Chương 2: Xám

"Dẫu cho có xa cách bao lâu thì anh tin rồi sẽ có một ngày chúng ta lại quay về bên nhau."

Âm thanh ngọt ngào như dòng suối, da diết nhẹ nhàng vang lên trong không gian. Lê Hoàng Sơn vừa đẩy cửa bước vào phòng thu âm thì đúng lúc nghe thấy câu hát kết thúc này. Trước mắt anh là vị nhạc sĩ Vương Thiên Nam nghiêm túc giơ ngón tay cái ra hiệu với ca sĩ bên trong.

Vương Thiên Nam vừa kết thúc phần thu âm thì quay lại thấy người bạn chí cốt của mình. Cậu nhướn mày ngạc nhiên hỏi:

"Quay về sớm thế?"

Lê Hoàng Sơn vừa mới bay trở về sau chuyến lưu diễn dài. Anh và Vương Thiên Nam ngẫu nhiên trở thành bạn bè do một sự tình cờ, cả hai đã cùng nhau kết hợp thành lập studio, đem những sáng tạo âm nhạc của mình ra thị trường bên ngoài. Đến nay cũng coi như thành công, cả anh và Vương Thiên Nam đều đạt được thành tựu về cả sáng tác lẫn ca hát.

"Có một sự cố nhỏ nên về trước dự kiến." Lê Hoàng Sơn nhún vai trả lời, anh nhìn quầng thâm mắt trên mặt Vương Thiên Nam, áy náy nói, "Mấy hôm nay vất vả cho cậu rồi."

Vì chuyến lưu diễn của anh nên những ngày vắng mặt công việc trong studio đều dồn hết cho Vương Thiên Nam gánh vác. Vương Thiên Nam ngẩng đầu, cậu định cợt nhã bắt Lê Hoàng Sơn đãi mình một bữa ăn để bù đắp cho sự vất vả này thì tiếng ồn ở đằng sau xen ngang khiến cậu không khỏi quay đầu lại.

"Vâng con biết rồi."

Chỉ thấy cậu nhóc với mái tóc màu sáng, mặc một chiếc áo thun đen thoải mái vừa trả lời điện thoại vừa khép cánh cửa lại.

"Bảo Khoa, còn nhớ chứ? Hôm nay mình vừa kết thúc phần thu âm cho thằng nhóc." Vương Thiên Nam khoanh tay hất hàm giới thiệu em trai mình với Lê Hoàng Sơn.

Vương Bảo Khoa cất điện thoại vào túi, nhóc nở nụ cười xoay người đối diện với anh trai mình. Nhưng chợt nụ cười của nhóc đông cứng lại khi thấy sự xuất hiện của Lê Hoàng Sơn.

Như cơn gió thoáng qua, Vương Bảo Khoa nhanh chóng dời tầm mắt của mình, nhóc nhìn sang Vương Thiên Nam biết ơn nói:

"Hôm nay cảm ơn anh nhé!"

Vương Thiên Nam lạnh nhạt gật đầu.

"Phải rồi, vừa nãy dượng có gọi cho em bảo là lâu rồi không thấy anh về nhà. Dượng nhớ anh lắm, có thời gian thì anh về một chuyến nha!"

Vương Thiên Nam không đáp, cậu không muốn nói nhiều về chủ đề này. Cậu nhìn bảng điều khiển nói:

"Bảng hoàn chỉnh anh sẽ gửi cho em sớm."

Vương Bảo Khoa thầm thở dài trong lòng. Nhóc gật đầu đáp lại cậu rồi nói thêm vài câu sau đó thì tạm biệt Vương Thiên Nam.

Từ đầu đến cuối Vương Bảo Khoa đều không nhìn về phía Lê Hoàng Sơn nhưng nhóc biết Lê Hoàng Sơn vẫn luôn đặt tầm mắt ở nơi nhóc, thậm chí là cho đến khi nhóc đã rời khỏi.

Vương Thiên Nam thấy Lê Hoàng Sơn ngẩn ngơ nhìn cánh cửa mà thấy làm lạ. Cậu búng tay gọi Lê Hoàng Sơn rồi hỏi:

"Sao thế?"

Lê Hoàng Sơn thu hồi ánh nhìn của mình, anh lắc đầu rồi lại gật đầu cuối cùng mím môi nói:

"Chẳng biết sao nhóc Khoa ghét tớ thế không biết? Trước đây tránh tớ không nói bây giờ đến dòm cũng chẳng thèm dòm."

Mặc dù không rõ chuyện của hai người là gì nhưng Vương Thiên Nam đã mơ hồ nhìn ra sóng ngầm giữa bạn mình và thằng nhóc ấy. Cậu không có hứng thú xen vào nên thuận miệng nói:

"Thằng nhóc đó tính sớm nắng chiều mưa. Đừng để ý!"

Lê Hoàng Sơn nhún vai, anh định nói gì đó thì chuông tin nhắn điện thoại reo lên. Anh nhìn thoáng qua sau đó cười hề hề với Vương Thiên Nam.

Vương Thiên Nam nhìn nụ cười không mấy tốt đẹp của Lê Hoàng Sơn, trong lòng vang lên hồi chuông cảnh giác. Cậu thận trọng dò hỏi:

"Nói đi, cậu lại gây ra chuyện gì nữa hả?"

Lê Hoàng Sơn lắc đầu từ tốn nói:

"Anh trai tớ sắp tới có dự án phim lớn, anh ấy muốn chúng ta phụ trách phần âm nhạc của bộ phim."

"Nhưng không phải chúng ta đã thống nhất không nhận thêm nữa sao?"

Những bản hợp đồng về tay của hai người đã vô số kể, bởi vì lượng lớn đặt hàng cộng thêm lịch trình cá nhân của mỗi người nên cậu và Lê Hoàng Sơn đã thống nhất với nhau là sẽ tạm dừng việc nhận thêm đơn hàng. Bây giờ Lê Hoàng Sơn lại nói nhận thêm dự án...

Nhìn hàng lông mày nhíu chặt của Vương Thiên Nam, Lê Hoàng Sơn tự biết mình thất tín, anh vỗ vỗ vai cậu lấy lòng nói:

"Mình không quên lời đã nói nhưng đây là tác phẩm tâm huyết của anh ấy mình không nỡ từ chối."

"Vậy nên cậu mới mở cửa sau sao Lê thiếu gia?"

Nhìn nụ cười như có như không của Vương Thiên Nam, trong lòng anh hơi rén một chút nhưng vẫn hắng giọng trả lời:

"Biết sao giờ anh ấy là anh của mình mà haha." Lê Hoàng Sơn dựa người vào ghế, hào hứng nói: "Mà mình đã đọc sơ qua về nội dung của phim rồi, có vẻ hay nha. Hình như là phim tâm lý tình cảm tên gì ấy nhỉ? Đen? Trắng? Không phải, là gì nhỉ?"

"Tên Xám." An Khánh cắn miếng bánh kể về bộ phim bản thân đi thử vai cho Tăng Nhã Phúc, "Là bộ phim về đề tài chữa lành đồng thời phản ánh những mặt tối của xã hội thời nay. Nữ chính là đứa trẻ khiếm thính bị bỏ rơi phải lưu lạc đầu đường xó chợ rồi được phúc lợi xã hội đưa vào cô nhi viện, cuộc sống ở đó cũng chẳng dễ dàng gì. Đợi đến khi bị nhận nuôi thì khoảng thời gian đen tối thực sự của cổ đã bắt đầu."

"Mới là phim đầu tay mà đã chọn vai diễn nặng ký thế này có phải quá mạo hiểm không?"

Sự lo lắng của Tăng Nhã Phúc nàng có thể hiểu. Trước khi quyết định đăng kí casting nàng đã nghĩ qua, vai diễn nặng kí như thế này nếu diễn tốt thì sự nghiệp sẽ có bước chuyển biến mới, sẽ được công chúng đón nhận nhưng đồng thời áp lực về những vai diễn tiếp theo sẽ đè nặng lên vai nàng hơn. Còn nếu thất bại thì không chỉ bị chế giễu mà con đường diễn xuất sau này của nàng sẽ tràn ngập chông gai.

"Quả thật là có hơi mạo hiểm." An Khánh gật gù đồng tình, "Nhưng tớ lại thích có chút thử thách như vậy mới có kích thích mới có động lực để tớ vượt qua chúng."

"Ừ, tớ tin là cậu sẽ làm tốt." Tăng Nhã Phúc phì cười trước biểu cảm sinh động trên gương mặt nàng, mặc dù quen nhau đã lâu, tính cách của An Khánh khá tùy hứng nhưng cô biết An Khánh luôn biết rõ bản thân mình muốn gì và làm gì, và cô cũng tin là An Khánh sẽ hoàn thành tốt những gì nàng muốn làm.

An Khánh uống một ngụm trà, nàng nhìn đồng hồ trên tay mình, vội vàng nói:

"Đến giờ tớ phải đi rồi, hôm khác tớ lại ghé."

Tăng Nhã Phúc nhướn mày tạm biệt nàng.

"À phải rồi có chuyện này tớ quên chưa nói với cậu."

Thấy An Khánh đi được một nửa rồi quay lại, cô lại tưởng nàng quên gì đó, có ngờ đâu nàng lại thản nhiên nói ra một câu khiến cô chết lặng.

"Anh Thuận sắp về nước rồi, có lẽ bố tớ sẽ tổ chức bữa tiệc chào mừng anh tớ trở về. Đến lúc đó cậu phải cùng tớ đến tham dự đấy nhá!"

Không ngoài dự liệu, biểu cảm đông cứng của Tăng Nhã Phúc là điều nàng đã lường trước. Nàng thở hắt nói:

"Đã lâu như vậy cậu vẫn chưa quên được sao?"

"Sao có thể, tớ chỉ là hơi ngạc nhiên thôi!" Tăng Nhã Phúc vờ như không có gì, cười cười nói.

Mặc dù cô che dấu rất tốt nhưng An Khánh vẫn nhìn ra được tia khó xử trong ánh mắt cô. An Khánh cũng không vạch trần, nàng thoải mái đáp:

"Mình chỉ nói đùa thôi. Sắp tới phải nhờ chị Phúc lựa cho tớ một bộ trang phục thật đẹp để đến dự tiệc thôi!"

"Lòng vòng một hồi chứ thật ra đây mới là mục đích chính của cậu chứ gì!" Tăng Nhã Phúc vờ liếc xéo nàng.

An Khánh khúc khích cười không phản bác. Nàng tạm biệt Tăng Nhã Phúc sau đó liền tiêu sái rời đi.

Trong gian phòng thoáng chốc chỉ còn lại một mình Tăng Nhã Phúc. Ánh đèn hắt hiu chiếu lên thân hình nhỏ bé của cô. Tăng Nhã Phúc không biểu cảm tiếp tục bình tĩnh pha trà nhưng có lẽ do mệt mỏi nên tầm nhìn bị mờ khiến trà nóng bắn lên tay cô.

Tăng Nhã Phúc giật mình, vội vàng đến buồng rửa tay xối nước lạnh sau đó mở tủ chứa hộp thuốc cá nhân để xử lý vết bỏng. Chỉ là ngay khi lấy hộp thuốc ra thì tấm hình ở đằng sau đó khiến cô bất giác dừng lại.

Cô đưa tay định chạm vào tấm hình nhưng bất chợt dừng lại. Cô lắc đầu để bản thân tỉnh táo rồi đóng ngăn tủ lại.

Phạm An Thuận, cái tên này đã sớm không liên quan gì đến cô rồi, trước đây là vậy và sau này vẫn sẽ như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top