Chương 1: Thử vai

"Xin mời thí sinh tiếp theo..."

Giọng của người hướng dẫn lại lần nữa vang lên trong không gian. An Khánh nhìn lần lượt các cô gái đi vào căn phòng casting không khỏi hồi hộp xoa xoa hai tay lại với nhau.

An Khánh nàng là kiểu người hoạt bát, không ngại đám đông nhưng tâm lý của nàng lại rất yếu. Mỗi lần có dịp đặc biệt quan trọng nàng lại không thể kìm được cảm xúc của mình.

Và hôm nay cũng là một dịp đặc biệt của nàng, là buổi casting diễn viên đầu tiên của nàng.

An Khánh nhìn đoàn người ngồi trước mặt, tự nhủ còn rất lâu nữa mới tới lượt thế nên nàng phải tranh thủ đi trấn tĩnh bản thân thật tốt mới được.

"Cậu nói thật à?"

"Đương nhiên là thật rồi. Tôi có bạn làm ở đây nên chắc chắn tin này là đúng!"

"Ôi trời, thế buổi casting hôm nay chỉ là hình thức thôi à?"

Thông qua tấm gương phản chiếu trước mặt, An Khánh nhìn thấy một nhóm nữ vừa nói chuyện vừa mở cửa bước vào. Những nữ sinh thấy nàng cũng không để ý vẫn điềm nhiên nói tiếp câu chuyện.

"Chứ gì nữa! Nữ chính đã chốt từ trước rồi, buổi casting này chỉ diễn ra cho có thôi, có chăng thì may mắn nhận được vai phụ trong phim thôi!"

"Có quan hệ thật là tốt nha!" Một trong số các cô gái khẽ chép miệng cảm thán. "Vậy cô có biết nữ chính là ai không?"

"Bình hoa di động mới nổi gần đây đó – Cao Linh Ngọc."

Cao Linh Ngọc là nữ diễn viên mới được ra mắt trong bộ phim chiếu mạng gần đây. Thành tích của bộ phim không tệ, vì là nội dung thanh xuân nên rất hợp gu của đa số giới trẻ. Cao Linh Ngọc trong phim đảm nhận vai chính, tuy diễn xuất bình thường nhưng nhan sắc của cô ấy không tầm thường một chút nào, nói không ngoa chính là một đại mỹ nhân tuyệt sắc động lòng người. Chính vì thế nên dù chỉ mới ra mắt qua một bộ phim, diễn xuất không được đánh giá tốt nhưng nhờ nhan sắc kinh diễm ấy mà Cao Linh Ngọc nhanh chóng nổi tiếng khắp nơi kèm theo lẽ đó là những lời đồn về thân thế và chỗ dựa đằng sau cô ấy.

Lời đồn đại về xuất thân Cao Linh Ngọc khá nhiều nhưng khiến người ta chú ý chính là kim chủ đằng sau cô ấy. Bởi vì kim chủ của cô ấy chính là...

"Cao Thạch. Cô ta chẳng qua chỉ là con búp bê do Cao Thạch bao nuôi mà thôi có gì mà hay ho." Cô gái vừa khinh thường vừa chế nhạo nói.

Cao Thạch, cái tên này không phải hạng xoàng, khá có tiếng trong giới giải trí. Mặc dù còn trẻ nhưng anh ta đã điều hành được một tập đoàn giải trí lớn. Đương nhiên mối quan hệ của người này cũng chẳng đơn giản, có dây tơ má rễ với các tư bản máu mặt, có thể thao túng phần nào trong giới giải trí này. Đây chính xác là một cái đùi vàng mà người khác muốn đu vào.

"Đúng đúng đúng dùng thân thể để lấy được vai diễn thật đáng kinh tởm."

An Khánh tắt vòi nước, lấy khăn giấy lau tay rồi vứt vào sọt rác. Nàng đẩy cửa nhà vệ sinh bước ra ngoài sau lưng là những tiếng buôn chuyện không dứt giữa các cô gái.

"Tiếp theo xin mời Phạm Ngọc An Khánh và..."

Cuối cùng cũng tới lượt. An Khánh hít một hơi sâu bình tĩnh rồi đẩy cửa bước vào phòng. Trước mặt là năm vị giám khảo đang ngồi nghiêm chỉnh trên ghế, ba người đàn ông và hai người phụ nữ. Trong đó có một người ngồi giữa khá trẻ so với những người còn lại. Bảng tên đặt trên bàn cho biết anh ta là đạo diễn bộ phim Lê Minh Sơn.

"Chào mọi người." Lê Minh Sơn lên tiếng đầu tiên, giọng anh ta khá trầm nhưng rất dễ chịu, "Lần lượt giới thiệu về bản thân nhé!"

Đã từng nghe nói về vị đạo diễn tài ba này nhưng An Khánh không ngờ người này lại trẻ đến vậy. Bề ngoài cho thấy tầm 25 đổ lên chưa tới đầu ba.

Khi An Khánh cùng các cô gái giới thiệu về mình xong thì Lê Minh Sơn đưa ra một cảnh diễn là cảnh nhân vật nữ phát bệnh. Đây là một bộ phim tâm lý tình cảm, tất cả các nhân vật đều có mặt tối ở bên trong nên đòi hỏi diễn xuất nội tâm rất nhiều.

Từng người bắt đầu cảnh diễn của mình, có người la hét đập phá, có người khóc lóc rất thảm thương, tất cả đều cố gắng cho phần diễn của mình. Khi đến lượt An Khánh diễn xuất, nàng khẽ chớp mắt, hòa mình vào nhân vật. Trước mắt giống như làn sương mù bao quanh lấy chân nàng, khiến nàng không khỏi bước chân ra được. Ánh mắt nàng mông lung, vô thần, nàng cố tìm lối thoát nhưng lối thoát ở đâu rồi. Đôi môi đỏ mọng của nàng bị nàng cắn đến mức bật máu, nàng dày vò chính bản thân nàng, tự làm đau chính bản thân rồi kết cục lại tự ôm lấy bản thân ở trong một góc, tựa như muốn thu mình trốn tránh tất cả, lại tựa như tự bao bọc để bảo vệ chính bản thân mình khiến người ta nhìn mà không khỏi thấy thương xót.

Lê Minh Sơn nhìn cô gái trước mặt diễn xuất nhập tâm đến ngây người. Hắn đã từng nhìn thấy rất nhiều diễn viên, có diễn tốt và không tốt nhưng chưa ai dám tàn nhẫn với bản thân mình như vậy. Vì một lần thử vai mà tàn nhẫn cắn nát môi mình.

"Tôi diễn xong rồi, cảm ơn mọi người." An Khánh vừa lau nước mắt vừa nói. Nhân viên trong phòng đưa cho nàng tờ khăn giấy, nàng đưa tay nhận lấy và lịch sự cảm ơn.

"Tốt, cô diễn rất tốt!" Lê Minh Sơn hài lòng vỗ tay khen thưởng, hắn hoàn toàn hài lòng về An Khánh, biểu hiện diễn xuất của cô vượt ngoài mong đợi của hắn, thật sự rất giống với tâm lý nhân vật mà hắn muốn truyền tải.

An Khánh khiêm tốn mỉm cười trước lời khen ngợi của Lê Minh Sơn. Sau khi buổi casting hoàn thành, kết quả thử vai sẽ được thông báo trong vòng vài ngày tới.

"Buổi casting của cậu sao rồi? Ổn chứ?"

Vừa bước ra khỏi công ty, An Khánh nhận được tin nhắn từ người bạn tốt của mình. Nàng khẽ mỉm cười, gõ bàn phím trả lời lại.

"Chắc là cũng được đi. Tớ qua chỗ cậu nhé?"

Nhận được tin nhắn phản hồi lại, An Khánh bắt một chiếc taxi đi đến chỗ cô bạn mình. Khoảng nửa tiếng sau, xe taxi dừng lại ở một phòng trà mang nét cổ kính, hoài niệm tên là "Vũ Điệp".

Bước vào gian phòng, từng bức tranh đậm nét nghệ thuật được treo ở hai bên tường, không gian trang trí tạo cảm giác ấm áp với những ánh đèn vàng nhẹ nhàng, tone màu gỗ chính gần gũi, dễ chịu. Dọc hành lang, An Khánh đi đến cuối dãy, nơi căn phòng cuối cùng, cánh cửa bật mở.

Căn phòng không quá sáng cũng không quá tối, ánh đèn hắt hiu tạo nên cảm giác ma mị. Trên quầy pha chế đồ uống được bày biện đủ loại trà, cô gái mặc một chiếc áo dài cách tân xanh ngọc, tóc búi lên cao để lộ gương mặt nhỏ thanh tú, làn da trắng nõn nà đang tao nhã ung dung pha trà.

"Xem ra là mình đến không đúng lúc rồi, trông bà chủ bận rộn quá đi!"

Tăng Nhã Phúc theo tiếng mè nheo của nàng khẽ ngẩng đầu lên. Cô mỉm cười, nhẹ nhàng đưa tách trà mới pha đến chỗ An Khánh.

An Khánh đi đến bên bàn pha chế rồi ngồi xuống đối diện Tăng Nhã Phúc đang bận rộn. Nàng đưa tay nhận lấy tách trà của Nhã Phúc, đưa lên miệng thổi cho bớt nóng rồi uống một hớp.

"Vẫn là trà do Nhã Phúc pha là hợp khẩu vị tớ nhất!" An Khánh khẽ cảm thán.

"Sao rồi, tình hình tốt chứ?" Tăng Nhã Phúc mỉm cười hỏi.

Nghe Tăng Nhã Phúc hỏi, An Khánh để tách trà xuống, trầm ngâm lắc đầu.

"Không biết nữa, kiểu mình thấy đạo diễn cũng hài lòng với mình nhưng mà..."

Thấy An Khánh nói được một nửa lại không nói nữa khiến cô dấy lên sự tò mò, bèn hỏi:

"Nhưng mà thế nào?"

An Khánh thở hắt kể lại chuyện sáng nay tình cờ nghe cuộc trò chuyện ở trong nhà vệ sinh cho Tăng Nhã Phúc nghe. Nàng chép miệng một tiếng.

"Nên là cũng không chắc là có nhận được vai diễn hay không?"

"Thế sao biết không liêm mà cậu vẫn ở lại casting?"

"Thì...tớ có chút niềm tin là sự việc không tệ đến vậy, tuy tớ chưa tiếp xúc với vị đạo diễn Lê Minh Sơn này nhưng tớ tin anh ta không phải loại người như vậy." An Khánh nghiêng đầu suy nghĩ đáp.

Tăng Nhã Phúc dừng động tác pha trà lại, khó hiểu hỏi:

"Sao cậu biết anh ta không thuộc kiểu người đó?"

"Trước khi quyết định đi casting, tớ đã tìm hiểu rất kĩ. Lê Minh Sơn là một đạo diễn trẻ tài năng, trong tay anh ta có những bộ phim rất ăn khách, đạt nhiều giải thưởng. Tuy là vậy nhưng tính cách người này rất cổ quái, trên công việc lại khó tính cực kỳ, tớ từng nghe hắn ta từng mắng diễn viên đến suýt khóc vì sự thiếu chuyên nghiệp của họ. Một người như vậy sẽ bị quy tắc thế giới ngầm khống chế ư?"

Tăng Nhã Phúc gật gù nghe nàng nói, song cô thấy trên mặt nàng vẫn còn chút căng thẳng bèn đùa giỡn nói:

"Mà có là thật cũng chẳng sao cả. Người ta có chỗ dựa thì cậu cũng có mà."

An Khánh biết Tăng Nhã Phúc đang nói đến người bố doanh nhân của mình Phạm Bình Khôi. Nàng khẽ bĩu môi lắc đầu nói:

"Cậu điên hả? Mình đã phải đấu tranh với bố mình để lựa chọn con đường diễn viên này. Nếu bố mình biết chuyện, đừng nói giúp đi, có khi ông ấy sẽ vui mừng bắt mình về để tiếp quản sự nghiệp của ông."

"Thế thì chịu rồi, cậu phải tự lực cánh sinh thôi." Tăng Nhã Phúc cợt nhã đáp, rồi lại nhớ đến điều gì, nghiêng đầu hỏi: "Thật ra mình đã rất tò mò, cậu kiên quyết vào giới giải trí như vậy, chắc không phải vì Vương Thiên Nam đâu nhỉ?"

Đôi tay mân mê tách trà của An Khánh dừng lại, nàng khựng lại đôi chút rồi đáp:

"Ban đầu đúng là như vậy, nhưng sau đó mình nhận ra không chỉ vì anh ấy mà là vì mình thực sự thích diễn xuất."

Vương Thiên Nam, chàng trúc mã của nàng, ánh trăng sáng mà nàng đã đi theo từ rất lâu, lâu đến mức nàng quên mất mình đã đi theo cậu từ bao giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top