

An Tú Quỳnh nhẹ nhàng đẩy anh ta ra rồi để lại cho Ngô Quốc Huy bóng hình xinh đẹp rời đi của cô. Ngô Quốc Huy vò đầu, trong khoan mũi anh ta vẫn tràn ngập hương thơm của An Tú Quỳnh lưu lại.

Ngô Quốc Huy tìm thấy Phạm An Thuận ở trong phòng bida. Anh đang điềm nhiên lau cây cơ để chuẩn bị cho ván chơi tiếp theo.

"Cậu đến đúng lúc lắm, cùng chơi đi!"

Phạm An Thuận đưa cây cơ khác cho Ngô Quốc Huy. Ngô Quốc Huy nhận lấy, gã thử nhìn sắc mặt của anh nhưng anh vẫn bình thản như không có gì. Đến cuối cùng gã không nhịn được hỏi:

"Cậu không khó chịu sao?"

"Hmm?"

"Mình cùng vị hôn thê của cậu mờ ám trong phòng, cậu không ghen sao?"

Phạm An Thuận cười nhạt nói, "Sao mình phải ghen?"

Vốn dĩ hôn ước giữa hai người chỉ là trên danh nghĩa, An Tú Quỳnh muốn thoải mái phóng túng nhưng lại bị gia đình ép buộc, tương tự như anh cũng bị gia đình ép vào khuôn khổ. Hai con người vô thế gặp nhau rồi lại nương nhờ nhau, An Tú Quỳnh ngày đó hồ hởi khi thấy người cùng "cảnh ngộ" với mình thế là lập khế ước duy trì hôn ước này trong bốn năm rồi sẽ giải trừ. Phạm An Thuận đồng ý dẫu sao không phải An Tú Quỳnh thì cũng là một người khác và thế là khế ước ngầm giữa hai người được xác lập.

Đến nay đã là năm thứ ba của khế ước.

"Cậu thực sự không có chút cảm giác nào với Tú Quỳnh sao?" Trong lòng Quốc Huy, An Tú Quỳnh tựa như nữ thần trên cao khiến gã phải ngắm nhìn không rời mắt, không ai có thể chống cự lại sức hút của cô.

"Cậu nghĩ sao?" Phạm An Thuận nhướn mày đầy vẻ giễu cợt.

Ngô Quốc Huy nghiêm túc dựng thẳng người, "Nếu cậu đã không có tình cảm với Quỳnh thì mình nói thẳng luôn mình thích cô ấy mình muốn theo đuổi cổ."

"Tùy cậu." Phạm An Thuận cúi người, giữ thẳng gậy và nhắm lấy mục tiêu trên bàn bida.

Ngô Quốc Huy nhìn vẻ mặt bình tĩnh của anh đột nhiên nổi lên tính tò mò.

"Cậu đã từng thích ai thật lòng chưa An Thuận?"

Tựa như cơn gió thoáng qua, gương mặt nhỏ nhắn xẹt qua trong đầu anh trong tíc tắc. Bóng trên bàn theo lực đánh của anh từ từ lăn vào trong lỗ. Anh duỗi người dậy, lười biếng đáp:

"Sao tự nhiên lại hỏi như vậy?"

"Chỉ là tò mò thôi, một người lạnh lùng như cậu khi yêu vào sẽ như thế nào?" Ngô Quốc Huy theo lẽ trả lời rồi lại giật mình trừng anh, "Đừng có đánh trống lảng, trả lời mình đi!"

Phạm An Thuận cụp mắt tựa như đang nhớ hay suy nghĩ điều gì đó rồi lại lặng lẽ phun ra hai chữ, "Đã từng."

Ngô Quốc Huy trợn tròn mắt. Chưa kịp để gã hỏi kĩ thì Phạm An Thuận đánh mắt với gã, "Tới lượt cậu rồi!"

Ngô Quốc Huy biết tính cách thất thường của Phạm An Thuận, gã không gặn hỏi ra lẽ vì biết Phạm An Thuận sẽ không kể gì thêm. Chỉ là biết Phạm An Thuận từng thích một người khiến gã sốc kinh hồn, tận đến lúc kết thúc cuộc chơi bida gã vẫn chưa thoát khỏi cú sốc này.

"Ừ, rồi sao?"

Trên ban công của một tòa biệt thự rộng lớn, bóng hình người đàn ông to lớn tựa người vào tường, gã kẹp điếu thuốc vào đầu ngón tay, ngửa mặt nhả khói rồi lạnh lùng nói với người ở đầu dây bên kia.

"Tôi đã từng nói tôi muốn Cao Linh Ngọc là nữ chính, quên rồi sao?"

Cao Thạch rít một hơi, cười lạnh nói, "Chỉ là một tên đạo diễn khó khăn đến thế à?"

"Được rồi, thế thì đặt lịch đi tôi muốn xem bản lĩnh của vị đạo diễn đó như thế nào?"

Cao Thạch dập điếu thuốc, ánh lửa nhỏ trong màn đêm dập tắt. Gã vứt điếu thuốc vào sọt rác, xoay người lại ngoài ý bắt gặp Cao Linh Ngọc đứng đằng sau.

Vẻ mặt Cao Linh Ngọc đầy khó xử, cô tiến lại gần gã nghiêm túc nói, "Em không muốn dùng cách này để có được vai diễn."

Cao Thạch xoa đầu cô, dịu dàng nói, "Không phải em nói rất thích kịch bản này sao? Anh chỉ muốn làm em vui thôi."

Cao Linh Ngọc nghiêng đầu tránh cánh tay Cao Thạch, "Đúng là em thích nhưng mà em hi vọng người ta chọn em là vì thực lực chứ không phải là vì có anh mở đường"

"Anh thấy em hoàn toàn phù hợp với vai diễn này, những tên kia là có mắt như mù mà thôi." Cao Thạch cố chấp nói.

Cao Linh Ngọc lắc đầu, ngữ khí bất lực, "Anh thương em nên mới thấy vậy còn đạo diễn sẽ nhìn vào chuyên môn để chọn được người phù hợp. Là vì khả năng của em chưa tới, anh không thể vô lý trách người ta."

Cao Thạch không lên tiếng, Cao Linh Ngọc biết gã vẫn chưa từ bỏ bèn bướng bỉnh nói, "Dù thế nào thì em cũng không muốn đi cửa sau để có được vai diễn, nếu anh vẫn cố chấp thì em sẽ không nói chuyện với anh nữa."

Cao Linh Ngọc tức giận bỏ đi. Ở trong bóng tối, một bóng người từ từ tiến lại, là thư kí của Cao Thạch.

"Chủ tịch, Cao tiểu thư đã nói như vậy thì cuộc hẹn với đạo diễn Lê có tiếp tục không ạ?"

Ở bên Cao Thạch đã lâu, anh ta biết rõ Cao Thạch nuông chiều Cao Linh Ngọc như thế nào, điều cô muốn Cao Thạch lâu nay vẫn luôn theo ý cô.

Cao Thạch xoa xoa đầu lông mày, cáu kỉnh nói, "Đương nhiên là phải tiếp tục, tôi muốn tận mắt thấy rõ tên đạo diễn trời cao đất dày phá hoại tình cảm giữa tôi và Linh Ngọc ra sao."

Lúc này ở ngay tại nhà riêng, Lê Minh Sơn vừa tắm xong không khỏi hắt xì một cái, hắn cầm di động lên xem, có một tin nhắn được gửi đến.

Là cuộc hẹn với vị kim chủ giấu mặt kia – Cao Thạch.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top